4

bạch hồng cường thấy mình sắp bị nhìn đến thủng mặt mất rồi.

"cậu là ai?"

"tôi là bông hồng trắng ở đây, mà anh thường hay nghe người khác nói đó, tên là bạch hồng cường"

"này, anh là sếp mới của tôi, ít nhất cũng phải chào hỏi tôi gì chứ!"

"chào cậu, được chưa?"

"tôi đang làm việc, nếu cậu có ý định làm phiền tôi, thì tôi nghĩ nếu cậu chỉ còn chậm vài giây nữa thôi, cậu sẽ phải kí đơn nghỉ việc với tôi đấy, hồng cường"

"đi thì đi, ai thèm ở lại với anh!"

cường giận dữ lách qua người thế vĩ để đi, nhưng chân tay cuống cuồng hất đổ ly cà phê trên bàn làm việc vào cái áo của thế vĩ.

chết mẹ rồi.

đó còn là mẫu mới của chanel nữa chứ, bằng ba tháng lương của mình...

cường mặt mày tái mét nhìn nét mặt của vĩ đang đen như đít nồi, ánh mắt sắc lạnh như muốn băm cường ra đến nơi.

"tôi xin lỗii" cường hoảng hốt giật lấy điện thoại trên bàn định bỏ trốn, nhưng bị một bàn tay nắm lại.

"cậu có bị ngốc không vậy? nhân viên mà vô phép, đổ nước xong không biết lau à?"

"tôi...lau liền!"

cường cuống quýt chạy ra cái nhà vệ sinh gần đó, may quá hồi đó anh quan tinh tế thấy cậu hay làm đổ đồ nên có chuẩn bị sẵn giấy với cây lau nhà. cậu đổ ít nước vào, thấm vô cây lau nhà rồi đem ra, chà sạch sàn.

cường từ đầu đến cuối đều không dám nhìn mặt người kia, lau sàn xong mới dám lúng túng cất tiếng : "chuyện hôm nay, tôi xin lỗi anh. tôi lau xong rồi, sẽ không có lần sau nữa. anh..có cần tôi mời một bữa không?"

"cậu chưa lau xong." vĩ trầm giọng, nói. "còn áo của tôi thì sao đây, bạch hồng cường?"

còn nhấn mạnh tên mình, đồ xấu xa.

"để tôi giặt, anh cởi ra được không?"

"hửm." vĩ cười thách thức. "thấm cho nó bớt màu cam đi rồi tôi cởi ra"

bạch hồng cường không còn cách nào khác, chỉ đành làm liều, giật vài tờ giấy ướt trong túi, nhưng khoảnh khắc sắp đến chỗ thế vĩ, cậu có hơi chùn bước.

thế vĩ không nhìn nổi nữa, kéo tay bạch hồng cường đặt lên áo sơ mi của mình. "đứng sát lại đây, cúi xuống mà lau. đã làm đổ còn không biết phận mà lau cho sạch à?"

ừ bạch hồng cường công nhận, tên điên này đẹp thật. áo sơ mi thấm nước, làm lộ một ít da thịt của thế vĩ bên trong, rám nắng nhưng khoẻ khoắn, sáu múi sầu riêng đầy đủ, khiến cường có hơi ngượng mà nheo mắt lại một chút.

bạch hồng cường nãy giờ chỉ chăm chăm lau áo cho vĩ, ngước mặt lên thì thấy anh ta đang nhìn mình chằm chằm, còn cười khẩy, nhìn rất ngứa đòn nhưng..đẹp. đẹp lắm. thề là cường sống trên đời này chưa thấy ai đẹp như vậy.

nết cũng đẹp vậy thì tốt hơn nhiều.

"tôi xong rồi. phiền anh thay đồ để áo ra ghế, lát tôi sẽ lên lấy ạ"

__________________________

"chuyện là vậy đó, t không biết sao luôn nè khang ơii" cường lắc lắc tay khang trong bất lực, bị đá một cú vào chân.

"hôm qua..anh ta có đến đây. lúc đó muộn lắm, mày về rồi."

"tao phải tăng ca, lúc đó mắt khép lại như 2 cọng chỉ rồi, anh ta vác theo mấy cô gái nào đó, ăn mặc lồng lộn, trét phấn trắng bóc, đứa nào đứa nấy bốc ra một cái mùi nước hoa bình dân, nồng mà thấy gớm lắm mày, không có thơm như tao" văn khang vừa cười, lại tiện lôi chai nước hoa mộc lan của nó mà xịt thêm vài phát nữa.

"mùi thơm của tao là da thịt tự nhiên, đứng bartender thôi về nhà thấy 100 cái kết bạn, ai cũng khen tao thơm á"

"mày khỏi đi khang ơi. ai cũng khen, trừ em lân gì đó đó ha." cường kí một cái vào đầu khang. "rồi sao nữa mày?"

"ủa tao thật sự chưa kể mày hả? tao đâu có thích nó. nó là em trai tao, hay đi chung thôi. tao muốn tán thằng bé lùn lùn bạn thân nó kìa"

"m..mày thích đức duy hả? duy nó đang mập mờ với thằng minh hiếu rồi mà, trung anh kể tao vậy"

"mập mờ thôi mà, đã có danh phận, có tỏ tình đâu, với duy chưa đồng ý thằng nhóc kia nha!"

"rồi sao mắc gì mày thích? nó thủ khoa, điểm top đầu khối? hay do nó đẹp?"

"có một hôm trời mưa, nó hôm đó qua nhà tao học nhóm với lân. mưa nó lớn lắm, như bão ấy, nó không dám về, nên nó báo gia đình rồi xin ở lại. ba mẹ tao đi du lịch, tao cũng bình thường, rồi nó vô ngủ với lân."

"mười hai giờ đêm, nó gõ cửa phòng tao, xin ngủ chung do thằng lân ngáy to quá. lúc đó tao ngái ngủ nên không nhìn kĩ, nó nằm quay lưng qua bên trái một chút, tao hơi mất giấc nên nằm lướt mạng chút rồi ngủ. cái nó quay qua, nhìn mắt nó nhắm, má hơi ánh ánh hồng, với hơi thở ấm áp của nó nhìn dễ thương lắm mày."

"rồi nó ôm tao đi ngủ luôn, rúc vô đầu tao, đáng yêu vãi thề"

"à quên, chuyện của ông sếp. ừ thì ông đó dắt vài người về, kiểu bàn chuyện công việc, mà lại đi lên lầu ổng nữa. tao hóng được thì hình như mấy bà đó cố tình nhân lúc ổng say, mà lúc đó tao thấy ổng đập vỡ ly rồi la hét tên ai á, mấy bà kia cố đưa đẩy mà ổng đuổi luôn.."

"tao không rõ nữa. mà hình như giàu lắm, này là nghề tay trái thôi."

reng reng

"alo, lâm anh hả? cái gì? trung anh sốt rồi á? mày đang ở đâu?"

"em chở bông về nhà rồi, em xin nghỉ chiều cho ẻm rồi, chiều em không có tiết, tối em chăm được. em đang ở nhà anh nè. bông em đút cho ăn rồi, anh về chở bé đi khám đi"

"mày chăm nó chút, tao về liền!"

bạch hồng cường thề mình đã được trời độ, vì chạy qua 8 cái đèn đỏ và mấy cái ngã tư nhưng chỉ tốn có mười phút, và tốc độ nhanh hơn mọi ngày nhưng không bị túm đầu.

anh đạp luôn cửa nhà, chỉ thấy trong phòng khách là trung anh đang nằm lên đùi lâm anh, thiu thiu ngủ, trên trán dán miếng hạ sốt, được mặc áo khoác, đeo khẩu trang, dáng vẻ đã sẵn sàng đi khám bệnh.

ting

[tin nhắn đến từ khangki_ ]

hết yêu hồng hài nhi thì đổi tên

nãy tao nghe tao hoảng quá, tao đặt số cho mày ở phòng khám R'Blanche rồi nha.

đã gửi một địa chỉ.

mày đến chỗ này nha, uy tín, hồi năm tuổi tao bị sốt đã đến đây khám rồi.

nô lệ tư bản

cảm ơn

may mà có nó.

"anh cường! em nghĩ tống ba không phải cách hay đâu, nãy em đi xe hơi, đậu bên kia kìa. em chở, anh ngồi sau chăm bông nha!"

_______________

"lâm anh ơi, anh cảm ơn em nhiều lắm. em ngồi ngoài chờ được không, anh đưa nó vào khám?"

"em chờ được, anh lo cho bông giúp em"

thế là anh đành dìu trung anh vào phòng khám, chờ số.

xin mời số chín vào phòng khám...

cường bước đến bàn bác sĩ, để trung anh ngồi cái ghế tựa kế bên.

"cho hỏi bé nhà mình bị gì thế ạ?"

sao cái giọng đáng ghét này quen quá trời.

cuộc đời đôi khi thật biết trêu đùa bạch hồng cường này.

đập vào mắt anh, là cái bản mặt của người anh vừa đổ nước cam lên áo hồi sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro