Chap 15 - Cường quyền
Happy birthday Park Hyo Min !!!! 30/5/1989 - 30/5/2016 !!!!!!!!!
Vì ở ngoài ngắm Jiyeon cả đêm nên giờ Hyomin rất buồn ngủ , cô không dậy chuẩn bị bữa sáng được cũng không thể giúp EunJung chuẩn bị đồ đi làm , vì thế mà mẹ chồng của cô sáng sớm đã mở tung cửa phòng la lối om xòm , hôm qua cô gặp chị em dâu ở ngoài vườn , nó không tiếc lời xỉ vả cô với mẹ chồng , chắc là đã kịp bơm đểu để sáng nay cô chịu trận . Hyomin chỉ biết cúi đầu lắng nghe . Suốt 5 năm nay , Hyomin phải chịu rất nhiều tủi nhục , cô chỉ muốn được gặp Jiyeon để nó an ủi cô , yêu thương cô . Chuyện Minyeon đã chết , trong nhà này ai cũng biết , họ vốn dĩ còn mong điều đó xảy ra sớm hơn để có thể khiến EunJung mau chóng li dị với cô . Nhưng cô không quan tâm , đó cũng không phải là con của cô và EunJung . Bọn họ không đuổi được Hyomin lại quay sang trách cứ , cưới nhau 5 năm cũng không sinh cho dòng họ một đứa cháu . Hyomin luôn cắn răng chịu đựng không muốn gây sự với họ vì cô mang ơn của EunJung .
Hôm nay bị mắng , Hyomin giống như tức nước vỡ bờ , liền bỏ ra khỏi nhà đến cô nhi viện . Jiyeon giống như một động lực để cô đến đây vậy .
Vừa mới bước vào đã thấy công trường ngổn ngang , khó khăn lắm Hyomin mới đi vào được bên trong của tòa nhà cũ . Jiyeon đã ở đó cùng với sơ Lee và sơ Park . Bọn họ đang nói chuyện rất vui vẻ
" Ah hyomin , đến rồi sao con !! mau vào đây "
" Vâng , sơ bọn trẻ đâu rồi "
" Tôi nhờ người cho bọn trẻ đi công viên rồi " - Jiyeon đứng lên rồi nói
" Sơ à , con có chút việc "
Jiyeon đi ra ngoài nhưng lại ra dấu cho Hyomin đi theo . Hyomin nán lại chút nữa nói với các sơ vài câu nếu đi theo sau Jiyeon ngay sẽ bị nghi ngờ chết . Jiyeon đứng ở ngoài khó chịu vì Hyomin quá lâu . Cuối cùng thì ....
" Có chuyện gì sao ? "
" Đi theo tôi "
Hyomin đi theo sau Jiyeon , nó dẫn cô đến vườn sau , chỗ gốc cây táo , cả hai đứng lại ở đó , cùng lúc không ai nói gì cả , không khí im lặng ngượng ngùng vẫn cứ thế diễn ra
" uhm uhm " - Jiyeon khàn lại tiếng
" Tôi định hỏi ý kiến của cô về một số chuyện , dù sao thì chỗ này cũng không phải của mình tôi , bản thiết kế có đi qua đây và buộc phải mang cây chặt đi "
" Sao cơ !?? " - Hyomin sốc , cái cây này mà phá đi thì chẳng còn gì gắn kết Hyomin và Jiyeon tồn tại nữa . Nhưng là việc tu sửa lại cô nhi viện , cô không thể làm khó
" Nhất định phải phá đi sao ? " - Hyomin hỏi nhẹ , trong lòng rất muốn Jiyeon không phá đi
" Vì đi qua chính giữa nên không còn cách nào khác " - Jiyeon cười thầm trong lòng , Hyomin có vẻ không muốn phá đi , như vậy là được rồi , Jiyeon rất mãn nguyện
" Được rồi , vì cô nhi viện , em cứ làm thật tốt , unnie không có ý kiến gì đâu "
" Ok "
" Uhm vậy xong chuyện rồi chứ "
Hyomin lùi ra xa vì đột nhiên Jiyeon lại đến gần . Jiyeon không ngại tiến gần hơn nữa , giữ chặt Hyomin lại , đẩy người lên trước thì thầm vào tai
" Tôi muốn đi chơi , hôm nay có rảnh không ? "
" Unnie ... Không rảnh "
Jiyeon cũng biết là Hyomin sẽ từ chối nên nắm chặt lấy tay cô ấy , kéo đi luôn một mạch ra xe
" Tôi hỏi cho lấy lệ thôi , nhất định phải đi cùng "
" Ah đau unnie , nhưng đi đâu cơ chứ ?? ... Jiyeon buông ... mau buông ra "
.......
" Lái xe đi , chở tôi đi dạo một vòng " - Jiyeon nói , nhồi Hyomin luôn vào ghế lái , không cho cô ấy cơ hội phản ứng hay đồng ý .
" Đồ khủng long cường quyền chết tiệt " - Hyomin lẩm bẩm
" Nói gì vậy ? " - Jiyeon quay ngoắt ra nhìn Hyomin một cái muốn xuyên thấu
" không có gì "
Thời gian đi dạo một vòng cũng quá là lâu , Jiyeon cầm điện thoại chơi game mà đâu có chịu ngắm cảnh , Hyomin biết nó giở trò chỉ có ngồi yên chịu thiệt thôi . Lái xe cả tiếng đồng hồ mệt chết đi , tê hết tay rồi .
Hyomin mấy lần quay sang nhìn nó với ánh mắt đáng thương , nhưng Jiyeon vẫn cứ làm ngơ , đắm chìm trong thế giới chém giết của mình . Jiyeon thừa biết người kia đang khó chịu thế nào nhưng vẫn là muốn chọc tức chơi . Nãy đi thế cũng đủ rồi , nó muốn mua tặng Hyomin cái gì đó liền lấy cớ
" Mới đến Hàn Quốc không có nhiều đồ cho lắm .. e hèm ... đưa tôi đến trung tâm thương mại , cái nào không phải của Ham gia ý "
" được "
..........................................
Trung tâm thương mại
Jiyeon mua rất nhiều đồ đạc , đa phần là quần áo , Hyomin chỉ biết đi sau xách đồ . Cô là đi giày cao gót lại xách đến cả chục túi đồ , vừa nãy còn lái xe lâu như vậy , Park Jiyeon đúng là không có tính người
" Jiyeon ... Jiyeon !!! " - Hyomin không chịu được , gọi Jiyeon đứng lại
" Sao "
" Cầm giúp unnie đi , toàn đồ của em mà !!! "
" Kệ cô ! 5 năm mới gặp lại nhau , cầm hộ tí thôi mà "
Jiyeon cau có nhìn Hyomin , mặt thì làm bộ nhưng trong lòng lại xót người ta muốn chết rồi . Jiyeon đa số chọn đồ đều là cho Hyomin , chứ cô thì mặc gì ba cái thứ váy áo yểu điệu đấy , Vest và suit mỗi tuần đều có nhà thiết kế gửi đến tận nhà , tất cả đều làm thủ công , từng mũi khâu một đều do thợ Pháp làm , Jiyeon vốn là không cần phải đi mua sắm bao giờ .
Đi qua gian hàng cho trẻ con , Hyomin dừng lại ngẩn ngơ một chút . Có rất nhiều đồ chơi và quần áo đẹp , nếu như Minyeon còn sống chắc chắn Hyomin sẽ mua hết tất cả cho Minyeon . Ngày trước khi không có appa ở bên cạnh , nếu ô tô của Minyeon hỏng sẽ đều là do Hyomin vứt đi chứ cô không biết sửa . EunJung thì có vẻ khá xa lạ với con bé , cô biết EunJung không thích bé con cho lắm nhưng dù sao thì EunJung lúc nào cũng dạy dỗ nó với cương vị là người cha .
Thấy Hyomin đứng lại quá lâu ở đó , Jiyeon nghĩ Hyomin thích mấy con gấu bông kia , liền nói nhỏ với cô bán hàng
" Mang con gấu đó ra xe cho tôi "
" Này này Park Hyomin !!!! nhanh cái chân lên "
Hai tay Hyomin xách nhiều túi đến phồng rộp cả tay lên rồi mà Park Jiyeon vẫn thong dong đi bộ . Cô đau không chịu được , làm rơi mọi thứ xuống đất . Jiyeon lo lắng chạy lại
" Có sao không ?? "
Jiyeon nhanh chóng đỡ Hyomin đứng lên , nhưng cô lại quỵ xuống vì đôi giày cao gót . Jiyeon không nói gì cả mau chóng bế Hyomin lên , sai người đem hết mọi thứ ra xe . Quản lý ở đó mau chóng mang đá và khăn bông lại để Jiyeon chờm đá cho cô ấy
" Sao đi giày cao gót cao như vậy hả !! "
Jiyeon bắt đầu ra dáng mắng người
" Còn không phải tại em ! " - Hyomin bị đau cũng không muốn cãi vã
" Mau lấy cho tôi đôi giày thể thao cỡ 7 " - Jiyeon quát lên với tên quản lí , hắn lập tức chạy đi với bộ dạng rất thảm thương . Còn Hyomin đang đau cũng lại thấy vui vui trong lòng vì Jiyeon nhớ số giày của cô .
" Không ngờ em vẫn còn nhớ , cảm ơn " - Hyomin nhẹ nhàng nói
Khoảnh khắc ấy , Jiyeon ngẩng mặt lên nhìn , hai ánh mắt chạm nhau đầy tia lửa điện . Nhưng trái với hoàn cảnh , Jiyeon lại nói
" Số giày cao gót kìa , đoán đại thôi "
Oh shit , một câu nói ấy mà làm Hyomin từ vui vẻ lại xuống trầm mặc ngay được rồi . Jiyeon nhớ nhưng không muốn thừa nhận , nó nhớ tất cả những gì liên quan đến Hyomin , không quên một chút gì cả .
Sau một hồi yên lặng lại đến một hồi lúng túng . Jiyeon khó khăn mở lời
" Thấy đỡ hơn .. chưa ? "
" Uhm , được rồi , cảm ơn em "
" Đừng khách sáo như thế ,sẽ còn đi một vài nơi nữa , tôi là lo không có ai xách hộ đồ thôi "
Jiyeon lại giả đò lạnh lùng , tàn nhẫn đứng lên , kéo Hyomin đi , vết phồng khá rõ rệt , làm Jiyeon lại đứng sững lại , xoa xoa hai bàn tay cho Hyomin , động chạm này làm Hyomin run người , tay Jiyeon rất mềm và ấm . Hai luồng nhiệt đối nghịch nhau , Hyomin vì lo lắng mà bàn tay trở nên lạnh toát , cô rất bối rối , và không biết nên làm gì cả khi Jiyeon cứ xoa tay cô đều như vậy
" Tí nữa ... chúng ta sẽ đi đâu .. ? "
Jiyeon dừng lại động tác , ngập ngừng nói
" Cũng không còn nhiều thời gian nữa , mắc công chồng chị lại đi tìm "
" Em cho unnie đi về sao " - Hyomin hỏi mà trong lòng có vẻ hơi hụt hẫng
" Không phải ! "
" Thế .. là ... ư " - Đột nhiên Hyomin bị ngắt lời bởi cái nhìn mãnh liệt và câu nói không lạnh không nóng của Jiyeon
"Lâu rồi cũng không ăn cơm nhà , đi siêu thị , về nấu bữa tối cho tôi "
-------------------------------------
ôi má ơi , hai anh chị tình cảm quá cơ hố hố
like , cmt nhận xét nhá
Bấn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro