chap 20
Một buổi sáng yên bình diễn ra khiến cả Hyomin và Jiyeon đều không tin là sự thật . Nơi hai người đang cùng ủ ấm cho nhau , ngắm nhìn nhau không chớp mắt , tất cả hiện lên giống như trong giấc mơ mà cả hai đều đã từng mơ thấy , tất cả đều không có chút gì đáng tin cả . Jiyeon vòng tay quấn chặt lấy Hyomin không rời , cô rất sợ hình ảnh hạnh phúc này tan biến , tuy rằng Hyomin vẫn đang cười rất tươi trước mặt cô
" Jiyeon , em có thấy chuyện này giống mơ không ? " - Hyomin trong vòng tay ấm áp của Jiyeon yêu kiểu hỏi , Jiyeon thì không đáp lại cô nàng , chỉ dùng cái mũi cao tựa ngọn núi của nó rúc vào cổ cô tìm hương thơm quen thuộc làm Hyomin rất buồn cười nhột nhột
" á không phải mơ !! Jiyeon !! " - Hyomin càng cựa quậy Jiyeon càng tiến đến mãnh liệt hơn , cả hai không chút đồ trên người không ngừng va chạm nhau , kích thích đạt đến độ không chịu nổi , Hyomin lại buông xuôi không " chiến đấu " nữa , cô câu cổ Jiyeon kéo xuống thật gần , cả hai lại bắt đầu một không gian với đầy hương vị tình ái . Jiyeon năm năm sống " trên chùa " được nhiên ham muốn mãnh liệt liền phát tiết , một chút âu yếm buổi sáng mà khiến Jiyeon làm Hyomin đến hai lần , ra vào không có điểm nghỉ , Hyomin phải tức tối giận yêu thì Jiyeon mới dừng lại , và tất nhiên Hyomin trong cái mệt mỏi vẫn mang một nụ cười trên môi chìm vào giấc ngủ lần nữa .
Jiyeon rời giường cũng là 9 h sáng rồi , mặc lại quần áo cho mình rồi mặc cho Hyomin một cái áo sơ mi rộng rồi sau đó xuống nhà . Jiyeon tâm tình như trên mây mỉm cười mãi không thôi , đeo tạp dề làm bữa ăn sáng , vóc dáng đẹp cùng gương mặt thiên thần đang đứng bếp , điều này chỉ dành riêng cho Hyomin . Jiyeon nhớ lại buổi tối hôm qua , cô đã khiến Hyomin phải thừa nhận cảm xúc dành cho mình , năm năm trôi qua vẫn như ngày đó vậy , Jiyeon thật không hiểu nổi Hyomin yêu EunJung như vậy mà vẫn dành cho Jiyeon những tình cảm quý giá nhất , điều này khiến Jiyeon rất vui , niềm tin dành lại Hyomin ngày càng mãnh liệt trong cô . Kể ra mất công làm một nơi lãng mạn để Hyomin có thể ngắm sao Jiyeon rất hài lòng , không chỉ đơn thuần là thưởng ngoạn vẻ đẹp hùng vĩ của thiên hà mà Jiyeon còn muốn Hyomin nhớ lại ngày trước , nơi có ngôi sao Minyeon , mặc dù trẻ con một tí nhưng hiệu quả lại rất cao , Jiyeon nghĩ có thể mình đã làm Hyomin tức cảnh sinh tình nên mới khóc nhiều như vậy . Cho dù mối quan hệ của hai người người đời chưa tỏ hết vẫn là một vụ ngoại tình theo cái nhìn xã hội nhưng Jiyeon không quan tâm , chỉ cần Hyomin vẫn nhìn cô , chỉ cần Hyomin vẫn mỉm cười với cô hay chỉ cần Hyomin chịu đứng lại chờ cô thì cô sẽ bỏ hết tất cả để Hyomin quay về , nói cô bị Hyomin dắt mũi cũng được , nói cô ngu xuẩn theo chân một người đàn bà đã có gia đình chồng con cũng được , cô không quan tâm , tất cả lí trí của cô đều dành cho Hyomin không có bất kể thứ gì có thể ngăn cản lại nó , bất chấp tất cả , nếu Jiyeon bị phản bội lại lần thứ hai cũng không trách Hyomin bởi vì chính cô là người không thể buông tay ra trước .
Cả buổi sáng Jiyeon vui vẻ đột nhiên một cú điện thoại làm cô thay đổi liền tâm trạng
' Alo ai vậy ? "
" Park Jiyeon !!! cô giữ Hyomin ở đâu hả !!! " - EunJung đầu dây bên kia lồng lộn
" Tôi không muốn nói cho cô biết , lo chuyện Ham gia trước đi ! " - Jiyeon cười khểnh , thái độ khinh bỉ tột cùng
" Tôi nói cho cô biết ! cô nên dừng lại hành động ngu xuẩn này đi !! trên danh nghĩa cô ấy là vợ của tôi là người của Ham gia !! " - EunJung vô cùng phẫn nộ khi thấy Jiyeon vẫn điềm tĩnh trả lời như vậy
" Tôi cũng nói cho cô biết , tôi sẽ đánh đổi tất cả mọi thứ để cô ấy quay trở về bên tôi , vợ thì sao , tờ giấy đó đối với tôi không có tí trọng lực ! "
" Được ! cô đợi đấy !! cuộc chiến này tôi sẽ cho biết ai mới là người thắng ! "
" Mời ! à nhân tiện chắc tôi sẽ giữ Hyomin một thời gian đó Ham tổng à " - Jiyeon lập tức ném điện thoại xuống hồ bơi qua cửa kính . Rõ ràng cô là người đến sau EunJung nhưng với tính cách bá đạo cường quyền của mình cô sẽ không chịu nhường lại Hyomin bằng mọi giá
Làm xong một chút súp , Jiyeon sai người mang điện thoại mới lên cho mình rồi mang theo cả sữa và bánh mì lên phòng cho Hyomin , cô nàng vẫn đang ngủ say , hai má hồng hồng lộ rõ vẻ e thẹn ngay cả trong lúc ngủ . Jiyeon tự kỉ ngồi cười một mình một chút , lúc sau liền không chịu nổi bắt đầu lại gần Hyomin sờ mó , thấy có dấu hiệu không ổn , ngứa ngứa vùng cổ trắng ngần Hyomin mở hai con mắt nặng trĩu ra tìm thủ phạm
" Yeonie ~~~ để unnie ngủ một chút "
" Unnie không định đi ra ngoài lướt ván với em sao ? hôm qua lúc đang " làm " em hỏi ý kiến unnie và unnie rất thích thú " - Jiyeon vẫn tiếp tục cắn xương quai xanh quyến rũ của Hyomin
" nhưng unnie rất mệt " - Hyomin mở hai mắt thao láo nhìn Jiyeon , rồi xà vào lòng Jiyeon ăn cướp hết hơi ấm đó nũng nịu . Jiyeon nhìn thấy bộ dạng này đổ liền ngay lập tức , sau bao năm thì cái dại Hyomin vẫn là cái dại đau đớn nhất và đáng bị toàn thể đấng cường công khinh bỉ nhất ... Park Jiyeon - một cười công không có tiền đồ trước tiểu thụ yêu kiều bé nhỏ
" Được được , dậy ăn sáng rồi ngủ tiếp , 9h30 rồi , lát nữa là thành ăn trưa luôn , em đã tự tay làm đó " - Jiyeon vỗ mông Hyomin một cách âu yếm không có vẻ gì là thúc giục . Jiyeon chính là người tiếp tay cho Hyomin ngủ, mấy cái vỗ mông như hành động nựng vậy vô cùng thoải mái . Cơ mà thêm vài giây nữa thì Hyomin lập tức ngồi dậy , hôn vào má Jiyeon , rồi chạy vào nhà vệ sinh .
Khi trở ra đã thấy đồ ăn trước mặt , cô cùng Jiyeon xử lí ngay tại giường , năm năm trời Jiyeon mới lại làm đồ ăn sáng cho Hyomin , cô không thể bỏ qua cơ hội này liền ăn hết sạch sau đó lại lăn vào lòng Jiyeon nằm , cuộn tròn một cục bông không chịu động đậy , Jiyeon cười sảng khoái , dùng đầu gối cọ cọ vào bụng cô trêu chọc " no chưa ? "
" uhm " - Hyomin yêu kiểu trả lời , cô quên mất những thứ ngăn cản cô đến với Jiyeon , cô quên mất mình với Jiyeon quan hệ như thế nào , cô chỉ biết bây giờ cô hạnh phúc khi ở gần bên Jiyeon
" Thế ra ngoài được chưa ? " - Jiyeon ôm người Hyomin giống kiểu sắp nhấc bổng lên làm cô nàng sợ
" á " - Hyomin dẫy dụa . Nhưng rồi cô nàng lại dừng lại , cô đang hạnh phúc trong tình yêu của Jiyeon , năm năm qua mặc dù cô được EunJung đối xử vô cùng tốt nhưng không bao giờ cảm giác này xuất hiện , cảm giác được yêu thương và đáp lại yêu thương . Hyomin tự hận chính mình tại sao lại biến thành dạng người như thế này , cô là người cầu xin EunJung giúp đỡ , cô là người phản bội lại EunJung , cô là người phản bội lại tất cả những gì tốt đẹp EunJung dành cho cô , thật đau đớn
" Jiyeon à , unnie muốn gọi điện cho EunJung " - Hyomin e dè nhìn biểu hiện của Jiyeon nói . Jiyeon cau mày lại nhưng rồi lại giãn ra nhìn Hyomin cười
" unnie không sợ em ghen à ? "
" Em .. uhm ... em .. unnie ...không " - Hyomin ấp úng không dám nhìn Jiyeon nữa
" Đồ ngốc này , có gì mà ấp úng , em yêu unnie mà ! em chấp nhận việc quá khứ , em chấp nhận việc unnie có lừa dối em hay không , em chấp nhận tất cả , chỉ cần unnie trở lại bên em "
Jiyeon vừa dứt lời thì bàn tay đang áp lên mặt Hyomin đã bắt đầu ẩm ướt , Jiyeon thở dài một hơi rồi nói - " điện thoại đây , gọi cho EunJung đi , em đi ra ngoài , nếu muốn về lại Seoul cũng được "
Cầm cái điện thoại lên , Hyomin nặng nề nhìn vào màn hình , cô không khỏi bất ngờ khi Jiyeon để hình nền điện thoại là cô , cô không biết tấm này được chụp khi nào nhưng lúc đó cô đang cười rất tươi , tại sao Jiyeon lại có những bức hình như thế này ?? Không phải là cho người theo dõi cô đấy chứ ? Hyomin cũng không nghĩ nhiều nữa , tủm tỉm một lúc rồi lại trở lại trạng thái ban đầu , bàn tay khó ấn hàng số của EunJung
" Còn gì nữa !! " - Nhìn thấy số của Jiyeon , EunJung bùng nổ tức giận . Hyomin nghe chắc cũng đoán được EunJung đã biết chuyện của hai người , cô không thể nào chối cãi việc mình sai với EunJung
" EunJung unnie là em đây "
" Hyomin !! Hyomin em đang ở đâu !! " - EunJung nghe giọng Hyomin lập tức bị trấn động , dồn dập hỏi
" Em .. EunJung em xin lỗi , em đang ở cùng Jiyeon , unnie em xin lỗi , em có lỗi với unnie rất nhiều " - Hyomin nói mà lại khóc . EunJung bất lực không nói gì , Hyomin nói như vậy giống như đặt dấu chấm hết cho hai người . Nhưng Hyomin không thể nào không dành cho EunJung một chút tình cảm nào , EunJung vẫn tin vào những ảo giác do chính mình tạo ra
" Unnie không sao !! em mau quay trở lại !! unnie không sao cả !! Hyomin đừng bỏ rơi unnie !!! "
Hyomin khó xử ở đầu dây bên kia , bên cạnh cô có EunJung , bên ngoài người chờ cô có Jiyeon , Hyomin không biết nên làm thế nào , cô không muốn cứ ở bên EunJung nhưng tình yêu lại dành cho Jiyeon , EunJung xứng đáng có một người vợ tốt hơn cô , Ham gia xứng đáng có một người có thể sinh cháu cho họ . Jiyeon cũng xứng đáng có được sự chân thành trong tình yêu hơn là sự phản bội của Hyomin .
" EunJung chúng ta chia tay đi , em không muốn unnie đau khổ thêm vì em nữa , hãy tìm cho mình một cánh cửa tốt đẹp hơn em " - Hyomin bình tĩnh nói không có vẻ gì là hối hận điều này khiến EunJung cõi lòng như tan nát .
" Luật sư sẽ mang đơn kèm chữ kí của em đến cho unnie , em sẽ ra đi mà không mang theo bất cứ thứ gì thuộc về Ham gia , sự giúp đỡ và tình cảm unnie dành cho em em luôn biết ơn về điều đó , chúng ta không có duyên sau này cũng có thể thành bạn , em xin lỗi , em là một người đàn bà tồi tệ "
Hyomin nói xong rồi cúp máy , cô cố mỉm cười trấn an tinh thần lại , thay một bộ đồ ra trình diện Jiyeon . Jiyeon nhìn Hyomin bước ra không nói gì , chỉ trầm mặc lặng lẽ . Jiyeon suy nghĩ cái gì Hyomin cũng hiểu được , tiến lại gần Jiyeon , ngồi trên đùi nó sủng nịnh
" unnie đã nói ly hôn với EunJung " - Hyomin nhẹ nhàng đưa tay lên cổ nó , kéo vào một nụ hôn nhẹ . Jiyeon nghe xong lời đó thì như được tiêm thuốc tăng lực , vui vẻ tung Hyomin lên rồi ôm cô nàng chạy quanh nhà
" unnie thật ư !!!! yeahhhhhh !!!!!! horayyyy !!! " - Jiyeon quá ồn ào
" em bỏ unnie xuống !!! chóng mặt !!! " - Hyomin không biết nên cười hay nên khóc - " Unnie cùng EunJung ly hôn chứ có nói sẽ lấy em đâu ? " - Hyomin trêu nó , nhưng Jiyeon cũng chẳng vừa đáp lại - " em cũng có nói là unnie sẽ cưới em đâu , là unnie tự nghĩ ra mà ! "
Hyomin bị hố nặng đánh nó một cái rồi bỏ ra ngoài - " em ở đó đi , unnie muốn đi lướt ván !! "
Jiyeon liền chạy theo sau bế Hyomin lên làm cô nàng la um xùm cả căn biệt thự " Ra ngoài cái gì !!! phục vụ đại gia đi !! muốn quá !! "
Và rồi Hyomin lại bị Jiyeon quẳng lên giường và tiếp tục công việc vận động hữu ích , sau một màn hôn cuồng nhiệt , bàn tay hư hỏng của nó lại lột hết đồ của Hyomin ra , trong ánh sáng mặt trời , tiếng chim kêu , tiếng sóng biển , khung cảnh vô cùng hữu tình thì Jiyeon đã từ từ đi vào bên trong Hyomin
" Em từ từ .. Ah ~~ đừng gấp " - Hyomin cấu nó một cái vì cái tội cuồng dã cô bây giờ là lần thứ 3 trong một buổi sáng , Hyomin không phải vì lâu ngày không ở bên Jiyeon thì chắc chắn cô cũng không chiều Jiyeon như vậy . Nhưng đến rồi thì phải đến nốt , Hyomin chịu khó đỡ lại sự ra vào mãnh liệt của Jiyeon , cho đến khi không biết trời trăng gì nữa thì Jiyeon vẫn còn hoạt động . Hyomin nhắm mắt lại ngất đi , cô không biết cái gì đang xảy ra , chỉ biết rằng Jiyeon đã hôn và muốn cô rất nhiều ...
--------------------------------------------
@@ mệt nghỉ à nha ~~~
Bấn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro