𝐍𝐇𝐈̣𝐏 - [1SHORT/KakaCris]

Văn án:

"Chúa ơi, liệu ngài có đang bỏ rơi con không? " đây là câu hỏi mà bản thân Ricardo phải tự hỏi rất nhiều lần trong suốt hành trình ra sân ở Tây Ban Nha, từ những chấn thương liên tục, bị huấn luyện viên trưởng đày lên ghế dự bị đến những lời nghi hoặc của truyền thông và người hâm mộ. Từ hoàng tử San Siro anh giờ đây phải chật vật tìm lại ánh hào quang ngày nào còn chiếu rọi xuống gương mặt điển trai thì nay lại trông mệt mỏi thấy rõ.

Anh chưa bao giờ trách số phận tàn nhẫn, cũng chưa từng than vãn với ai lời nào, càng không muốn vì thế mà đổ hết do ngài rời bỏ mình nhưng đôi khi anh không khỏi hoang mang với chính đức tin của bản thân. Trái bóng tròn trên thảm cỏ là đam mê cả đời anh sẵn sàng đánh đổi bằng bất kì thứ vật chất và tinh thần nào nhưng chính nó cũng khiến anh hoài nghi ngài và rồi Chúa gửi Cristiano đến bên anh.

Hồi cậu còn ở Manchester United anh vẫn là hoàng tử ở San Siro, hai người đã từng là đối thủ ở hai chiến tuyến, AC Milan giành chiến thắng trước United với tỉ số 5-3, Kaká là người tỏa sáng, lúc ấy Cris mới hai mươi hai tuổi. Sau đó hai năm, hai người lại chạm mặt với tư cách chiến hữu cùng câu lạc bộ, người hâm mộ lẫn truyền thông đã mong "lửa cũ chạm nhau bùng lửa mới" đợi một màn đá kháy hoành tráng nhưng ai ngờ người Bồ Đào Nha với người Brazil lại hòa hợp đến lạ, đến mức khiến người ta nghi ngờ hai bên có "tình ý" gì với nhau không. Đó là từ phía người nhìn ngoài phòng thay đồ, còn phía người chứng kiến thân thích cũng chẳng khá hơn bao nhiêu.

"Kaká với Cris thân nhau lắm, trừ lúc đi với tôi thì hầu như mọi người sẽ thấy cậu ấy đi với Kaká" lời chia sẻ thật lòng của Marcelo về hai đồng đội thân thiết khi được phóng viên hỏi về "chuyện trong/ngoài phòng thay đồ"

"Nói sao ta, chắc phải diễn tả là 'tình nơi đáy mắt hả?' cứ xem cách hai người họ nhìn nhau là mấy người hiểu, tôi ngại xen vào chuyện 'tình cảm' của người ta lắm" đội trưởng thép của Real nói đùa khi được hỏi về "mối quan hệ tin đồn" của số 8 và số 9 nay là số 7.

"Hai người hầu như lúc nào cũng đang bắt gặp là nói chuyện hoặc làm cái gì đó với nhau, có khi chỉ nhìn nhau mà cười tít cả mắt, cậu không thấy cách Kaká nhìn Cris và ngược lại à, gặp tôi mà là phụ nữ chắc ghen nổ mắt mất" lại là Marcelo và cái miệng lắm nước bọt của người xứ Samba hướng ngoại đang thì thầm như sợ hai nhân vật chính không nghe thấy được.

Từ những đường chuyền có chủ đích, những tương tác vô tình cố ý, một người người kiêu ngạo có cái tôi to gần ngang cái dải ngân hà như cậu lại sẵn sàng làm nền cho anh tìm lại cảm giác ghi bàn. Ngoài sân đấu Cris có thể tung hoành ngang dọc, chạy nhanh bật cao như một con báo Gêpa rồi ăn mừng như con công xòe đuôi thì khi ở bên cạnh anh, trong giờ tập cậu lại như con thú vô hại, mỉm cười toe toét với bất kì điều gì làm bản thân thấy thích thú. Ricardo luôn nhìn cậu nhóc kém ba tuổi này bằng đôi mắt đen láy và bật cười trước bất kì câu đùa ngớ ngẩn nào của cậu.

"Chúa ơi, liệu ngài sẽ trừng phạt con nếu con đi ngược lại với lời răn của ngài? " ngài chẳng bỏ rơi ai cả, ngài đưa Cris đến để cứu lấy một tinh thần đang mất dần ý chí trên xứ bò tót, anh thấy cậu tỏa sáng qua từng bước chạy, đập cánh bay như con chim ưng tự do nhất và rồi anh nhận ra, chúa đang trừng phạt anh, Ricardo - con trai của ngài.

"Em ấy là người con không thể trao trái tim nhưng trái tim con chọn em ấy... Sao ngài lại nỡ làm vậy với con thưa ngài" Ricardo đã cầu nguyện nhiều đến nỗi anh không thể cầu nguyện thêm được nữa, chúa xem nó là tội lỗi nhưng anh không phải ngài, anh là con trai của ngài, anh đã không nghe lời ngài, Ricardo xem đó là "phép màu không thể diễn tả bằng lời nói".

Thưa chúa và đức mẹ, con xin phép làm trái lại lời ngài và người, con cũng chỉ là con người và địa ngục đối với con là nơi không có em ấy.

Cristiano Ronaldo, cái tên tượng trưng cho lòng ngoan đạo lại ngạo mạn và kiêu hãnh không ai bằng đồng thời lại kiên cường và nỗ lực hơn bất kì ai. Tự hỏi một cậu trai như vậy ai mà lại không muốn đem nhốt vào lồng tim chứ?

Có thể là có đấy, nhưng người đó chắc chắn không phải Ricardo Leite.

"Kaká" cái tên này chắc đã xuất hiện trên dưới mười lần khi Cris bước chân đến Milan rồi, không phải là cậu chưa nghe đến danh xưng "thiên thần" này chỉ là hơi ngộp thở trước sự nồng nhiệt của câu lạc bộ đỏ đen này dành cho con của chúa.

"Thiên thần" đã không làm Cris thất vọng khi vùi dập United với tỉ số 5-3 cả đi lẫn về, khi ấy cậu nhóc không còn phải đứa bé chân ướt chân ráo trên từng bước chạy mà là ngôi sao đang lên ở thành Man Đỏ của Premier League. Cậu nhìn bóng lưng cao lớn cùng đôi vai rộng, lòng vừa khó chịu vì trận thua mà hụt mất cơ hội nâng cúp nhưng cũng trào sôi sự ngưỡng mộ và cảm tình khó hiểu.

Rồi năm 2009, cậu lại nhìn thấy Kaká với tư cách là đồng đội, khi này anh lại đang xuống phong độ do chấn thương nhưng những bước chạy của anh vẫn có thể khiến mắt cá chân của hàng hậu vệ theo kèm anh gào thét nếu không may. Khi này cảm tình khó hiểu vào hai năm bề trước lại thiêu đốt lòng của cậu chàng hai mươi tư tuổi. Thế là gạt bỏ hiềm khích trước đó, cậu cố gắng cho Kaká tìm lại cảm giác ghi bàn và điều kì diệu là, chưa bao giờ Real thua mỗi khi anh có bàn thắng.

"Còn trai của chúa quả không còn là danh xưng"

Mối quan hệ giữa cậu với Ricardo cứ vậy mà phát triển, ai mà tin được hai đối thủ gặp nhau tại Champions League còn không cùng quốc tịch lại có thể bá vai nhau mà cười đến lộ cả răng ra ngoài, tình bạn của hai người cứ vậy mà được đà đi lên, lên đến cái ngưỡng mà chính bản thân Cris, một người theo mấy nhà báo anh là "tay chơi" còn phải bối rối không giải thích được.

Khi bị Marcelo trêu "bộ cậu thích Kaká lắm à? sao mà bám người ta dữ vậy" hay khi Fabio với Pepe, đàn anh và tên bạn thân cùng tuyển cũng hưởng ứng mà lâu lâu ghẹo vài câu nhằm "bóc trần 'Romeo' và 'Juliet' của phòng thay đồ Real Madrid" ( Ramos nói vậy), cậu chỉ đành giãy chết một trận rồi kiếm đường chuồn mất với cái mặt nónh ran và đầu sắp phải dùng đến bình chữa cháy.

Kaká từng rủ cậu đi nhà thờ cùng mình, Cris nhìn anh thành tâm chấp tay trước tượng của đức mẹ Maria, cậu bỗng thấy lạc lõng, Cris là người theo đạo nhưng không sùng, tuy vậy bản thân cậu hiểu và biết chúa muốn và không muốn gì. Thật nghiệt ngã khi con lại quặn lòng vì đứa con của ngài, người vốn sẽ không và chẳng bao giờ có thể đáp lại con.

"Ngài muốn một tín đồ, một đứa con trai ngoan và ngài không muốn đứa con ấy phản bội lòng tin của ngài".

Cậu được mỗi cái miệng không chừa ai với cái nết trời phải nghe theo thì Cris lại nhát cáy khi thừa nhận cảm tình với ai đó "Đã vậy còn là Kaká nổi tiếng sùng đạo mới chết... " không ít hơn năm cậu đau đầu vì chuyện "tình bạn" giữa bản thân và Kaká.

"Anh ấy sẽ không phản bội đức tin của bản thân đâu" Cris biết rõ điều này nên cũng phải chấp nhận một cách đau lòng.

Đến mùa giải 2013, Perez ra quyết định "trao trả" Kaká về lại AC Milan, Cris đã có trận cãi nhau to với ban lãnh đạo của Real Madrid. Nhưng bản thân cậu luôn biết Tây Ban Nha chưa bao giờ là nơi Kaká thuộc về, Kaká thuộc về Ý, thuộc về thành Đỏ - Đen của Milan chứ không phải màu trắng phau của đàn kền kền, chỉ là Cris đau lòng khi phải chấp nhận.

"Anh chưa bao giờ thuộc về ai, kể cả cậu..."

Tối đó, Ricardo gõ cửa nhà Cris. Nhà hai người cách nhau vỏn vẹn 400m, chạy còn chưa ấm người, Madrid đang chuyển mùa nên tối nhiệt độ tương đối thấp vậy mà khi Cris mở cửa, Kaká mặc mỗi cái áo len cổ lọ với quần tây. Kéo người Brazil kia vô nhà tránh lạnh, pha nước mời khách, không dám nhìn lên đối mặt mới ánh mắt đen sâu của người trước mặt. Hai người cứ như vậy, một bên thì im lặng nhìn như hận không muốn dán luôn đồng tử lên người đối diện, bên còn lại thì mắt lại song song với sàn nhà.

"Cris, em biết tin anh sẽ chuyển đi rồi đúng không?"
Kaká chủ động phá vỡ bầu không khí sắp bóp chết cả hai, vẫn chăm chú nhìn người trước mặt.

"Ừm, em biết, em đã cãi nhau với ban lãnh đạo vì chuyện này, em... Xin lỗi" cậu đành phải nói thật vẫn không ngẩng mặt lên nhìn, cậu sợ sẽ như hồi còn đi học mà chảy nước mắt nước mũi tèm lèm rồi gọi cho mẹ.

"Tại sao?" hai chữ nhẹ tênh được nói ra nhưng lại đè nặng lên người bị hỏi.

"T-tại... " chưa nói xong cậu đã thấy má mình nóng như lửa đốt, nước mặt lại mất tự chủ mà chảy lem nhem. Thấy tình trạng không mấy khả quan của người thương, Kaká đành múa mấy tay chân mà hoảng loạn tìm hướng giải quyết.

"S-sao mà khóc..., anh hỏi gì quá đáng à? H-hay..."
Ai mà ngờ, gương mặt điển trai được con của chúa đeo lên lại có thể nứt ra hoảng đến nói năng lung tung. Cris được dỗ thì nước mắt lại chảy bạo hơn làm nhòe luôn cả hai mắt.

"Thưa ngài, nếu tín đồ ngoan trong mắt ngài là làm Cris khóc thì con không muốn làm đứa con ngoan nữa, xin ngài hãy tha thứ cho con" Kaká nhắm mắt lẩm nhẩm, khi mở mắt ra, đôi đồng tử đen láy mang theo quyết định khó lay chuyển.

"Cristiano" anh hạ giọng nhìn thẳng vào đôi mắt nâu sẫm đỏ hoe do vừa rửa mặt bằng nước mắt, anh nắm lấy cổ tay của cậu nhóc trước mặt, tay anh lớn hơn tay Cris nên dễ dàng mở lòng bàn tay đang nắm chặt của cậu ra, áp nó vào ngực mình. Cris mở to mắt cảm nhận tiếng tim của Kaká đang nhảy loạn dưới tay. Mặt cả hai như sắp bốc cháy, Cris đặc biệt nặng, thấy bản thân sắp bốc khói mất 70% nước của cơ thể luôn rồi.

"Anh quay lưng với đức tin của mình để nhìn em, nhịp đập này gọi tên em, em chấp nhận nó không?"

Hoàn văn - [8h03/240825] - Bản đăng lại
Có gì mọi người góp ý cho T nha. <3
Có thể có lỗi chính tả, mọi người soát lại giúp T a
[2000+ Words / 9000+ Characters]

• Khá ngắn do T viết vội quá

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro