Chương 14. Theo đuổi lại con chồng (1)
Sau hôm đó, Becky Armstrong lấy lại phong độ như thường ngày , em tiếp tục lao đầu vào công việc như thể chị chưa từng xuất hiện. Em thì đinh ninh như vậy nhưng thực chất những người xung quanh đều nhận ra sự thay đổi của em... Becky Armstrong trước nay luôn hành xử công tư phân minh, luôn tìm hiểu nguyên nhân trước khi phán xét vậy mà giờ chỉ cần một điều không vừa ý liền khiến em nổi trận lôi đình, mọi người trước kia đã sợ em, nay lại càng sợ hơn, ngay cả những công văn từ nhỏ đến lớn đều nhờ Irin chuyển cho em, họ sợ cho dù là bản thân làm tốt đến thế nào thì khi em cho là không tốt tức là không tốt. Họ biết em và Irin là bạn bè nên mọi trách nhiệm điều đẩy cho em ấy, chỉ tội mỗi Son Irin sinh ra là người tốt nên không thể chối từ lời cầu xin của những người kia
_ Cậu điều tra được công ty đang muốn lôi kéo Kine thị bán lô đất phía Tây là công ty nào chưa?
_ Mình đã nhờ Soo điều tra rồi, mình sẽ điện cho cậu ấy--- Irin trả lời sau đó lấy điện thoại trên tay bấm số gọi cho một ai đó, chưa đầy ba giây đầu giây bên kia đã có người nhắc máy
Becky ngước nhìn Irin đang nhăn mặt lại khi nói chuyện với cái người tên Soo kia, sau khi kết thúc cuộc gọi không đợi em hỏi trước, Irin đã nghiêm mặt trả lời
_ HOPE
_ HOPE sao? , họ muốn giành lô đất đó với chúng ta
_ Không phải
_ Nếu không phải thì là chuyện gì?
_ Soo nói... --- Thật ra Soo là người được Irin nhờ theo dõi chủ tịch tập đoàn Kine thị, may thay không cần đi kím con mồi cũng tự tìm đến. Seo Soo là chủ của một hộp đêm duy nhất ở gần khu đất ngon ở Bangkok,hôm nay cô đang định đi săn mồi vậy mà con mồi tự tìm đến, cô đúng thật là may mắn mà. Đã vậy ngay lúc này Irin điện thoại đến, cô thuận tiện kể lại mọi hoạt động của Kine tổng lúc này cho em biết
_..... Kine tổng đang ở hộp đêm
_ Hộp đêm, nơi đó giành cho những người quyền thế như anh ta sao?
_ Anh ta cùng một người nửa
_ Một người nửa? ... Là người của HOPE sao?
_ Thật ra là người của HOPE thật nhưng mà điều quan trọng ở đây là... --- Irin ngập ngừng nửa muốn nói nửa lại không
_ Freen Sarocha có phải không?
Irin gật gật đầu thay cho câu trả lời, thấy Irin không có ý định nói tiếp nên em nói trước
_ Chị ấy muốn giành khu đất đó với chúng ta sao?
_ Không phải, Soo đã vô tình nghe được cuộc hội thoại của họ...
_ Đừng dài vòng nửa, nói mau đi, mình đang rất bận
_ Sarocha tổng đang bị bọn người bên Kine thị chuốc say
_ Thì ra là dùng thân xác để đánh đổi sao
_ Becky nghe mình nói hết đã... Chị ấy nghe nói chúng ta đang cần mua gấp lô đất ở phía Tây nhưng Talk cũng đang cố giành giựt với chúng ta, chị ấy vì muốn thuyết phục họ bán lại cho cậu nên mới lặn lội từ Ayutthaya xuống đây
_ Cậu nói sao? Freen Sarocha muốn giành lô đất đó cho chúng ta
_ Không sai
_ Chị ấy bị điên sao mà làm như vậy, phiền chết mà __ Em vừa nói vừa đi đến giá để lấy chiếc áo khoác blazer màu nâu của mình bước thẳng ra khỏi phòng, trước khi đi còn chắc chắn địa chỉ lại với Irin sao đó mới khuất bóng hẳn
Chiếc xe lăn bánh nhanh trên mặt đường chưa đầy mười lăm phút đã đến ga xe của quán bar hay còn gọi là hộp đêm này. Em không chỉ là biết đến nới này mà thực chất đây như ngôi nhà cũ của em vậy, lúc nhỏ khi mẹ em mất ngày nào em cũng ở đây mà và nơi này cũng chính là nơi lần đầu tiên em hôn chị làm sao mà em quên được.
Bước chậm rãi nhìn xung quanh tìm kím hình bóng chị, không cần phải chạy đâu dong dài em chỉ cần nhìn theo ánh mắt của đám đông ở đây sẽ thấy bóng dáng của chị ngay. Tiên nữ hạ phàm đang có mắt tại đây họ chẳng lẽ không nhìn sao.
Lần theo những con mắt ham muốn dục vọng kia em cuối cùng cũng đi được đến chỗ chị đang ngồi. Nhìn thấy những con mắt thèm thuồng đang nhìn chị như muốn ăn tươi nuốt sống càng làm cho em nóng hơn, giật lấy ly rượu chị đang uống, em uống hết phần còn lại trong ly sao đó đặt mạnh xuống bàn, chị thoáng giật mình , giương gương mặt đang mơ mơ màng màng nửa tỉnh, nửa say của mình nhìn em, trên môi thoáng nở một nụ cười
_ Becky
_ Chúng ta về thôi, chị say rồi.-- Em vừa nói vừa kéo tay chị đứng lên, để chị dựa vào vai mình sao đó quay lại đối mặt với tên háo sắc đang tức giận vì bị em phá hỏng miếng mồi ngon kia
_ Kine tổng, lô đất đó anh cứ việc bán lại cho Talk, chúng tôi không cần nửa, cảm ơn anh đã chăm sóc Sarocha tổng , chúng tôi về trước
Không kịp để người kia trả lời, em nhanh chóng đưa chị đến ga xe, nhưng chưa kịp mở của cho chị ngồi vào, chị đã xoay người lại ôm em vào lòng, mặt dụi xâu vào người em tìm kím mùi hương quen thuộc
_ Chị làm sao nửa vậy? Ôm tôi như vậy làm sao chúng ta về đây? Chị không sợ người của Kine thị vô tình nhìn thấy sao?
_ Mặc kệ họ, tôi chỉ muốn ôm em thôi
_ Đồ ngốc, Sao chị lại làm như vậy?
_ Mọi người nói em vì lô đất đó mà lao tâm rất nhiều... Tôi đau lòng
_ Nếu hôm nay tôi không đến chẳng phải chị đã bị ăn thịt mất rồi sao. Như vậy có đáng không?
_ Vì em nên như thế nào cũng đáng hết --- Chị vừa nói lại vừa dụi dụi mặt vào người em xâu hơn, em bây giờ giống như đang nói chuyện với bộ máy được lặp trình sẵn vậy . Em nói chị trả lời, thực chất chị đang coi em là cái chăn bông mà thu vào người em mà
_ Chị nói xem với tôi, chị quan trọng hay lô đất đó quan trọng hơn
_ Không biết... Chắc là... Lô đất...
_ Ra là vậy, vậy tôi đến đây phá hỏng hảo ý của chị mất rồi. Đáng lí ra phải bỏ mặt để chị bị mấy tên kia luột xào nấu nướng mới phải
_...
_ Chị ngủ rồi sao, vào xe đi, tôi mõi chân lắm rồi
_ Không muốn, vào xe rồi em xe đưa chị về nhà, sau đó em sẽ lại biến mất nửa
_ Tôi ở Armstrong thị biến mất như thế nào đây
_ Cho dù là ở Armstrong thị nhưng tôi lấy lí do gì để đến tìm em
_ Công việc
_ Vậy chị đến làm hợp đồng được không?
_ Hợp đồng hợp tác giữa hai công ty lần trước?
_ Không nha, là hợp đồng khác
_ Hợp đồng khác?
_ Thì hợp đồng làm bạn gái của em
_ Chị say thật rồi nhanh lên tôi đưa chị về
_ Không, chết cũng không buông em ra, chết cũng không về
_ Về nhà tôi, được chưa
Nghe có âm thanh lạ gì đó bay ngang tai, chị bật dậy rời khỏi người em, loạng choạng mở cửa xe ngồi an vị vào trong, nhìn ra chờ đợi em. Đúng là hết cách, Freen Sarocha năm nay đâu còn là thiếu nữ 18 nửa đâu , sao lại trẻ còn đến như vậy
Sau khi ngồi vào xe chuẩn bị khởi động xe thì một tay của em đã bị chị giật lấy đặt sau ghế của chị sau đó chị ngã đầu lên tay em
_ Freen Sarocha chị bị bệnh sao? Làm sao tôi lái xe đây?
_ Một tay cũng có thể lái được
_ Nhưng tôi không lái được
Chị không trả lời, đầu cứ như vậy đè lên tay của em đúng là làm người ta nhột đến chết mà. Chị là đang được nước lấn tới với em mà, nhưng biết sao giờ chiều lòng chị trước đã về được tới nhà sẽ tính sao
_ Freen Sarocha
_... --- nhìn chị cứ như đang hưởng thụ vậy, mắt thì nhắm, miệng thì cười. Em thở dài bất lức nói
_ Nghe tôi nói không?
_ Ừm ừm
_ Lấy đầu ra, tôi lái xe
_ Không
_ Về rồi tôi cho chị lấy tay làm gói ngủ cũng được, bây giờ tôi phải lái xe để đưa chị về nhà chị hiểu không?
_ Thật không?
_ THẬT. --- Em nhấn mạnh nhưng thật là làm người ta không vui chút nào nha
Chị cười ngây ngốc nhìn em sau đó ngồi thẳng lên cho em lấy tay về, sau đó còn dỏng dạt tuyên bố
_ Trả gói lại cho em, tối tôi sẽ lấy lại
_ Shh!
Đúng là con người đang say rượu tỉnh được vài giây đã ngủ mất tiêu, chỉ khổ thân em , vì một tấm lòng tốt không cần thiết của chị mà bây giờ em lại phải vất vả đến thế này
Bế chị trong tay, em mang chị thẳng lên phòng mình, đấp chăn xong xuôi mới trở lại phòng khách. Hôm nay thật ra em có rất nhiều việc phải làm nhưng cũng vì chị mà bây giờ chưa việc nào ra việc nào cả, và bây giờ đây em phải gấp gút làm bù lại. Lấy máy tính và vài ba sấp giấy ra, em cứ vừa ghi chép rồi lại gõ gõ, thời gian cứ như vậy mà chậm chạp trôi qua, nhưng đối với em còn sợ là làm không kịp xong nửa là
Chị từ trong phòng em mơ mang bước ra, nhìn lên đồng hồ đã là 1h sáng lại nhìn cái con người đang dáng mắt vào màn hình kia, liền không chịu được xót xa, chị nhẹ nhàng tiến đến chỗ em, thổi nhẹ vào tại em làm ai kia giật cả mình quay lên nhìn chị phẫn nộ
_ Yah, Freen Sarocha làm giật cả mình, tính lấy mạng người sao?
Chị lấy tay đậy máy tính của em lại kéo em đúng lên mà ôm vào lòng
_ Chị lại ôm nửa sao? -- Em đơ người hỏi
_ Xa em hai năm rồi mà
_ Lúc trước chị cũng có ôm nhiều như vậy đâu
_ Tại vì lúc trước chị không biết trân trọng, bây giờ phải giữ kỷ mới được
_ Đừng nghĩ là nói như vậy thì mọi chuyện sẽ quay về như trước kia nha
_ Cho nên...
_ “Cho nên”?
_ Chị sẽ theo đuổi lại em
_ Ngoài kia có bao nhiêu người tốt, sao cứ lao đầu vào tôi làm gì
_ Tại vì những người đó không phải là em
_ Lí giải vô lí
Em tách chị ra khỏi người , đi thẳng vào bếp, nói vọng ra với chị
_Ngồi yên ở đó, tôi đi pha trà rừng cho chị
Nhưng chị lại không nghe lời, liền đi theo sau lưng em. Chóng tay lên bàn nhìn Becky đang chăm chú cắt từng lát rừng, chị nói
_ Bà từng nói với tôi rằng, nếu ai thương yêu tôi thật lòng, họ sẽ thấy đổi vì tôi chứ không phải đợi tôi thay đổi vì họ. Nhưng em nhìn xem, chúng ta đã thay đổi vì nhau
_ Chị lại bị hoang tưởng à. Tôi từng nghe đồn rằng người cầm đầu của HOPE rất lạnh lùng và độc đoán nha
_ Là ai đã đồn vậy? --- Chị giương gương mặt vô tội nhìn em
_ Tất cả mọi người
_ Bảo bối nè...
_ “ bảo bối “?
Chị không thèm giải đáp thắt mắc của em, tuyệt nhiên tiếp tục nói tiếp
_ ... Nếu mà hai công ty của chúng ta hợp tác thì cực tốt luôn đó
_ Sao lại nói vậy?
_ HOPE chính là hy Vọng, T&E viết tắt của Trust & Effort cũng có nghĩa là Niềm tin và Nổ lực... Ba yếu tố đó cộng lại chắc chắn sẽ không ai có thể sánh bằng chúng ta
_ Đúng là không nên nói chuyện với mấy người say rượu mà
_ Tôi không say rượu nha, tôi chỉ say em thôi
...............
____________________________________
“ Say rượu say bia , say lại tỉnh
Chỉ sợ say tình , tỉnh lại say. “
----------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro