chap 18
Hyomin sáng sớm mơ màng ngủ dậy , cô mặc tạm chiếc áo khoác lại , đi xuống vườn nhà hít thở khí trời một lát . Khoảng hơn một tiếng sau Hyomin quay trở vào nhà đã gặp Ham phu nhân ở phòng khách , cô lên tiếng chào một cái
" Mẹ , buổi sáng tốt lành "
Hyomin định đi lên lầu thì bị Ham phu nhân gọi lại
" Từ từ đã "
" Dạ mẹ có chuyện gì muốn nói ạ ? " - Hyomin lại tiếp tục cúi đầu
" Chuyện đứa bé kia cũng qua lâu rồi , cô hãy sinh cho Ham gia một đứa cháu nối dõi nếu không thì buộc cô phải rời đi thôi " - Ham phu nhân thốt lên lời lẽ lạnh lùng vô tình , nhấp một ngụm trà .
" Cô có hiểu ý tôi không ? "
" Dạ con hiểu "
Hyomin gật nhẹ đầu rồi đi lên phòng , nước mắt của cô lại lặng lẽ rơi xuống , chuyện xảy ra mới 2 năm thôi mà bà ta lại nói là lâu ư ? Muốn cô sinh cháu cho Ham gia không bao giờ !
Hyomin buồn rầu trong phòng , Jiyeon lại gọi điện đến , cô mệt mỏi nhìn màn hình không buồn nhấc máy
" sao nữa " - Hyomin uể oải nói
" Xuống dưới nhà đi , tôi chờ unnie rồi "
" Unnie đã nói không đi mà , sao em cứ như vậy !! unnie muốn nghỉ ngơi "
" Unnie không ra chi bằng tôi xông thẳng vào Ham gia kéo unnie đi ? " - Jiyeon lại lạnh lùng dọa người , Hyomin càng đau đầu hơn nữa , cô mệt mỏi lết xuống giường thay quần áo , không nghĩ tới việc lựa thế nào vơ tạm một bộ đồ đơn giản trong mấy túi lớn túi bé kia ra .
" Qri !!!! " - Hyomin gọi
" Unnie báo với Ham phu nhân là em đến cô nhi viện nhé nếu bà ta có hỏi "
Hyomin nhẹ nhàng nói rồi bỏ đi , Qri ở đó nhìn Hyomin mà lắc đầu , sau lần Minyeon ra đi cô chưa thấy Hyomin lại tiều tụy như vậy . Cô cùng Hyomin ở Ham gia mấy năm hiểu rõ những uất ức mà cô ấy phải chịu trong gia đình này , cô muốn Hyomin rời khỏi Ham gia càng nhanh càng tốt .
Hyomin đi ra ngoài , đột nhiên bị vệ sĩ ngăn lại
" Tránh ra cho tôi đi " - Hyomin nhẹ nhàng nói , trong căn nhà này cô chưa bao giờ lên tiếng cáu gắt với bất cứ một ai kể cả lúc mệt mỏi nhất
" Thưa thiếu phu nhân , chủ tịch đã dặn chúng tôi không được cho cô đi ra ngoài "
Hyomin nghe liền cảm thấy trong lòng sôi lên một cơn giận , Ham EunJung tại sao lại dùng biện pháp này đối với cô
" Đến cô nhi viện cũng không được sao ? "
" Thưa thiếu phu nhân , đã có lệnh chúng tôi không thể cho cô ra ngoài được "
Jiyeon nhìn từ ngoài vào thấy có mấy người cản trở Hyomin liền tức giận , Hyomin cũng đang nhìn lại nó với ánh mắt bất lực , cô muốn nói với Jiyeon là không thể ra ngoài được , nhưng Jiyeon lại đáp lại Hyomin bằng một cái trừng mắt , Jiyeon liếc nhìn đồng phục của mấy tay đứng ngoài , liền nhờ thư kí gọi điện cho công ty vệ sĩ , và khoảng 3' sau cuộc điện thoại trực tiếp đó , mấy tay vệ sĩ không sợ đắc tội với Ham EunJung mà thả cho Hyomin đi ngay .
Hyomin ra ngoài cổng , Jiyeon đã mở cửa xe cho cô lên , Hyomin thở phào một cái , tự thắt dây an toàn lại , nhưng chiếc xe này cô không biết làm cách nào cả , Jiyeon thấy sự lúng túng đáng yêu đó thì vòng tay qua người Hyomin , đóng lại cho nàng , nhân tiện hôn lên cái má trắng như bánh bao kia một cái
" Em đừng ... "
Jiyeon đã quá quen với từ Hyomin " đừng ... đừng như vậy .. thôi đi ... đừng như thế " ok , quen rồi . Jiyeon cũng kiềm chế mình không cáu gắt với Hyomin nữa
" Hôm qua cô ta có làm gì unnie không ? "
" Cảm ơn em đã cứu , EunJung chưa làm gì quá đáng cả " - Hyomin mệt mỏi dựa vào cửa sổ xe . Jiyeon thấy vậy thì liền kéo Hyomin qua dựa vào vai mình . Nó biết cô chính là không muốn dựa vào nó những lúc mệt mỏi , nhưng không sao , nếu cô không chủ động thì Jiyeon cũng sẽ chủ động .
" Nghe này , Park Hyomin , unnie nghe kĩ đây " - Jiyeon tập trung lái xe nói với cô nàng đang mơ màng kia , Hyomin nhẹ " uhm " một tiếng
" Từ nay về sau , unnie là của tôi , tôi sẽ giám sát unnie 24/24 , tuyệt đối không cho Ham EunJung lại gần unnie , tôi không cần biết quá khứ hai người đã có gì với nhau , hiện tại tôi trở lại , unnie phải thuộc về tôi "
Jiyeon nói hết thì Hyomin cũng ngủ rồi , phì cười nhìn cô gái xinh đẹp nhẹ nhàng ngủ , Jiyeon không nỡ bắt Hyomin dậy nghe cho hết lời cô nói lẳng lặng lái xe , giữ chắc cánh tay cho cô dựa vào .
Đem Hyomin ra ngoại ô , Jiyeon dừng xe tại một căn villa rộng lớn , hướng mặt ra bờ biển phía đông lộng gió . Sau khi trở về Hàn Quốc , Jiyeon đã nhắm căn biệt thự này về tay của mình , cô trả giá cho nó không ít để có được vị trí đẹp như thế này .
Đi xe mất 3 tiếng đồng hồ mà Hyomin vẫn ngủ say chưa chịu tỉnh lại , hai tay còn ôm lấy cánh tay của Jiyeon vùi mặt vào lấy hơi ấm . Jiyeon muốn xuống xe bế cô vào trong cũng không được , đành cởi áo khoác ra đắp cho cả hai người . Chiếc áo dạ giữ ấm giấc ngủ cho Hyomin khoảng hai tiếng nữa thì cô cũng tỉnh ngủ . Mắt nhắm mắt mở lại cảm nhận được Jiyeon đang ôm mình ngủ trong lòng lại một lần nữa ấm áp tột cùng . Jiyeon không có ngủ , chỉ là nhắm mắt thôi , vậy mà Hyomin vụng về ngắm ngía khuôn mặt ấy , say mê đến từng chi tiết , đem ngón tay vuốt nhẹ lên từng đường nét .
Hạnh phúc một lúc như vậy sau rồi nước mắt lại rơi xuống . 5 năm không ở cạnh nhau , Jiyeon đã lớn , trưởng thành và vô cùng giỏi giang , không được nhìn thấy quá trình thay đổi ấy khiến Hyomin rất hối tiếc , cô biết Jiyeon thông minh tài giỏi nhưng chỉ trong vòng năm năm ấy thôi mà đã có thể leo đến vị trí ngày hôm nay thì hẳn cô ấy đã phải trải qua nhiều điều tồi tệ khủng khiếp .
" Khóc cái gì , tỉnh ngủ rồi thì xuống xe mau nào " - Jiyeon mỉm cười , đưa tay áp nhẹ lên má Hyomin .
Hyomin lúc nào cũng bị Jiyeon lừa đến khổ tâm , cô xấu hổ không giám ngửng mặt lên , nói không còn tình cảm với người ta là cô , nói muốn chấm giứt là cô , vậy ngắm người ta say mê như vậy không xấu hổ muốn tìm một cái hố chui vào mới lạ .
Cả hai người xuống xe , Jiyeon cầm tay Hyomin đi vào trong village , lối vào hai bên có một hàng cây phong , bây giờ đang là mùa thu nên lá phong có màu vàng rất đẹp , nhìn rất giống trên phim ảnh , nam chính cầm lấy bàn tay nữ chính dạo bước trên thảm lá vàng ươm mỉm cười hạnh phúc . Hyomin đã ngại ngùng bây giờ nghĩ đến cảnh tượng lãng mạn lòng lại càng xao xuyến
" Hyomin à , đến mùa xuân chúng ta lại cùng đến đây ngắm lá phong màu đỏ được không ? "
Hyomin không dám trả lời , cô không biết vị trí hay tư cách hiện tại của mình là cái gì , cô không muốn nói trước điều gì cả , nó giống như một lời hứa hẹn mà cô không thể nào biết chắc chắn có xảy ra hay không , cô không muốn hứa để rồi lại làm tổn thương Jiyeon .
" Phong cảnh ở đây thật đẹp , nơi này là của em sao ? "
" uhm , sau khi về Hàn Quốc vì muốn cùng unnie bù đắp lại khoảng thời gian đã qua nên đã ra sức làm việc kiếm tiền mua lại nơi này , có sửa sang lại một chút cho hiện đại hơn "
" Tại sao lại vì unnie làm nhiều việc như vậy ? " - Hyomin dừng bước lại , nước mắt cô lại rơi nữa , Jiyeon đối tốt với cô như vậy , cô có thể nào cứ trốn tránh cảm xúc mãi được , cô không muốn làm sai bất cứ điều gì nữa . Một lần đau khổ là đủ rồi
" Unnie có thấy không , mọi thứ đều rất giống trong tưởng tượng của unnie , vào nhà nào " - Jiyeon cũng trốn tránh câu trả lời , nó không muốn nhìn thấy gương mặt cầu khẩn rời bỏ của Hyomin nữa , tốt nhất cả hai cùng như thế này , êm đềm trải qua những giây phút hạnh phúc . Cầm tay Hyomin , cả hai cùng bước qua cánh cửa gỗ to sộ tiến vào trong nhà . Jiyeon lau nước mắt cho Hyomin , đưa cô đến phòng nghỉ của hai người
" Chỗ này , unnie luôn nói muốn thức dậy trong căn phòng đầy nắng " - Jiyeon mỉm cười kéo Hyomin chạy về phía chiếc giường , cả hai cùng ngồi xuống một cách vô định , giường thực sự rất rất to và rất rất nảy , điều này làm Hyomin choáng váng .... - " Từ đây , unnie nhìn này có thể thấy toàn bộ biển , sáng ra chúng ta sẽ cùng đón bình minh ở đây "
" Chúng ta sao ? " Hyomin nghĩ ngợi , cô đang ngồi trên giường , Jiyeon lại nói đến " chúng ta " như vậy có nghĩa là ngủ chung sao ????
Bất giác mặt đỏ ửng lên , Hyomin không dám nhìn vào mặt Jiyeon nữa , cô quá xấu hổ .
" Chúng ta sẽ ở lại đây qua đêm , buổi tối sẽ có một bất ngờ cho unnie " - Jiyeon tinh nghịch nháy mắt một cái , trêu đùa Hyomin là nghề của Jiyeon
" Sao cơ ? qua đêm sao ?? " - Hyomin bất ngờ , như vậy cô sẽ lại bị mắng cô không muốn điều này một chút nào .
" Unnie không phải lo , em sẽ lo hết mọi việc , đảm bảo tối nay EunJung sẽ không về nhà , cô ta còn nhiều chuyện để lo lắm !! đi thay đồ nào chúng ta cùng ra biển !!!! "
......
Khoảng một lúc sau cả hai con người tung tăng vui chơi ngoài bờ biển . Hyomin thấy yên tĩnh lạ thường , cô rất thích cảm giác này , đầu óc thư thái , trống rỗng không cần phải bận tâm đến bất cứ thứ gì . Phía trước có biển xanh bao la , phía sau có cây cối thiên nhiên trong lành đặc biệt hơn bên cạnh còn có Park Jiyeon . Cô không quan tâm cái gì ở ngày mai , ở tương lai , cô muốn thời gian dừng lại ngay khoảnh khắc này , khi hai bàn tay đan chặt lấy nhau , cùng đi trên bờ cát trắng , để lại dấu chân nhỏ bé rồi lại bị sóng cuốn ra xa .
Ngày hôm tay tâm tình được giải tỏa không ít , Hyomin liền được Jiyeon đem trở lại nhà , bên trong đã có đầu bếp chờ sẵn , một bàn đầy hải sản tươi sống vô cùng bắt mắt đang đánh thức cái dạ dày mệt lử của hai người vì vui chơi cùng nhau quá độ . Cả hai hiện giờ đang ướt sũng người do nghịch nước biển , mới đầu mùa thu nên nước cũng không lạnh lắm , mặt mũi lấm lem trêu đùa nhau rồi lại cùng nhau tranh chấp phòng tắm
" Park Jiyeon ... em không biết nhường phụ nữ gì cả " - Hyomin trề môi đợi Jiyeon tắm rửa xong đến lượt mình , cát biển làm cô ngứa ngáy hết cả người rồi .
" Em cũng là phụ nữ có nhé ==' " - Jiyeon bên trong vốn dĩ đã xong từ lâu nhưng muốn trêu đùa Hyomin , ai ngờ câu nói của Hyomin đụng chạm không ít đến danh dự của Jiyeon =)))
" Em thật là !!! mau nhanh lên unnie rất ngứa " - Hyomin vui vẻ vì Jiyeon lại xưng em với cô
* cạch *
" Hừ " - Jiyeon bảnh bao bước ra ngoài , Hyomin liền chui vào trong xả nước như suối . Nhà này rất rộng có rất nhiều phòng nhưng hầu hết vẫn trong quá trình sửa sang , chỉ có phòng ngủ chính này của hai người có thể thuận lợi tắm . Hyomin bất đắc dĩ phải chịu đựng =)))
Xong xuôi đâu đó , hai người lại cùng nhau xuống nhà ăn tối , Jiyeon ăn mặt rất đơn giản , chỉ là một cái quần đùi rộng màu đen cùng với áo sơ mi trắng . Hyomin thì mặc đồ nỉ của adidas , nhìn hai người phong cách ở nhà cũng rất ăn nhập .
Đầu bếp mải miết làm các món ăn đến chảy mồ hôi thì Jiyeon và Hyomin vẫn cứ chơi đùa , đút cho nhau ăn một cách rất thoải mái
" AH~~ tôm này rất ngon !! cả mực nữa !! " - Hyomin thích thú làm nũng . Jiyeon có cái gì đó chảy qua trong người , nụ cười bất giác tươi hơn , nói cũng nhiều hơn nữa . Hai người không quan tâm đến bên ngoài thế nào , trước mắt chỉ có nhau mà thôi .
" Jiyeon !! em bảo có quà cho unnie mà " - Hyomin sau khi ăn no liền đòi quà , tính cách trẻ con vẫn không thể nào hết được , cho dù cô có buồn phiền thế nào thì trước mặt Jiyeon vẫn chỉ là một cô gái cần được yêu thương
" Được , nắm lấy tay em này " - Jiyeon cười một cái rồi cả hai lại tay trong tay đi cùng nhau . Ngày hôm nay bỏ ra một ngày nghỉ thật không lãng phí , Jiyeon cảm giác như trong suốt năm năm thì ngày hôm nay chính là ngày Park Jiyeon sống lại thực sự , cô cười nhiều đến nỗi sắp thành nếp nhăn hết cả rồi .
Jiyeon kéo Hyomin lên tầng cao nhất của tòa biệt thự , cả hai phải đi thang máy riêng . Hyomin đi dọc hành lang rộng lớn có nhiều cửa sổ dẫn đến một tòa tháp nhỏ . Từ lúc đến biệt thự đến giờ Hyomin vẫn bị Jiyeon dắt đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác , đột nhiên bàn tay ấy dừng lại .
" Unnie nhắm mắt vào " - Jiyeon mỉm cười giữa hành lang ánh sáng , điều này khiến trái tim nhỏ bé của Hyomin cứ chết lặng dần đi , Jiyeon của cô rất đẹp .
Nghe lời Jiyeon , Hyomin để yên cho nó che mắt mình lại đưa qua một cánh cửa , đi một chút nữa , Jiyeon bảo cô ngồi xuống một chiếc ghế lười , nói là ngồi nhưng nhìn giống vừa nằm vừa ngồi , tư thế này rất thoải mái .
" em nói bao giờ mở mắt thì mở mắt nhé , cấm nhìn trộm "
Jiyeon để Hyomin ngồi ở đó , bản thân thì đi kéo cái gì đó cứ xoạt xoạt , xong lại ấn cái gì đó tít tít làm Hyomin rất tò mò . Nhưng Hyomin là một cô gái ngoan , rất biết nghe lời Jiyeon nói , cô luôn tin tưởng Jiyeon , nếu đã đi cùng Jiyeon thì chắc chắn cô cũng sẽ không gặp nguy hiểm , nên cứ như vậy mà theo chỉ dẫn từ từ khám phá .
Làm xong vài việc nhỏ , Jiyeon liền từ phía sau Hyomin trao cho cô một cái ôm thì thầm vào bên tai cô " Mở mắt ra nào bảo bối "
Hyomin lập tức mở mắt ra , cô nhìn thấy cảnh này lại xúc động mà khóc lần nữa , cô biết làm cái gì trong trường hợp này đây ? Park Jiyeon muốn cô phải ghi nhớ tên nó đến lúc chết phải không ? tại sao lại làm ra những thứ khiến lòng cô không kìm được nước mắt thế này ?? Thật sự khoảnh khắc này , đôi chân của Hyomin thực sự đã không còn vững chãi để kiên cường nữa rồi , cô lao vào vòng tay Jiyeon khóc nấc lên từng hôi
" Đồ xấu xa , em muốn tôi phải làm thế nào đây ?? tại sao vì tôi mà làm nhiều việc như vậy ?? em Park Jiyeon !!! hức ... hức .... huhmmm mmm đồ đáng ghét nhà em !!!! "
----------------------------------------------
Vụ giề đây =)) vụ giề đây =))) Chap này viết dài miên man .... hố hố lalala * nhảy múa tưng bừng * Đoán trúng tặng luôn chap sau nè !!!!
Sang bên " Đừng hòng chạy trốn " ủng hộ Bấn với huhu bên đó có H mà huhu !!!!!
Bấn ^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro