Phần 9

Sáng hôm sau

Ji Hyun bị đánh thức bởi ánh sáng mặt trời rọi vào, đưa tay lên che đi ánh nắng đang rọi vào mắt mình rồi nhìn xuống người đang say giấc trong vòng tay của mình mà mỉm cười rồi hôn lên đỉnh đầu của JiWon làm cô bị nụ hôn của mình mà thức giấc. Vì sợ cô bị ánh sáng làm chói mắt nên quay người về phía cô để che đi ánh nắng, JiWon cố gắng mở mắt ra ngước lên nhìn Ji Hyun thì liền thấy ngay nụ cười của người kia đang nhìn mình thì cô cũng mỉm cười nhưng gương mặt thì còn đang ngái ngủ làm Ji Hyun bật cười khi nhìn thấy 

JiWon: Em cười gì vậy hả ? Chị ngủ dậy mặt chị xấu lắm đúng không ?

Ji Hyun mỉm cười rồi nhéo yêu cái mũi của cô

Ji Hyun: Không phải, mặt chị ngủ dậy rất là đáng yêu

JiWon: Em xạo quá đi

JiWon vừa nói vừa đưa tay lên nhéo yêu hai cái má của Ji Hyun rồi vòng tay qua cổ cô kéo sát lại với mặt mình

JiWon: Chị yêu em 

Ji Hyun nghe cô nói yêu mình trong lòng vui sướng và hạnh phúc biết bao, đây là lời nói mà Ji Hyun đã đợi suốt 5 năm qua chỉ chờ ngày JiWon yêu mình. Cả hai nhìn nhau rồi hai đôi môi ấy lại tìm đến nhau và nụ hôn họ dành cho nhau đầy ngọt ngào tràn ngập tình yêu cả hai dành cho nhau. Cả hai chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào ấy đến khi cần oxy để thở mới chịu luyến tiếc tách ra nhìn nhau mỉm cười cuối cùng hai trái tim đã cùng đập chung một nhịp chợt Ngôn Hy chồm lên hôn lên trán cô một cái còn cô thì mỉm cười tận hưởng tình yêu mà Ji Hyun dành cho mình

Ji Hyun: Chúng ta mau dậy thôi, em sẽ đưa chị đi ăn sáng rồi chúng ta sang nhà ba mẹ của chị để đón Jenny

JiWon: Ừm nhưng mà chị muốn nằm thêm một chút nữa

Ji Hyun: Được rồi, nhưng chỉ một chút thôi đó chắc là Jenny đang chờ chị đến đón em sẽ đưa con bé đi chơi

JiWon: Ừm, em đi thay đồ trước đi chị sắp xếp lại giường ngủ 

Ji Hyun: Ừm

10 phút sau Ji Hyun từ toilet bước ra thấy JiWon đang đứng ở phía cửa sổ nhìn ra ngoài liền đi đến từ phía sau vòng tay qua ôm chặt lấy cô khiến cô giật mình 

Ji Hyun: Chị đang nghĩ gì vậy ?

JiWon: Em làm chị giật mình. Chị đang nghĩ là tại sao em lại yêu chị nhiều đến thế

Ji Hyun bật cười khi nghe JiWon nói như thế rồi buông vòng tay ra quay người cô lại đối diện với mình

Ji Hyun: Vì chị là tất cả, là định mệnh của cuộc đời em, là người mà em xác định cả đời này em phải yêu thương và chị luôn có vị trí quan trọng ở trong trái tim em. Suốt 5 năm qua, chị biết không ở bên Mỹ em được rất nhiều người theo đuổi nên chị hãy giữ em thật chặt đó không thì....em sẽ đi theo người khác

JiWon đánh mạnh vào ngực của Ji Hyun khiến cô nhăn mặt lại than đau

Ji Hyun: Ây da, đau em

JiWon: Đáng đời em. Em dám bỏ chị đi theo người khác hả

Cô nói xong rồi quay lưng lại với Ji Hyun mà giận dỗi, Ji Hyun biết cô đang giận mình nên đành phải dỗ dành cô người yêu này thôi 

Ji Hyun: Đừng giận em mà

JiWon: Em đi theo người khác mà em nói đi

Ji Hyun: Thôi mà, em chỉ nói giỡn thôi

Ji Hyun vòng tay qua ôm lấy eo cô kéo sát vào người mình hơn còn JiWon thì vùng vẫy muốn thoát ra khỏi vòng tay của Ji Hyun

Ji Hyun: Đứng yên nghe em nói

Ji Hyun không còn cách nào khác đành lấy vẻ lạnh lùng của mình ra dọa cô để cô đứng yên trong vòng tay của mình. JiWon nghe giọng lạnh lùng này liền có cảm giác sợ nên đứng yên Ji Hyun thấy thế liền bật cười khi mình đã khiến cô người yêu này hoảng sợ rồi

Ji Hyun: Em sẽ và chỉ yêu một mình chị thôi sẽ không có ai khác ngoài chị

JiWon nghe xong liền mỉm cười rồi quay người mình lại vòng tay qua cổ Ji Hyun rồi cả hai nhìn nhau

JiWon: Nhưng chị đã kết hôn rồi 

Ji Hyun: Thì sao chứ ? Miễn là chúng ta yêu nhau thật lòng là đủ. Dù cho chị đã kết hôn nhưng em vẫn sẽ yêu một mình chị

JiWon: Em đợi chị được không ? Sau khi ly hôn xong chúng ta sẽ ở bên nhau

Ji Hyun: Chị biết không em đã sống một mình suốt 5 năm qua chỉ vì chị nên nếu có đợi thêm bao lâu nữa em cũng sẽ đợi được 

JiWon: Chị hứa sẽ sớm quay về bên em

Nói rồi cô chồm lên hôn phớt lên môi của Ji Hyun rồi vòng tay qua eo của Ji Hyun ngã vào lòng cô mà ôm chặt, Ji Hyun mỉm cười rồi ôm chặt lấy cô

Ji Hyun: Em sẽ đợi chị

Ji Hyun: Được rồi, bảo bối mau đi thay đồ rồi em sẽ đưa chị đi ăn rồi chúng ta đi đón Jenny

JiWon ngước mặt lên nhìn Ji Hyun

JiWon: Ừm, em đợi chị một chút

Nói xong cô hôn lên má của Ji Hyun , cả hai mỉm cười nhìn nhau rồi cô đi vào toilet còn Ji Hyun thì lại sofa ngồi xuống lấy laptop ra check mail

Tít tít

Đang ngồi làm việc thì tin nhắn reo lên tin nhắn, Ji Hyun với tay lấy điện thoại nhìn vào màn hình thấy người gửi tin nhắn cho mình là Minji liền mở ra xem

From Minji

" Em có rãnh không ? Chúng ta gặp nhau một chút vào giờ nghỉ trưa nha chị có chuyện muốn nói"

Ji Hyun bấm nút gọi cho cô nhưng lại chỉ nghe tiếng tút tút kéo dài ở đầu dây

Ji Hyun: Vừa mới nhắn tin cho mình mà sao lại khóa máy rồi

Ji Hyun tự nói xong rồi thì tập trung vào check xong các mail còn lại đóng laptop lại rồi định đi đến tủ lấy áo khoác thì thấy trên giường để sẵn chiếc áo khoác vest của mình liền mỉm cười

Ji Hyun: Chị ấy chu đáo thật biết chuẩn bị cả áo vest cho mình đi làm. Yêu chết đi được mà

Nói xong Ji Hyun lấy áo khoác định mặc vào thì JiWon từ toilet đi ra đi lại gần cô rồi lên tiếng

JiWon: Để chị giúp em mặc vào

Nói rồi Ji Hyun để cho JiWon giúp mình mặc áo vào rồi xoay người lại để cô chỉnh sửa áo lại cho mình, JiWon mỉm cười vì hạnh phúc khi được làm điều mà người vợ nào cũng muốn làm cho mình vào mỗi sáng trước khi đi làm. Ji Hyun đưa tay lên vén tóc cô qua rồi nâng cằm cô lên đặt lên môi cô một nụ hôn rồi dứt ra nhìn cô

Ji Hyun: Em muốn sáng nào chị cũng sẽ là người chuẩn bị quần áo rồi sau đó giúp em mặc vào rồi chỉnh sửa sau đó là một nụ hôn tạm biệt trước khi đi làm

JiWon: Nếu em muốn thì sáng nào chị cũng sẽ làm như thế

Ji Hyun: Chị hứa chứ ?

JiWon: Chị hứa nhưng có lẽ điều này sẽ mãi mãi sau khi chị chính thức rời khỏi căn nhà đó

Ji Hyun nghe cô nói mà cũng đau lòng cứ tưởng chừng hạnh phúc như thế thôi nhưng vật cản đường của cả hai vẫn còn phía trước

Ji Hyun: Em sẽ dùng mọi cách để chị rời khỏi căn nhà đó và chính thức là Park phu nhân của em. 

JiWon: Nhưng chị sợ hắn sẽ.....hắn là một rất trơ tráo

Ji Hyun: Em biết điều đó nên em sẽ dùng mọi cách dù có phải giết chết hắn em cũng sẽ mang chị về bên em

JiWon: Em...không được suy nghĩ như thế em giết anh ta sẽ mang tội giết người còn chị phải làm sao đây

Ji Hyun mỉm cười khi thấy cô lo lắng cho mình

Ji Hyun: Ngốc quá, em chỉ nói vậy thôi chứ làm sao em giết anh ta rồi phải đi tù em sẽ sống xa chị em làm sao chịu nổi

JiWon: Hãy hứa với chị là em không được suy nghĩ như thế nữa

Ji Hyun: Chị có tin em không ?

JiWon: Chị tin em

Ji Hyun: Vậy là được rồi. Thôi chúng ta đi

JiWon: Ừm

Cả hai cùng nhau đi xuống gara lấy xe rồi Ji Hyun lái xe về nhà cô để đón Jenny và ghé nhà của Jinwoo để cô lấy quần áo 

Jeon gia

JiWon nhanh chóng đi lên phòng thu dọn quần áo vào vali và thu dọn quần áo cho Jenny rồi nhanh chóng đi xuống lầu Ji Hyun để Jenny ngồi trong xe rồi khóa cửa xe lại rồi đi vào nhà phụ giúp JiWon mang đồ ra xe

Ji Hyun: Chị để em đem ra ngoài cho kiểm tra xem còn quên gì không ?

JiWon: Ừm, cảm ơn em mà Jenny đâu rồi ?

Ji Hyun: À con bé ở trong xe em khóa cửa xe lại rồi yên tâm đi

JiWon: Để chị kiểm tra coi còn quên gì không em đợi chị một chút 

Ji Hyun: Được rồi, em mang đồ ra xe trước

Nói rồi Ji Hyun đến ôm lấy eo cô nhìn rồi hôn phớt lên môi cô một cái

Ji Hyun: Chị biết không em đang rất là hạnh phúc

JiWon: Sao lại hạnh phúc ?

JiWon vừa nói vừa vòng tay qua cổ của Ji Hyun mỉm cười

Ji Hyun: Tất nhiên là chúng ta được sống chung với nhau

JiWon: Chị cũng rất hạnh phúc. Thôi được rồi em mang đồ ra ngoài đi

Ji Hyun: Được rồi, Park phu nhân, em đi đây nhớ ra nhanh đó

JiWon: Ừm

Cả hai nhìn nhau mỉm cười rồi Ji Hyun mang đồ ra xe và sắp xếp ngay ngắn chúng yên vị trong cốp xe rồi mở cửa xe vào trong ngồi cùng Jenny chờ cô. JiWon trở lên phòng kiểm tra lại mọi thứ rồi đi xuống lầu định đi ra phía cửa thì quản gia gọi cô lại

Quản gia: Phu nhân, cô rời khỏi đây thật sao ?

JiWon: Phải, tôi không muốn sống trong cái địa ngục này nữa

Quản gia: Tôi có thể hiểu cô đã phải trải qua những chuyện gì nhưng cô đi như thế khi cậu chủ về chắc chắn sẽ đi tìm cô và không tha thứ cho cô

JiWon: Về?? Anh ta đi từ hôm qua giờ chưa về sao ?

Quản gia: Trưa hôm qua cậu ấy có về rồi kêu tôi lên thu dọn quần áo vào vali cho cậu còn dặn tôi là nói với cô cậu đi công tác một thời gian

JiWon: Vậy sao. Được rồi, cảm ơn dì tôi đi đây. Dì ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe

Quản gia: Dạ phu nhân cũng vậy

JiWon: Đừng gọi tôi là phu nhân, từ nay về sau tôi không còn là con dâu của Jeon gia nữa chúng tôi cũng sắp ly hôn chỉ vài ngày nữa thôi chắc là sau khi Jinwoo đi công tác trở về

Quản gia: Phu nhân.....à không cô JiWon à tôi có chuyện này muốn nói với cô, tôi biết tính tình của cậu chủ nên cô hãy cẩn thận tôi nghĩ cậu ấy đang muốn hãm hại cô và cô Ji Hyun nên xin hai người hãy chú ý an toàn của mình

JiWon: À cảm ơn dì. Tạm biệt

Quản gia: Cho tôi gửi lời tạm biệt đến bé Jenny

JiWon: Ừm

JiWon nhanh chóng đi ra ngoài điều cô muốn bây giờ chính là rời khỏi căn nhà địa ngục này, cô vừa đi vừa suy nghĩ những gì mà quản gia nói với mình " Anh ta định làm gì chứ ?"

Ji Hyun: JiWon, chị sao vậy ?

Ji Hyun ngồi trên xe thấy cô cứ đứng đó không lên xe nên mở cửa đi lại gần cô. JiWon nhìn Ji Hyun rồi ôm chầm lấy cô ngã đầu vào lòng cô, Ji Hyun thấy lạ liền vuốt tóc an ủi cô

Ji Hyun: Chị sao vậy ? Có chuyện gì xảy ra sao ?

JiWon: Chị sợ

Ji Hyun: Sợ?? Có em ở đây rồi chị không phải sợ anh ta 

JiWon: Không phải

Càng nói cô càng ôm chặt Ji Hyun hơn, Ji Hyun cũng không biết đã có chuyện gì mà khiến cô có vẻ sợ hãi đến thế nên đứng yên để cô ôm mình

JiWon: Chị sợ mất em

Ji Hyun: Đồ ngốc, em ở đây, đứng đây cho chị ôm chặt nãy giờ. Thôi được rồi đừng nhõng nhẽo nữa, bây giờ em đưa chị và Jenny đi chơi nha

JiWon: Thôi chị muốn về nhà

Ji Hyun: À vậy cũng được chúng ta về nhà

Ji Hyun mở cửa xe cho cô vào trong rồi bản thân cũng mở cửa yên vị vào ghế lái rồi lái xe nhanh về nhà mình

Trên xe của Ji Hyun

Jenny: Mẹ à, chúng đi đâu vậy ?

JiWon: Từ nay chúng ta sẽ sống cùng cô Ji Hyun con chịu không ?

Jenny: Dạ chịu, con muốn sống cùng cô Ji Hyun và chơi cùng với cô ấy. Mẹ biết không, cô Ji Hyun hứa sẽ đưa mẹ và con đi biển vào cuối tuần này

JiWon: Vậy sao ? Vậy con phải ngoan nghe lời mẹ thì mẹ sẽ đưa con đi chơi 

Jenny: Dạ. Cô Ji Hyun ơi, con muốn ăn kem

Ji Hyun: Được rồi, con muốn gì cũng được

Ji Hyun lái xe đến một cửa hàng tiện lợi rồi cùng Jenny vào trong mua kem xong rồi nhanh chóng đi ra xe rồi lái xe về nhà

Nhà của Ji Hyun

Ting ting

Cạch

Jenny: Nhà của cô Ji Hyun rộng và đẹp quá

Mới mở cửa Jenny đã chạy nhanh vào nhà chạy xung quanh nhìn ngắm, nghe con bé nói Ji Hyun và JiWon nhìn nhau mỉm cười rồi Ji Hyun đi đến chỗ con bé đứng quỳ xuống đưa tay xoa đầu Jenny

Ji Hyun: Con có thích không ?

Jenny: Dạ thích

Ji Hyun: Đi theo cô cô sẽ cho con xem cái này. Cô đã chuẩn bị một bất ngờ cho con

Thật ra hôm qua lúc JiWon tập trung nấu ăn Ji Hyun đã nhanh chóng dọn thật sạch sẽ căn phòng làm việc của mình để làm phòng ngủ cho Jenny nhưng vì gấp gáp nên chưa trang trí gì được cũng may là còn mấy con gấu bông mà trước đây cô được các chàng trai theo đuổi tặng cho không nỡ quăng đi vì chúng rất dễ thương 

Cạch

Ji Hyun: Con thấy như thế nào ?

Jenny: Con rất thích

JiWon: Em một mình chuẩn bị hết tất cả sao ?

Ji Hyun: Ừm, hôm qua em có dọn dẹp một chút nhưng thấy còn đơn sơ quá nên sáng nay em đã nhờ người đến đây trang trí sau khi chúng ta đi ra ngoài. Em đã hối thúc họ làm thật nhanh và hoàn thành chỉ trong 3 tiếng 

JiWon nhìn cô mỉm cười vừa lòng

JiWon: Cảm ơn em vì tất cả

Ji Hyun: Đừng cảm ơn em đây là những gì em muốn và sẽ làm hơn như thế là đều vì hạnh phúc của chúng ta

Jenny: Mẹ, cô Ji Hyun, hai người mau lại đây chơi với con đi

Ji Hyun: Được rồi con gái

Cả hai nắm tay đi đến chỗ của Jenny, cả ba người cùng chơi với nhau như một gia đình hạnh phúc thật sự nhưng liệu trong tương lai hình ảnh gia đình hạnh phúc này có bị phá vỡ bởi những toan tính và sự ích kỉ của lòng người 

Reng reng

Ji Hyun: Con dám chọc lét cô sao hả nhóc con

Jenny: Con thắng cô rồi

JiWon: Ji Hyun à, em có điện thoại kìa

Ji Hyun: À. Đợi đó cô nghe điện thoại xong con sẽ biết tay cô

Ji Hyun đi ra ngoài phòng khách lấy điện thoại từ túi áo khoác ra nhìn vào màn hình là số của Minji rồi nhìn lên đồng

Ji Hyun: Chưa tới giờ họp. Sau giờ ăn trưa mới bắt đầu mà sao giờ này chị ấy gọi cho mình

Rồi nhấn nút đưa điện thoại lên nghe

Ji Hyun: Alo

Minji: Ji Hyun à, em đang ở đâu vậy?

Ji Hyun: À tôi đang ở nhà, sau giờ ăn trưa mới bắt đầu cuộc họp mà đúng không ?

Minji: À đúng vậy. Nhưng mà chị có nhắn tin cho em vào buổi sáng là chị có chuyện muốn nói

Ji Hyun: À tôi quên mất vì tôi đang bận chút việc. Chị đang ở đâu tôi sẽ đến đó ngay

Minji: Chị định giờ nghỉ trưa sẽ đi ăn cùng em nhưng vì chị hơi mệt trong người nên nghỉ nửa buổi

Ji Hyun: Được rồi, tôi sẽ đến ngay thôi đợi tôi một chút

Minji: Ừm, chị đợi em

Cúp máy Ji Hyun trở lại phòng của Jenny, nhìn thấy hai mẹ con cô đang chơi đùa cùng nhau Ji Hyun liền mỉm cười, đây là nụ cười mà suốt 5 năm qua cô đã mất hẳn nhưng bây giờ thì nụ cười đó đã quay lại. Jenny nhìn thấy Ji Hyun đang đứng ngoài cửa liền chạy ra ôm lấy chân cô mà nhõng nhẽo

Jenny: Cô Ji Hyun, cô mau vào chơi với con và mẹ đi

Ji Hyun nhìn thấy nhóc con này năn nỉ mình giống y đúc lúc JiWon nhõng nhẽo với mình liền bật cười ngồi xổm xuống đối diện với Jenny vuốt tóc rồi nhéo yêu má của nhóc con một cái

Ji Hyun: Cô rất muốn chơi với con và mẹ nhưng bây giờ cô phải đi đến công ty rồi

Jenny: Không, con không chịu như thế đâu chẳng phải cô nói hôm nay sẽ dành cả ngày chơi cùng con sau, cô cũng giống ba của con chẳng bao giờ giữ lời hứa với con

Jenny bắt đầu khóc Ji Hyun cũng lính quýnh lên tìm mọi cách dỗ dành con bé

Ji Hyun: Con gái, con nghe đây cô không bao giờ thất hứa với ai cả và con thì càng không. Cô chỉ đến công ty một chút thôi rồi cô sẽ về nhà ngay với con sẽ mua thật nhiều đồ chơi cho con có được không

Jenny: Không, con không cần đồ chơi còn chỉ cần cô ở nhà chơi với con thôi

Ji Hyun: Thôi nào con gái nếu cô không đi làm thì làm sao có tiền lo cho con và mẹ được đúng không nếu như cô không đi làm sẽ không có tiền mua kem cho con ăn và ba mẹ cô cũng sẽ la rầy cô nếu như cô không đi làm cô cần phải kiếm tiền để sau này lo cho ba mẹ của cô và sau này khi con lớn lên con cũng sẽ như thế con cũng phải đi làm kiếm tiền để lo cho ba mẹ của con như cô bây giờ. Jenny rất ngoan mà đúng không thì Jenny sẽ không khóc nhè sẽ bị bạn cười đó và khóc là rất xấu con có muốn lớn lên xinh đẹp không ?

Jenny: Dạ có

Ji Hyun: Vậy thì không được khóc thì Jenny sẽ rất xinh đẹp

Jenny: Dạ

Ji Hyun: Đi theo cô, cô sẽ lấy kem cho con ăn

Nói xong Ji Hyun dắt tay Jenny đi đến tủ lạnh rồi lấy kem cho con bé ăn rồi hai đi lại sofa ngồi xuống. JiWon nãy giờ quan sát Ji Hyun thì cô biết rằng mình không chọn sai người, cô tin mình sẽ hạnh phúc khi ở bên cạnh Ji Hyun và bé Jenny ngày nào cũng sẽ vui vẻ tươi cười khi ở cùng Ji Hyun. JiWon đi lại phía sofa ngồi xuống kế bên Jenny vén tóc của con bé sang một bên

JiWon: Jenny của mẹ ngoan, cô Ji Hyun đi làm xong sẽ về chơi cùng con còn con sẽ ở nhà phụ mẹ nấu cơm chờ cô Ji Hyun về có được không ?

Jenny: Dạ

Jenny gật đầu nghe lời rồi quay sang nhìn Ji Hyun chồm lên hôn lên má cô một cái rồi vòng tay qua cổ của Ji Hyun ôm chầm lấy cô

Jenny: Cô Ji Hyun nhớ về sớm chơi với con nha

Ji Hyun đưa tay lên vuốt lưng của con bé rồi mỉm cười

Ji Hyun: Cô hứa sẽ về sớm chơi với con

JiWon: Em mau đi đi không thì trễ giờ mất. Jenny con về phòng chơi đi

Jenny: Dạ

Jenny chạy nhanh về phòng của mình còn JiWon thì tiễn Ji Hyun ra cửa đi làm

JiWon: Ji Hyun, em quên gì nè

Ji Hyun: Hửm??!!

Ji Hyun nghe tiếng cô gọi liền quay người lại nhìn cô thì JiWon liền đi tới vòng tay qua cổ của Ji Hyun ghì chặt cổ xuống rồi áp môi mình lên môi của Ji Hyun mà hôn, Ji Hyun cũng không còn bất ngờ bởi sự chủ động này của cô nữa mà cũng vòng tay qua eo cô xiết chặt rồi hòa quyện vào nụ hôn đó đến khi cả hai cần không khí mới luyến tiếc tách nhau ra nhìn nhau thở hổn hển

JiWon: Đây chính là thứ em quên

Ji Hyun bật cười nhìn cô rồi hôn lên trán cô một cái

Ji Hyun: Từ nay sẽ không bao giờ quên nữa

JiWon: Mau đi làm đi không thì trễ giờ

Ji Hyun: Được rồi, em sẽ đi ngay nhưng mà.....nếu chị muốn em nghỉ ở nhà với chị thì em sẽ ở nhà

JiWon: Sao được chứ? Chị không muốn vì chị mà em bỏ lỡ công việc của mình

Ji Hyun: Có chắc là chị không muốn ?

JiWon nhìn Ji Hyun với vẻ mặt khó hiểu

Ji Hyun: Không muốn mà lại ôm chặt em thế sao

JiWon nhìn lại thì thấy tay cô vòng qua cổ của Ji Hyun vẫn đó nên trở nên mắc cỡ mà vội rút tay về Ji Hyun nhìn thấy như thế liền bật cười rồi nâng cằm cô lên hôn phớt lên môi cô một cái rồi

Ji Hyun: Với em chị không cần mắc cỡ như thế vì chúng ta đã được sống với nhau rồi và chị cũng đã hứa mỗi sáng chị giúp em chuẩn bị quần áo và đồ ăn sáng rồi sau đó là một nụ hôn tạm biệt trước khi đi làm

JiWon: Chị rất hạnh phúc. Nhớ đi làm về sớm chị đợi em

Ji Hyun: Em cũng rất hạnh phúc. Em hứa sẽ về sớm với chị 

Căn hộ của Minji

Ting ting

Minji đang pha cà phê trong bếp nghe tiếng chuông cửa liền chạy ra

Cạch

Minji: Ji Hyun

Ji Hyun gật đầu chào và mỉm cười nhìn cô

Ji Hyun: Chào chị

Minji: Em vào nhà đi

Ji Hyun gật đầu rồi bước vào trong, Minji đóng cửa xong quay lại đi về phía Ji Hyun đang đứng

Minji: Em ngồi đi. Chị đang pha cà phê để chị pha cho em một tách luôn

Ji Hyun: Cảm ơn chị

Minji: Không có gì đâu

Nói xong cô đi vào bếp pha tiếp cà phê còn dang dở, Ji Hyun ngồi xuống ghế sofa vì trời hơi nóng nên cô cởi áo khoác ra vắt ngang qua ghế rồi ngồi đợi Minji

5 phút sau

Minji bước ra từ bếp với 2 tách cà phê trên tay đi đến ghế sofa đặt 2 tách cà phê xuống bàn rồi ngồi xuống bên cạnh Ji Hyun, lấy 1 tách đưa cho Ji Hyun và cầm tách còn lại lên cho mình

Minji: Em uống đi

Ji Hyun: Cảm ơn

Minji: Em nói chị đừng khách sáo với em vậy sao em lại khách sáo với chị như thế

Ji Hyun: À thì.....

Minji: Em thấy sao ? Cà phê có hợp với khẩu vị của em không ?

Ji Hyun: Ừm, rất ngon. Chị thấy trong người sao rồi ? Có cần đến bệnh viện khám không ?

Minji: Không cần đâu, chị thấy khỏe hơn rồi

Ji Hyun: Vậy một chút nữa chị đi cùng tôi đến công ty luôn

Minji: Như thế thì phiền em lắm

Ji Hyun: Phiền gì chứ, không sao đâu

Minji: Nhưng mà...chị sợ mọi người trong công ty nhìn thấy chị đi cùng em họ sẽ nghĩ này nọ

Ji Hyun: Chẳng phải chị đang giúp tôi làm quen với công việc ở Park Thị sao nên chị đi cùng tôi có sao đâu. Thôi quyết định vậy đi

Minji: Ừm, à mà chị có chuyện muốn nói với em

Ji Hyun để tách cà phê xuống bàn rồi quay sang nhìn cô

Ji Hyun: Chuyện gì chị nói đi

Minji để tách cà phê xuống bàn rồi ngồi xích lại gần với Ji Hyun, Ji Hyun nhìn cũng thấy lạ nhưng cũng không nghĩ gì

Minji: Ji Hyun

Ji Hyun: Ưm....

Ji Hyun nghe Minji gọi liền quay qua nhưng vừa quay qua thì bị Minji vòng tay qua cổ kéo sát vào áp môi mình lên môi Ji Hyun mà hôn khiến Ji Hyun bị một phen bất ngờ trừng mắt nhìn cô nhưng vẫn đủ tỉnh táo đưa tay lên cố gỡ hai cánh tay của cô ra nhưng vì cô giữ quá chặt làm cho Ji Hyun không gỡ ra được mà còn mất thăng bằng bị Minji kéo xuống trong tình thế Ji Hyun đang đè lên người cô 

Ji Hyun: Ưm...chị mau....buông.....buông ra....

Cố giữ lý trí dùng sức đẩy Minji ra rồi gỡ hai cánh tay của Minji ra khỏi cổ mình rồi ngồi dậy rời khỏi người của Minji chỉnh lại quần áo ngay ngắn rồi đứng lên đi về phía cửa mở ra

Ji Hyun: Chị sửa soạn đi tôi đi lấy xe đợi chị

Cạch

Nói xong Ji Hyun nhanh chóng đóng cửa lại rồi rời đi để lại Minji ngồi đó " Mình vừa làm gì vậy ? Mình đã hôn em ấy. Mình thật sự đã yêu em ấy, mình...mình không kiềm chế được". Suy nghĩ xong cô đi lấy túi xách và một số hồ sơ rồi rời khỏi nhà đi xuống dưới thấy xe của Ji Hyun đang đậu trước tòa nhà còn Ji Hyun thì đang ngồi trong xe chống tay lên trán nhìn ra phía cửa sổ " Chắc em ấy đang rất giận vì hành động lúc nãy của mình" suy nghĩ xong đi nhanh về phía xe của Ji Hyun mở cửa ngồi vào trong, tiếng mở cửa khiến Ji Hyun thoát khỏi những suy nghĩ của mình rồi tập trung vào lái xe đến công ty. Trên xe hoàn toàn im lặng không ai nói với ai câu nào và trong đầu mỗi người đang có những suy nghĩ khác nhau. Đến bãi đậu xe của công ty sau khi đỗ xe xong Ji Hyun định mở cửa bước ra

Minji: Xin lỗi em chuyện lúc nãy

Ji Hyun: Không có gì đâu, quên chuyện đó đi và đừng nhắc lại nữa

Nói xong Ji Hyun mở cửa bước ra ngoài Minji cũng thế rồi hai người một người đi trước một người đi sau bước vào công ty và nhanh đến phòng họp. Trong suốt buổi họp Minji luôn hướng mắt nhìn về phía Ji Hyun nhưng Ji Hyun thì không biết vì cô đang tập trung lắng nghe báo cáo của mọi người về tình hình của Park Thị lẫn JH. Sau giờ làm việc Ji Hyun đưa Minji về lại căn hộ của mình

Minji: Cảm ơn em

Ji Hyun: Không có gì đâu

Minji: Chúc em ngủ ngon

Ji Hyun: Chị cũng vậy

Nói xong cả hai nhìn nhau nhưng Ji Hyun vẫn còn đang khó xử về chuyện lúc sáng nên chỉ nhìn cô thoáng qua rồi nhanh chóng lái xe về nhà vì JiWon và bé Jenny đang đợi cô về ăn tối còn Minji thì nhìn theo chiếc xe khuất dần rồi cũng đi lên căn hộ của mình



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro