*lời tác giả* : CỨU TTTUUUUUUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII :'D
Newt từ từ bước đi trong khu rừng già xứ Villeneuve, lúc này đã nhuộm một màu trắng xoá của tuyết đầu mùa. Nước Pháp thực sự có nhiều điều mà anh chưa từng biết trước đây, nhưng Newt không phải một người có thể choáng ngợp trước vẻ đẹp xa hoa thông thường, và cả việc anh không ở lại thị trấn Villeneuve cũng cùng lí do như vậy.
Lí do Newt đến nơi đây cũng là một lí do mà không ai nghĩ đến : anh muốn tìm chú Khổng Nhện mà mọi người bàn tán. Tuy nhiên, hoá ra những lời đồn thổi về một con nhện to bằng một căn nhà chỉ là lời đồn thổi mà thôi, nhưng ít nhất Newt cũng đã tìm được một con Dugbog ở một đầm lầy gần đó. Và vì sinh vật này sống ở một nơi có hơi-bị-nhiều Muggle qua lại nên anh cũng quyết định làm quen với con vật đó và đưa nó vào chiếc vali của anh. Một ngày không uổng phí.
Ngay lúc đó, ánh mặt trời cũng đã dần tắt, và những hạt bông tuyết nửa trong suốt nửa trắng toát cũng từ từ rơi xuống khu rừng.
Newt nhẹ run và lấy đũa thần ra, trời bắt đầu tối rồi.
- Lumos.
Cầm chiếc đũa thần đang phát sáng trong tay, vị phù thủy chậm rãi bước trong khu rừng. Và một toà lâu đài cổ to lớn đập vào anh khi ánh sáng đỏ hồng cuối ngày rọi vào nó.
Đi theo sự tò mò của mình, anh dần đi đến công trình kiến trúc to lớn đó. Dù không rõ lắm về những kiến thức Muggle, Newt vẫn nhớ rằng thời đại mà con người sử dụng lâu đài như vua chúa cũng đã là hơn cả trăm năm trước rồi. Những nhánh tầm gửi và bao cây dương xỉ mọc dọc lên phía tường bao quanh toà lâu đài càng làm vị nghiên cứu sinh vật huyền bí cảm thấy toà lâu đài này trở nên thú vị.
Đang đi vòng quanh nơi cổng thành, Newt bỗng nghe thấy tiếng đổ vỡ to khủng khiếp bên trong lâu đài. Bình thường thì con người sẽ đi khỏi nơi lâu đài đó ngay và luôn, nhưng Newt chẳng bao giờ là một người mà người khác cho là "bình thường". Đi theo sự tò mò của mình, Newt cầm chắc cây đũa đang phát sáng bên tay trái, tay phải cầm chiếc vali không-thể-rời bước từ từ vào khuôn viên lâu đài.
Newt phải công nhận rằng kiến trúc của toà lâu đài rất cổ điển và cũng rất đẹp, và sự huyền bí của nó như được tăng lên giữa một nền trắng của tuyết. Và rồi tiếng động đập phá kia lại vang lên phía bên trong toà lâu đài làm anh gấp rút chạy qua khu vườn đầy những hoa hồng trắng đang hoà màu với những hạt bông tuyết đang rơi.
Vị phù thủy đến gần cánh cửa, và tiếng đổ vỡ kia như im pặc. Nghĩ ngợi một thoáng, và Newt từ từ mở cánh cửa kia ra, đi vào một không gian màu đen bao trùm bên trong lâu đài. Anh nâng cao cây đũa phép trong tay và nói nhỏ :
- Lumos Maxima...
Đầu chiếc đũa thần phát sáng, cứ như một ngọn đuốc toả sáng giữa đêm đen. Và ngay lúc đó, Newt nghe được tiếng bước chân to lớn vút qua. Với kinh nghiệm với những sinh vật huyền bí, anh đoán chắc rằng đó là tiếng bước đi của một con thú to lớn, bởi lẽ con người không thể nào bước đi với âm thanh to lớn như vậy được.
Newt chầm chậm bước vào tận bên trong lâu đài, cứ mỗi bước đi anh lại cẩn trọng ngó nghiêng, không để con vật kia giật mình và cũng không để bản thân mình bị tấn công.
Càng bước vào trong, Newt càng thấy được những khung cảnh tan hoang nơi lâu đài : những chân đèn cầy gãy đôi, bao chiếc đồng hồ vỡ nát lẫn cùng biết bao nhiêu mảnh thủy tinh và hằng hà sa số những món đồ bị đập đổ khắp nơi. Và rồi tự dưng, anh nhìn thấy một thứ đặc biệt bậc nhất trong đống đổ nát : một cây đũa phép bị gãy đôi dưới những ván gỗ gãy, nếu không để ý là hầu như không thể thấy được. Newt chậm rãi cầm hai phần của cây đũa phép gỗ nhựa ruồi đã rời ra và xem thử lõi xơ tim rồng bên trong nó, và không khó để anh nhận ra rằng cây đũa này đã chết từ rất lâu rồi.
Trong lúc xem xét thử cây đũa, Newt đột nhiên nghe thấy tiếng thở phì phò cùng với tiếng gầm gừ ngay sau lưng mình. Anh từ từ nhìn ra sau lưng mình và thấy ngay một bóng đen to lớn lông lá ngay sau mình. Và không khó để anh kịp Độn Thổ ra xa trước kịp con thú đó kịp vồ lấy mình.
Con vật to lớn kia bất ngờ vì không thấy nạn nhân dưới móng vuốt của mình, nhưng khi thấy con người kia từ lúc nào đã ở đằng sau mình, nó khó chịu gầm gừ. Newt vẫn đứng thấp người xuống để ngang tầm mắt với con thú kia. Tất cả những đặc điểm riêng của mọi quái thú hay sinh vật không phép thuật anh từng biết đều không hề khớp với con vật này, nhưng Newt vẫn không nghĩ rằng sinh vật đứng trước anh là một loài mới, dù nó cũng chẳng có vẻ gì của một con người. Lí do tại sao anh nghĩ thế thì bản thân anh cũng chẳng rõ.
Newt nhìn thẳng vào mắt con quái vật và cảm thấy rất lạ : dù đã bị thú tính che đi gần hết, nhưng tận sâu bên trong đó, vẫn còn một chút gì đó... con người. Và đến lúc con thú bước dần đến nơi ánh sáng của cây đũa chiếu đến thật rõ, anh mới nhận thấy sinh vật kia có một bộ lông xù cùng với chiếc sừng xoắn trên đầu, và thứ làm anh hoang mang hơn cả là bộ đồ mà con vật mặc : một bộ sơmi trắng với cách thiết kế đã rất cổ, cùng với một cái quần xanh cũng mang đậm chất thế-kỉ-XVIII như chiếc áo kia. Và rồi Newt nảy nên một suy nghĩ mà những người bình thường chẳng bao giờ dám nghĩ tới : con quái vật kia thực chất là một con người !
Ban đầu Newt nghĩ rằng có thể con người kia là một hoá thú sư thất bại, nhưng bản thân anh lại không thể nghĩ ra một sinh vật vừa có sừng như dê vừa có móng vuốt của thú săn mồi được. Thế rồi Newt từ từ chĩa đầu đũa về phía con vật và lầm bầm :
- Revelio...
Tuy nhiên, không có chuyện gì xảy ra.
Newt nghĩ là con người trước mặt anh đã bị phép thuật hắc ám ếm lên đã hơn cả chục, có thể là trăm năm rồi. Và lúc này, lời nguyền trên cơ thể kia đã trở thành vĩnh viễn rồi.
Con quái thú nhào tới Newt thêm nhiều lần nữa, nhưng anh đều kịp tránh đi. Rồi đột nhiên con thú thở hò hè và ngã xuống.
Newt lo lắng chạy đến xem xét con quái vật kia, và anh hiểu ra : con vật này đã không có gì ăn trong thời gian rất dài, và việc tấn công anh nãy giờ đã làm nó cạn sức. Newt gấp rút tạo ra một cái cáng to và dùng phép thuật đặt con quái vật lên đó, rồi anh chạy khắp lâu đài để tìm một chiếc giường cho nó. Khi tìm thấy căn phòng ngủ, anh thở phào khi thấy chiếc giường ngủ - thực sự may mắn hơn những món đồ khác trong lâu đài - không bị đập phá đến mức không thể nhận ra từ cái nhìn đầu tiên. Vị phù thủy đưa con quái vật nằm lên giường, còn anh thì dùng phép thuật để làm một chút súp nóng cho nó. Newt cẩn thận đổ súp từ cái vạc nhỏ ra một cái dĩa lớn, tất nhiên là anh không quên bỏ vào đó vài thảo dược nữa. Khi đã xong, Newt dịu dàng nâng đầu con quái vật và đổ từ từ số súp kia vào miệng nó. Khi súp ở trong vạc đã hết, Newt mới thở phào và tự để mình ngã người lên ghế đánh một giấc.
Thời gian trôi như gió thoảng, Newt mới ngủ được chút xíu thì ánh nắng ban mai đã chiếu rọi vào căn phòng. Anh chớp mắt tỉnh dậy, và thứ đầu tiên mà anh thấy chính là cái giường trống không.
Newt hốt hoảng nhìn xung quanh, rồi tự an tâm khi thấy con quái vật đang ngồi trong một góc. Anh đang đứng lên định cầm đũa phép lên thì con quái vật kia mấp máy môi và cố gắng nói một câu tròn nghĩa :
- Cảm ơn... Giờ thì CÚT ĐI !
Nói rồi, con quái thú mở cửa chạy ra ngoài căn phòng. Và như bị cái gì đó thúc giục, Newt cầm lấy cây đũa phép và chạy theo con vật kia. Lên toà tháp phía tây.
- Xin chào ?
Newt thận trọng mở cửa bước vào trong căn phòng. Nó tan hoang kinh khủng, cả không gian kín chỉ được thắp sáng bởi một chút ánh sáng len lỏi qua vết rách của tấm màn đã kéo kín mít. Khi Newt bước một chân vào căn phòng thì con quái vật từ một góc tối nào đó rú lên :
- CÚT KHỎI ĐÂY !!!
- Tôi chỉ muốn giúp anh thôi... - Newt nói như thì thầm.
- KHÔNG AI CÓ THỂ GIÚP TA CẢ !!! - Tiếng con quái vật la lớn.
Sau đó Newt không nghe thấy gì nữa cả, anh vẫy nhẹ đũa phép và nó phát sáng.
- Dù ngươi là phù thủy thì cũng chẳng giúp được gì cả... - lúc này thì con quái vật lại nói chuyện như đang thì thầm.
Newt từ từ bước vào, ánh sáng từ đầu đũa chỉ có thể chiếu một phần căn phòng đầy góc khuất bởi những món đồ đập đổ ngổn ngang. Và rồi ánh mắt hướng đến một thứ làm anh có cảm giác lạ nhất : những mảnh thủy tinh bên cạnh một chiếc bàn gỗ bị đập nát gần cửa sổ dẫn ra ban công.
- ĐỦ RỒI ĐÓ ! - Tiếng con quái thú lại vang lên - CÚT RA NGOÀI !!!
Newt không biết làm gì hơn, đành từ từ bước ra bên ngoài căn phòng và đóng cửa lại. Anh trở về căn phòng đã để chiếc vali, và khi ngước mắt ra phía ngoài cửa sổ trên hành lang thì Newt mới để ý đến những đám mây đen đang bao phủ bầu trời.
'Có vẻ sắp có bão tuyết rồi... Vậy là phải ở lại lâu đây...'
Sau đó thì Newt mới nhớ ra là mình chưa ăn sáng. Anh lấy trong vali mình hai miếng bánh nhỏ còn nóng hổi và ăn, đồng thời bước vào bên trong nó để chăm cho đám nhóc sinh vật phép thuật. Mấy con Graphorn vẫn quấn quýt anh như thường, những chú Mooncaft thì hơi rụt rè vì kì trăng trong đã qua, đám nhóc Occamy nhờ sự chăm sóc của chú Demiguise thì đã phát triển lên trông thấy, riêng thằng nhỏ Niffler thì vẫn giận Newt vì anh đã tịch thu hết đống đồ lấp lánh mà nó vừa thó được ở Villeneuve hôm qua, thế là Newt phải tặng thằng nhỏ ba đồng Sickle để làm lành. Anh phải công nhận nếu nó biết thứ nào là thứ nó không nên lấy, hẳn Newt sẽ không uổng một nửa cuộc đời mà đuổi theo thằng quỷ đó.
Riêng chú Dugbog mà Newt bắt được hôm qua thì có vẻ còn mới mẻ với nơi này nên còn khá ngại với mọi thứ. Thế là Newt phải chăm nó với thời gian lâu hơn một chút.
Lúc Newt bước ra chiếc vali thì anh chả biết đã mấy giờ trôi qua nữa, chỉ thấy con quái vật kia đang ngồi bên cạnh chiếc vali nhìn anh chui lên. Khi thấy chiếc vali tự dưng bật lên thì con quái vật giật mình :
- Hoá ra ngươi ở đó à !?
Newt nhìn nét mặt ngạc nhiên của con quái thú mà phì cười. Và rõ ràng là con vật đó không thích điều đó :
- Không buồn cười gì đâu !
Anh chàng phù thủy cười một chút, rồi như ngẫm được điều gì, anh hỏi :
- Anh không thấy lạ với những phép thuật này à ?
Và câu trả lời của con quái vật đã khiến anh phải ngạc nhiên :
- Nếu ngươi muốn biết, thì cái Bùa Nới Rộng của ngươi chỉ là chuyện vặt !
- Anh... Anh là một phù thủy !?
- Vốn là một cựu học sinh ưu tú nhất trường Beauxbaton nếu ngươi muốn biết... - Con quái vật trả lời bằng một giọng xen lẫn chút tự hào và bực dọc - Cho đến khi con mụ đó đến đây !
- Con mụ gì cơ ? - Newt ngạc nhiên.
- Kệ nó đi ! - Tên quái vật gắt - Thế ngươi định ở đây đến bao giờ !?
- Cái đó tôi chưa nghĩ tới... - Newt bặm môi - Chắc là tới khi tôi cảm thấy không thể giúp anh được nữa...
- Ngươi sẽ thấy thế sớm thôi ! - Con quái vật bực mình - Tốt nhất là khi hết tuyết thì hãy cút ra khỏi đây !
Newt không biết làm gì hơn. Và khi con quái vật sắp ra khỏi cửa, Newt lại hỏi :
- Khoan đã, tên anh là gì ?
Con quái vật ngạc nhiên nhìn Newt, rồi nó ậm ừ :
- Ta... không có tên...
- Tại sao ?
- Cần gì cái tên khi ngươi ở một mình suốt cả trăm năm chứ !? - Con quái vật khó chịu - Ngươi hỏi làm gì chứ ?
- Không... Chỉ là mỗi khi gọi anh là quái vật tôi lại cảm thấy... không được hay cho lắm... Tôi không quen cách gọi một 'người' khác như vậy...
Con quái vật nhìn Newt ngạc nhiên, rồi nó gầm gừ :
- Thế ngươi có ý gì hay không ?
Sự im lặng thoáng qua căn phòng...
- Leonard... - Newt nói nhỏ.
- Gì cơ !? - Ngạc nhiên nối tiếp ngạc nhiên trên mặt con quái thú.
- Xin lỗi... Tôi không giỏi việc đặt tên lắm... - Newt gãi đầu.
Con quái vật nhìn Newt một khắc, rồi nó quay mặt đi :
- Muốn gọi gì thì tuỳ ngươi...
Không thể phủ nhận là hắn khá ấn tượng với cái tên đó.
Không ai trong hai người biết được một điều tưởng chừng rất đơn giản, rằng khi một cái tên của một người được đặt bởi một người còn lại, có nghĩa là giữa hai người đã có một mối quan hệ đặc biệt.
Ngày qua ngày, tuyết vẫn rơi không ngớt nhưng băng tuyết bên trong lâu đài đang dần tan. Newt đã giúp con quái vật - bây giờ có tên gọi là Leonard - sửa chữa lại tòa lâu đài mà trăm năm qua hắn đã phá hoại ít nhiều. Ánh sáng và sự ấm cúng cũng dần quay lại với toà kiến trúc cổ. Cả Leonard cũng dần trở lại với cuộc sống của một con người đàng hoàng khi Newt bước vào cuộc đời hắn.
- Ta tự hỏi lũ Moldu sẽ nói gì khi thấy những thứ đang xảy ra trong căn nhà này...
Leonard lên tiếng khi nhìn Newt sửa lại hành lang tầng hai. Và rồi Newt hỏi lại Leonard :
- Moldu là gì thế ?
Thấy khuôn mặt thắc mắc của Newt, tên quái thú cười.
- Là những người không phải phù thuỷ hay pháp sư ấy... Hình như chỗ cậu gọi khác mà nhỉ ?
- À, chúng tôi gọi họ là Muggle - Newt trả lời - Có vẻ mỗi nước lại gọi họ bằng những từ khác nhau...
- Ta không ngạc nhiên về chuyện đó - Leonard quay lưng.
- À mà khoan đã ! - Newt gọi tên quái vật, và hắn quay lại.
- Gì thế ?
Newt đi đến chỗ Leonard và giơ tay ra cho anh thấy một cây đũa phép - là cây đũa nhựa ruồi đã bị gãy mà Newt tìm thấy vào đêm đầu tiên ở lâu đài, lúc này đã được sửa lại.
- Tôi nghĩ nó là của anh - Newt nói - Có vẻ nó đã chết lâu rồi, phải không ?
Tên quái vật thở dài, nói :
- Từ vài trăm năm trước rồi, nếu ta nhớ đúng là vậy... Ta từng cố gắng phá giải cái lời nguyền này nhưng không thành công. Và thế là...
- Anh bẻ gãy nó ?
- Ta ném nó đi, nhưng kết quả thì cũng vậy thôi...
Nói xong Leonard thở dài, Newt nhìn hắn một lát rồi nhìn vào cây đũa và rồi nói :
- Anh giữ nó đi.
- Tại sao !?
- Dù nó không giúp gì về lời nguyền của anh và nó cũng chẳng còn sử dụng được nữa, nhưng ít nhất nó đã giúp anh trong khoảng đời anh là phù thủy thực sự mà phải không ?
Leonard không nói gì, và Newt nói tiếp :
- Nếu anh muốn, chúng ta có thể chôn nó một cách tử tế. Nhưng tất nhiên khi mùa đông qua đã...
Lúc này cả hai như mới để ý đến tiếng gió đông đập vào tiếng cửa sổ bằng kính. Và sau vào giây suy nghĩ, Leonard nói :
- Nếu cậu muốn như thế...
Hắn cầm lấy chiếc đũa thần của mình từ tay Newt. Chiếc đũa đã chết không thể tạo ra hơi ấm như khi chủ nhân chạm vào nó vào ngày đầu tiên tại cửa tiệm đũa phép nữa, nhưng bàn tay tên quái vật lại cảm thấy một hơi ấm nhẹ nhàng lan toả khắp lòng bàn tay hắn khi hắn cầm lấy cây đũa từ tay Newt. Hơi ấm ấy tuy nhỏ nhoi nhưng đã làm trái tim tưởng chừng đã đóng băng của tên quái thú ấm lên đến kì lạ, đến nỗi hắn cũng không thể hiểu được thứ phép thuật nào trên trần gian có thể kì lạ đến như thế.
Newt lại mở chiếc vali của mình, lần thứ tư trong ngày và chuẩn bị bước vào nó.
- Cậu chứa cái gì trong đó mà cứ ra vô hoài vậy hả ? Ngày nào cũng đem nó ra và chui vào...
- Có vài thứ tôi rất yêu quý trong này... - Newt nhìn vào trong chiếc vali và rồi nhìn vào Leonard - Anh muốn xem không ?
Tên quái vật ngạc nhiên trước lời mời của Newt, hắn lắp bắp :
- Ta... có thể sao ?
- Tại sao không ? - Newt trả lời hắn một cách thản nhiên - Cẩn thận khi bước xuống đấy nhé ?
Rồi Newt từ từ bước vào chiếc vali, để tên quái thú ở ngoài. Hắn suy nghĩ một chút và rồi bước vào đó. Sau khi cẩn thận bước xuống những bậc cầu thang, Leoanrd như bị choáng ngợp trong khung cảnh mà Newt ngày nào cũng bước vào : Những ánh sáng ấm áp lan tỏa khắp không gian, những khung cảnh từ hùng vĩ đến huyền ảo đan xen nhau, cả những con thú mà Newt nuôi cũng thật đặc biệt với mỗi con một vẻ. Leonard chưa từng nhớ những sinh vật phép thuật nào trong những khoá học mà hắn từng học qua, nhưng những con vật tuyệt vời này sẽ là những mảnh kí ức mà hắn không bao giờ muốn quên.
- Cẩn thận với nhóc Dugbog đó Leonard ! - Newt nói với tên quái thú khi hắn bước qua một vũng bùn. Quả nhiên suýt nữa chú Dugbog kia đã giật mình và cắn nát mắt cá chân của Leonard. Khi tên quái vật sắp xù lông tấn công con vật láo xược kia thì Newt ngăn hắn lại :
- Khoan đã Leonard ! Nó chỉ bị giật mình thôi mà !
Nói rồi, anh đến chăm con vật tựa như con cá sấu lai với khúc cây kia. Sự dịu dàng lẫn những lời thủ thỉ quan tâm của Newt dành cho con vật với vẻ ngoài gớm chiếc kia làm tên quái vật cảm thấy thật kì lạ, cứ như thể hắn cũng muốn Newt quan tâm hắn với một cách như vậy, có phần hơn.
Và khi cảm thấy mình đang nhìn chằm chằm con người kia một cách bất lịch sự, Leonard đỏ mặt quay đi. Nhưng cử chỉ đó của hắn không rời khỏi đôi mắt Newt.
Newt theo Leonard bước vào thư viện của lâu đài và sự to lớn đó làm anh thực sự choáng ngợp : Hàng nghìn, có khi hàng triệu cuốn sách được kê khắp tủ sách quanh phòng, với ánh sáng ấm áp chiếu qua cửa sổ, nơi đây cứ như một xứ sở hoàn toàn riêng biệt với những căn phòng lẫn hành lang đen nghịt ngoài kia.
- Ta không bao giờ từng vào đây phá phách - Leonard vào phòng khi Newt không hề để ý - Ta luôn coi trọng những cuốn sách này như vật báu, và ta ghét để bất kì ai bước vào đây. Cậu biết đó, như một chốn riêng tư như cái vali của cậu vậy...
Ánh mắt của tên quái mặt hướng về Newt, và bỗng chốc vị phù thủy kia đỏ mặt mà không rõ lí do.
Phản ứng đó của Newt như làm Leonard bỗng chốc muốn bật cười, nhưng rồi anh im lặng. Newt thấy là lạ về chuyện đó, anh nhìn tên quái thú với ánh mắt lo lắng và hỏi :
- Leonard, anh bị sao à ?
Hắn lắc đầu, và nhẹ nhàng trả lời :
- Newt, ta cần cậu theo ta...
Và rồi tên quái thú bước ra ngoài, đi sau hắn là Newt. Cảm thấy khó hiểu, nhưng trước khi Newt kịp làm gì hay nói gì thì Leonard đã lên tiếng :
- Ta biết cậu đang thắc mắc chuyện gì đang xảy ra, nhưng ta sẽ cho cậu biết khi ta tới đó...
Cứ như thế, cả hai đi lên những bậc cầu thang, những hành lang nối tiếp hành lang, và những ánh sáng bên ngoài cửa sổ cũng dần tắt khi cơn bão tuyết đột ngột xuất hiện. Nhưng cả Newt lẫn Leonard đều không quan tâm đến điều đó, và điều Newt vừa nhận ra là nơi Leonard đưa anh tới : căn phòng trên toà tháp phía Tây, nơi Leonard từng đuổi anh khi anh đặt chân đến lần đầu tiên.
Leonard đẩy cửa bước vào phòng, nó vẫn không khác nơi trước đây hắn đuổi Newt ra là mấy : vẫn tối tăm, ngỗn ngang đầy những đồ đạc, vết cào xé vẫn ở đúng chỗ của chúng. Và rồi tên quái vật dắt vị phù thuỷ kia đến gần bên cánh cửa đến ban công mà lúc này gần như sắp bị phá huỷ bởi hàng trăm năm tồn tại cùng với những cơn gió tuyết đang gào thét bên ngoài. Newt đến cạnh nó và vẫy nhẹ đũa phép của mình, lập tức mảnh gỗ, mảnh gương li ti dưới mặt đất đều bay lên, những tấm kính nứt nẻ và thanh gỗ cánh cửa cũng rùng mình, rồi tất cả bọn chúng lại tạo nên cánh cửa kiên cố, đẹp đẽ như hàng trăm năm trước đây.
- Phép thuật thật tuyệt... Chúng thật huyền ảo... nhưng cũng thật đáng sợ... - Leonard lẩm bẩm.
- Anh nói gì thế ? - Newt quay lại nhìn Leonard và không hiểu gì cả.
- Chỉ là... Cậu có thể làm những thứ này trở lại bình thường không ?
Tên quái thú hướng mắt xuống đống gỗ và thủy tinh vỡ bên cạnh cửa sổ, Newt hiểu ra và chỉ đũa vào hướng chúng. Đống đổ vỡ trên sàn nhúc nhích, bay lên và tự trở về vị trí trước đây của chúng, tạo thành...
- Một cái bàn, và một cái lồng thủy tinh ? - Newt nhìn Leonard và hỏi.
- Chính chúng... - Leonard thì thầm.
Newt nhìn lại những món đò mà anh vừa khôi phục. Đó là một cái bàn gỗ kiểu cổ, tất nhiên là thế, cùng một chiếc lồng kính với những hoa văn đẹp đẽ tinh xảo, và bên trong chiếc lồng kính ấy là một ngành hoa đã tàn mà lúc này chỉ còn một cái cuống đen sì xấu xí. Nhưng Newt dễ dàng nhận ra được nó. Những thứ mạnh mẽ thì càng khó giấu đi, và cái mạnh mẽ bên trong cuống hoa đã tàn hàng trăm năm thì càng nổi bật. Nó...
- Phép thuật hắc ám... - Leonard nói tiếp dòng suy nghĩ của Newt, lần nữa, nhưng hắn không nhìn vào ánh mắt ngạc nhiên trên mặt vị phù thủy kia, tên quái thú chỉ hướng mắt vào cái cuống hoa vẫn còn vương vất một chút phép thuật xấu xa bên trong cái lồng kính tuyệt đẹp.
- Đó là một đêm dông... - Leonard kể lại - Khi ấy nơi lâu đài này đang có một vũ hội để kén vợ cho ta. Lúc ta đang nghe cha ta kể lể về nghìn lẻ một lí do tại sao phải cưới một cô nàng vừa đẹp vừa quyền quý về nhà thì mụ xuất hiện...
- Là người đã nguyền rủa anh ?
- Đúng vậy... Mụ là một bá tước có quyền trọng ở đất nước láng giềng, con gái mụ đã ve vản và ngỏ lời với ta, nhưng ta đã từ chối ả vì ả chỉ quan tâm đến vẻ ngoài của ta mà thôi. Nhưng ta không ngờ ả lại về mách mụ về ta...
Bàn tay Leonard bóp chặt lại khi nhớ lại những ngày ấy, nhưng rồi Newt đến bên cạnh hắn và vuốt nhẹ lên bàn tay quái vật đầy lông của hắn, và tên quái thú cũng dịu đi phần nào.
- Vào đêm đó, mụ nguyền rủa ta mất đi vẻ ngoài con người của mình, tất cả người hầu của ta cũng trở thành những đồ vật, những người ờ ngoài và cha mẹ ta cũng mất đi kí ức về nơi này... Để hóa giải lời nguyền này, mụ đưa ta một bông hồng phép - Tên quái vật chỉ vào cuống hoa héo - và ra lệnh rằng trước khi bông hoa tàn, ta phải làm ai đó yêu ta... Nhưng, ai yêu được ta chứ, ai yêu bộ dạng gớm ghiếc này chứ....
Giọng của tên quái vật càng nói càng cảm thấy đau lòng, nhưng Newt chẳng biết làm gì hơn là cầm lấy tay hắn bởi chuyện giúp đỡ con người với vẻ ngoài quái vật kia lúc này chỉ giúp như lực bất tòng tâm. Khi ánh mắt Newt bâng quơ nhìn vào nhánh cây đã héo, đôi mắt của Leonard chuyển hướng về anh.
- Nhưng có một điều mà cha mẹ ta lẫn mụ già kia đều không hề biết, rằng ta vốn đã có tình cảm với nữ giới đâu...
Newt nghe vậy thì ngạc nhiên và nhìn qua Leonard. Nhưng tên quái thú không hướng mắt mình vào Newt, hắn đang nhìn vào cành hoa trong chiếc lồng kính và nói tiếp :
- Ta không hề thích nữ giới, thật khổ tâm... Đã có vài lần ta định thú nhận với cha mẹ hay ai đó, nhưng ta không làm... Bởi lẽ đó là điều mà một hoàng tử phải làm... Hi sinh những điều riêng vì điều chung...
Và rồi ánh mắt của Leonard và Newt gặp nhau...
- Và khi ta đã thấy con người mà ta cảm tưởng rằng mình đã tìm thấy con người mà ta muốn được giành cả cuộc đời ở bên cạnh thì chỉ tiếc rằng cả hai đã không biết nhau sớm hơn...
Sự im lặng bao trùm căn phòng. Tay của Newt buông thõng xuống, ánh mắt anh cũng có đầy ngạc nhiên. Nhưng rồi khi sự ngạc nhiên lắng xuống, Newt lại đưa bàn tay mình lên và đặt lên khuôn mặt của Leonard. Một tay anh sờ lấy khuôn mặt hắn, tay kia vuốt đi những sợi lông rơi xuống khuôn mặt hắn. Và rồi Newt thấy ngượng và để tay ra, đôi mắt nhìn đi chỗ khác. Và tất nhiên, Leonard hiểu điều đó.
Thừa nhận rằng mình yêu ai đó thực chất chẳng phải điều dễ dàng gì.
Nhưng ít nhất, cả hai đều dần chấp nhận điều đó.
Mùa đông dần qua...
- Đây, ta có thể chôn cây đũa rồi đấy. - Newt cắm cây xẻng xuống nền đất trắng.
Leonard nhìn anh chàng, và rồi nhìn xuống cây đũa trên tay, cuối cùng là cái hố nho nhỏ mới đào. Hắn thở dài, im lặng một chút rồi mới đặt hai phần đũa xuống đó. Và rồi cả hai lấp lại cái hố.
- Anh biết không, tôi nghĩ là anh có thể sắm... à... một cây đũa phép mới đấy - Newt gãi đầu nói với Leonard.
- Ý em là sao ? Là... anh nên đi khỏi nơi đây à ?
Newt gãi đầu, ngại ngùng :
- Tôi chỉ nói thế thôi, nhưng anh là người quyết định thôi...
Leonard nhìn Newt, và rồi hắn nhìn lại toà lâu đài mà hắn đã ở suốt hàng trăm năm :
- Nhưng... sẽ có một nơi nào đó dành cho ta, dành cho con quái vật này sao ?
- Sẽ luôn có một nơi nào đó dành cho anh thôi - Newt trả lời - Cũng như những con vật trong vali của tôi.
Leonard nhìn chàng phù thủy kia với một thoáng ngạc nhiên, và rồi hắn cười, nói :
- Em nghĩ ta có thể sống chung với những vật nuôi của em sao ? Điều đó thật tuyệt... nhưng ta không nghĩ sẽ có ai đó ngoài kia chào đón ta..
Newt im lặng, anh biết rằng nếu Leonard đã không muốn điều gì thì dù có ép thì hắn không làm. Bây giờ nói thêm chắc cũng chẳng có ích gì đâu.
- Với lại, ta thuộc về nơi này, Newt à... Em là một cơn gió được các vị thần gửi xuống để mang lại sự sống cho người khác, là ta, nhưng em sẽ không bao giờ ở nơi này mãi. Ta sẽ đau lòng nếu em phải xa ta, nhưng ta còn sẽ đau hơn nếu em bị nhốt trong chiếc lồng kính này với ta, hiểu chứ ?
Newt gật đầu. Đúng thật. Anh vốn là một con người không ngừng xê dịch. Còn Leonard, hắn là một con người vốn không còn thuộc về thế giới bên ngoài, và hắn chấp nhận điều đó. Điều này dù có ép buộc thay đổi thế nào cũng không thể được.
Đôi khi, yêu là khi hai người cùng thuộc về nhau, mà cũng có lúc là khi hai người chẳng thuộc về ai.
Và đột nhiên, bàn tay to lớn của Leonard chạm vào má Newt, rất dịu dàng. Đã bao lần hắn sợ móng vuốt của mình sẽ làm đau Newt, nhưng nhờ anh làm cho thay đổi, giờ đây hắn không thể làm đau ai nữa. Nhất là Newt.
Tay Leonard ôm lấy khuôn mặt Newt, và rồi hắn áp trán mình vào trán anh, mắt hắn cũng dần nhắm lại. Newt không hề làm gì hơn là đưa bàn tay mình áp lấy bàn tay đầy lông xù kia, và cũng dần nhắm đôi mắt mình lại.
- Ta yêu em... - Tên quái vật thủ thỉ - Và em cũng yêu ta, thế là đủ...
...
Ngày tuyết tan cuối cùng đã đến. Cái lạnh đến run người khi ánh mặt trời làm tuyết tan biến làm con người cảm thấy việc ra ngoài thực sự là việc ngu ngốc nhất trần đời.
Và lúc đó, có hai người chia tay nhau, vì một người không hề có một nơi nào có thể giữ lại, còn người còn lại có một nơi để thuộc về.
- Anh sẽ ổn chứ ? - Newt lo lắng hỏi - Sẽ không sao nữa chứ ?
- Ta sẽ ổn thôi mà - Leonard cười và nựng má Newt - Sao em hay lo thế nhỉ ?
- Em sẽ quay lại đây nếu có thể - Newt cười và áp bàn tay mình vào tay Leonard - Em hứa đó.
Nghe Newt nói thế, Leonard cười nhẹ và chạm trán mình với trán của chàng phù thủy kia. Newt cũng tự để mình nhắm mắt lại và tận hưởng một chút bình yên nhỏ nhặt đó. Điều đó thật tuyệt. Ngắn, nhưng cũng thật tuyệt.
Và thời gian vẫn như một cơn gió xuân thoảng qua. Một tia nắng nhẹ chiếu qua hai người. Giờ chia tay đến như lúc hai người gặp nhau. Yêu nhau không sai, chia tay nhau không sai, miễn là vẫn hiểu nhau thì sẽ chẳng sao hết. Nếu hai người vẫn nghĩ về nhau, thì dù họ có xa nhau tới đâu, thì vẫn ổn thôi...
- You will come back for me. Promise ?
- Promise.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro