Chương 4. Mẹ kế động lòng

Sau khi đưa được tiểu ma vương này về nhà, chị nghĩ mình sẽ được yên ổn, vừa hay đang dìu Becky vào nhà thì chị có chút giật mình vì Johnson Armstrong đang ngồi trong phòng khách mở to mắt nhìn hai người đang bước vào. Việc Becky Armstrong uống rượu với ông không còn xa lạ nữa, nhưng uống đến mức phải để mẹ kế đến đón về là một chuyện vô cùng hiếm, Becky sống rất tự lập, chưa bao giờ nhờ sự giúp đỡ của ai cả nên ông chỉ ngạc nhiên vì sau kì tích ấy lại xuất hiện vậy, sức mạnh của mẹ kế thật kinh khủng nha.

_ Chủ tịch -- Chị nhìn về phía ông như một lời chào
_ Em đừng khách sáo như vậy nữa, dìu Becky lên lầu đi sau đó xuống đây cùng tôi nói chuyện
_ Ừm.
Chị cực khổ lắm mới vác được Becky lên tới phòng, đấp chăn ngay ngắn cho em xong chị cũng trở về lại phòng khách như yêu cầu của Johnson Armstrong
Vừa thấy chị, ông chỉ tay về phía bên cạnh bảo chị ngồi xuống. Chị vừa ngồi xuống chưa kịp định tâm lại thì ông lên tiếng
_ Dạo này Becky có ngoan ngoãn không
_ Em ấy vẫn như vậy thôi
_ Tôi xin lỗi vì để em phải vất vả rồi. Becky lúc trước không như vậy đâu. Bây giờ chỉ là nhất thời bồng bột, sau này nhất định sẽ ngoan hơn
_ Chủ tịch không cần phải xin lỗi tôi, đó cũng là những gì tôi nên làm mà
_ Em có hận tôi không?
_ Tôi sao lại dám hận người, gia đình tôi vì chủ tịch mà được thoát nạn, tôi phải nên biết ơn mới đúng
_ Vậy tôi mới là người cảm ơn em mới đúng hơn. Cảm ơn vì đã chịu chăm sóc Becky thay tôi
_ Tôi nhất định sẽ cố gắng
_ Em thay tôi chăm sóc Becky thêm thời gian nữa, 3 năm sau con bé cũng trưởng thành như em bây giờ rồi, con bé sẽ tự lo cho bản thân được, tôi sẽ để cho em đi
_ Đó là lí do chủ tịch không tổ chức hôn lễ cũng không đăng kí kết hôn sao?
_ Tôi đâu phải là một người không hiểu chuyện, em đáng tuổi con tôi sao tôi phải ích kỉ để em chịu khổ được, với lại Becky sẽ không bao giờ hiểu được tôi yêu mẹ con bé cỡ nào đâu. Trong đầu con bé bây giờ chỉ là hình ảnh người cha xấu xa, đáng ghét đáng hận mà thôi
_ Chủ tịch là người tốt, chắc chắn một ngày nào đó em ấy sẽ hiểu thôi mà
_ Cũng mong là như vậy
_ Tối rồi hay chủ tịch lên phòng nghĩ ngơi chút đi, người vừa mới trở về mà
_ Không cần đâu, tôi phải sang Thượng Hải ngay bây giờ rồi, chắc mất khoảng vài tuần mà cũng không chắc. Becky nhờ cả vào em
Nói rồi ông ấy dụi tắt điếu thuốc trong tay sau đó bước ra ngoài cổng, vài giây sau chị nghe thấy tiếng động cơ máy vang lên. Ông ta lại đi nữa rồi, chị vừa đồng cảm với Johnson Armstrong vừa thấy thấy thương Becky Armstrong, mẹ thì mất sớm, ba thì lăn lộn bên ngoài để kiếm tiền nuôi em ấy mà quên luôn rằng Becky Armstrong cần một gia đình hơn là một cuộc sống sung túc vô nghĩa. Chị hình như hiểu được một phần nào lí do Becky Armstrong luôn ăn chơi lêu lỏng, mục đích của em ấy chỉ là muốn được quan tâm, muốn được bảo vệ... Có đúng không?
Chị lê từng bước trên cầu thang , bất giác lại đến phòng của Becky. Thấy em ấy đang yên giấc chị cảm thấy vừa buồn vừa xót xa. Chị nhận ra rằng Freen Sarocha của bây giờ lại vì người khác mà buồn lòng. Vì nụ hôn khi nãy sao? Chị lại không nghĩ vậy, chị vẫn đang dối lòng đó là một sự cảm thông đặt biệt dành cho em ấy mà thôi
______________________________________
Hôm nay chắc chắn trời sẽ đỗ giông cho mà xem, Becky Armstrong đi học, lại còn ăn mặc chỉnh tề nữa chứ, đây là tác phong của em sao. Chắc hôm nay gió lạ nhập em ấy thôi, mọi người nghĩ vậy. Chỉ là em ấy quyết định đi học thôi chứ vẫn trễ như mọi khi, vừa vào đến lớp đã đụng ngay mặt mẹ kế. Em thì không sao nhưng có người mặt lại tự đỏ. Em không để ý đi về chỗ ngồi sau đó quay sang Irin
_ Tối qua là cậu đưa mình về sao?
_ Là mẹ kế của cậu--- Irin nói nhưng không được vui cho lắm
Em nhớ lại chuyện gì đó, sau đó lấy điện thoại ra soạn tin nhắn. Tin nhắn được gửi đi bên điện thoại em và được nhận bởi chị
“_ Sao sáng nay chị đi sớm vậy, còn không nấu bữa sáng, chị tính để tôi chết đói sao? “
“ Tôi có nhờ người giúp việc nấu, là em không chịu ăn đừng bảo tại tôi “
“_ Thức ăn chị nấu tôi ăn quen rồi, người khác nấu tôi không ăn được”
“ Trước khi tôi đến em cũng chẳng phải vẫn sống như vậy sao? “
“_ Lúc trước là lúc trước, bây giờ là bây giờ”
“ Đang giờ học, cất điện thoại vào “
“_ Sao mặt chị lúc nào cũng đỏ vậy? Trả lời một câu thôi, tôi không hỏi nữa “
“ Sao lại hỏi tôi, tại ai mà tôi như vậy “
“_ Sao lại tại tôi? “
Một phút, hai phút rồi lại vài phút sau em cũng không thấy chị trả lời tin nhắn, cái con người đang ngồi phía trên kia chẳng lẽ muốn make up tông hồng đi dạy sao ? mà hình như là đỏ tự nhiên. Thắc mắc nhân đôi, em quay sang hỏi Irin
_ Biết cô Sarocha bị gì không?
_ Biết
_ Sao cậu biết?
_ Mắt thấy
Là Irin đang giận em sao, trả lời với em rất cọc cằn thô lỗ, sau một đêm có nhiều chuyện xảy ra đến vậy sao
_ Là chuyện gì? Hồi hộp quá đi, Irin nói mau lên
_ Tối qua cậu đã hôn cô ấy--- Irin nói rồi lòng còn buồn hơn, em nằm gục xuống bàn không để ý đến ai nữa hết
Becky sau khi nghe xong kết quả mà mình chờ đợi, trong đầu em đầy thắc mắc, sau em lại làm như vậy. Như thế chẳng phải nụ hôn đầu của em đã bị mất rồi sao mà còn là do người mẹ kế đáng ghét của em cướp đi nửa. Thật bất công quá đi mà.
________________________________________
Trên đường trở về nhà, em cố gắng lục lại trong đầu mình kí ức tối hôm qua, nhưng tất cả đều vô ích, em chẳng nhớ được gì cả. Đang vắt óc hồi tưởng lại thì chiếc Jaguar XJL từ đâu dừng lại ngay chỗ em, còn bóp kèn in ỏi, em đang thắc mắc là ai lại sở hữu chiếc xe 6,5 Tỷ này thì kính xe hạ xuống, người ngồi trong xe không phải ai xa lạ đối với em.

_ Freen Sarocha?
_ Em ngạc nhiên gì chứ, lên xe đi
_ Chị mua nó khi nào ?
_ Là chuyện của tôi, em có lên không thì bảo
_ Chắc chắn là dùng nhan sắc để dụ dỗ ba tôi mua những thứ này cho chị rồi
Becky nói cũng có phần đúng, là Johnson Armstrong mua cho chị nhưng không phải là chị xin, chính ông ta là người chủ động điện thoại bảo chị đến nhận xe, chị không đòi hỏi bất cứ thứ gì, chị chỉ làm theo lệnh
_ Thì sao, bây giờ em không muốn lên đúng không?
Em đứng chần chừ mãi, vừa muốn mà lại vừa không nhưng khi thấy chị kéo kính xe lên chuẩn bị khởi động xe chạy đi thì em không chần chừ nữa, mở cửa và ngồi yên vị trong xe. Suốt cả quá trình đi, chẳng ai nói với ai câu nào cho đến khi xe dừng lại ở bãi đỗ xe của Armstrong gia, Becky mới lên tiếng trước
_ Chuyện hôm qua...
_ Tôi quên rồi
_ Ý tôi không phải là như vậy
_ Vậy ý của em là gì? -- Chị vừa rỡ khóa dây an toàn ra vừa nói chuyện với em, sáng nay phải mất cả buổi chị mới chấn chỉnh lại được tâm lí của mình
_ Đó là nụ hôn đầu của tôi
_ Em cũng là người cướp đi nụ hôn đầu của tôi còn gì --- Cho dù là chị từng quen bạn trai cũ gần 3 năm nhưng chị vẫn còn trong trắng , kể cả nụ hôn hay cái nắm tay cũng vậy
_ Nhưng tôi còn là học sinh, chị là người đã có gia đình, chúng ta khác nhau
_ Vậy em muốn gì ở tôi trong khi, tôi không phải là người chủ động ?
_ Chị phải xin lỗi tôi
_ Tại sao tôi phải xin lỗi trong khi tôi không có lỗi và đó cũng không phải là thói quen của tôi
_ Nhưng... --- Cắt ngang lời em, chị nói tiếp
_ Em muốn tôi trả thì tôi trả
Nói rồi chì chồm người qua áp môi mình lên môi em, cảm giác ấm nóng và mùi hương lạ sộc lên mũi làm em có chút tê dại, nhất thời không kịp phản ứng, sau khi chị thu người về em mới hoàn hồn nhận ra sự mất mát nơi bờ môi, miệng ấp úng nói
_ Chị... chị..
_ Tôi chỉ trả lại cho em thôi
_ Tôi không bảo chị trả như vậy
_ Tôi không cãi lí với em, em hôn tôi thì tôi hôn em lại, chúng ta huề nhau, không ai nợ ai
Nói rồi chị mở cửa xe, rời khỏi bãi đổ, Becky Armstrong đâu biết được mặt chị lúc này cũng đã đỏ lên. Lúc nãy chị chẳng biết sao bản thân mình lại hành động như vậy, chị cố chấn an bản thân rằng chị đang trả những gì mình lấy lại cho em ấy thôi. Nhưng chính vì hành động không kiểm soát của mình, chị đã cho Becky một cơ hội ngự trị trong tâm trí mình rồi chỉ là bản thân chị không chịu thừa nhận điều đó mà thôi.
Becky Armstrong lúc này chẳng khác gì mấy, vừa đỏ mặt lại vừa thấy ngại. Tối qua em say nên em đâu biết cảm giác này, tay cứ đặt mãi trên môi sờ mó, em bị nghiện cái cảm giác này mất nhưng rồi em lại gạc bỏ suy nghĩ đó đi và trồng thêm vào suy nghĩ của mình rằng Freen Sarocha đang muốn dụ dỗ mình để mình chấp nhận dâng cả gia sản này cho chị ta. Đúng vậy chị ta là con rắn độc mà, em phải nên đề phòng hơn mới được. Sau đó em cũng rời xe trở lại vinh thự của Armstrong gia.
Vừa mở cửa phòng mình ra định bước vào thì căn phòng kế bên lại phát ra tiếng la vang trời. Người giúp việc của Armstrong gia khi được lệnh mới được phép đến đây, không cần đoán em cũng biết là của ai, có chút phân vân là em có nên sang xem là chuyện gì không thì tiếng la lại phát ra một lần nữa, thấy vậy em quăng luôn cặp táp xuống sàn chạy thẳng sang phòng của chị.
Nhìn xung quanh chẳng thấy người đâu, vừa định bước ra thì âm thanh lại phát lên bên trong phòng tắm. Lòng thầm nghĩ Freen Sarocha đang làm gì bên trong đó vậy. Em đi từ từ đến đó, chân vừa chạm đến cửa phòng tắm thì một thân người từ đâu bay đến ôm lấy em, miệng còn lẫm bẩm vài chữ
_ Becky Armstrong... Có gián.. Rất nhiều
Chỉ là mấy con gián mà chị làm tim của Becky muốn rớt ra ngoài. Tay em nhẹ nhàng chòm người xuống nắm lấy mấy cọng râu đang nghoe nguẩy của chúng bỏ vào trong bồn vệ sinh bấm nút dội, tít tắc trong vài giây Becky Armstrong đã trở thành anh hùng cứu mĩ nhân. Sau đó em mới để ý đến người đang vùi mặt vào ngực mình
_ Freen Sarocha bỏ ra được chưa?
Chị vừa buông người em ra thì trước mặt Becky Armstrong bây giờ là một phong cảnh hết sức hữu tình, chị cũng quên rằng bản thân đang trần như ngộng. Im lặng được vài giây , cả hai mới hoàng hồn la lên, sau đó em quay mặt sang hướng khác còn chị thì lấy cái khăn quấn quanh người, sau đó mới lên tiếng
_ Becky Armstrong, đồ biến thái
_ Ai bảo chị không mặc đồ làm gì
_ Tôi tắm chẳng lẽ mặc đồ sao ?
_ Ai bảo chị tự nhiên la lên
_ Em đang tắm thì thấy con gián bò ngang, em có la lên không?
_ Gián có đáng sợ đâu, tại chị thích làm quá lên
_ Mặc kệ em, dù gì bây giờ em cũng đã thấy hết của tôi rồi còn gì
_ Có gì quý giá đâu chứ, chị có cái gì tôi cũng có cái đó
Thẹn quá hóa giận chị một mạch đẩy em ra ngoài cửa
_ Dâm tặc bước ra ngoài đi
Em cũng không thèm để ý mà bước ra ngoài luôn. Không thể trách em, muốn trách thì trách mấy con gián kìa. Chỉ tội mỗi Freen Sarocha, nụ hôn đầu của chị cũng bị Becky Armstrong lấy mất, giờ đến thân thể của chị Becky Armstrong cũng là người nhìn thấy đầu tiên. Freen Sarocha chị mắc nợ em ấy sao, chị thật là khổ mà
_______________________________________
“ Cuộc đời cho em đôi lần được say,
Nhưng đáng tiếc, lại quên dạy em cách giải rượu “

---------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro