Chương 1: Gia đình bất ổn và thằng học trò

Furuichi chính là người đang dơ tay chữ V ở trên ó. Nhìn giống Shalnark trong HunterxHunter nhỉ?
------------------------------------------

Năm học đầu tiên kết thúc cũng là lúc những đợt oi bức của mùa hạ kéo đến. Chỉ trong một năm mà bao nhiêu chuyện đã diễn ra, dăm hôm trường cháy, ba bữa nhà nát. Mấy vụ lùm xùm ấy ở trường Ishiyama thì còn ai lạ gì.

Furuichi định hè này sẽ đi nghỉ mát cùng gia đình và tránh xa khỏi đám bạn hãm lìn kia. Nhưng đời không như mơ vì thực tế nó như *beep*. Chỉ một đêm ngủ nhờ nhà thằng bạn mà hôm sau về đã thấy bản thân cô đơn trong căn nhà rộng lớn.

Trên tủ lạnh dính tờ ghi chú.

Con ơi, bố mẹ với em đi du lịch tháng nữa mới về. Ở nhà vui vẻ con nhé!

P/S: Tiền trong tủ. Moa~

Furuichi câm lặng: "..."

Dụi dụi mắt, mong rằng bản thân đang nhìn nhầm. Nhưng không những không nhìn nhầm, sau tờ ghi chú của bố, còn là mấy miếng giấy nho nhỏ của mẹ và con em.

Đừng ăn pudding của em!

Một tháng để mốc meo ở đấy chả lẽ lại không ăn! Tao có ngu đâu!

Mẹ có nhận lời với một người bạn là dạy kèm con trai của cổ. Mày giúp mẹ nhé con ! Thằng bé cũng hiền lành, trí thức lắm! Ở nhà có chuyện gì là phải gọi mẹ mày đấy!

Furuichi câm lặng lần 2: "..."

Vailone luôn! Gia đình mà thế à?!! Thế đell nào đi chơi mà lại bỏ mình tôi ở nhà? Why???

Furuichi đau đớn quỳ sụp xuống sàn. Một tháng hè ở nhà, lại còn phải dạy học cho một thằng nhóc không rõ mặt mũi... Ừ thì đúng là Furuichi có từng nói sau này muốn làm thầy giáo. Cầu được ước thấy luôn mới khốn!

Trong tờ ghi chú có ghi mai cái thằng nhóc không rõ danh tính ấy sẽ đến học, Furuichi đành dùng ngày hôm nay để xả hơi cho hết bực bội trước khi đầu của cậu tăng xông mà nổ tung.

Cuối cùng hè lại phải ở nhà!

.

.

.

Baji Keisuke học rất ngu.

Hắn biết chứ, bởi hắn bị đúp lại lớp. Cũng không phải do lười biếng gì, mà chẳng qua cái đầu hắn không tài nào đóng lại được. Bao nhiêu lí thuyết chui vào rồi lại bay ra hết trơn.

Mé, nghĩ mà thấy tức! Đám bạn còn nhảy vô trêu chọc hắn nữa chứ!

Mẹ của hắn rất lo lắng về vấn đề học tập của con trai. Cũng thuê nhiều người dạy lắm rồi. Nhưng do cái tính hay nổi nóng rồi còn cả danh bất lương nên chỉ dạy được mấy hôm là họ xin nghỉ. Baji không thích mấy cái kẻ cứ tỏ ra mình thông minh rồi đi nói này nói nọ về hắn.

Hôm trước bạn thân của mẹ đến chơi. Hai người phụ nữ tám như chưa từng được tám. Rồi từ bao giờ câu chuyện bay về hướng con trai.

Cô Furuichi bảo con của cổ học cũng khá nên mẹ liền nhờ con của cô ấy dạy kèm cho hắn. Rồi từ từ lái sang một vấn đề rất chi là vớ vẩn, nghề nghiệp tương lai của con trai. Baji mặt mộng bức núp trong nhà vệ sinh nhìn ra hai người đàn bà đang thì thầm những lời quỉ quyệt. Nào là thi đỗ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ các thứ.

Xin lỗi mẹ, con thi cấp ba còn chưa đỗ, đại học cái loằn gì.

Nhưng vì muốn mẹ vui (và không cắt tiền tiêu vặt), Baji quyết định sẽ vâng lời mẹ như một đứa con ngoan.

Mấy ngày sau, Baji một tay xách cặp, tóc vuốt keo buộc gọn gàng, kính đeo trên mắt, nhìn cực kì tri cmn thức đến nhà của "người thầy" hơn hắn một tuổi.

Căn nhà khá đẹp, có chỗ tường nhìn hình như đẹp và mới hơn mấy chỗ khác, như mới xây.

Baji hít một hơi thật sâu, tay bấm lên chuông cửa. Sau tiếng đinh đong, hắn nghe loáng thoáng tiếng bước chân và âm thanh của một người con trai, nhưng giọng rất trong, "Đến ngay đây!"

Tay nắm cửa lách cách và dần hé mở. Từ trong nhà, một người con trai tóc bạc bước ra, đôi mắt ngân sắc mở to nhìn Baji. À, biểu cảm quen thuộc mỗi khi người ta nhìn một tên bị lưu ban mà có cái ngoại hình mọt sách.

"Ờ, em... em là?" Đôi môi hồng nhuận kia run rẩy hỏi với một sự bối rối và ngại ngùng. Baji hơi ngẩn người một chút.

Hắn cúi gập người, dõng dạc giới thiệu, "Rất vui được gặp anh, tên em là Baji Keisuke! Cô Furuichi bảo em hôm nay đến học thêm ở đây."

Âm thanh như muốn thủng màng nhĩ của Baji làm anh ấy giật mình hơi lùi về sau.

"Ừm, a... anh là Furuichi Takayuki. R...Rất vui được gặp!" Nhìn cái nụ cười méo mó của ảnh là thấy ảnh đang rối dữ lắm chứ đùa. Nhưng mà biểu cảm của anh ấy đáng yêu quá!

Baji gãi gãi đầu, cả hai ngượng ngùng nói chuyện và vào trong phòng khách.

Lúc vào trong, Baji gặp một người con trai khác đang chơi game trên tivi cùng một đứa trẻ tầm 2, 3 tuổi trần truồng.

"Ai thế, Furuichi, bạn mới hả?" Người con trai kia hỏi. Anh ta có một mái tóc đen và đôi mắt cá chết, biểu cảm dọa người, cực kì giống bất lương. Đứa bé tóc xanh lá quơ quơ tay, miệng phát ra những âm thanh thích thú và nắm lấy tóc của người con trai kia.

"Đừng nắm tóc của tao, nhóc Beel!"

"Không, con của bạn mẹ tao. Đến học thêm thôi. Mà mày đừng có ngứa tay đập nhà tao nữa nhá. Tao không có tiền đâu!" Furuichi kéo Baji lên cầu thang. Hắn vẫn nhìn về phía người con trai kia.

Có chút... quen mắt? Hình như đã thấy ở đâu rồi thì phải?

"Rồi rồi!" Oga Tatsumi bĩu môi nói. Furuichi đi trước, nên chỉ có Baji thấy được cái liếc mắt đầy ý vị của anh ta về phía hắn. Kì lạ thật.

"Ừm, đó là bạn của anh sao?"

"Hả? Ừ! Bạn từ hồi cấp 1 luôn ấy. Tại nó đánh nhau nhiều quá nên cũng chỉ có mình anh chơi cùng à. "

"Anh ấy là bất lương sao?" Baji buột miệng hỏi câu ấy, Furuichi hơi dừng lại, đôi mắt nhu hòa ẩn dưới phần tóc mái lòa xòa nhìn hắn.

"Ừ."

Bầu không khí lại rơi vào trầm mặc. Baji mồ hôi hơi túa ra, không hiểu mình nói gì sai mà ảnh tự nhiên im im thế. Kiểu người nhìn hiền hiền hay cười như anh ấy đôi lúc tức giận chắc cũng kinh lắm nhỉ? Như thằng chả Smiley ấy, chỉ vì làm vỡ chậu cây nó tốn công trồng mà thằng mất dạy đó đổ thuốc xổ vào món peyoung yêu thích của Baji. Nghĩ vẫn thấy ớn vler!

Đến khi vào trong phòng ngủ, người thiêu niên tóc bạc kia mới lên tiếng hỏi, "Em chuẩn bị học chương trình năm nhất cấp 3 nhỉ?"

"D... Dạ vâng. Nhưng mà bởi vì em thi trượt nên giờ vẫn học cấp hai." Bại hơi ngượng ngùng nói. Đó giờ cũng chỉ thấy trường hợp lưu ban ở cấp 3 thôi, chứ cấp 2 thì đây là lần đầu Furuichi thấy luôn ấy.

Furuichi cười khúc khích nhìn Baji.

Baji định đấm ảnh mấy cái. Nhưng hóa ra anh ấy không cười vì hắn bị đúp.

"Anh đã làm gì đâu mà em cứ căng thẳng như đi xin việc thế!"

Chắc tại nhìn biểu cảm lo lắng bồn chồn của hắn lố quá nên anh ấy mới không nhịn được.

Baji lắp bắp xin lỗi với cái má hơi hồng lên. Tại tự nhiên ảnh nói vậy làm hắn ngại theo. Vì cái gì mình phải làm như kiểu cô dâu mới bước vào nhà chồng thế? Mất mặt chết đi được!

Nghĩ là thế, nhưng đôi mắt dưới cặp kính vuông lại không nhịn được ngắm nhìn người trước mặt. Da của anh ấy không quá trắng, nhưng trông mịn màng đến nỗi Baji ngứa tay muốn véo mấy cái. Môi lại hồng hào.

"Không cần phải ngại, trường anh cũng có nhiều đứa lưu ban lắm ấy. Mà bọn nó cũng chẳng chịu học hành tử tế như em đâu. Em mà vào trường của anh có khi mấy thằng đó nhìn em như học bá luôn ấy chứ!"

"Lưu ban á? Anh học ở trường nào thế ạ?"

"Anh học ở Ishiyama."

"H...Học viện Thánh Ishiyama sao?" Baji kinh ngạc hỏi. Trường đó nổi tiếng kỉ cương nghiêm khắc, chưa từng có trường hợp lưu ban nào. Ảnh đang an ủi mình hả?

Hơn nữa đề thi ở đó Baji đọc không hiểu. Bất giác ánh mắt nhìn "gia sư" của hắn thay đổi, đại khái chính là ánh mắt của đám học tra nhìn học bá ấy.

"Đừng nhìn anh như thế. Anh học trường Ishiyama, chứ không phải Saint Ishiyama."

"Nhưng... nhưng mà Ishiyama là trường bất lương mà?" Baji mờ mịt hỏi, chỉ đổi lại nụ cười ớn lạnh của anh ấy. Bất giác, Baji nghĩ ra mấy cái tình tiết drama học đường các thứ, mặt nghệt cả ra.

"Haha! Nhóc đáng yêu lắm luốn ấy!" Furuichi ôm mặt nhìn hắn. Đáng yêu cái gì chứ?!! Anh ấy mới đáng yêu thì có!

"Đùa thôi, đùa thôi mà. Mang sách vở ra đi, không lại ngồi nói chuyện cả buổi mất!" Furuichi xua tay nói khi bản mặt của Baji đang đen dần.

"Vâng.", Baji trả lời với giọng hậm hực. Furuichi cười khổ.

.

.

.

"Thật sự cảm ơn anh rất nhiều! Anh dạy rất hay! Em chắc chắn sau này anh mà làm giáo viên em cũng sẽ theo học luôn á!" Baji cúi gập người cảm ơn khi Furuichi tiễn hắn ở trước cửa nhà.

"Thôi mày đừng có làm anh ngại! Mà phải làm bài tập đấy! Nhớ lịch hai giờ chiều mai lại tới học nhá!"

"Vâng ạ! À, mai anh có muốn đi--"

"Furuichi!" Lời mời đi ăn của Baji bị cắt ngang bởi tiếng gọi hằn học từ trong nhà. Furuichi đáp lại và chào tạm biệt Baji trước khi đóng cửa.

Baji đứng nhìn cánh cửa đóng chặt. Lòng kiên định nghĩ, chắc chắn phải mời được anh ấy đi ăn để cảm ơn.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro