7 (❤️‍🩹✈️)

"mày mà không bắt kịp, còn lâu tao mới trả lại cuốn sách này cho mày"

một thằng con trai cao gần mét sáu, càng lúc càng nhón cao hơn để không cho cậu trai lấy được thứ mà nó muốn.

bọn trẻ bên cạnh cười hô hố với tên đầu sỏ, nó phấn khích, đẩy mạnh cậu bé xuống đất, kêu chúng dẫm vài vết lên cái cặp của cậu bé, rồi thằng kia ôm quyển sách chạy biến.

minh tân lúc này không còn quan tâm gì nữa, đây là đồ mẹ cậu tặng trước khi bà đi công tác xa, bà đã ghi rất nhiều điều muốn dạy cậu trong đó, cậu tất nhiên quý nó.

có chết cũng phải lấy lại được.

____________________

tân pov.

"c..cứu với"

tôi nằm trong bãi cát, xung quanh toàn vết trầy xước, bọn kia hành hạ tôi chán rốt cuộc cũng bỏ đi.

đó là lần đầu tiên tôi gặp anh ấy.

nguyễn hữu sơn.

"em không sao chứ?"

anh nhanh chóng đỡ tôi dậy, dìu tôi về nhà anh. lúc đó tôi chẳng biết gì hết, mê man, chỉ mong rằng anh ấy có thể đưa tôi về.

một mùi hương của tách trà hoa hồng từ ngoài hiên lướt ngang mũi tôi. tôi đột nhiên tỉnh giấc.

tay chân tôi đã được sát trùng và băng bó, đang nằm trong phòng máy lạnh hai mươi ba độ c, được quấn chăn bông, bên cạnh còn có một ly nước cam.

nhưng đây không phải nhà tôi.

tôi bật dậy, vội vàng rời khỏi giường, nhưng vừa đi được ba bước, chân trẹo qua một bên khiến tôi ngã đau điếng.

"tỉnh rồi hả em? sao không gọi anh?" giọng nói trầm ấm cùng bàn tay đang chìa ra như muốn đỡ tôi dậy, tôi nghĩ tôi đã yêu hữu sơn từ lúc đó.

"nhà của tôi..em..nhà của em đâu..rồi?"

"đây không phải nhà em." sơn phì cười vì sự ngốc nghếch của tôi, "đây là nhà anh, anh là hàng xóm của em đấy, mới chuyển vào! em không biết à?"

tôi lắc lắc đầu.

sơn cầm cốc nước cam đặt vào tay tôi, ý chỉ kêu tôi uống đi. anh ân cần ngồi bệt xuống đất, sờ sờ chân tôi.

"em cứ ở lại đây đi, nếu em muốn. ba mẹ anh đi làm rồi, anh cũng có thể nấu cơm cho em."

"em phải về.." tôi chỉ tay vào cái cặp xách vốn dĩ đã lấm lem bùn đất của tôi, nay lại được giặt sạch, trắng bóc.

"làm bài hả bé? em học môn gì?"

"toán..nhưng em..hong biết làm"

anh nhẹ nhàng lấy bút và sách giáo khoa của tôi ra, giảng lại từ đầu. anh khác xa với những giáo viên tôi đã gặp - thường xuyên chỉ chỏ, đánh mắng học sinh khi không biết làm bài.

xong xuôi, anh đưa bút lại cho tôi, nói tôi hãy thử làm một bài trước, nếu sai anh sẽ giảng lại cho tôi.

thế là anh ngồi với tôi hết cả buổi chiều hôm đó.

đó là lần đầu tôi có bạn bè, đơn giản vì lớp tôi có vẻ rất u mê hoàng nam - cậu bạn hồi nãy giật sách của tôi, đương nhiên làm theo lời cậu ấy, đó là không được chơi với tôi nữa.

mẹ tôi từng dặn, bất cứ người nào đối xử không tốt với tôi, chế giễu hay bắt nạt tôi đều là người xấu.

vậy anh là người tốt đúng không?

vì với tôi, anh không xấu chút nào hết.

đêm đó, ba tôi tăng ca.

tôi không thể về nhà, thế là tôi cắm cọc ở nhà anh sơn.

ban đầu tôi chỉ muốn ngủ ở sofa phòng khách cho xong, nhưng anh sơn kiên quyết bắt tôi vào phòng anh ngủ.

dĩ nhiên, tôi vẫn còn ngượng ngùng với anh chứ! tôi chọn trải nệm ngủ dưới giường anh sơn, tại vì!

lần đầu qua nhà người khác, mới gặp hôm nay, ngủ trên giường họ rất-là-kì!

ba giờ sáng, tôi mới chìm vào giấc ngủ.

_________________

"em có chắc là mình đi được không đấy?"

"em..hong sao!" tôi vừa đi cà nhắc, vừa trấn an anh sơn.

nhìn cái lời nói và hành động của tôi nó ngang ngược quá, anh sơn khom người xuống, "leo lên đi em"

"dạ..thôi ạ!" anh sơn học lớp tám trường tôi, hơn tôi hai tuổi, dĩ nhiên anh sẽ phải vào học sớm hơn, trường tôi quy định như vậy.

trường tôi là một ngôi trường nhỏ ở nông thôn, học sinh đã học với nhau từ cấp một, đa số học sinh thường sẽ chọn học ở đây hết cấp hai rồi đi làm nghề hoặc lên thành phố học tiếp.

anh mới chuyển đến đây, nhưng lại là người đầu tiên chuyển từ thành phố về quê, tôi cũng cảm thấy lạ.

tại sao anh lại chọn chuyển về đây nhỉ?

chắc không phải anh làm gì xấu đâu. anh tốt đến vậy mà, chăm sóc tôi như tôi thật sự là em trai của anh ấy.

anh chăm sóc tôi tốt đến vậy, tôi thấy vừa tốn thời gian của anh, cả công sức của anh nữa, tôi từ chối.

nhưng anh sơn kiên quyết quá, tôi đành leo lên.

có lẽ do lạ giường nên tôi chẳng ngủ được bao nhiêu, tôi gục đầu trên vai anh sơn. người anh lạ lắm, có một mùi hương của cam quýt mọng nước và soda chanh tươi mát bao phủ khắp người anh.

mùi hương đó khiến tôi yên tâm hơn bao giờ hết, tôi chìm vào giấc ngủ.

tỉnh dậy, tôi chỉ thấy bản thân đang nằm trên bàn học.

bây giờ là giờ ra chơi, hầu như trong lớp chỉ có lác đác vài đứa.

mấy đứa con gái lườm tôi cháy cả mặt, mắt liếc gì đó trên bàn tôi.

một lon cà phê và cái hai cái mochi nhân kem sữa.

"ăn xong rồi dậy học nhé, nãy anh thấy em ăn sáng hơi ít"

tôi là chúa ghét mấy thứ ngọt ngọt, nhất là mấy thứ vừa dính tay, vừa ngọt muốn tiểu đường như cái bánh mochi này.

lần đầu, vị của bánh mochi không còn vị ngọt gắt cổ, chỉ để lại cho tôi một vị ngọt thanh mát như mùi hương trên áo anh, cà phê hôm nay cũng không còn đắng.

______________________

tôi không thích ăn trưa ở trường.

hay nói đúng hơn, tôi không thích ăn trong lớp.

bọn kia cứ lảm nhảm nhức hết cả đầu.

tôi thường mang theo hộp cơm của chính mình, đổ hết đồ ăn trong khay cơm của tôi (trừ tráng miệng) vào đó rồi mang lên sân thượng.

cái hộp này có hai ngăn, khá tiện, tôi mới được anh sơn tặng hôm qua.

trên thực tế, cũng có vài người chọn cách mang cơm xuống sảnh hay sân trường ăn, nhưng tôi luôn bị gọi là lập dị trong lớp.

cũng phải thôi, một lớp ba mươi mấy đứa, chỉ có một đứa vác đồ ăn lên sân thượng, nhìn phát hiểu ngay vấn đề.

ở đây yên bình muốn chết, vừa ăn cơm vừa nghe nhạc, lại có view đẹp, mấy con gà biết gì.

"ô? trùng hợp ha?"

tôi nghe loáng thoáng có tiếng người, hôm nay có vẻ không yên bình lắm rồi ha.

người đó đang tiến lại gần tôi, chắc lại là mấy bà cô hay đến quấy rầy tôi, đòi đuổi tôi chứ gì. chậc, hôm nay xui xẻo quá.

nhưng không, người đó đến, khẽ lột hai cái tai nghe của tôi ra, "chào em! hôm nay lên đây ăn à?"

là anh sơn. thịch.

"anh cũng thường hay ăn trên này..hôm nay chúng ta ăn chung nhé?"

khay cơm của anh sơn khác tôi. nó nhiều hơn, lại còn có sữa chua tráng miệng. của tôi không nhiều, cũng bị mấy đứa kia trấn lột vài miếng rồi.

"cho em" anh sơn gắp miếng xíu mại bự nhất trong khay anh ấy vào hộp cơm của tôi.

"của anh mà" tôi toang gắp lại, nhưng anh ấy đã chặn họng tôi, "ăn đi cho khỏi ốm, cái chân của em đó"

"hoi em cho anh miếng thịt sườn của em! sáng anh đã mua đồ ăn cho em rồi mà!"

"anh không có ăn nữa đâu! anh no òi" hữu sơn lấy nắp đóng khay cơm lại, quay lưng đi.

"em xin lỗi, anh quay qua đây đi"

anh ấy quay lại, quả nhiên đã mắc bẫy của tôi, thuận tay tôi gắp một miếng sườn vào thẳng miệng anh ấy.

thế là chúng tôi cùng nhau cười đến hết giờ nghỉ trưa.

đến giờ ra về, tôi đi bình thường về nhà, dù có đi cà nhắc, tôi vẫn không thể làm phiền anh sơn thêm lần nữa.

"trưa nay bị làm sao mà đi lên sân thượng vậy cha?"

"đúng rồi đó, bình thường mày ăn xong là đi xuống phòng nhạc hát hò tới hết giờ nghỉ trưa"

"tao thích vậy đó. mai mốt mày muốn thì lên, nhưng đừng làm thằng nhỏ khó xử"

anh sơn? đây là giọng anh ấy mà?

tôi thấy anh lúc đó tai hơi đỏ lên, giọng nói gấp gáp như muốn lảng tránh việc trưa nay lên sân thượng vậy.

à.

vậy là không phải trùng hợp sao?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro