Forbidden | Ngăn cấm
Beom Gyu không biết Yeon Jun đã đi đâu sau cuộc nói chuyện hằn học đó. Điều duy nhất anh nghĩ đến là chạy đến ngay bên Tae Hyun, chắc chắn là cậu ấy an toàn và không bị ai làm hại hết.
Beom Gyu cố gắng tìm ra Tae Hyun qua sóng não của mình. Nó khiến anh mất vài phút để anh có thể lại nghe thấy giọng nói thiên thần kia trong đầu.
"Anh nói chuyện với mẹ xong chưa?"
Beom Gyu cắn cắn môi, anh nấc muốn nghẹn lên ngăn không cho nước mắt mình rơi xuống bên má, bởi vì anh cũng không muốn khiến Tae Hyun lo lắng.
"Baby, anh muốn gặp em ngay bây giờ."
"Sao đột ngột vậy?"
"Anh nhớ em, em qua gặp anh được không? Anh cần chút yên bình..."
"Nay anh tình cảm quá vậy, okay, chỗ cũ nha?"
"Ừ chỗ cũ."
Tae Hyun đến muộn sau anh vài phút, biến đổi từ hình dạng sói về với hình dạng bình thường của mình, cậu chống tay lấy sức hít thở. Lớp lông xám đậm dần chuyển về màu da vàng mướt mát mồ hôi. Cậu tựa vào cái cây, mặc lại áo cho đàng hoàng rồi ra ngoài kiếm Beom Gyu.
Cậu tìm thấy anh đang ngồi trên mỏm đá ấy, không cảm xúc nhìn lên bầu trời. Tae Hyun cảm thấy hình như hôm nay anh đang có chuyện buồn thì phải, cậu cũng không biết phải nói gì, chỉ từ đằng sau ngồi ôm lấy anh.
Tay cậu ôm vừa vặn một vòng quanh vòng eo anh, ghé vào tai người yêu mình thì thầm nói.
"Em ở đây."
Hôm nay trời cũng tròn trăng như ngày đầu tiên họ gặp nhau. Tae Hyun ôm Beom Gyu từ phía sau, lên tiếng phá vỡ sự im lặng tĩnh mịch này.
"Tưởng anh bảo anh nhớ em mà? Sao hôm nay yên lặng vậy?"
Beom Gyu tìm cho mình một chỗ dựa trong lòng cậu, đầu anh tựa vào hõm vai cậu. – "Không có gì, em cứ ôm anh thế này là được rồi."
"Anh gặp vấn đề gì đúng không? Nhìn anh chẳng giống anh gì cả."
Beom Gyu bao trọn lấy bàn tay cậu đang đặt ở trên bụng mình, anh nắm liền nó trong tay như là sợ Tae Hyun sẽ biến mất khi anh buông tay cậu ra vậy.
"Nếu như, đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau thì sao?" – Beom Gyu thì thầm, Tae Hyun còn tưởng mình nghe nhầm ý anh.
Beom Gyu giữ chặt tay cậu lại khi anh thấy cậu có ý định xoay người mình qua nhìn đối diện với cậu.
"Anh đang nói gì vậy? Có ai khác biết về chuyện của mình đúng không? Lần sau chúng ta cẩn thận hơn là được rồi mà."
"Anh không muốn làm em sợ, nhưng đúng là có. Tae Hyun à, anh lo lắm. Anh không muốn mất em, bởi vì anh chắc chắn rằng nếu họ không muốn chúng ta ở bên nhau, thì chúng ta không ở bên nhau được đâu."
Beom Gyu quay mặt lại nhìn cậu, mắt anh long lanh lên vì nước mắt.
Tae Hyun áp tay ôm lấy mặt anh, quẹt ngón cái qua gạt đi giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp ấy. Cậu nhìn sâu vào trong mắt anh.
"Lần trước, anh nói em hãy tin anh đi. Bây giờ, hyung, em muốn anh đặt niềm tin ở em. Chúng ta cùng nhau chiến đấu, được không?"
Mặc dù cậu cũng có nỗi sợ hãi riêng trong lòng, nhưng vì anh mà cậu muốn trở nên mạnh mẽ.
Bởi vì họ có hai người, họ có nhau, một trong hai có thể yếu đuối lúc nào cũng được vì luôn còn người còn lại mạnh mẽ chống đỡ. Cho nên bây giờ Tae Hyun không muốn nghĩ đến bất cứ điều gì khiến cậu yếu lòng nữa. Cậu cần phải mạnh mẽ hơn vì anh, vì tương lai của họ. Hạnh phúc sau này có thành thật hay không... cậu cũng sẽ chiến đấu vì nó.
"Em sẽ không để bất kì ai chia cắt chúng ta đâu."
Tính khí Delta trong Tae Hyun không suy nghĩ thêm lần nào nữa, cậu cúi xuống cắn lên đôi môi mềm mọng ấy khiến nó sưng đỏ lên, bất chợt răng nanh của Beom Gyu hiện lên đâm vào môi dưới của cậu khiến nó rỉ máu chảy ngược vào trong miệng anh.
Beom Gyu nếm được vị tanh nồng ấy thì liền ngọ ngậy đẩy cậu ra, nhưng Tae Hyun nắm lấy cổ anh, cố định đầu anh lại một chỗ. Cậu cúi xuống luồn lưỡi vào trong cơ hàm anh, kéo anh lại hôn sâu hơn, kéo cả cơ thể anh áp sát vào lòng mình. Beom Gyu thuận theo cậu mà vòng hai tay mình qua chiếc cổ thanh mảnh kia, kéo cậu lại mút mát lấy đôi môi ấy. Nước bọt xen vài vệt tơ máu tràn qua khóe miệng hai người, vậy mà dưới ánh trăng này, trong khu rừng của riêng hai người, hương vị của nó lại ngọt vô cùng. Chính nơi này, đã dẫn Beom Gyu tìm được định mệnh của mình là Tae Hyun.
.
Một tiếng hét giật Beom Gyu lại với thực tế. Nhưng cậu vẫn muốn nán lại chút thời gian này, mộng tưởng lại đêm đó cậu gặp Tae Hyun, hôn nhau lần đầu tiên, và hẹn ước mãi mãi bên nhau.
Cậu mỉm cười khi nhớ về kỉ niệm ấy, rồi chùm chăn lên ngủ tiếp. Bỗng cánh cửa phòng "Bang!" một tiếng đập vào tường phía sau.
Beom Gyu mắt nhắm mắt mở thấy khuôn mặt giận dữ của mẹ, bà xông tới tát cậu một cái đến đinh cả óc, cậu thấy trong họng mình cũng muốn bật cả máu.
"Thằng ngốc này!" – Khuôn mặt bà Choi dàn dụa nước mắt, bà không ngừng tát qua tát lại hai má Beom Gyu, không cho cậu thời gian hồi sức nữa.
"Mẹ nói với con rồi mà! Sao lại cứ phải dây dưa với kẻ thù của chúng ta! Con nghĩ con đang làm gì vậy? Nhìn họ đi, nhìn vào họ đi!" – Bà hét lên, chỉ tay ra ngoài cửa kính, giữa tấm màn nhung đỏ, cậu có thể thấy đoàn người giơ biểu ngữ.
Đồ phản bội
Đi ra đây
Giết nó đi
Beom Gyu không cần phải tận mặt đi ra ngoài để biết có chuyện gì xảy ra. Cuối cùng, ngày cậu sợ nhất đã tới rồi, nhưng cậu không có gì hối tiếc cả, cậu chỉ thấy trân trọng hơn mọi giây phút bên Tae Hyun.
Người của hội đồng xông vào phòng cậu, còng lấy hai tay cậu trong chớp nhoáng.
Họ nắm cả hai cánh tay của Beom Gyu, bắt buộc cậu đứng dậy. Thực ra, giống như là kéo lê cậu ra ngoài thì hơn, Beom Gyu không có chút sức nào để phản kháng hết, cậu cứ thế mà bị kéo ra ngoài.
Mẹ cậu hối hả theo sau, cố gắng cầu xin người của hội đồng đừng mang cậu đi.
"Xin các anh đừng mang con tôi đi, nó không phải kẻ phản bội đâu!" – Nhìn thấy mẹ mình như vậy, Beom Gyu không kìm nổi cơn đau nhói trong tim. Bà quỳ xuống đến xước xát cả đầu gối mà van nài cho cậu được thả.
"Tôi sẽ nói chuyện với nữ hoàng, xin các anh cho nó một cơ hội đi."
Bỏ lại tiếng bà van nài phía sau, hội đồng một mặt máu lạnh đẩy bà qua một bên, khiến bà ngã xõng xoài trên nền đất. Tim Beom Gyu như quặn lại khi thấy mẹ mình như vậy, bà sẽ bị thương mất.
"Mẹ ơi, dừng lại đi! Đây là lựa chọn của con, từ lúc yêu Tae Hyun, con đã biết rằng ngày này sẽ đến rồi." – Cậu vươn người lại nói với ra sau, nhưng cậu không kịp nghe mẹ cậu nói gì nữa, người của hội đồng lôi cậu ra ngoài rồi sập cửa lại phía sau.
Những người trong làng lôi mọi thứ họ có thể chọi ra ném vào mặt cậu, ném vào nhà cậu, trứng, đá, họ ném mọi thứ. Beom Gyu gắng gượng lên nhìn những ánh mắt ghét bỏ, khinh bỉ của dân làng, họ mắng nhiếc, chửi rủa cậu trên từng bước cậu đi.
Chợt ánh mắt cậu nhìn thấy một người, là anh, Choi Yeon Jun. Anh đứng ngạo nghễ trong cung điện của mình nhìn xuống. Có một hi vọng lé loi nào đó, khiến Beom Gyu nghĩ rằng anh sẽ nghĩ lại...
"Hyung..."
Nhưng hoàng tử chỉ lạnh lùng quay bước đi, tấm rèm nhung kéo lại phía sau để chắc rằng cậu không thể thấy anh nữa.
Quảng trường quen thuộc mở ra trước mắt Beom Gyu, khi họ đẩy cánh cửa thép ấy ra, cậu cảm giác như kí ức năm nào chỉ mới như chuyện của ngày hôm qua vậy. Kí ức về một kẻ phản bội bị xử tử trên bục tròn trước bàn dân thiên hạ, chính là kí ức cậu không thể nào quên đó.
Bây giờ, đến lượt cậu rồi.
Cậu sẽ chính là kẻ phản bội đó, nằm giữa bục tròn đó, hứng nhứng mũi tên chết người đó, chính là cậu.
Hội đồng không có chút khoan nhượng nào ném cậu vào giữa bục tròn kia. Họ bao vây xung quay cậu, khóa xích mắt cá chân cậu lại, không cho cậu chạy đi đâu hết.
Một đoàn những người khác trong hội đồng cũng bước tới bao vây quanh cậu, họ đổ ập xuống một xô xăng dầu quanh người cậu. Mùi hăng hắc ấy xộc lên mũi, cậu tưởng mình không cần bị thiêu cũng muốn chết ngạt rồi.
Beom Gyu hấp hối tìm luồng không khí, một phút, một phút nữa thôi, mùi xăng dầu này sẽ khiến cậu ngạt chết mất.
Sau khi họ chuẩn bị xong, họ gửi tín hiệu tới Tổng dinh là mọi thứ đã đâu vào đấy rồi. Tổng dinh ra hiệu cho lính thổi lên một hồi kèn khi cánh cửa thép ấy lại được mở ra. Yeon Jun bước vào cùng với cận thần kế bên.
Anh giơ tay lên ra hiệu cho dân làng giữ im lặng, cả quảng trường yên ắng hơn bao giờ hết.
Thật sự là Beom Gyu có sinh ra chút hi vọng, tim cậu đập nhanh hơn trong ngực khi cậu thấy anh bước lại gần, nhưng đến khi thấy anh xấu xa nhếch mép cười khẩy, cậu biết mình tới đây là hết rồi, hết thật rồi.
Yeon Jun vuốt mái cậu qua một bên để nhìn cậu rõ hơn.
"Em biết anh có thể cứu em mà, đúng không?"
Anh lướt tay trên khuôn mặt đã mê hoặc mình biết bao lâu rồi, vươn ngón tay ra bóp chặt lấy chiếc cằm mảnh khảnh ấy, anh giận giữ ghì lấy nó ép cậu mặt đối mặt với mình.
"Nói đi, nói em là của anh, thì có khi anh còn cứu cả tên delta ngu ngốc của em nữa đấy. Bây giờ nó cũng không sung sướng hơn em là bao đâu."
Mắt Beom Gyu giật giật cùng oán hận.
"Không được đụng đến Tae Hyun! Anh muốn giết thì giết tôi đi, đừng mà, đừng kéo cậu ấy vào chuyện này."
Yeon Jun mất kiên nhẫn hít một hơi.
"Choi Beom Gyu, em không còn thời gian đâu, chọn lựa đi."
"Đời này thà chết còn hơn phải ở bên anh." – Beom Gyu nói, từng từ cậu nghiến răng nghiến lợi thốt ra, Yeon Jun không còn là bạn cậu nữa rồi.
Bạt tay cho cậu ăn một cái tát đến đỏ cả mặt, Beom Gyu không biết mình có đau không nữa, giờ phút này cậu chỉ mong Tae Hyun còn được bình yên mà thôi. Beom Gyu thấy mình phát điên mất, cậu muốn trốn ra khỏi đây mà tìm Tae Hyun. Càng nghĩ đến điều đó, cậu lại càng thấy bất lực khi tay chân mình đều bị còng xích ở đây.
Hơn nữa đây là loại xích đặc biệt đã bị ếm bùa rồi, chỉ có pháp sư mới có thể giải trú thôi. Có gồng hết năng lực ma cà rồng trong mình, Beom Gyu cũng không có cách nào thoát ra được.
"Bắt đầu hành hình!"
Yeon Jun ra lệnh cho hội đồng giương cung lên bắn, anh ngoái lại nhìn Beom Gyu lần cuối trước khi bước ra ngoài.
Lúc này, Beom Gyu chỉ mong cậu có thể nhìn tháy Tae Hyun lần cuối. Tại sao thế giới này lại tàn nhẫn như vậy, tại sao chỉ vì khác dòng dõi mà họ lại không thể yêu nhau?
Cậu nhắm mắt lại, xung quanh cậu bắt đầu rầm rộ lên tiếng dần làng chửi bứt, hét lên bắn đi, giết nó đi.
Hội đồng bắt đầu nghi thức đốt đuốc, những ngòi lửa đều trong vị trí sẵn sàng để bất cứ lúc nào cũng có thể bắn về phía cậu.
Beom Gyu đau đớn cô độc khóc giữa đám đông đang nguyền rủa cậu, không biết bây giờ Tae Hyun thế nào rồi. Họ có hành hạ cậu ấy không? Cậu ấy có bị thương không? Chỉ nghĩ đến đây thôi là Beom Gyu đã thấy tức giận rồi.
Mắt Beom Gyu bắt đầu ánh lên tia sắc đỏ lực, móng vuốt cùng mọc dài ra. Nghĩ đến sự vô dụng của bản thân khi không thể bảo vệ Tae Hyun khiến anh cảm thấy bực tức, giận dữ với chính mình hơn bao giờ hết.
Tiếng khóc của cậu nức nở giữa tiếng la ó, chửi bới của dân làng khi họ bắt đầu bắn những mũi tên về phía cậu. Mỗi khi có tên bắn sượt qua, cậu lại nghe thấy tiếng reo hò cổ vũ.
Nếu tình yêu thật sự cay đắng thế này, cậu cũng không có gì nuối tiếc. Ít nhất đời này, cậu cũng gặp được Tae Hyun, yêu cậu ấy, bên cậu ấy, vậy là đủ mãn nguyện rồi.
Ngay khi Beom Gyu vừa định buông xuôi, có một giọng nói quen thuộc hớt hải vang lên trong não cậu.
"Hyung? Hyung, anh có nghe thấy em nói gì không?"
"Tae Hyun..." - Beom Gyu gượng mở mắt, nước mắt anh lăn dài hai bên má khi anh giọng nói thiên thần ấy vang lên.
"Đồ ngốc, nhất định anh phải chờ em nghe không? Em sắp đến rồi đây."
Dù không nhìn thấy, nhưng Beom Gyu nghe rõ tiếng cậu nức nở ở đầu bên kia.
Beom Gyu không kìm được nước mắt, nhưng anh lắc đầu để xua tan ý nghĩ rằng Tae Hyun sẽ thực sự đến đây, không được đâu.
"Đừng, em không được đến, họ sẽ giết em mất."
"Mặc kệ họ, anh nhất định phải chờ em."
Sao đó giờ anh không biết rằng Tae Hyun lại bướng bỉnh thế nhỉ?
Beom Gyu không kìm được nước mắt khóc nấc lên. Ai bảo anh điên mới lao vào cuộc tình này cũng được, anh điên rồi, chỉ vì cậu ấy mới có thể khiến anh bán mạng như vậy.
"Xin em đấy, đừng vì anh mà đến đây."
Beom Gyu không đoán được là cậu đang thế nào, có phải cậu cũng đang bị chói không, anh chỉ nghe thấy tiếng thở dốc loạn ngôn cùng chửi bới.
"Tae Hyun."
Beom Gyu gọi.
"Tae Hyun..."
"Hyung, em vẫn ở đây."
"Tae Hyun, anh yêu em."
Vừa dứt lời, một mũi tên khác lao tới lao thằng vào phần nền đất kế bên Beom Gyu, suýt chút nữa là nó đâm thẳng vào mắt anh rồi.
"Em cũng yêu anh. Hyung, anh nhớ đợi em đấy. Chúng ta sẽ chạy khỏi chỗ này cũng nhau."
Hàng dàn mũi tên ồ ạt lao tới như mưa. Beom Gyu lướt mắt nhìn dân làng đồng loạt nhìn anh với ánh mắt ghét bỏ. Anh hướng mắt về phía chỗ ngồi tối cao, nữ hoàng, nhà vua và Yeon Jun, tất cả bọn họ đều tập trung hướng mắt về phía mình.
Mẹ ơi...
Beom Gyu không thấy mẹ ở đâu cả. Có lẽ nào, hội đồng đã ngăn mẹ vào quảng trường nhìn con mình ngã xuống không. Đúng vậy, mẹ mà thấy cảnh này thì chắc đau lòng lắm.
Beom Gyu chỉ muốn có thể đường hoàng dập đầu tạ lỗi với bà, vì mình đã không thể làm một người con tốt, đời này, anh chẳng giữ được lời hứa với ai cả.
Trước khi lao vào vòng xoáy định mệnh này, Beom Gyu nhớ lại lúc đó cậu đã bị vẻ đẹp hoàn mỹ của người sói đó mê hoặc thế nào. Chỉ cần lướt mắt qua một lần thôi, Beom Gyu biết là cậu ấy đã nắm được trái tim mình rồi. Anh nhớ về chỗ ẩn náu cũ, khi mà họ cùng nhau nằm dưới ánh trăng, khi anh hứa sẽ hi sinh tất cả để bảo vệ Tae Hyun.
Beom Gyu thấy một mũi tên bạc lao tới từ xa đang theo phương bay cắm thằng vào tim anh. Anh biết mũi tên này chứ, một nhát thôi là anh sẽ lìa xa cuộc sống này.
Beom Gyu phó mặc nước mắt lăn bên má, anh nhắm mắt chờ đợi, nhưng thay vào đó anh cảm thấy có một cái ôm ấm áp bao chùm lên cơ thể mình.
Beom Gyu giật mình bừng mắt thấy Tae Hyun biến từ hình dạng sói trở về người thật. Cậu ấy dùng thân mình làm lá chắn bao chùm trên người Beom Gyu.
Tae Hyun nhìn anh, cậu biết mình tới đúng lúc rồi.
"Em nói anh mà, hãy tin ở em. Dù anh ở bất cứ đâu, em nhất định sẽ tìm ra anh." – Tae Hyun nói, vừa dứt lời cậu ho ra một ngụm máu tươi khiến Beom Gyu thảng thốt.
Dân làng la ó lên khi họ thấy một con sói từ đâu lao tới quảng trường. Nhưng Beom Gyu không để tâm nữa, anh vòng tay ra sau lưng cậu, ngón tay anh đụng tới mũi tên sắt kia khiến anh run lên vì đau lòng, nước mắt anh dàn dụa khi anh giựt nó ra khỏi lưng cậu.
"Đồ ngốc, Tae Hyun! Em đúng là tên ngốc nhất quả đất này!"
Tae Hyun mỗi lúc một yếu hơn tự vào anh.
"Anh ghét em! Đáng ra em phải tự cứu lấy mình đi chứ!" – Beom Gyu lớn tiếng nạt nộ Tae Hyun, cậu mỉm cười vuốt má anh.
"Kể cả em còn sống bước ra khỏi đây, em cũng không thể sống thiếu anh được, anh mới là đồ ngốc."
"Anh ghét em!!"
"Không, anh yêu em mà."
Beom Gyu gật đầu, mắt anh mờ đi vì đã khóc quá lâu, anh không nhìn thấy rõ mặt Tae Hyun nữa.
"Uhm anh yêu em, anh yêu em rất nhiều."
Beom Gyu vòng tay ôm lấy cậu, xoay người lại đặt cậu nằm dưới thân mình. Anh muốn đảm bảo từ bây giờ, không một ai khác có thể làm hại cậu nữa.
Máu vẫn trào ngược ra từ khóe miệng Tae Hyun khiến Beom Gyu run rẩy bất lực.
"Em yêu anh."
"Anh biết, anh cũng yêu em. Đừng nói nữa, em sẽ càng mất sức đó." – Beom Gyu lấy tay lau đi dòng mồ hôi trên trán Tae Hyun, anh cúi xuống ân cần hôn lên trán cậu.
Giây phút này, họ nhìn nhau như thể xung quanh không còn một ai nữa, thế giới này chỉ còn mỗi họ mà thôi, thực sự cuối cùng chỉ còn mỗi họ.
"Anh yêu em."
Vừa dứt lời, Beom Gyu ho ra một ngụm máu khi anh cảm nhận được một mũi tên bạc khác đang ghim chặt lên lưng mình. Cơn đau rần từ phía sau muốn anh gục xuống, nhưng chỉ cần Tae Hyun còn ở đây, anh bỗng không còn thấy đau nữa.
Tae Hyun nhìn người yêu mình nhắn nghiền mắt, nằm bên trên cơ thể mình, cậu muốn gom hết tình cảm anh vào trong tâm.
Khó nhọc nâng tay lên, kéo Beom Gyu lại hôn lên môi anh, cậu biết lần này là lần cuối rồi.
"Nếu không thể cao chạy xa bay, thì mình cùng nhau về cõi vĩnh hằng anh nhé."
Đêm hôm đó, xác của một ma cà rồng và người sói ôm ghì lấy nhau không một ai có thể chia lìa.
Lời thề kiếp này bên nhau đã lỡ rồi, chỉ mong ở cuộc đời khác họ sẽ họ sẽ tiếp tục ở bên nhau.
Định mệnh này cho họ gặp nhau rồi, mà sao lại phải ở bên hai bờ chiến tuyến nghiệt ngã đến như vậy. Ở nơi khác xin nguyện rằng họ sẽ hạnh phúc.
-End-
Mọi người có cần mình làm giveaway khăn giấy không?
Đừng vì đau lòng quá mà bỏ theo dõi Beau & Honey nha, Len sẽ quay lại update ngay khi tìm thấy fic mới nhé ♡( ◡‿◡ )
*moa moa*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro