Pháo hoa

-Cậu bảo sao?

-Hửm? Anh không muốn à?

Tesla hỏi khi hai người đang thử nghiệm phát minh mới. Beelzebub, tay vẫn còn dính dầu, ngẩng đầu lên, nheo mắt nhìn người đang nhìn chằm chằm mình.

-Lễ hội mùa xuân! – Tesla nhắc lại, không chút khó chịu – Jack đã kể em nghe về một vài... à không... đúng rồi! Pháo hoa!

Cậu phấn khích như đang nhắc lại về một buổi trà chiều vui vẻ.

Beelzebub im lặng, như đang cố lục lọi trong trí nhớ của mình một cái gì đó. Hắn nhớ mang máng cái tên đó, ồ, Lễ hội mùa xuân; khi mà con người cố làm vui lòng thần thánh hơn-mức-bình-thường bằng hội lạc, họ sẽ thiêu những con bò trên than hồng để hiến tế, hay thả những cánh hoa xuống một con sông mà họ cho rằng nó sẽ gửi lòng thành kính của họ đến các Đấng tối cao không-mấy-để-ý-đến-nó. Beelzebub không phải một trong số những vị thần mà họ cần phải tôn sùng, điều đó khiến hắn không mấy quan tâm đến những lễ hội kiểu này, hay đúng hơn, hắn chẳng quan tâm mấy lễ hội do con người, hay thần thánh, tạo nên.Đấy là tất cả những gì hắn biết, tất nhiên không phải về pháo hoa.

-Anh đi với em chứ?

-Ừ...

Vẫn như mọi khi, thật dễ dàng, hắn có lưỡng lự lúc đầu, nhưng chỉ thoáng qua.

-Tuyệt vời! Cảm ơn anh!

Cảm ơn anh...

Sao mà cậu ta dễ cảm ơn vậy nhỉ?

***

Hắn vừa làm vừa tự hỏi, việc hắn tươm tất đi ra khỏi nhà có ý nghĩa gì. Hắn chuẩn bị đi chơi, đến một nơi nhộn nhịp phô trương quá mức cần thiết để xem một cái gì đó xanh xanh đỏ đỏ nổ lốp đốp trên trời. Hắn luôn từ chối những thứ thừa thãi, và cái này thì chắc chắn là thừa thãi quá thể, sự đông đúc khiến hắn buồn nôn và pháo hoa là một thứ không xác định nổi, hắn ghét tiếng nổ đinh tai của nó (nó na ná tiếng sấm của Zeus và hắn cũng ghét nó luôn ).

Nhớ lại thì, hắn có thể bịa ra cả nghìn lý do, riêng việc một linh hồn vật vờ và một ông thần (cũng vật vờ chẳng kém) đi loanh quanh giữa một lễ hội thôi nhìn đã đủ tai quái rồi.Hắn tự nghĩ một mình khi đang chuẩn bị rời phòng thí nghiệm.

-Xem ai đang ăn diện này ~

Cái giọng đểu cáng này, Beelzebub chắc chắn hắn không thể nhầm đi đâu được.

-Hermes.

Beelzebub quay lại, không phải để xác nhận chủ nhân của câu nói ý tứ vừa rồi, mà vì nếu đánh nhau, đập vào cái bản mặt nhởn nhơ của hắn vẫn là hơn.

-Cảm ơn vì đã nhận ra tôi, thưa ngài

Và Hermes cười. Trong mắt hắn, tên này giống như ô sin cấp cao của Zeus hơn là một trong 12 vị thần Olympus, một tên đáng ghét không bị tẩy chay và một kẻ coi việc xiên chọc người khác là thú vui điển hình.

-Nếu ngài đang có hẹn, thì tôi đây có thể cho ngài một vài lời khuyên chăng?

Beelzebub cau mày, tên này đang chắn hết lối đi và hắn không thể làm gì ngoài đứng đây đôi co với cái tên thần trộm cắp đáng nguyền rủa này :

-Ta có thể mong chờ ở ngươi?

-Ngài có thể

Hermes tiếp tục cười, cái nụ cười làm người ta phát điên.

-Bằng tất cả những gì tôi có, thưa ngài.

Beelzebub thấy khó chịu, hắn cố phóng thật nhanh trong khi Hermes vẫn còn đang nheo mắt cười.

-Tên nhân loại đó thích bánh hạt dẻ lắm đấy!

Câu nói vu vơ của Hermes lại khiến hắn để ý.

Hermes đứng yên cho đến khi không thấy Beelzebub trên hành lang, có lẽ cái tên trộm này lại vừa moi móc được gì đó từ Apollo.

***

Cuối cùng, sau khi đấu tranh tư tưởng, hắn quyết định đến điểm hẹn, cùng một chiếc bánh vẫn còn ấm nóng. Hắn vừa đi vừa lẩm bẩm điều gì đó, có thể là nguyền rủa Hermes, hoặc nguyền rủa chính bản thân hắn.

-Beelzebub! Bên này!

Tesla hét lớn khi nhìn thấy Beelzebub đứng giữa biển người đông nghẹt. Thoạt đầu, hắn cứ tưởng thể nào cậu cũng kéo theo mấy người bạn khoa học lóc nhóc của cậu theo, nhưng cậu chỉ có một mình, có lẽ đám người kia đã từ chối thành công rồi, hắn nghĩ.

-Tôi đến vì lỡ hứa với cậu thôi đấy.

Tesla cười trừ, vui vẻ nhận lấy cái bánh đang trên tay Beelzebub, không khỏi thích thú cắn một miếng:

-Uhm!? Bánh hạt dẻ?

-Tiện mua thôi...

Beelzebub lại thầm nguyền rủa Hermes.

Họ có nửa tiếng trước khi pháo hoa bắt đầu. Thời gian đó, Tesla chọn len lỏi giữa những nhân loại đang tụ tập đông nghẹt xung quanh các giàn thiêu, nhấm nháp tiếng cười của đám trẻ con; Hắn vốn chỉ đơn giản là đuổi theo Tesla,Beelzebub cảm thấy như mình già đi vài triệu năm, bên cạnh sự hiếu động của cậu.

Không khí đặc quánh mùi thịt chính và rượu nho, pha lẫn tiếng cười của đám trẻ và tiếng hò hét của đàn ông, cùng với tiếng liến thoắng của Tesla. Những thứ này... đang khiến hắn cảm thấy trọn vẹn? Hắn từng có cảm giác trọn vẹn trước kia, những dần dần nó méo mó, hắn thấy trọn vẹn trước sự thiếu vắng của người khác hơn là sự hiện diện của họ. Hắn như một đứa trẻ ngây thơ tìm cách định nghĩa lại thế giới, dù rằng không phải thế.

Tiếng pháo hoa bắt đầu lấp đầy không gian trước con mắt mong chờ của Tesla.

Hắn vốn chẳng thích pháo hoa, nhưng bây giờ nó lại đem lại cho hắn một cảm giác gì đó, một cảm giác gì đó xa xăm, như là những vì sao. Tiếng nổ lấn át đi tất thảy những náo nhiệt của đêm hội, và dường như Beelzebub cũng cảm thấy có gì đó đang lấn át mình. Những tia sáng sắc màu dần nhòe đi, có lẽ vì đôi mắt hắn cũng đang xao động, như mặt nước lấp lánh buổi trưa hè.

Beelzebub quay sang chỗ Tesla, bắt gặp cậu đang nhìn mình. Hắn không ngạc nhiên, dù đáng lẽ phải là như vậy, như một "hắn" khác đã mong chờ điều đó. Và hay vì vội vã quay mặt đi, họ lặng im. Đồng tử Beelzebub giãn nở, hắn không còn nghe thấy tiếng nổ của pháo hoa nữa, con tim hắn dường như là thứ rõ hơn hết.

Có lẽ Beelzebub không hề nhận ra, và cả Tesla cũng vậy, khoảnh khắc họ cảm nhận được sức sống mãnh liệt như con sông vươn mình sau mùa đông, một thứ gì đó cuộn trào, như là khao khát. Một ngọn lửa khác bừng lên trong họ, ngoài những ngọn lửa đang lách tách trên than hồng, ngoài ngọn lửa thần thánh nơi mặt trời rực sáng. Một cái gì đó khẽ khàng, như một cánh hồng đẫm sương đêm.

Beelzebub giật mình, chút mật ngọt còn sót lại trên môi dường như không thể giữ mãi cho hắn cảm giác ấy. Như một bản năng, hắn quay sang Tesla, người đang trợn tròn mắt, môi vẫn  hé mở. Hắn thấy bản thân trong đôi mắt người kia, không méo mó xộc xệch, mà đẹp lạ kì...

-Em không nghĩ là...Chỉ là em cảm thấy, chúng ta có thể...

Tesla ấp úng, nhưng cậu vẫn nhìn thẳng vào mắt anh, như trước giờ vẫn luôn như vậy:

-Em mong anh cũng cảm nhận được nó...

Beelzebub cứng đờ người, dù tiếng pháo hoa đang cố gắng nhắc hắn trở về thực tại.

Hắn không hiểu "nó" mà Tesla đang nhắc đến là gì. "Nó" phải chăng là cảm giác nóng bừng lan khắp khuôn mặt? "Nó" có phải là cảm giác trọn vẹn mà hắn vừa cảm nhận được? "Nó" là tất cả những cảm xúc khó lí giải từ trước tới giờ chăng?

-Em không hối hận đâu!

-Tôi cũng vậy.....

Beelzebub trả lời, vẫn như từ trước tới nay, tự nhiên, dễ dàng. Tesla là một định luật hắn không thể lí giải, mà vẫn cứ mãi đồng tình.

Họ chìm trong yên lặng, nhưng dường như họ vẫn đang thủ thỉ qua cái nắm tay thật chặt.

                   Cảm ơn định mệnh đã mang em đến.

Hắn muốn nói vậy, nhưng lại chọn im lặng...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro