CHAP 7
Cô ẳm nàng ra ngoài, để nàng ngồi lên bộ ngựa rồi đi ra sau nhà. Cô vắt khăn rồi lấy chai dầu nóng đi lên nhà trên. Cô ngồi xuống kế bên nàng rồi giúp nàng lau mặt.
Nàng: cô Út, này tui tự làm được.
Cô: ngồi yên đi, để tui.
Nàng cũng không nói nữa để cô làm gì làm. Cô lau mặt cho nàng xong rồi thì tháo băng vải ở chân nàng ra rồi đổ dầu nóng lên tay để bóp chân cho nàng.
Cô: em có đau nhớ la lên á nhen.
Nàng: dạ.
Cô bóp chân cho nàng một hồi rồi băng chân lại đàng hoàng cho nàng.
Cô: giờ tui xuống dưới lấy đồ ăn cho em nha.
Nàng: thôi, để tui tự xuống lấy được.
Con Mót: khỏi luôn đi, em đem lên luôn rồi nè.
Cô: cháo thịt bằm hả? Ủa mà sao có một tô vậy?
Con Mót bà dặn nấu cháo cho chị Trúc Anh chứ có nói chừa cho chị đâu?
Cô: Mót, mày phản bội chị hả?
Con Mót: thôi em xuống dưới mần cơm à.
Cô: con nhỏ này!
Con Mót chơi thân với cô từ nhỏ, nó nhỏ hơn cô hai tuổi. Nó thương cô dữ lắm! Cha má nó ngày xưa đi làm ăn xa rồi biệt tích bỏ nó lại. Ông bà Định thấy vậy thương nó quá nên nhận nó vô làm gia nô trong nhà. Nó hồi đó là con nô nhỏ nhất trong nhà nên hông ai chơi với nó có mình cô Út là đi chơi với nó thôi, anh hai chị ba lúc đó chăm học hành nên không chơi với nó được, có mình Chi Báo là ham chơi nên dị đó. Mà cũng vì vậy nên nó quý Bích Chi lắm! Lúc nó biết cô hổng thích con trai nó cũng cười cho qua, nó thấy bình thường. Bị cô Út còn làm mấy chuyện vô thường hơn dị nữa mà, có nhằm nhò gì đâu.
Cô bưng tô cháo lên, thổi thổi.
Cô: để tui đút cho em nha.
Nàng: kỳ lắm cô Út, để tui tự ăn được.
Cô: để tui đút cho, a nè.
Nàng cũng không cãi lại cô được nên thôi, chiều theo ý cô để cô đút mình ăn. Ăn uống xong, cô cùng nàng đi ra ngồi ngoài thềm ba hóng gió.
Cô: mát hen.
Nàng: dạ.
Cô: ủa mà...cái xe tui đâu rồi ta?
Nàng: tui cũng hông biết.
Cô: chết cha! Hôm qua tía nói là là tía bán cái xe tui đi, ủa hổng lẽ.
Nàng: đợi cơm trưa ông về rồi cô Út hỏi thử coi.
Cô: ờ, sao tui lo quá chừng.
Nàng: vậy cô Út đi chơi đi, em ở nhà.
Cô: thôi vậy hông được, em hổng đi chung tui buồn lắm.
Nàng: nhưng mà chân tui vầy tui không đi với cô Út được.
Cô: vậy thôi tui hông thèm đi nữa, tui ở nhà với Trúc Anh.
Nàng: vậy giờ cô Út muốn làm gì?
Cô: mình ra sau vườn chơi xếp lá dừa đi, em biết xếp lá dừa hông?
Nàng: dạ tui biết chút chút.
Cô: em dạy tui đi, đó giờ tui hông biết xếp.
Nàng: dạ, vậy mình đi.
Cô: lên tui cõng em đi.
Nàng: thôi tui nhảy lò cò theo cô cũng được.
Cô: em bị khùng hả, leo lên- cô quỳ một chân xuống chờ nàng.
Nàng leo lên lưng cô, cô cõng nàng đi ra sau nhà lấy theo con dao rồi đi ra sau vườn.
Cô thả nàng ngồi lên cái võng ở sau vườn rồi chặt một vài cái lá dừa đem về.
Cô: rồi, giờ em dạy tui đi.
Nàng: cô Út muốn xếp con gì?
Cô: con cào cào.
Nàng: vậy cô Út làm như vậy nè...
Và thế là hai người ngồi chơi xếp lá dừa tới trưa. Mà cũng ngộ, lớn già đầu rồi mà còn chơi cái trò con nít này như con nít. Kệ đi, mấy ai yêu mà não còn bình thường.
Tới trưa, cô với nàng đi vô nhà ăn cơm, cô đem mấy con cào cào, chuồn chuồn rồi mấy con khác nữa treo lên trong buồng, nàng xếp tặng cô nên cô quý dữ lắm.
Cô: tía, cái xe con đâu rồi tía.
Ông: tao nói hôm qua rồi đó, tao đem bán nó rồi.
Cô: tíaaaa, sao tía bán xe của con?
Ông: xe mày hồi nào, tiền tao cho mày ăn học mày đem đi mua cái xe đó.
Cô: nhưng mà...tíaaaaa tía chuột lại cái xe cho con đi.
Ông: không! Tao bán nó lên Gia Định rồi.
Cô buồn thất thỉu đứng dậy rời khỏi bàn ăn.
Ông: có nhiêu đó.
Bà: ông bán cái xe rồi ông không thèm hỏi ý nó gì hết nó giận đúng rồi còn gì.
Ông: cho nó giữ cái xe đó để nó đi phá làng phá xóm hả?
Bà: ông lo đi chuột cái xe đó về không ông đừng có nhìn mặt tui.
Ông: bà!
Bà: sao? Tui mần sao?
Ông: thì bà từ từ, làm gì dữ vậy hông biết.
Bà: coi chừng tui đó- bà đứng dậy- tui đi vô coi con Chi.
#buổi chiều#
Cô ở trong buông nguyên ngày không chịu ra, cô giận ông dữ lắm. Cô thích cái xe đó lắm luôn nhưng mà bị ông bán đi mất tiêu.
Nàng đi cà nhắc cà nhắc qua buồng của cô, gõ cửa.
Nàng: cô Út, tui Trúc Anh nè, cô Út mở cửa cho tui đi.
Im lặng.
Nàng: cô Út.
Không trả lời.
Nàng: vậy...tui mở cửa vô nha.
Nàng mở cửa đi vào, thấy cô ngồi cầm con châu chấu ngồi buồn thiu.
Nàng: thôi mà cô Út. Cô Út đừng có buồn, ông chủ chỉ muốn tốt cho cô thôi mà.
Cô: tía tui mà muốn tốt cho tui thì tía đã không bán xe tui rồi.
Nàng: cô Út đừng buồn nữa, cô Út buồn làm tui buông theo luôn á.
Cô: hay em nhậu với tui đi.
Nàng: nhưng mà tui hông biết uống.
Cô: em nhìn tui uống được rồi.
Nàng: vậy giờ tui ra lấy rượu cho cô Út nhen.
Cô: hông cần đâu, tui ra nhà sau lấy rượu rồi mình ngồi ở nhà dưới uống.
Nàng: dạ.
Hai người xuống nhà dưới, cô lấy chai rượu đế cất dưới cái chạn bát (tủ gạc-măng-rê) rồi lấy thêm mồi nhắm. Cô ngồi uống từ ly này đến ly khác, uống được một xị rượu là cô bắt đầu xỉn xỉn rồi.
Nàng: tui thấy cô Út xỉn rồi, hay để tui dìu cô Út vô nha.
Cô: tui chưa có...hức...xỉn.
Nàng: thôi cô Út đừng uống nữa.
Con Mót đi làm ruộng giờ này mới về thấy cô xỉn liền hỏi thăm.
Con Mót: xỉn quắt cần câu rồi hả chị?- con Mót hỏi nhỏ.
Nàng: chưa tới cỡ đó nhưng mà cũng sắp rồi.
Con Mót: chị lo nổi hông, hay để em.
Nàng: em lấy dùm chị trái chanh với nước ấm nha.
Con Mót: dạ. Nè chị.
Nàng: cám ơn em.
Con Mót: vậy em ra sau hè rửa khoai nhen.
Nàng: ừm.
Cô nằm gục trên bàn, cái miệng lảm nhảm cái gì mà hông ai hiểu luôn. Nàng cắt ra hai miếng chanh.
Nàng: hơi ác nhưng mà cô Út hiểu cho em nha- nàng vắt chanh vào miệng cô.
Cô vì tự nhiên cảm thấy có cái gì đó chua lè chua lét nên rùng mình tỉnh dậy.
Cô: má ơi! Cái gì chua lè chua lét vậy trời- cô lắc mạnh đầu.
Nàng: cô Út uống đi.
Cô uống nước ừng ực.
Cô: má ơi, chua mà tỉnh rượu luôn á.
Nàng: em xin lỗi cô Út nhưng mà vậy cô Út mới tỉnh rượu được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro