chap 37 - Vì yêu em mới ngu ngốc
Hết hiểu lầm một cái là cả nhà lại vui vẻ nắm tay nhau về Seoul , điều làm Jiyeon tụt hứng nhất chính là trên đường từ sân bay về nhà , mặc sự quấn quýt của Jiyeon , Hyomin vẫn cứ ôm khư khư Minyeon vào lòng rồi bắt cô phải đến bằng được nhà giam thăm EunJung làm Jiyeon bùng nổ nhưng không thể cáu được . Ai bảo Hyomin mang trong bụng cục cưng nhỏ của Jiyeon , mà chuyện mẹ con xa nhau lâu ngày nên Jiyeon không thèm nói gì nhưng vẫn nhìn cái mặt đang úp vào nơi " chỉ thuộc về Jiyeon " mềm mại kia mà Jiyeon phát hỏa
" Jiyeon , EunJung nếu bị phán án sẽ là bao lâu ? "
" 7 - 10 năm " - Jiyeon xấu tính cộc cằn đáp . Hyomin nhìn cái mặt phụng phịu thế kia là hiểu chuyện rồi nhưng mặc kệ , chuyện Jiyeon đối xử với cô ở JeJu thế nào cô vẫn nhớ như in , bây giờ coi như là trừng trị cái tên xấu xa này đi
" Jiyeon có cách nào giúp chị ta không ? " - Hyomin biết thừa Jiyeon đang ghen nên không ngại hỏi những câu đụng chạm . Chuyện EunJung hưởng án như vậy cũng đáng , với kẻ đã đe dọa giết con cô thì cô không bao giờ tha thứ , nhưng đối với EunJung , Hyomin vẫn còn chút gì đó thương xót và tôn trọng , đó là người đã dành cả cuộc đời và tâm huyết của mình để yêu một mình cô , nhưng không ngờ cuối cùng lại lầm đường dẫn đến việc sa sút như bây giờ
Jiyeon nghe Hyomin nói mà không tin vào tai mình nghe được cái âm thanh kinh khủng nào . Jiyeon quát
" yah Park Hyomin em có tỉnh táo không vậy hả !! còn muốn giúp cô ta nữa sao !!! " - Hai tay khoanh trước ngực , Jiyeon hai cánh mũi phập phồng cáu giận nhìn rất đáng yêu . Hyomin không nói gì , ôm Minyeon vào ngực mình nhắm mắt ngủ để Jiyeon cào cấu ghế xe đủ kiểu mà không làm gì được cô .
Đến nhà giam , Hyomin bế Minyeon trên đùi ngồi chờ EunJung ra , Jiyeon không đi vào vì nỗi không thể chịu được khi nhìn bọn họ nói chuyện với nhau . EunJung cả người phờ phạc , mặt mũi xanh xao bước ra , ngạc nhiên khi nhìn thấy Hyomin , cô không nghĩ đến bước này rồi Hyomin lại đến thăm cô
" Cô EunJung " - Minyeon gọi một tiếng thật lớn , nhưng con bé không gọi là appa nữa vì nó đã hiểu được ai mới là appa thực sự của mình .
" EunJung chị khỏe không ? ' - Hyomin thái độ rất hòa bình với EunJung , càng khiến cho EunJung cảm thấy xấu hổ , cô khẽ ngồi xuống ghế đối diện , đầu vẫn cúi xuống nhìn rất đáng thương . Hyomin nắm lấy bàn tay EunJung
" Em không trách đâu , unnie phải cố gắng cải tạo thật tốt để làm lại cuộc đời , và cũng quên em đi ! " - Hyomin mỉm cười nhẹ , EunJung rơi nước mắt xuống , khẽ gật đầu
" Unnie nhận ra một điều rất quan trọng , tình yêu là không thể ép buộc , Park Jiyeon thật tốt khi có được trái tim của em , unnie sai rồi , unnie sẽ thay đổi sẽ trả lại tự do cho em " - EunJung nói với Hyomin và cũng rời bàn tay mình ra để nắm lấy tay Minyeon
" Minyeon , cô xin lỗi , xin lỗi con , con sau này phải học hành thật giỏi , yêu thương mẹ biết chưa "
" Dạ vâng ! "
Kết thúc cuộc trò chuyện , Hyomin vỗ vai EunJung một cái rồi dắt tay Minyeon ra ngoài . Vừa ra khỏi cửa Jiyeon đã ngồi phắt dậy khỏi cái ghế chờ hỏi rối rít
" Cô ta có làm gì em không hả ?? Minyeon con không sao chứ ??? " - Jiyeon cuống cuồng xoay ngang xoay dọc hai mẹ con để kiểm tra . Hyomin không lấy làm lạ , đưa tay lên vuốt mặt Jiyeon mỉm cười thật tươi
" Chị ấy đã nhận ra rồi , tại sao yeonie của em lại trở nên lo lắng như thế này cơ chứ " - Hyomin yêu thương Jiyeon rất nhiều , không hiểu tại sao từ lúc trở về từ JeJu , Jiyeon lại có thái độ dè chừng và bảo vệ cô thái quá như vậy
" Yeonie rất lo cho em và con bảo bối à " - Jiyeon ôm Hyomin vào lòng vuốt mái tóc dài mang mùi hương chết người của Hyomin
" từ nay chúng ta sẽ cùng nhau hạnh phúc , em không dám lừa dối Yeonie bất cứ điều gì nữa "
Hyomin nhận sự yêu thương của Jiyeon , vùi mặt vào cổ áo nỉ của cô ấy cọ sát cái má trắng hồng vào . Minyeon bé nhỏ cao chưa hết chân của appa và umma nó chỉ biết thở dài ngán ngẩm trước cảnh tình cảm này .
" bé con chúng ta về thôi sao con lại phịu mặt ra vậy ? " - Hyomin buông Jiyeon ra và bế Minyeon lên thì thấy cái mặt đáng ghét y hệt Jiyeon kia phịu xuống nhìn vô cùng đáng thương
' dạ không có gì ạ " - Minyeon lắc đầu , vùi mặt vào ngực umma nó ngủ , tiện thể hưởng thụ luôn tiện nghi của appa . Jiyeon không biết mưu đồ của Minyeon , vui vẻ nắm tay hyomin bước đi . Con đường phía sau của hai người có rất nhiều đau khổ và hiểu lầm , nhưng phía trước lại là một tương lai vô cùng sáng lạn và đầy hứa hẹn . Jiyeon có thể cười khi có Park Hyomin bên cạnh và Hyomin cũng vậy . Mười ngón tay đan thật chặt vào nhau , sau bao biến cố họ hiểu rằng bản thân không thể tách khỏi người kia được cho dù có chết đi vẫn muốn được ở cạnh nhau như thế này . Tuổi trẻ bồng bột thiếu suy nghĩ không nên cứ trách đi trách lại . Tương lai là hai đứa con đáng yêu nhất hệ mặt trời , Jiyeon muốn dành tình yêu cho gia đình của mình nhiều hơn nữa , hoàn của của Jiyeon và Hyomin giống nhau , cùng lớn lên trong cô nhi viện , nên hiểu sâu sắc được trách nhiệm của mình với gia đình quan trọng như thế nào , Jiyeon nghĩ được vậy rất tốt , nhưng Hyomin cũng không ngại nói ra suy nghĩ của mình là không lo lắng . Bởi vì cô rất tin tưởng vào Jiyeon , Jiyeon lúc nào cũng lấy cái miệng ra để quát tháo cô nhưng trái tim Jiyeon yêu cô rất nhiều , mỗi cái nắm tay Jiyeon chủ động , mỗi một nụ hôn Jiyeon dẫn đến đều khiến Hyomin cảm nhận được sâu sắc hình bóng mình khắc sâu đến thế nào trong suy nghĩ và trái tim của người đó .
Vì Hyomin đã đến thăm EunJung nên Jiyeon cũng tiện đưa cô nàng đến thăm LeeJoon luôn , nghe nói tình hình của anh đã ổn Jiyeon cũng bớt lo lắng .
" Jiyeon chúng ta vào bệnh viện làm gì ? ' - Hyomin một tay dắt Minyeon , một tay bị Jiyeon dắt đi tò mò hỏi
" Đến để kiểm tra cục cưng bé trong bụng em và thăm người đã cứu mạng Yeonie khỏi tay EunJung " - Jiyeon dừng lại , hôn lên trán Hyomin một cái , Hyomin an tâm đi theo Jiyeon tùy cho cô ấy sắp xếp .
" Bác sĩ , đứa bé thế nào ? " - Jiyeon coi bộ thái độ rất háo hức còn hơn cả Hyomin nữa . Thế mà Jiyeon nỡ ra tay bạo lực với Hyomin và không cần đứa bé này cơ đấy . Hyomin không ngờ rằng cái tên chồng trẻ con này lại đáng yêu như vậy , không nói ra thì không được mà nói ra thì xấu hổ cho cái tên ăn học ở mỹ tận trường harvert danh vọng kia . Lúc nãy trong xe , Jiyeon cứ dùng tay mình sờ bụng Hyomin rồi nói chuyện với cái bụng mới nhô lên một chút , luôn miệng hỏi cái bụng xem có đói không , ở trong đó có buồn không , có thể gọi appa một tiếng được không ? Hyomin thật nản , con cô mới gần 3 tháng chưa thành hình hoàn chỉnh mà Jiyeon lại có thể hỏi những câu hỏi ngớ ngẩn như vậy . Cũng không trách con người ngu ngốc đó được , Hyomin trải qua một lần mang thai sinh nở đã có kinh nghiệm còn Jiyeon lần đầu biết đến sự tồn tại của sinh linh bé bỏng mang dòng máu của mình nên lúng túng bối rối là phải .
" Cô Park , đứa bé trong bụng rất ổn , có điều thai phụ nên tẩm bổ nhiều hơn một chút , cô hơi gầy đó cô Park , nếu duy trì trạng thái này thì những tháng tiếp theo sẽ không đủ chất dinh dưỡng cần thiết cho bé , bé con sẽ bị suy dinh dưỡng từ trong bụng mẹ " - Vị bác sĩ nhỏ nhẹ với Hyomin , cô có chút lo lắng về vấn đề này , thời gian qua trải qua nhiều chuyện , có nhiều cú sốc , thật may khi bác sĩ nói với cô là con vẫn ổn . Từ giờ ngồi nhà Hyomin sẽ chỉ lo chuyện ăn uống bồi bổ thôi không quan tâm đến Jiyeon nữa . Jiyeon cũng biết Hyomin gầy đi rất nhiều , nhưng lời bác sĩ nói ra lại làm lòng Jiyeon thấy hối hận , Jiyeon ước gì mình có thể rút lại những lời nói ra với cô ấy ở JeJu , ước gì có thể bảo vệ cô ấy khỏi Ham EunJung . Nhìn mặt Jiyeon Hyomin thừa biết có ai đó lại trách bản thân , cô đứng dậy tạm biệt bác sĩ , ra đến bên ngoài lập tức hôn vào môi Jiyeon một cái " Đừng lo đồ ngốc của em ! " . Bé Minyeon muốn nổ con mắt rồi nha , appa umma nó thật là không thể kiềm chế được tình cảm , giữa thanh thiên bạch nhật cứ hôn hôn hít hít thế này , làm con gái bé nhỏ cũng xấu hổ .
Jiyeon mặt dày thì nổi tiếng rồi , hôn loạn trên mặt Hyomin
" Ừm không lo lắng nữa , chúng ta đến thăm LeeJoon thôi "
....
" Chủ tịch ! " - LeeJoon nhìn thấy Jiyeon bước vào thì vui mừng nhưng không ngờ đằng sau còn có cả vợ con của cô ấy nữa
" Chủ tịch phu nhân " - Anh đang nằm trên giường bệnh không thể cúi chào tử tế
" Anh cứ nghỉ ngơi đi , sức khỏe anh đỡ rồi chứ ? " - Hyomin nở một nụ cười chói nắng , khi nhìn thấy nụ cười ấy , LeeJoon đã hiểu tại sao Jiyeon ngần ấy năm không quên được bóng hình của cô gái này . Cô ấy có một nụ cười đẹp , thánh thiện và rất sáng , hằng ngày tâm trạng mà buồn , nhìn thấy nụ cười đẹp như ánh ban mai kia lại được tiếp thêm vô số năng lượng . Jiyeon chính là bị ám ảnh cô ấy .
" tôi đỡ nhiều rồi , chủ tịch không sao chứ ? ' - LeeJoon dù bị ấn tượng bởi nhan sắc của Hyomin nhưng người anh quan tâm vẫn là Jiyeon . Chẳng hiểu sao ngay lúc nhìn vào mắt LeeJoon , Hyomin bản năng đã cảm nhận được thái độ khác lạ .
" Lo cho bản thân anh trước đi , tôi thì có sao cơ chứ . May cho anh là đã giữ lời với tôi đấy nhé , anh mà thất hứa xem tôi hành hạ cái mồ của anh thế nào " - Jiyeon đùa vui với LeeJoon , nếu quả thực LeeJoon ngày hôm ấy chết trong bom Jiyeon sẽ hối hận suốt đời này .
" Chủ tịch đừng như vậy , tôi còn là cánh tay phải của cô nữa mà , đợi tôi khỏe lại sẽ cùng cô phong ba thương trường thêm vài chục năm nữa " - Anh cười nhẹ , nhưng nụ cười và ánh mắt này không đơn thuần , Hyomin cảm nhận được cái gì đó mạnh mẽ và chiếm hữu trong ánh mắt LeeJoon , đừng nói anh ta có tình cảm với seobang của cô .... ah chết tiệt còn chưa có đám cưới nữa mà . Chẳng mấy chốc hai người đó nói chuyện mà hai mẹ con Hyomin bị bỏ qua một bên , nhìn bộ dạng Jiyeon không có tình ý gì nhưng nhìn LeeJoon thì tâm can Hyomin lại càng lồng lộn . Thấy sắc mặt vợ mình thay đổi nhanh như chong chóng Jiyeon không biết gì nhưng cũng khôn biết đường cáo từ mang vợ và con về biệt thự .
Trong xe
" Bảo bối sao vậy ? " - Quay qua thắt dây an toàn cho vợ mà bị vợ lườm không thương tiếc
" Chẳng sao cả ! " - Hyomin đẩy Jiyeon , tự mình ngay ngắn lại
" Nói dối , yeonie làm gì sai cho em giận nữa sao ? Minyeon !! con biết umma con giận cái gì không ? ' - Minyeon oải rồi , đi nửa ngày cùng ba mẹ đến biết bao nhiêu chỗ thở phì phò ở ghế sau luôn rồi . Jiyeon một lúc mà bị cả hai người thân cận nhất quăng bơ , thở dài rồi lái xe đi , để cho không khí trong xe lạnh như băng cả vợ lẫn chồng
.......
Đến nơi trời vừa hay tối . Hyomin không biết mình bị Jiyeon đưa đến đâu , cô vẫn dỗi và lơ người đó đi . Suốt đường trên xe Hyomin nghĩ tới việc LeeJoon ở cạnh Jiyeon thời gian lâu như vậy lại còn là cánh tay phải đắc lực không biết có xảy ra chuyện gì không . Tuy rằng anh ta không có được tình yêu của Jiyeon nhưng nhìn mặt cũng rất được . Đẹp trai lại tài năng , Jiyeon ngày nào cũng cùng làm việc với anh ta chắc chắn cũng phải để ý một lần chứ .
Mon men lại gần Hyomin sau khi cô ấy xuống cửa xe , Jiyeon nói nhỏ vào tai nàng
" Không biết em giận chuyện gì , nhưng bảo bối à , đây là phần vừa mới hoàn thiện của cô nhi viện , yeonie mang em và con đến đây ở qua một đêm "
Mới nghe Jiyeon nói là mắt Hyomin sáng bừng lên , mang con của hai người đi vào trong , và Jiyeon thì vẫn bị bỏ rơi như thường . Vào đến sảnh chính là Jiyeon đã nghe được tiếng the thé của sơ Park và sơ Lee rồi , ai cũng tranh giành được Minyeon hôn vào má .
" Minyeon , con còn nhớ lúc một tuổi được sơ ẵm bồng trên tay không ? " - Sơ Park nhìn Minyeon phúng phính đáng yêu lại hệt cái mặt của Jiyeon thì vô cùng thích , cười không thấy mặt trăng đâu luôn . Trong cùng một ngày mà Hyomin phải bó tay cạn lời hai lần . Sơ Park không hiểu nghĩ cái gì mà hỏi câu đó , trẻ con một tuổi thì nhớ cái gì cơ chứ , tội nghiệp bé con của cô bị các sơ véo má véo đít đến đau rồi .
" Mọi người thấy nơi này được chứ ạ ? " - Jiyeon vào sau bê theo một thùng thịt bò hàn quốc hảo hạng đã chuẩn bị sẵn .
" Jiyeon à con làm tốt lắm bọn trẻ rất thích ! " - Các sơ cười nhân hậu , tấm lòng của Jiyeon với cô nhi viện trên trời chúa nhìn thấy chắc chắn sẽ ban nhiều phước lành cho Jiyeon .
" Được rồi , con có mua thịt bò , bọn trẻ chuẩn bị ăn tối rồi đúng không ạ ? '
" Ừ phải rồi , các con cũng vào nhà bếp luôn đi , để ta chuẩn bị vỉ nướng ! " - Sơ Park nhìn thấy hai đứa trẻ này hạnh phúc bên nhau thì vô cùng mừng rỡ , hai đứa trẻ mà sơ yêu quý nhất cuối cùng vẫn trở lại cạnh nhau một cách hạnh phúc thế này đây , lại còn có cả Minyeon và một cục cưng trong bụng nữa chứ mọi sự thật quá tốt rồi .
Ăn tối xong , bọn họ ngồi hàn huyên chuyện năm xưa của Jiyeon và Hyomin một lúc . Nhân vật chính nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần rồi . Vốn toàn là chuyện hồi xưa nghịch ngợm như thế nào rồi kỉ niệm quãng đời còn dắt tay nhau đi học . Jiyeon đứng dậy kéo Hyomin khỏi đám đông ra ngoài
" Jiyeon làm gì vậy sao kéo em ra đây ! ' - Hyomin vẫn đang giận Jiyeon
" Có quà cho em , đừng giận Jiyeon nữa được không ? " - Jiyeon cười nhẹ kéo tay Hyomin sang một lối khác . Thấy lần này Jiyeon hành động kì bí như vậy Hyomin rất tò mò , đảm bảo sẽ là một bất ngờ khiến cô cảm động nữa cho coi , tên seobang này thật biết cách xin lỗi .
Từ phía sau Jiyeon ôm lấy Hyomin rồi đẩy cô ấy đi dần tới cuối hành lang , càng gần Hyomin càng cảm thấy thân quen , hết hành lang thì bàn chân cô đã đặt trên nền cỏ xanh mướt , ngước lên thì khu vườn quen thuộc hiện ra , vẫn còn có ngôi nhà trên cây , vẫn còn có mấy hòn đá lớn dưới gốc cây táo . Hyomin chẳng mấy chốc mà mặt mũi lại đỏ bừng lên sụt sùi .
" Yeonie lừa em ! ' - Rõ ràng lần trước Jiyeon nói dự án tu bổ sẽ đi qua khu vườn thậm trí còn phải chặt cả cây táo đi . Không ngờ khu vườn vẫn còn đây mà lại còn được tu bổ nữa chứ . Jiyeon biết thể nào cô mèo này cũng xúc động quá mà khóc , nhưng biết sao được , cảnh đẹp vẫn còn chưa chiêm ngưỡng hết . Jiyeon búng tay một cái , cả khu vườn sáng bừng lên trong ánh đèn vàng ấm áp , căn nhà trên cây cũng được trang trí đèn led một cách rất tỉ mỉ . Jiyeon tu sửa lại nơi này rất đẹp và lãn mạng , không chờ đợi gì cả lập tức bế Hyomin đi lên căn nhà trên cây , nơi đó không còn bé như ngày xưa nữa , đã được Jiyeon phóng to ra như một căn phòng nhỏ rồi .
" yahh ! bỏ em xuống ! " - Hyomin sợ mình bị ngã mà cô lại mang thai . Jiyeon chỉ cười nhẹ rồi siết chặt hơn đem cô an toàn lên trên ngôi nhà .
" Ở đây cũng có kính thiên văn cuối tuần chúng ta sẽ đến đây chơi thường xuyên được không ? "
Jiyeon ôm Hyomin ngồi trên đùi mình cùng thưởng thức bầu trời đầy sao kia . Đây là nơi bắt đầu của hai người , đây là nơi đã vun đắp lên một Jiyeon yêu Hyomin nhiều đến điên cuồng , cũng là nơi chắp cánh cho ước mơ của hai người . Giờ phút này trở lại đây , trong không gian đẹp đẽ và quan trọng hơn hết là có Hyomin bên cạnh mình , lòng Jiyeon vô cùng hạnh phúc và sung sướng . khẽ nhìn Hyomin và cô ấy cũng nhìn lại mình bằng ánh mắt yêu thương . Đôi môi Jiyeon tự động tìm đến cánh môi Hyomin mà ngậm lấy , nhẹ nhàng quấn quýt lấy đối phương , đêm nay không cần cuồng nhiệt và hoang dã , chỉ cần nhẹ nhàng , ấm áp cho cảm xúc lâng lâng một cách tự nhiên rồi xóa đi cơn giận của của Hyomin và tạo thêm cảm giác cho cuộc hoan ái đầy yêu thương này là được .
" em biết không ? năm năm qua Yeonie lúc nào cũng quan sát em từ hàn quốc , không một lúc nào dừng yêu em "
" Em không quan trọng " - Hyomin yêu kiều trong từng chuyển động của Jiyeon , cô thừa nhận bản thân đối với Jiyeon rất nồng nhiệt và sự nồng nhiệt này ngày một tăng lên
" Yeonie thường xuyên kiểm tra thẻ tín dụng xem em làm gì , mua gì , ở đâu , cũng thuê thám tử chụp ảnh em ở phía xa " - Jiyeon vẫn tiếp tục những cử động mê người lướt trên cơ thể nuột nà của Hyomin
" Làm xong việc đi về nhà em tính sổ yeonie sau " - Hyomin nghe hiểu , nhưng chẳng quan tâm nữa , hiện tại cảm xúc của cô bị Jiyeon nắm lấy rồi
" Được rồi , vậy nói nốt một câu thôi Yeonie yêu em " - Jiyeon cười rất tươi
" Em cũng yêu Yeonie "
--------------- END ---------------
Hoan ái ....hoan lạc ....hoan hỉ ... hoan hô ... =))))
* vỗ tay * * fic END rồi nha !!!!!!! *
Bấn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro