(7)
Hạ Ngọc ngoài làm việc khung giờ chính ở quán ăn của ông bà chủ ra thì buổi tối em còn làm bưng bê ở một quá cafe để kiếm thêm chút ít nuôi bản thân. Một ngày của em chỉ loay hoay làm việc, nhưng em cảm thấy rất hạnh phúc, y như rằng em đã có thêm một gia đình mới. Em xem ông bà chủ ở đây như cha mẹ ruột mình vậy. Khi còn ở nhà cũ em chưa bao giờ nhận được cảm giác được yêu thương.
Nhưng cũng vì em xinh đẹp và dễ thương cùng với thân hình hấp dẫn của mình nên khi làm thêm buổi tối, em luôn gặp phiền phức. Điển hình như là hôm nay, em mang đồ ra cho một nhóm gã côn đồ đang tụ họp một bàn, nhìn gã nào cũng xăm rồng xăm hổ, em cũng rén lắm, nhanh chống bưng đồ uống ra rồi chuồn lẹ chứ em sợ lắm.
Khi ly nước cuối cùng được đặt xuống bàn, cổ tay em bị một bàn tay thô ráp xăm chi chít mực nắm lại, em vẫy ra nhưng không được.
"Sao đẹp vậy mà làm ở đây chi cho cực vậy em? Em là người song tính đúng không, hay là phục vụ cho bọn anh sung sướng một đêm, anh trả cho em gấp 10 lần lương tháng ở đây?, sao?, quá hời rồi còn gì?"
Em chỉ nhỏ nhẹ lắc đầu từ chối rồi rút tay mình ra. Mấy gã kia thấy vậy thì cũng cười phá lên, chắc là chỉ muốn chọc ghẹo em thôi chứ cũng chẳng muốn bắt em đi.
Khi em vừa quay lưng lại bỏ đi thì có một gã vỗ vào mông em, em rất xấu hổ nhưng cũng không dám chống cự lại mà đi thẳng vào trong.
Sau khi hết ca làm cũng đã hơn 8 giờ tối. Em về quán ăn của ông bà chủ, vừa bước vô nhà đã gặp ông chủ đang xem tivi, bà chủ đang chải chuốt cho bé cún có màu lông trắng muốt.
Vừa thấy em về tới nhà, ông bà đều vui mừng
"Tiểu Ngọc về rồi đấy à, vào nhà ăn cơm đi, ông bà có để phần lại cho con đó"
"Dạ"
Em ngoan ngoãn mỉm cười với ông bà rồi đi vào nhà tắm, sau đó ra dùng cơm của mình. Nếu cuộc sống cứ yên bình như thế này thì tốt biết mấy, em không muốn gặp thêm rắc rối gì nữa, càng không muốn gặp lại người quen.
"Đưa bà ta đến đây"
Một người phụ nữ tầm 35 tuổi trang điểm đậm, tay chân ả đang bị trói chặt trong tư thế ngồi quỳ. Trước mặt bà ta là một gã đàn ông đang ngồi trên ghế rít một hơi thuốc, xung quanh gã còn có rất nhiều tên cao to mang vest đen đang đứng.
Gã ta nâng mặt ả lên, sau đó hà một hơi thuốc vào khiến bà ta ho sặc sụa.
"Bà Lan à, nếu bà không dính dán tới lô hàng kia thì giờ này bà đâu có ở đây và quỳ dưới chân tôi? Tôi đã cảnh cáo bà rồi, là do bà tự chuốt lấy, bà có biết lô hàng này quan trọng với anh em chúng tôi như thế nào không? Mà bà dám phá hỏng?
"Tôi....tôi biết lỗi rồi.....xin cậu tha mạng cho tôi... Tôi thật sự không nghĩ rằng cớ sự sẽ như thế này...."
"Vì bà mà tôi rất mất mặt với anh em trong giới đấy? Tha là tha thế nào? Bà nói thử tôi xem?"
"Tôi đã đặt niềm tin vào bà và thằng chồng ngu ngốc đó của bà rồi để nhận lại được gì? Cảnh sát tóm à? Tôi tôn trọng bà vì bà cũng có chút ít hiểu biết và được việc, không có nghĩa là tôi sẽ tha cho cái mạng quèn của bà đâu nhé!"
"Tôi....tôi sẽ bán con tôi cho cậu... Mạng của nó sẽ thay mạng của tôi.... Làm ơn hãy thả tôi ra!...."
"Con bà? Con bà thì có gì đặc biệt để xứng đáng cho tôi giết nào?"
"Con tôi.....con tôi là người song tính, nếu cậu muốn tôi sẽ giao nó cho cậu, cậu muốn hành hạ nó hay làm gì cũng được, tùy cậu hết.... Hãy tha mạng cho tôi!"
"Ồ, dám bán cả con mình luôn đấy"
"Được thôi, dù sao tôi cũng thích chơi cái lồn trẻ mà còn là song tính hơn là cái lồn khô khốc của bà"
"Tạm thời thì giữ bà ta lại, tụi mày muốn làm gì cũng được, nhưng nhớ đừng quá khích khiến bả chết là được rồi". Nói xong gã ta đứng lên phủi phủi tay đi ra khỏi phòng. Để lại ả ta trong phòng cùng với đám đàn em.
Hôm nay lại là một ngày làm việc vất vả của Hạ Ngọc, từ khi có em làm việc, quán ăn của hai vợ chồng ông bà chủ bỗng phất lên như diều gặp gió, hai ông và nhân viên ở đây đều xem em như phúc khí của cả quán.
Đôi tay thoăn thoắt của em đang nấu ăn, bỗng thấy giọng nói quen thuộc, em liền ngước lên nhìn.
"Một phần như cũ nhé, Ngọc Ngọc"
"Này, đừng có gọi em như vậy mà"
Trước mắt em là một chàng trai cao hơn em hai cái đầu, trong cậu ta rất ngầu và điển trai cùng với cặp kính râm. Ngày nào đúng giờ này cậu ta cũng đến đây ăn, riết rồi em cũng đã quen mặt cậu ta, cậu ta lúc nào cũng đứng xem em làm việc, mua xong rồi không chịu về ngay mà cứ thích nán lại làm phiền em. Em cảm thấy rất phiền nhưng cũng không có quyền đuổi khách đi, nên đành chịu thôi.
"Tui phụ em có được không?"
"Thôi không cần đâu, lỡ xảy ra chuyện gì thì chết em mất"
"Này, tui không có hậu đậu tới mức đó đâu mà"
"Không là không" em cau mày nhìn hắn, hắn cũng biết đã làm em xù lông nhím rồi nên cười phá lên xoa đầu em vài cái rồi ra về.
Hạ Ngọc thấy hắn về thì như trút được gánh nặng, em thở phào nhẹ nhõm rồi tiếp tục công việc của mình.
"Anh trai, đang suy tư cái gì đấy, cmn sao không đánh đi, làm cái gì vậy?" Cậu nhóc tầm khoảng 16 tuổi lớn tiếng chất vấn thanh niên khoảng chừng vừa qua 20 tuổi đang ngồi kế bên bàn net cùng với mình. Việt Trạch nghe vậy thì mới lấy lại hồn vía, tập trung vào trận combat trong game.
"Ai ya, đã quá đi mất" Cậu nhóc kia vừa vươn vai bước ra khỏi phòng net cùng với Việt Trạch, dù nhìn thằng nhóc này cũng còn trẻ con đi nhưng nhìn cũng có cơ bắp, trông cũng cao lớn và nước da bánh mật khỏe khoắn.
"À mà, lúc nãy anh hơi sao nhãng
đấy, có chuyện gì khiến Trạch ca của chúng ta phải để tâm à?" Thằng nhóc với giọng điệu không chút kiên nể gì mà nói với người đàn ông đi bên cậu ta.
"Hả, không có, chuyện gì trên đời này khiến anh mày phải để tâm đến chứ, với cả mày là con nít, anh có nói chú mày cũng không hiểu đâu." Anh ta đút một tay vào túi quần mà đi, giơ một tay lên như chào tạm biệt rồi bỏ lại cậu nhóc phía sau.
"Lo mà học hành cho đàng hoàng đi nhóc, sắp tới có kỳ thi quan trọng phải không, đừng có rủ anh mày đi chơi nữa, không bố mẹ mày lại mắng anh chết mất, về trước đây!"
"Xì, thằng khó ưa" Cậu nhóc bĩu môi dơ ngón giữa về phía người đàn ông đang đi trước mặt mình.
11 giờ đêm, phòng làm việc của Lý Viễn An vẫn sáng đèn, anh chậm rãi xoa huyệt thái dương trong rất mệt mỏi, mắt vẫn nhìn vào màn hình vi tính. Công việc gần đây của anh rất bận rộn, không có thời gian chăm sóc cho bản thân cộng với việc Hạ Ngọc rời đi khiến anh ta vô cùng sầu não. Trong anh ta bây giờ như già đi gần chục tuổi.
Anh đã quen với việc mỗi ngày trong vòng tay đều được Hạ Ngọc nấu cơm, chăm lo như chồng mình, đây cũng là điều anh mong muốn nhất, nó khiến anh cảm thấy rằng mình như là người đã có vợ, cảm giác rất thoải mái. Trong nhà lúc nào cũng có mùi hương thơm ngọt thoang thoảng của Hạ Ngọc.
Đang đắm chìm trong mớ hỗn độn ấy thì hiện thực lôi anh về, màn hình máy tính có tệp tin vừa mới gửi tới. Anh lười biếng mở ra xem, người gửi là Nhất Phong, trong ảnh là một người phụ nữ trang điểm lòe loẹt tầm độ tuổi trung niên đang bị trói trên ghế.
"Này, nhìn xem mụ già này đã phá hỏng chuyến làm ăn lớn của lần hợp tác này của tôi, cậu xem tôi nên giải quyết bà ta thế nào đây, có trò nào kích thích không?"
"Tôi không có hứng thú với mấy chuyện này, đừng làm phiền tôi, vừa làm việc xong, rất mệt"
"Không phải sẽ rất thú vị sao, à mà bà ta có một đứa con là người song tính thì phải, bả sẽ đưa nó đến cho tôi nếu tôi chịu thả bả. Không phải bé song nhi mà cậu bảo tôi tìm bấy lâu nay vẫn chưa có tung tích sao, thôi thì bỏ người cũ dựng người mới đi, đều như nhau cả mà, nếu cậu hứng thì tôi sẽ đem nó cho cậu, thù lao rẻ thôi"
"Không cần"- Lý Viễn An cảm thấy không nên phí thì giờ với hắn ta nữa. Anh đóng màn hình máy tính lại rồi bước lên giường. Mấy ngày nay là quá đủ với anh ta.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro