chap 8 - Chịu đau , để unnie đi
Cả hai người đều quay ra bàng hoàng nhìn Jiyeon . Hyomin không ngờ Jiyeon có thể làm như vậy , liền tới xem EunJung , trong đầu lẩm bẩm " sao em ấy đấm mạnh quá vậy ? Đang ghen sao ? "
" Tôi nói cho cô biết Hyomin là của tôi !!! tránh xa ra đừng động chạm vào cô ấy !!! nếu muốn nhận thêm 1 cú nữa của Park Jiyeon này !!! yah !! "
" Jiyeon !!! " - Hyomin quát Jiyeon nhưng trong lòng lại khá vui vẻ , là nó đang khẳng định sao ? không nhút nhát bỏ chạy nữa sao ??
" Gì hả !! còn bênh cô ta !! Đứng qua đây !!! "
Thấy Jiyeon tức giận , trong đầu Hyomin lại nảy ra một ý , chắc chắn chỉ có cách này nó mới đi du học
" Jiyeon ! unnie yêu EunJung , mong em tôn trọng , đừng đánh unnie ấy nữa ! "
" cái gì ? "
Như một lần nữa chết đi , Jiyeon buông thõng hai tay , khẳng định chắc nịch tai mình có vấn đề , Hyomin vừa mới nói cái gì vậy ?
" Unnie nói unnie với em chỉ là rung động nhất thời , đừng trẻ con nữa ! "
" Đùa sao ?"
Jiyeon cười ngớ ngẩn con EunJung cũng không biết chuyện gì đang diễn ra , có cảm giác là một cục thịt thừa giữa hai người bọn họ , khó chịu dâng trào , cái quái gì đang diễn ra ? Hyomin và Jiyeon là thế nào ?
" Jungie ! chúng ta đi thôi "
Giống như bị có hàng ngàn mảnh thủy tinh đâm xuyên qua trái tim , đau rát đến từng thớ thịt , nuốt giọt nước mắt vào trong lòng . Cố tỏ ra bình thản nhất , nắm tay EunJung bước qua người Jiyeon một cách hững hờ
Jiyeon còn lại thì giống như bị đào hố , vừa tỉnh dậy sau một giấc mộng đẹp mà quá đỗi hào nhoáng ,xa hoa với cô . Không thể nào ! Hyomin lừa gạt nó , sao có thể bảo nó tin những lời nói dối nực cười đấy ?
Jiyeon từ khi quyết định nói ra tình cảm của mình đã không còn hèn nhát như trước ,nó phải nói rõ ra chuyện ràng chuyện này .
"Đợi đã ! "
" Tại sao ? nói cho tôi biết lí do , nếu không tuyệt đối tôi không để chị đi "
" em quá trẻ con được chưa ? "
" Không hề ! unnie nói dối , chưa một ai nói tôi trẻ con cả , ngược lại còn rất trưởng thành và tài giỏi "
Jiyeon cười với Hyomin , một nụ cười rất điên . Hyomin sợ chứ , sợ nước mắt sẽ rơi , sợ những lời nói sắc nhọn lúc nãy bị Jiyeon làm cho gỉ sắt , muốn đâm ai , muốn tổn thương ai đó cũng không được .
" Tôi ghét cách người khác đề cao em ! cứ cho hơn hai tháng trước tôi đã sai lầm đi , trong mắt tôi em vẫn là một đứa trẻ , chúng ta vẫn có thể làm chị em như ngày trước được không ? Jiyeon ? "
Quả thực cái tình huống này là gì đây ?? Hyomin trêu tức tôi thì cũng phải dừng lại đi , chị đang giả thánh thiện sao ? những lời nói tình cảm lúc trước , cử chỉ thân mật không chút giả dối không chút ngượng ngùng thì unnie muốn tôi phải nghĩ thế nào ? là trêu đùa , phớt qua sao ?
" Thôi nào , unnie đang làm em rất đau đấy , đừng đùa nữa được không ? " - Ánh mắt Jiyeon rơm rớm nước nhìn Hyomin , bàn tay ấm nóng chạm đến bàn tay kia , rất nhiều mồ hôi , đang lo lắng cái gì ? Đúng thật là unnie đùa rồi !
Hyomin chột dạ khi bị Jiyeon cầm tay như vậy , hệt như máy phát hiện nói dối , đối với hai người yêu nhau luôn có một trực giác để nhìn thấu người kia . Tất cả những lời nói như băng , như dao cứa của Hyomin sẽ tan chảy , gỉ sét mất , nếu cứ như thế này sẽ chẳng đủ sức mà tổn thương ai đó .
Hyomin cầm tay EunJung đi , bỏ lại Jiyeon ở đó nhìn theo bóng lưng , gào thét gọi tên mình . Cả thế giới đổ sập trong Jiyeon , những gì đã cố gắng đều chỉ tan vỡ trong một câu nói , tại sao lại nhẫn tâm vậy ? Tại sao lại trêu đùa tôi ? Người ta nói yêu là đau khổ nhất là khi thích một ai đó nhưng không thể nói ra , yêu đến vô cùng nhưng rồi phải chia tay . Jiyeon thấu hiểu cả , tất thảy vẫn là do một người duy nhất . Thật không thể trách Hyomin làm Jiyeon thất vọng , mà là Jiyeon đã hy vọng quá nhiều vào viễn tưởng màu hồng ngọt ngào ấy . Cô lấy là đùa cợt trái tim Jiyeon , là chỉ muốn với Jiyeon là chị là em .
Cú sốc vẫn chưa qua , Jiyeon lết cái thân tàn tạ của mình lên phòng , không thèm đáp lời mấy đứa nhỏ và các sơ . Bây giờ nó phải thay đổi thôi , tình cảm trải qua bao nhiêu năm tháng ấy tưởng chừng như nó được toại nguyện nhưng rồi cuộc đời phũ phàng , tình cảm ngang trái , nó đến sau , phải chấp nhận . Và Park Hyomin con người nó chưa từng nghĩ sẽ trở nên như thế đã tổn thương nó sâu sắc . Được rồi , Nếu chị muốn tôi cũng sẽ buông tay , đường ai nấy đi .
.......................
" Hyomin !! nói cho unnie biết chuyện gì đang xảy ra ??"
" Em , Unnie , Jiyeon là như thế nào !!! "
" Jungie nghe em nói "
Hyomin vừa khóc vừa ôm lấy EunJung
" em xin lỗi unnie nhiều lắm , em là phát hiện ra tình cảm đặc biệt dành cho Jiyeon , nhưng bây giờ là không thể , unnie giúp em một lần được không ? "
" Cái gì ? em dám cắm sừng unnie " - EunJung tức giận đẩy Hyomin ra khỏi người mình
" Em xin lỗi , thực lòng em không biết mình với Jiyeon sẽ như vậy , vốn dĩ là chị em thân thiết nhưng không phải hóa ra là yêu , unnie giúp em đi đừng nói cho Jiyeon biết , em ấy bằng mọi giá phải đi mỹ , nếu không cô nhi viện sẽ không trụ được , còn bao nhiêu đứa trẻ khác , chúng không may mắn như em và Jiyeon "
" Em thật quá đáng ! em có biết em đang làm gì với unnie và jiyeon hay không ? unnie chưa từng nghĩ em là loại phụ nữ như vậy "
EunJung không còn lời nào để nói cả , lập tức đứng dậy rời khỏi quán cafe . Nhưng rồi lòng chững lại , cảnh tượng không thể nào xử trí . Hyomin quỳ xuống
" Em xin unnie đấy , là ơn hãy coi như chúng ta vẫn như vậy , làm ơn hãy yêu em như lúc ban đầu , làm ơn !! '
" Rốt cuộc là em muốn làm cái gì !!! em cắm sừng unnie chưa đủ còn trốn tránh Jiyeon đi ngoại tình ? em đang là cái gì vậy !! em điên rồi !! "
" Jungie ! em có thai với Jiyeon rồi , nếu như em ấy không đi học mà ở lại với em sẽ phải lo rất nhiều việc , vướng chân hai mẹ con em , tương lai sẽ không thể có . Unnie lấy em đi được không ? unnie có thể giúp em không ? "
" Nực cười ! Hyomin !! em nghĩ cái gì vậy ? '"
" Em biết !!! " - Hyomin vẫn tràn trề nước mắt cầu xin
" Unnie giúp em đi "
.....................
Hyomin trở lại cô nhi viện khi trời đã tối , là EunJung từ phía sau dịu dàng đưa cô ấy vào , Jiyeon từ cửa sổ phòng mình có thể nhìn thấy hết . Hai người đó cười nói với nhau , trêu đùa nhau , còn ôm hôn nhau tạm biệt . Chấm hết thật rồi . Jiyeon kéo rèm lại đi về phía giường ngủ , chùm chăn kín mặt , cô không muốn nghĩ nữa .
* cốc cốc *
Unnie muốn nói chuyện với em ! - Hyomin đứng trước cửa phòng nó
" Tôi và unnie còn chuyện gì để nói ? " - Giọng nói băng lãnh của nó thật đáng sợ
" Unnie muốn lại lại chút đồ của mình ! " - Hyomin biết thể nào cũng không vào được phòng nó nên lấy cớ đại
" Vào đi ! "
Hyomin bước vào , nó lạnh lùng ngồi ở giường , gương mặt không có gì là buồn khổ , tuy có hụt hẫng nhưng Hyomin cũng cảm thấy an tâm , Jiyeon là như vậy mạnh mẽ vô cùng . Cầm hộp các tông và lấy một số thứ đi , Hyomin không biết mình nghĩ cái gì , từ món đồ chạm vào là lại nhớ đến kỉ niệm , cô thật muốn khóc mà không được . Jiyeon để ý cử động của Hyomin , biết là tức cảnh sinh tình , biết chắc chắn là đang nghĩ về những kí ức , nó muốn ôm thân thể ấy thật chặt trong lòng không cho rời đi
Hyomin từ phía sau bị bất ngờ , đột nhiên Jiyeon ôm lấy cô thật chặt , chặt đến nỗi không thể thở , có thể ngầm hiểu rằng nó muốn nói cô không được rời xa nó . Còn Jiyeon nhận được cảm giác va chạm đã không kiềm chế được muốn hôn lấy đôi môi cô ấy nói rằng " Không sao cả , em không đau , chỉ cần unnie quay về là được " ... Nhưng tất thảy bị gạt ra hết khi Hyomin vung cánh tay nó ra nói rằng .
" Tháng sau unnie và Jungie sẽ đính hôn , lúc đó em chắc đang học ở Mỹ rồi nhỉ ? "
" Sớm vậy sao ? " - Nó trầm mình nhỏ giọng
" ừm , unnie ấy muốn ra mắt gia đình sớm "
" Hạnh phúc không ? " - Jiyeon hỏi , đó là điều cô muốn biết nhất . Câu hỏi đó là câu Hyomin sợ trả lời nhất
" Tất nhiên là có ! "
..............................
Hyomin chạy về phòng mình đóng chặt cửa lại , cả người cô rơi xuống , gục ngay trước cửa , nước mắt , cảm xúc lúc nãy kìm nén tuôn hết ra , thật đau đớn , yêu thật đau đớn , đau như thế này tại sao cứ phải yêu , mâu thuẫn rất mâu thuẫn !!! con người cho rằng tình yêu là thứ tình cảm đẹp nhất trong cuộc đời mà , đẹp như vậy mà cũng đau như vậy , yêu phải trả giá quá đắt . Thôi thì đau cứ để một mình unnie chịu đi
Ở nơi gắn bó với nhau từ nhỏ đến lớn , cùng một không gian sống , cùng một thời gian , hai con người cùng một nhịp đập , trái tim đau đớn rung lên từng hồi , tất cả đều là vì tương lai hạnh phúc , nhưng rất quá đáng , rất phũ phàng , không cách nào thay đổi được , Park Jiyeon , unnie và em sinh ra dành cho nhau , nhưng em không phải chỉ của một mình unnie , cả thế giới còn chờ em phía trước , hai mẹ con unnie sẽ chờ , chờ đến khi nào em thành công trở về sẽ cho em biết sự thật , được không ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro