XIII - Solitude (Frederic Leighton)

Merope mở mắt, thở ra một tiếng rên nhỏ khi nhận ra đầu mình đau như bị đóng đinh từ bên trong. Họng khô khốc. Toàn thân ê ẩm. Cô lật người, tay chạm phải lớp vải mát lạnh của ga giường – lạ. Không phải chăn mình hay dùng. Không phải mùi quen thuộc. Không phải phòng của cô.

Trần nhà màu xám. Tường xám. Một chiếc ghế ở góc phòng. Áo khoác vắt trên lưng ghế. Giày thể thao dưới sàn. Cái nơi gì mà tồi tàn u tối như phòng giam vậy? Ít nhất cũng phải có một bình hoa chứ?

Cô chống tay ngồi dậy, chăn trượt khỏi vai. Cơn choáng khiến tầm nhìn rung nhẹ rồi ổn định lại. Có một ly nước đặt sẵn trên bàn. Một viên thuốc hạ sốt bên cạnh. Cô cầm lên, uống theo phản xạ.

Những mảnh ký ức rơi xuống.

Đám đông. Sàn nhảy. Rượu. Đầu lắc lư. Thomas.

Nụ hôn.

Merope tự vả mặt.

Cô nhắm mắt lại lần nữa. Cảm giác trên môi như vẫn còn đâu đó, không phải dư vị của rượu, mà thứ gì khác... nguy hiểm hơn, mềm hơn, ấm hơn, không nên có. Cô khẽ chạm ngón tay lên môi, lặng lẽ.

Dẹp đi!

Cô đang làm cái hành động ngớ ngẩn gì vậy? Thẫn thờ vì một nụ hôn? Merope ơi là Merope. Đáng lẽ ra mày không nên hẹn gặp anh ấy ở cái vũ trường chết bằm đó. Công việc chả đến đâu, lại còn... cái gì nhỉ? "Tôi không quan tâm đâu, thật đấy!", nhưng mặt thì tổn thương đến đáng sợ. Ma xui quỷ khiến gì mà mày chủ động hôn vậy? Vì mày thực sự muốn thế, hay vì mày đang hành động nông nổi? Lạy Chúa, hy vọng là vế sau. Cô không thể hình dung nổi bộ dạng của mình lúc đó. Mắt lờ đờ, mồm cười dại, hôn người ta giữa chốn đông như một đứa thiếu tình thương? Đáng xấu hổ. Lúc ấy cô đã nghĩ gì? Mà kể cả có nghĩ gì đi nữa thì cũng không thay đổi được.

Cô đạp tung chăn, bước thẳng đến nhà tắm để rửa trôi mọi thứ. Đầu đau, chân loạng choạng nhưng cô mặc kệ. Nhìn mình trong gương: tóc rối, môi khô, vết son vẫn còn lấm lem. Đôi mắt, thứ vũ khí duy nhất giúp cô bày tỏ sự cứng rắn giờ cũng lấp lánh báo hiệu có chuyện gì đó đã thực sự xảy ra.

Không, không có gì hết! Cô thì thầm với chính mình, mở vòi nước. Say một chút thôi mà...

Chỉ là say thôi. Câu nói cũ rích mà ai cũng dùng để chối bỏ sự thật. Nhưng lần này, Merope cần nó. Cô lặp đi lặp lại trong đầu để mình không trở thành con ngốc mong chờ tên đàn ông từng tuyên bố họ chỉ là đối tác không hơn.

Merope chống tay vào bồn rửa. Nước vẫn chảy róc rách như một âm thanh xa xăm từ nơi nào khác. Trong tấm gương loang lổ vì hơi nước, cô bỗng thấy một người con gái khác đang nhìn mình.

Không phải cô.

Nhưng là cô.

Cô gái ấy có đôi mắt mềm và nụ cười mong manh đầy mộng mơ. Mắt ánh lên điều gì đó từ đêm qua. Tay chạm lên môi. Ngây ngô. Dịu dàng.

- Mình bị điên mất rồi. – Merope lẩm bẩm.

- Tớ là cậu. – Cô gái trong gương nói. – Là phần mà cậu đã cố giấu đi suốt bao năm qua.

- Biến đi. – Merope nheo mắt. – Tôi không cần mấy thứ ủy mị đó. Tôi đã sống sót qua từng ấy chuyện không phải để... để...

- ...để yêu thương à? – Cô gái khẽ nghiêng đầu. – Vì nếu cho phép bản thân muốn điều gì, cậu sẽ lại mất nó.

- Mình cần thuốc an thần để tắt tiếng con nhỏ này.

- Nhưng cậu đã hôn anh ấy! Không phải vì say, không phải vì đóng vai. Vì cậu muốn biết cảm giác được giữ lấy ai đó dù chỉ trong một khoảnh khắc.

Merope siết chặt thành bồn rửa. Móng tay ấn sâu vào lớp men sứ.

- Đó không phải là tôi.

- Cậu nói dối.

Những giọt nước từ trán trượt xuống cằm. Merope nhắm mắt lại, đập mạnh tay vào vòi nước, tắt nó đi. Cô tựa trán vào gương. Im lặng. Phía trong ngực, nhịp đập nhỏ nhói lên vì trái tim chưa bao giờ thực sự ngủ yên.

- Cậu định làm gì?

Cô gái đang đứng tựa vào cửa nhà tắm, ngón tay xoắn chặt vào nhau với vẻ cũng lúng túng trước tình cảnh này.

- Tôi không biết nữa...

Cô thì thầm. Đúng vậy. Cô chẳng biết phải làm gì. Cô phá hỏng mọi thứ vào phút chót, đúng lúc cô phải ngầu nhất. Cô phải mạnh mẽ, phải tự lập, nhưng chỉ một đêm như thế, cô đã phô bày hết mặt yếu đuối của bản thân mình trước Thomas – người mà cô không muốn dây dưa chút nào.

- Nhưng cậu thấy anh ấy thế nào?

Merope suy nghĩ, dù bộ não của cô bây giờ vẫn biêng biêng và chưa thể hoạt động bình thường. Thế nào là thế nào? Là hỏi về năng lực, suy nghĩ hay tính cách?

- Tôi không hiểu cậu nói gì.

Merope-mộng-mơ cười ngây ngô, ánh mắt sáng lên như đang kể một câu chuyện cổ tích.

- Cậu nhớ cái lần anh ấy mua bánh kem vani sau vụ đầu tiên chứ? Lúc đó cậu làm gì nhỉ? Cậu đứng ngoài và nhìn qua cửa kính. Cậu thấy anh ấy, mái tóc, tay áo sơ mi xắn lên... Đẹp trai thật nhỉ?

- Bớt ngớ ngẩn lại đi.

Cô gái thốt lên, giọng run run như bị tổn thương:

- Ngớ ngẩn? Đừng có nói tớ như vậy. Tớ chính là cậu đấy! Cậu thừa biết chúng ta đều thích anh ấy mà...

Merope lắc đầu, ngón tay day day thái dương trong khi cô gái vẫn tiếp tục bằng thứ giọng nhẹ như sương:

- Tại sao cậu không đẩy ra khi anh ấy ngả đầu lên vai cậu?

- Tại sao cậu lại thích trêu chọc mỗi khi anh ấy đỏ mặt?

- Thậm chí có lúc cậu muốn vở kịch kéo dài mãi mặc dù ngoài miệng vẫn kêu ca rằng cậu ghét đóng giả lắm?

- Được rồi, được rồi. Im lặng chút được không? Nhức đầu chết đi được...

Merope ngồi thụp xuống sàn, lưng dựa vào tường, đầu vùi trong hai đầu gối. Cô không khóc. Không hề. Nhưng cũng chẳng cười nổi. Giọng nói kia vẫn vang vọng trong đầu, giống tiếng chuông nhà thờ kéo dài trong một ngày lễ tang.

- Cậu không nhức đầu vì rượu đâu. Cậu nhức đầu vì đã cảm thấy điều mà cậu không dám gọi tên.

- Cảm thấy cái gì? Tình yêu à? – Cô bật cười, khô khốc và gắt gỏng. – Yêu một gã đàn ông ăn vận đẹp đẽ và lúc nào cũng đeo mặt nạ lịch thiệp? Hắn đâu khác gì tôi? Chúng tôi chỉ là hai kẻ diễn sâu may mắn chưa bị bóc trần.

- Nhưng cậu không diễn khi ở bên anh ấy.

- Cậu không biết gì hết!

- Biết chứ! – Cô gái thì thầm, quỳ xuống cạnh Merope. – Biết chứ, Merope. Tớ biết cậu sợ. Cậu chưa bao giờ có ai đồng hành. Mẹ mất, cha thì bỏ, tất cả bạn bè đều rời đi... Cậu không muốn Thomas là người tiếp theo.

Tiếng kim đồng hồ tích tắc đâu đó trong căn hộ mờ tối. Merope ngẩng đầu lên.

- Vậy tôi phải làm gì? Chạy theo và thú nhận rằng tôi thấy rung động vì một nụ hôn bất ngờ ư? Tôi phải ôm anh ta và nói: "Ở lại đi, tôi không muốn hợp đồng kết thúc đâu"? Vớ vẩn.

- Cậu không cần phải nói tất cả những điều đó. Cậu chỉ cần đừng đẩy anh ấy ra.

Merope quay trở lại giường, kéo chăn trùm kín đầu. Cô không biết mình đang ở đâu nhưng chắc chắn là một nơi nào đó Thomas sắp xếp. Một khách sạn? Căn hộ tạm? Cô chẳng quan tâm. Trong lòng đang có thứ khác lạ lẫm hơn mà trái tim buộc phải làm quen.

Thomas thế nào?

Thế nào nhỉ?

Câu hỏi vang lên lần thứ bao nhiêu rồi? Chính cô cũng không đếm được. Mỗi lần nghĩ đến anh, cảm xúc lại pha trộn giữa ngờ vực, tò mò và một chút gì đó không tên. Giống như đứng trước một cánh cửa chưa mở, biết rõ đằng sau là gì đó nguy hiểm nhưng vẫn đưa tay ra chạm.

Từ lần đầu gặp, cô đã xếp anh vào cùng một ngăn với những kẻ thực dụng, khôn ngoan, thích kiểm soát. Nhưng cô sớm nhận ra, Thomas khác, không phải vì anh không như thế, mà vì anh còn nhiều hơn thế. Anh không kiểm soát cô bằng mệnh lệnh, anh dẫn dắt bằng suy nghĩ. Kỳ lạ thay, cô không ghét điều đó, không ghét cảm giác bị ảnh hưởng hay lôi cuốn. Chúng ta có xu hướng bị thu hút bởi những kẻ ngang tầm và vượt trội hơn mình, phải không? Cô tưởng mình là người cứng, nhưng trước Thomas, cái "cứng" ấy không sụp đổ, bị làm mềm đi một chút.

Cô nhắm mắt lại, nằm co người. Cô cố dặn mình ngủ tiếp nhưng không được. Ý nghĩ bắt đầu trôi dạt, và cô bắt đầu nghĩ đến những thứ... thật sự kỳ cục.

Bắp tay rắn chắc vô lý đến mức chẳng cần thiết cho một gã lừa đảo.

Bờ vai đủ rộng để khi tựa vào không cần nghĩ nhiều.

Thật là lố bịch!

Không, không phải vì Thomas, tại vì cô đang ngồi đây, một mình, nghĩ đến bờ vai của ai đó. Cô đã quá tuổi để làm đứa con gái có thời gian mộng mơ giữa buổi chiều uể oải.

Cô thậm chí còn tưởng tượng cái cách anh xắn tay áo sơ mi lên tới khuỷu mỗi lần chuẩn bị làm việc, hoặc cách anh cài cúc áo không bao giờ đến nút trên cùng. Cổ áo luôn để hở một đoạn. Lưng hơi gù nhẹ về trước khi tập trung, và đôi khi...

Thôi ngay!

Cô tự đập nhẹ vào trán. Đang nghĩ cái quái gì vậy? Nhưng ý nghĩ vẫn trượt dài...

Cô nhớ màu tóc anh, thứ nâu sáng kỳ lạ, không đều màu nhưng được dệt từ những sợi nắng sót lại của mùa thu, vương chút vàng, chút tro, chẳng thể gọi tên chính xác. Mái tóc luôn hơi rối, đặc biệt là sau những buổi chạy việc từ sáng đến tối, không còn chỉnh tề như hình ảnh gã lừa đảo thường thấy trong phim, mà thật hơn, đời hơn.

Và đôi mắt màu xanh lục. Màu của thuỷ tinh cổ, của đá quý bị chôn vùi rồi được tìm thấy lại: có ánh ngả xám, ánh vàng, có cả gì đó cũ kỹ. Cô từng nghĩ mắt chỉ là mắt thôi. Để nhìn. Để nhận diện. Nhưng mắt của anh có gì đó khiến cô không dám nhìn lâu. Cô sợ mình sẽ bị xuyên thấu. Hình như đôi giày của cô cũng là màu xanh lục thì phải? Cô mua nó từ bao giờ nhỉ?

Rồi đến làn da. Trắng. Đôi khi anh để râu mọc lún phún ở cằm vào những ngày quá mệt, và Merope phát hiện ra điều kỳ lạ: cô không thấy phiền. Cô thậm chí thấy hay ho.

Đến mức nào đó, cô đã để tâm. Để ý. Ghi nhớ. Không chủ đích. Nhưng giờ, tất cả hiện về như từng lớp tranh, rõ ràng đến đáng sợ. Cô vùi mặt vào gối, gầm gừ như một con mèo giận dỗi chính cái đầu của mình.

Không, không được nghĩ đến nữa!

Tiếng chìa khóa xoay trong ổ. Cô ngồi dậy, chẳng biết mình đang chờ đợi điều gì. Cửa hé mở, tiếng bản lề cọt kẹt rồi đóng lại ngay sau đó. Bước chân quen thuộc vang lên trong căn phòng yên tĩnh.

Thomas.

Anh dừng lại trước cửa phòng khi thấy Merope đang ngồi thất thần trên giường, tóc rối, mặt bơ phờ. Thomas thở ra nhẹ, chậm rãi bước vào trong, nhìn thấy cốc nước đã vơi, vỉ thuốc trống một viên.

- Cám ơn anh, vì đã đưa tôi về. – Cô nhắm mắt lại, sợ đối diện với đôi mắt mình vừa ngơ ngẩn nghĩ đến vài phút trước.

- Ngủ như heo vậy...

Thomas lầm bầm khi cầm cốc nước mang đi rửa. Giọng anh nhỏ đến mức có lẽ chỉ định nói cho mình nghe, nhưng Merope thính. Và tất nhiên, không bỏ qua.

- Cái gì cơ?

Cô bật dậy khỏi chăn như một cái lò xo. Thomas giật mình quay lại, lúng túng hắng giọng.

- Tôi... Tôi nói là cô ngủ sâu.

- Không phải "sâu", anh nói "như heo". Heo đấy?

- Thì... cũng đáng yêu mà?

- Tôi không phải con vật!

- Tôi không nói cô là con vật. Tôi chỉ... à thì, cô ngủ gần một ngày, không nhúc nhích, không tỉnh. Nhìn giống he... thôi thôi thôi đừng ném gối!

Merope cầm cái gối ném thật, không trúng nhưng đủ để Thomas lùi hẳn về phía bếp để thoát khỏi vùng chiến sự.

- Tôi nên giả chết luôn đi thì hơn, khỏi phải nghe mấy lời lảm nhảm đó!

- Ừ, không chết nhưng tối qua uống say bí tỉ, rồi bất tỉnh nhân sự, rồi sốt li bì gần sáng. Không chết nhưng lại nằm cuộn như cái nem, môi thì cứ mấp máy như đang mơ cái gì đó... lạ lắm.

- Tất cả là một sai lầm! – Merope thốt lên. – Đáng lẽ ra tôi không nên đến đó, càng không nên hẹn anh ở đó. Thực sự tôi không nhớ gì cả, nhưng tôi vẫn muốn quên hết mọi thứ!

Thomas khựng lại, thì thầm cho chính bản thân mình:

- Hẳn là tất cả mọi thứ?

Merope, lần này tất nhiên là không nghe thấy anh nói gì, đang buộc lại tóc rồi xỏ giày. Cô biết việc chạm mặt với anh sau hành động sỗ sàng tối qua có thể gượng gạo thế nào. Nhưng nếu cô giả vờ quên, giả vờ rằng mình say không biết trời đất gì nữa, thì mọi chuyện coi như xí xóa nhỉ? Không có gì xảy ra cả, ít nhất với cô là như vậy.

Thomas dựa vai vào khung cửa, tay vẫn cầm chiếc cốc sứ giờ đã nguội lạnh, nhìn theo từng cử chỉ của Merope. Cô rút vội chiếc áo khoác từ ghế rồi lục lọi tìm điện thoại. Trông bận rộn đến mức có cuộc hẹn quan trọng đang chờ ngoài kia. Nhưng Thomas biết, chẳng có hẹn gì cả.

- Đi đâu vậy?

- Về nhà. Không thể làm phiền anh mãi được.

- Trong khi còn chưa ăn gì?

- Tôi không đói. Với lại, anh đâu cần chăm tôi? – Cô nhìn anh, điều cô vẫn né tránh từ lúc tỉnh dậy, thẳng thắn. – Tôi rất vui vì có cơ hội làm việc với anh. Chúc anh may mắn trong việc quay trở lại. Đừng quên gửi nốt tiền nhé!

Thomas im lặng, đặt chiếc cốc lên bàn. Anh muốn nói gì đó, bất kỳ điều gì, để giữ cô lại thêm một chút. Nhưng Merope đã đặt tay trên nắm. Vặn.

Cô bước ra ngoài. Thomas nhìn cánh cửa đóng chặt, khẽ lắc đầu. Có những nỗi buồn không cần nói ra vì nó đã ngập trong không khí, như khói thuốc, như dư vị rượu, như nụ hôn thoáng qua nhưng đọng mãi nơi tim.

Cái thái độ đó là sao vậy? Chối bỏ? Dửng dưng? Hay vô tình?

Cô có thực sự quên hết mọi thứ? Hay cô cố tình quên?

Anh đã đặt vé tàu, đã xếp đồ, đã lên kế hoạch cho việc rời đi. Nhưng sau vụ tối qua, anh đã hoãn chúng lại. Anh cảm thấy có thứ gì đó thiếu vắng và anh không thể đi nếu không có nó. Đúng. Mọi thứ kết thúc rồi. Giấy trắng mực đen hai chữ ký rõ ràng. Anh không cần mở lời, chính cô đề cập đến việc này và rời đi đột ngột như lần đầu cô đặt chân vào cuộc đời anh. Vậy mà sao anh không cảm thấy nhẹ nhõm? Ngược lại, sự mất mát đang nuốt chửng anh.

- Mày có định đuổi theo cô ấy không?

Thomas-sang-trọng ngồi trên ghế sofa, tay chống cằm. Anh không quay lại, nhìn xuống đất.

- Cô ấy có vẻ tránh tao.

- Đồ đần!

Hắn đứng dậy, đi đến trước mặt anh.

- Mày không thể ngoài mặt nói không trong lòng gào có như thế được. Chính sự mâu thuẫn ấy sẽ ăn mòn tâm hồn kinh khủng hơn việc mày thú nhận với cô ấy.

- Mày muốn nói gì?

- Điều tao muốn nói là: đuổi theo cô ấy đi. Tao sẽ rất hoan nghênh nếu mọi chuyện chấm dứt và mày không đoái hoài gì đến cô ấy nữa. Nhưng hiện tại mày không thể yêu một cách lưng chừng như thế!

Thomas nhìn chằm chằm vào bản thân mình – bản sao tưởng tượng nhưng sắc nét đến đáng sợ. Thomas-sang-trọng là hình ảnh của anh khi mọi thứ còn nguyên vẹn: bộ suit đắt tiền, ánh nhìn kiêu ngạo, từng bước đi đều có chiến lược. Giờ thì anh – bản thể thật sự – đang rơi rụng từng lớp bọc bề ngoài.

- Tao mệt rồi... – Anh đáp, giống một lời tự thú. – Mệt với việc phải luôn tính toán, mệt với việc phải ra vẻ không quan tâm...

- Mày nghĩ cô ấy không mệt chắc? Cô ấy sống từng ngày với mặt nạ lạnh lùng, bất cần, coi tình cảm là thứ rác rưởi... Nhưng có những thứ không thể giả mãi được. Như nụ hôn đó.

Thomas nhắm mắt, đôi bàn tay siết lại. Hơi thở nặng trĩu. Trái tim anh lặng thinh, đang chờ một lệnh gọi.

- Nếu mày không đi, mày sẽ mất cô ấy.

Giọng kia thấp xuống, vang trong đầu anh như tiếng chuông cuối cùng. Thomas mở mắt, hắn ta biến mất – không còn trên sofa, không còn đứng trước mặt. Chỉ còn anh, một mình, trong căn phòng yên ắng, nơi mà ngay cả tiếng đồng hồ cũng nghe rõ mồn một.

Không. Anh không thể để cô rời đi như thế.

Không phải lần này.

-

Merope bước ra khỏi căn hộ, hơi thở gấp gáp. Cô không quay đầu lại. Mọi thứ đã kết thúc, theo những gì cô mong muốn. Nhưng tại sao cảm giác nhẹ nhõm lại bị thay thế bằng khoảng trống rỗng khó tả?

Cô bước nhanh trên vỉa hè, tiếng bước chân lặng lẽ trên nền xi măng ẩm ướt. Merope đi thẳng ra trạm xe buýt. Cô không muốn nghĩ nhiều, chỉ muốn về nhà, cuộn tròn trong chăn và giả vờ như mọi chuyện đêm qua chưa từng xảy ra.

Một giọt nước lạnh buốt rơi xuống má. Rồi giọt thứ hai, thứ ba, và nhanh chóng biến thành một cơn mưa rào xối xả. Bầu trời đêm vỡ òa, những hạt mưa nặng trĩu trút xuống, cuốn đi mọi âm thanh của phố thị. Gương mặt cô vẫn còn nét phờ phạc của men rượu và giấc ngủ nhưng giờ đây có thêm một tầng sương mờ của những cảm xúc không tên. Nước mưa nhanh chóng làm ướt mái tóc, những giọt nước long lanh trên hàng mi.

Bất chợt, cô nghe tiếng bước chân dồn dập phía sau. Tiếng thở hổn hển, và rồi một giọng nói khàn khàn vang lên.

- Merope!

Cô giật mình quay lại. Đôi mắt màu hạt dẻ mở to, ẩn chứa sự ngạc nhiên và cả một chút bối rối. Giọng nói đó, quen thuộc đến mức cô có thể nhận ra ngay lập tức. Xe buýt đã đến gần, ánh đèn pha rọi thẳng vào cô.

Thomas sải bước đến, hoàn toàn ướt sũng. Tóc anh bết lại, nước nhỏ tong tong từ những lọn tóc xuống quai hàm rồi trượt dài theo cổ áo sơ mi đã dính chặt vào da. Chiếc áo khoác đen giờ nặng trĩu nước nhưng anh chẳng bận tâm. Anh đứng đó, run rẩy, gấp gáp. Nước mưa làm ướt thêm đôi mắt đang cháy lên những cảm xúc chân thành.

- Anh biết, đáng ra anh không nên nói gì cả. Anh biết chúng ta đến với nhau là vì vụ làm ăn này. Là vì lợi dụng nhau...

Merope nhíu mày, cô định cãi lại nhưng anh đã nhanh hơn.

- Nhưng anh không biết từ khi nào anh bắt đầu chú ý đến cách em buộc tóc, Mer à... Đến vị kẹo em thích ăn. Cách em cau mày mỗi khi vẽ. Cách em...

- Dừng lại đi – Merope nói nhỏ, quay người. Nước mưa chảy dọc theo tóc nhưng cô không cảm thấy lạnh nữa.

- Không! Anh sẽ không dừng!

Anh bước tới gần hơn, mỗi bước đi đều khiến nước bắn tung tóe. Chiếc áo đã dính chặt vào người, phơi bày từng đường nét cơ thể. Anh đưa tay ra, những ngón tay ướt lạnh chạm vào vai cô nhưng cái chạm ấy lại mang một sức nóng lạ thường.

- Em có thể không tin vào tình yêu. Có thể nghĩ tất cả chỉ là ảo tưởng. Nhưng... anh đang yêu em, Merope. Anh không chắc từ lúc nào. Chỉ biết là nó thật và nó không đi đâu cả.

Cô lắc đầu, bờ môi mấp máy.

- Tommy, đừng làm thế...

Giọng cô run rẩy, bức tường phòng thủ sứt mẻ sau một đêm hỗn loạn và những hạt mưa lạnh buốt đang rửa trôi đi lớp vỏ bọc kiên cường bấy lâu. Nước mắt cô, nếu có, cũng sẽ hòa vào mưa mà chẳng ai nhận ra.

Anh nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, buộc cô phải đối diện với mắt anh. Ngón tay ướt lạnh nhưng lại truyền hơi ấm lạ lùng lên gò má cô. Ánh mắt anh kiên định, không chút do dự, xuyên thấu màn mưa và cả những nỗi sợ hãi trong cô.

- Anh sẽ giúp em. Em chỉ cần... đừng bỏ chạy.

Xe buýt dừng lại, cửa mở ra cùng tiếng xì hơi của động cơ, ánh đèn bên trong hắt ra một màu sáng lạnh lẽo. Cô đã sống đủ lâu với sự cô độc, với nỗi sợ bị bỏ rơi. Nhưng khoảnh khắc này, trong sự tĩnh lặng của đêm muộn và lời nói của anh, cô nhận ra mình không muốn bước lên chiếc xe buýt đó, cô không muốn bỏ chạy nữa.

Mưa xối xả làm cả hai ướt đẫm. Họ đứng đó, hai pho tượng đá bị nước vây quanh nhưng ánh mắt và cảm xúc lại rực cháy hơn bao giờ hết.

- Làm ơn, Mer... Cho anh một cơ hội...

Môi cô khẽ run, và rồi, cô khẽ gật đầu, một cái gật đầu nhẹ nhưng đủ để khiến thế giới của Thomas bừng sáng. Dưới màn mưa trắng xóa, thời gian bỗng chững lại, từng chuyển động trở nên rõ nét đến lạ thường.

Thomas từ từ cúi xuống, nhẹ nhàng đưa cả hai tay lên ôm lấy gương mặt Merope. Những ngón tay anh chứa đầy sự trân trọng, khẽ chạm vào gò má cô, giữ lấy như một báu vật mong manh. Ánh mắt anh không rời khỏi gương mặt Merope, ghi nhớ từng đường nét. Đôi mắt cô lấp lánh dưới những hạt mưa, ẩn chứa sự mong chờ.

Khoảng cách giữa họ dần thu hẹp. Anh cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của cô phả vào mặt, mang theo mùi của mưa và một chút dư vị ngọt ngào từ đêm qua. Môi anh chạm vào môi cô, không vội vã, không hấp tấp. Đó là một nụ hôn dịu dàng, chậm rãi như một lời hứa được phong ấn giữa cơn mưa. Lần này, không còn là sự vụng về của men rượu hay sự bất ngờ. Đó là một nụ hôn của lời hứa, của sự chấp nhận và của sự tan chảy. Merope vòng tay qua cổ anh, những ngón tay ướt lạnh của cô siết nhẹ vào gáy, kéo anh lại gần hơn. Cô đáp lại nụ hôn, không còn chút do dự nào, như thể cuối cùng cũng tìm được nơi mình thuộc về giữa cuộc đời đầy biến động.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro