Chương 14: Freen Sarocha! Em yêu chị

Chị lẳng lặng đứng ở phía xa. Một góc khuất bị bóng đen bao trùm. Vừa cô đơn lại vừa tĩnh mịch.

Chị nhìn cô và Win... quả là trai tài gái sắc... họ thật đẹp đôi!
Chị cười nhạt, tim đau đớn như đang rỉ máu...
Haha... chị hiểu rồi... hiểu rất rõ... những ngày qua là do chị mộng tưởng, là chị tự đa tình... cứ ngỡ cô sẽ có một chút gì đó gọi là tình cảm dành cho chị... Nhưng không! Điều đó là hoàn toàn không thể! Chị và cô 2 người... 2 thế giới... một đứa con riêng nghèo hèn như chị... xứng để có tình cảm của cô sao?
“Và sau đây chính là phần quan trọng nhất của buổi tiệc ngày hôm nay! Armstrong tiểu thư mời người cắt bánh!”-Tiếng MC khiến chị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ đó.
“Bùm! Bùm!”-Tiếng pháo nổ inh ỏi vang khắp phòng sau đó là những tràng vỗ tay.
“Armstrong Tiểu Thư! Chúc mừng sinh nhật người!”-Những người làm của Armstrong gia xếp hàng ngay ngắn ở phía sân khấu, cung kính cúi người.
“Cảm ơn mọi người!”-Cô cười ngọt ngào, lễ phép cúi người lại.
“Armstrong Tiểu Thư! Mời người cắt bánh!”-Quản gia đẩy chiếc xe đựng bánh sinh nhật 3 tầng ra. Cười phúc hậu đưa dao cho cô.
“Cảm ơn quản gia!”-Cô mỉm cười.
Cô lần lượt cắt hết cái bánh 3 tầng. Lát sau là những tiếng hò reo và những tràng pháo tay vang lên.
“Đầu tiên tôi xin cảm ơn mọi người đã dành thời gian quý báo để tham dự sinh nhật của con gái tôi ngày hôm nay!”-Cha cô cười âu yếm nhìn cô.
“Hôm nay có 2 lý do chính để chúng tôi tổ chức buổi tiệc này! Thứ nhất chúng tôi muốn chúc mừng sinh nhật con gái tôi! Thứ hai chúng tôi sẽ giới thiệu con rể tương lai của Armstrong gia!”- vui vẻ nói.
Khi nghe từ “con rể tương lai” phía bên dưới bắt đầu xôn xao, xì xầm.
“Armstrong gia là dòng tộc có lịch sử lâu đời nhất từ trước đến nay. Họ kinh doanh đá quý và bất động sản. Vậy thì con rể họ chắc chắn không tầm thường”-Một vị khách trong buổi tiệc lên tiếng.
“Phải! Người ấy không tầm thường!”-Cô bước lên sân khấu vui vẻ nói.
Nghe câu này của cô, mọi người phía dưới đều rất cao hứng.
“Có phải là thiếu gia của Sarocha thị không?”-Một vị khách cao hứng lên tiếng.
“Đúng đấy! Tôi nghĩ chính là thiếu gia của Sarocha thị đấy!”-Một vị khách liều đoán bừa lên tiếng.
“...”-Cô im lặng không nói, vẫn giữ nguyên nụ cười nhìn họ. Win Sarocha sao? Hừ! Hắn ta xứng ư?
Wjn thấy cô im lặng không nói thì trong lòng mừng thầm. Thì ra mấy hôm nay cô lạnh nhạt với hắn là muốn tạo bắt ngờ hắn. Gương mặt hắn đắc ý. Nở nụ cười châm biến từ từ tiến lại gần chị.
Thật ra từ khi chị bước vào đây hắn đã trông thấy. Nhưng vì chuyện hôm bữa nên hắn mới cố ý làm lơ. Hôm nay cô đã dám tuyên bố hắn trước mặt mọi người. Để hắn xem chị sẽ như thế nào!
“Chào!”- Win bước lại gần phía chị, cười giễu cợt.
“...”-Chị cúi đầu, im lặng không trả lời. Chị phải nói làm sao đây? Chào lại? Hay là chúc mừng hắn? Chúc mừng hắn vì luôn chiếm được tình yêu của cô hay chúc mừng hắn sắp làm chồng cô?
“Cậu đã nghe thấy gì chưa? Armstrong gia sắp tuyên bố con rể tương lai rồi đấy! Cô biết là ai không?”- Win một hơi tu hết ly rượu. Sau đó nhìn chị với ánh mắt khinh bỉ.
“...”-Chị tiếp tục im lặng.
“Sao? Không biết hả? Vậy để tôi nói cho cô biết nhé?”-Win nhìn chị đầy đắc ý.
“...”-Chị vẫn im lặng.
“Là tôi đấy! Win! Thiếu gia của Sarocha thị!”-Hắn bước lại gần, nói nhỏ vào tai chị.
“Kẻ thua cuộc!”- Win nhìn chị cười hả hê. Sau đó quay đi.
Chị vẫn cúi đầu, bóng tối bao trùm lấy chị, cô đơn đến kì lạ...

Phải! Từ đầu tới cuối người cô yêu chỉ có một... mà người đó không phải chị!
Chị hận bản thân mình! Hận cái thứ gọi là tình yêu này! Ngay từ đầu đã biết trước rằng... tình yêu này của chị và cô.... không có kết quả.
Nhưng chị lại luôn bị cái thứ gọi là tình yêu này sinh ra ảo tưởng cho chính bản thân!
Chị biết chị không xứng để cô đáp lại tình cảm của mình... nhưng là chị rất ít kỉ...!
Chị khao khát muốn được cô yêu thương! Một chút thôi... thương hại cũng được... chỉ cần cô quan tâm chị một chút thôi... chị cũng rất hạnh phúc...
Khi nghe cô mời chị đến sinh nhật cô... cô biết chị vui đến nhường nào không?
Hôm đó ngay khi cô mời chị đi tiệc sinh nhật của cô.... làm chị sinh ra một ảo tưởng chính là cô muốn chị tham dự sinh nhật cô!
Nhưng không... chị sai rồi... ngay từ đầu đã sai... thì ra hôm nay cô chính là muốn tuyên bố “chồng tương lai” của mình.
“Chồng tương lai” 3 chữ không dài cũng không ngắn... nhưng nó đủ để cho chị thức tỉnh và nhận ra...chị và cô... vốn không thể thuộc về nhau!
Cô như một cây thuốc phiện. Khiến chị trầm luân mãi trong tình yêu của cô... mãi không thể thoát khỏi nó...
Chị nhìn hộp quà trong tay, tay vô thức đặt lên ngực trái... nơi này của chị... nó đau quá... nó hình như đang chảy máu...
Cái cảm giác này thật khó chịu! Không khí nơi đây khiến chị thật khó chịu!
Chị không muốn nghe! Không muốn! Không muốn nghe cô tuyên bố “chồng tương lai” của cô.
Chị sợ sau khi nghe xong chị sẽ chết mất... tình cảm này của chị ngay từ đầu đã chết... nhưng chị luôn đặt ra ảo tưởng cho bản thân.... khiến cho nó sống qua ngày lại càng thêm mãnh liệt...
Nhưng nếu lại ở đây thêm một phút giây nào nữa... nghe cô tuyên bố “chồng tương lai” của mình... tình yêu này của chị sẽ chết... nó sẽ chết mất....
Không! Tình yêu này dành cho cô đối với chị là cả mạng sống.
Nếu nó chết... chị cũng sẽ chết mất...!
Không! Chị không muốn!
Chị như một người điên lao ra phía cánh cửa... cho tới khi chỉ cách cánh cửa còn một bước... giọng nói quen thuộc mà chị luôn khắc sâu trong tâm trí vang lên.
“Freen Sarocha! Em yêu chị!”
Chị cứng đờ... Freen Sarocha? Cái tên này sao nghe quen thế?
“Freen là ai thế?”-Một vị khách thắc mắc hỏi lớn.
“Chồng tương lai của tôi!”-Cô vui vẻ thản nhiên nói.
Chị trong lòng rối bời... Freen Sarocha là tên chị... Không! Không! Không! Chắc chắn không phải chị! Cũng có thể là trùng tên đi? Nhưng tại sao lại là Freen mà không phải là Win?
Freen... cái tên này vừa xa lạ vừa quen thuộc... cô và người tên Freen kia quan hệ ra sao nhỉ? Sao lúc trước không nghe cô nhắc tới?
Chị xoay người lại như muốn tìm kiếm “chồng tương lai” của cô. Nhìn lên sân khấu thì không thấy người may mắn đó... mà cô hình như cũng đi đâu mất rồi! Chắc là đang đi kiếm “chồng tương lai” của mình nhỉ?
Bỗng cảm giác được eo đang được ai ôm từ phía sau. Chị ngoái lại... là cô? Cô làm gì ở đây?
“Freen...”-Giọng cô có chút giận dỗi.
“Freen?”-Chị theo phản xạ hỏi lại.
“Freen Sarocha! Em yêu chị!”
“Becky...”-Chưa kịp nói hết câu chị đã bị cô kéo lên sân khấu.
Trong sảnh vốn đang ồn ào thì bị hành động này của cô nhất thời im lặng. Ánh mắt bọn họ đổ dồn về phía bọn họ. Sau đó hướng lên sân khấu.
“Freen! Em yêu chị!”-Cô nhìn chị, sau đó thuận thế nhón chân lên hôn chị.
Mọi người vì hành động này của cô mà nhất thời kinh ngạc. Sau đó là những lời bàn tán xôn xao.
Đầu óc chị bây giờ nhất thời không phân biệt được đâu là thật đâu là giả.
Nhưng cảm thấy cảm giác cô hôn chị lại vô cùng chân thật. Chân thật đến kì lạ...
“Becky Armstrong!”-Tiếng hét to lớn của Win khiến mọi người không tự chủ mà quay lại nhìn hắn. Chị cũng bị tiếng hét này của hắn làm cho hoàn hồn. Mới biết được mình đang đứng trên sân khấu.
“Sao?”-Cô không nóng không lạnh nói.
“Em đừng đùa nữa!”- Win tức giận nói. Trong lòng có chút khẩn trương.
“Đùa? Tôi đùa?”-Cô cười lạnh nhìn hắn.
“Đúng vậy! Em đang đùa đúng không?”- Win gượng cười, ánh mắt có chút hoang mang cùng lo sợ.
“Anh nghĩ tôi rất rảnh để lấy việc này ra đùa sao?”-Cô lạnh lùng nói.
“Đúng! Em đang đùa!”-Win trừng mắt nhìn cô.
“Lên đây!”-Cô nhìn hắn cười lạnh.
Win trong lòng có chút vui mừng. Chắc là cô kêu hắn lên sân khấu để tuyên bố sự thật đây mà.
“Em mau công bố sự thật đi!”-Win bước lên sân khấu, tiến gần về phía cô cười chói sáng.
“Sự thật?”-Cô nhìn hắn cười như không cười.
“Phải!”-Win gật đầu, liếc nhìn anh đầy châm biến.
“Freen! Em yêu chị!”-Cô khoác tay chị, cười ngọt ngào.
Freen đầu óc giờ đây như nổ tung. Trong đầu chỉ toàn là câu “Freen! Em yêu chị!”. Chị ngắt vào đùi mình. Có cảm giác đau...
Chị nhìn xung quanh, tìm kiếm coi có người nào đi lên đây không? Không có! Vậy là... không phải là trùng tên!
Vậy đây không phải là mơ? Cô nói cô yêu chị sao?
Nụ cười trên gương mặt Win chợt cứng ngắt.
“Sự thật là tôi yêu Freen! Vừa lòng anh chưa?”-Cô nhìn hắn nói tiếp.
“Haha...”- Win cười giẽu cợt. Khiến mọi người trong sảnh rùng mình một cái.
“Becky! Em bị mù sao? Nó là một đứa nghèo hèn! Là một đứa con riêng không hơn không kém! Em tự nhiên lại nói yêu cô ta! Nực cười!”-Win cười khinh bỉ nhìn chị.
“Hình như anh đang rất vui?”-Cô bỏ tay chị ra, bước lại gần hắn.
“Phải! Nực cười quá đi! Haha!”-Win ánh mắt phẫn nộ nhìn cô.
“Chát”-Âm thanh chói tay vang khắp phòng.
“Cô?!”- Win ôm má phải bị tát đến đau rát của mình.
“Chát”-Âm thanh chói tay lại vang lên. Lực đạo hình như mạnh hơn hồi nãy rất nhiều.
“Cô dám?!”- Win vội ôm bên má trái bị in 5 ngón tay của cô trên đó.
“Đây chính là cảnh cáo! Nếu như anh dám miệt thị chị ấy một lần nữa! Tôi sẽ không ngại giết chết anh đâu!”-Cô nhìn hắn cười lạnh, nói lớn như thầm cảnh cáo cho tất cả những người bên dưới rằng “Đụng tới chị ấy chính là đụng tới cô!”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro