Chương 10: Thú vị ra phết!
Trước đây Furuichi ghét bị dây vào mấy vụ đánh nhau (mặc dù Furuichi rất thích được đứng giữa cuộc chiến và tận hưởng cảm giác ấy), nhưng y ghét bị coi thường. Nếu như ai đó chế giễu y quá lời dù chỉ một, hai câu và đánh nhau với đối phương không tổn hại gì đến bản thân thì Furuichi sẵn sàng giã cho kẻ đó một trận.
Lần y đánh nhau gần đây nhất với Oga và lần đầu tiên Furuichi động tay sau hơn 4 năm làm một con bù nhìn là lúc y bị ốm nên vô tình dùng khăn giấy triệu hồi các ác ma của Sư Đoàn 34. Có lẽ do máu dồn lên não không kịp suy nghĩ nên nhân vật chính của chúng ta một cước khiến thành viên CLB Karate của trường Thánh đo ván, đập bọn MK-5, thiết đầu công Lục Kị Sĩ, đạp Tứ Thiên Vương dưới chân, phá nát trường Thánh Ishiyama, đánh một trận hòa với Ác Quỷ Oga Tatsumi, thành công thu thêm một đám đệ tử kiêm Fan cuồng. Tất cả chỉ vì một thằng ngu lone nào đó dám đặt cho y mấy cái biệt danh như Mobuichi hay Kimoichi (*) và khiến cái tên ấy loan ra khắp trường. Oga là người duy nhất biết lý do thật sự, anh cũng là người hiểu Furruichi hơn bất cứ ai, kể cả cha mẹ của Furuichi. Thay vì nói sự thật, Oga đã nhờ Kunieda Aoi lựa chọn nói dối rằng y làm vậy vì bị ốm nên không kiểm soát được hành động. Và vụ việc bị giấu nhẹm đi chỉ có học sinh Ishiyama và trường Thánh biết.
(*): một kiểu chơi chữ. Furuichi đọc thành Mobuichi=Mobu-ichi nghĩa là tầm thường, còn Kimoichi=Kimo-ichi là ghê tởm.
Vì thế nên ở Ishiyama, không ai dám chế giễu quá lời, nhưng bình thường họ sẽ vẫn trêu chọc y như cách họ hay làm trước kia. Đương nhiên Furuichi sẽ coi như chẳng để tâm. Nhưng nếu như chọc đúng chỗ ngứa thì coi như thằng ngu đó đã quay vào ô ăn loz. Đặc biệt, nếu Furuichi bị ốm thì chắc chắn chỉ có mình Oga là dám cái nhau với y. Thì bởi ám ảnh cái sự việc ở trên chứ đâu.
Đó cũng là lý do mà y hiện tại phải mang cái của nợ y mới gặp đến tiệm thuốc.
Sự việc phải kể từ buổi sáng nay. Baji vừa thức dậy liền xin phép về trước. Trong khi đó, Oga mang trả y cái thẻ đen mà Agiel hứa sẽ cho.
Có tiền vui liền, Furuichi sung sướng quyết định đi chơi rồi tiện thể hóng xem dạo này có gì mới không. Nào ngờ bị một đám côn đồ chặn đường bắt cóc đem về nơi tập hợp-một ngôi đền bỏ hoang. Chắc bọn chúng định dùng y để uy hiếp Oga. Furuichi với kinh nghiệm bị bắt cóc và bị mang ra làm con tin nhiều lần y đã chẳng còn thấy ngạc nhiên gì. Ngược lại, Furuichi cảm thấy may mắn vì mình có thể lợi dụng cơ hội này để moi ít thông tin từ chúng.
"Đại ca à, lỡ như thằng này không nói thì sao?"
"Ha, đập một trận rồi nó nói ngay?"
"Dù mày có muốn biết điểm yếu gì của Oga thì bây giờ nó cũng sẽ không tới đâu. Tao nói cũng như không, hằng kia nói đúng đấy!" Furuichi nghe bọn nó xì xào to quá nên nói hộ luôn. Thế là cả đám mắt to mắt nhỏ quay sang nhìn y.
"Sao mày biết nó không tới?"
"Tại vì giờ là giờ ăn của nhóc Beel chứ sao?"
Có cái băng đảng nào còn cần con tin tham mưu thế này không?
Furuichi cố gắng nín nhịn để không cười thành tiếng. Trời ạ, có lên kế hoạch thì cũng phải lên cho kĩ chứ!
"Khụ... Này thằng chó kia, nếu như mày chịu khai ra thông tin của Oga Tatsumi thì tao sẽ cho mày biết t---"
"Ok liền!"
"..."Trời đụ mày bán anh em trong vòng một nốt nhạc mà không áy náy gì luôn hả?!! Tao thấy rát mặt hộ mày luôn!
"A, nhưng mà hổng có được nha! Nếu tao bán thông tin cho bọn mày thì mày cũng phải cho tao lợi ích gì chứ?"
"Hm... Được rồi, mày muốn gì?" Thủ lĩnh của cái băng gì đó mà Furuichi chẳng thèm nhớ tên lên tiếng hỏi.
"Đ---Đại ca à!" Mấy đứa đàn em ở phía sau lo lắng. Ra điều kiện với Quân Sư của Ishiyama sao? Có mơ bọn chúng cũng chẳng dám. Ai mà biết cái tên nhìn ngây thơ vô tư này đang suy tính cái gì chứ?
"Này, tao cũng không đáng sợ đến mức ấy đâu nhé! Chỉ là chút điều kiện nhỏ thôi mà!" Furuichi cười ngốc một cái. Thành công khiến cho bọn họ thả lỏng chút cảnh giác.
Năm phút sau, cả băng đảng câm nín nhìn cái tên mệnh danh Quân Sư của Ishiyama, kẻ mang 100 khuôn mặt lại bán thông tin anh em để có một cuốn tạp chí người lớn đang bị cháy hàng. Còn cái mũi đang chảy máu ròng ròng và khuôn mặt thỏa mản kia nữa kìa. Lẽ nào mấy lời đồn đó là giả? Mà quả thật mấy cái tin đó ngay từ đầu cũng không thật lắm.
"Vậy điểm yếu của Oga là đứa nhóc. Nhưng mà nó luôn ở bên cạnh thằng đó thì làm thế đell nào được?"
"Thật ra Oga còn rất nhiều điểm yếu khác. Ví dụ như Hilda-san (vú nuôi ác ma) nè, chị gái của nó (thủ lĩnh Xích Vũ đời thứ nhất) nè,..." Furuichi vừa lật từng trang vừa kể, nhưng mà cái ở trong ngoặc thì thôi, cứ để cho bọn nó tự biên tự diễn cũng được phết. Ây, mà sao tạp chí lần này chụp gì mà nghiệp dư thế! Chẳng nhìn rõ cái mẹ gì cả!
Furuichi mở điện thoại nhìn giờ. Vậy mà sắp trưa rồi.
"Được rồi, về đây! Chào đằng ấy nhé!"
"Hả?"
"Cái đjt mẹ! Thằng kia, mày đang bị bắt làm con tin đấy!"
"Đại ca bình tĩnh đã! Nó cũng chỉ là dạng cáo mượn oai hùm thôi mà! Có muốn thoát cũng chưa chắc thoát được!"
"Thằng kia nói đúng đấy đại ca! Chắc nó dựa hơi thằng Oga thôi!"
Hai câu này thành công làm Furuichi dừng lại. Y quay người, mỉm cười hiền lành. "Quên mất nha! Điểm yếu của Oga--"
"---Còn có tao nữa."
Lại thêm năm phút nữa trôi qua. Trước cửa ngôi đền hoang lúc này khung cảnh chẳng thể tan hoang hơn. Một băng đảng hơn 60 người cứ thế bị đánh bại nằm la liệt dưới nền đất. Nền đất bị vỡ nứt, đất cát bắn tung tóe. Máu dính lên mặt Furuichi mà y cũng chẳng buồn lau. Shinichirou đang ở dạng linh hồn thở dài. Đột nhiên Furuichi triệu hồi anh làm giật hết cả mình.
Jabberwork-thủ lĩnh Sư Đoàn thì lúc nào cũng cau có và khó chịu với mọi thứ, nên lúc hắn ta tức giận cũng chẳng khác thường là mấy. Nhưng Furuichi thì khác. Y hiền lành và chưa từng tức giận thực sự một lần nào, kể cả khi bị Takamiya Shinobu giết chết và sống lại, y cũng chẳng tỏ ra khó chịu hay chửi mắng gì cậu ta. Nên chắc chỉ có Oga hay người nhà của Furuichi mới thấy được lúc y tức giận. Shin không biết lúc tức giận như thế nào nhưng chỉ riêng khi khó ở (chỉ mới khó ở thôi nhé!) thì y đã đáng sợ hơn bất cứ ai mà anh biết rồi.
Có lẽ là bởi bình thường Furuichi khống chế cảm xúc quá tốt. Người ta thường nói: những kẻ trở nên đáng sợ và nguy hiểm khi biết khống chế cảm xúc của mình. Qủa thật là vậy đấy, khi bạn đang tức giận và bạn vẫn muốn hiền lành. Hãy như Furuichi:
Tay trái một thằng, tay phải một thằng, máu rơi lỏng tỏng, miệng vẫn tươi cười.
Shinichirou:(/ _\) Xin hỏi, em có thể lấy đống quỷ khí của anh và để anh đi được không? Anh không nói gì đâu anh thề!
Furuichi: Đéo!
Như đã nói ở trên, Furuichi đang khó ở, Furuichi muốn đánh nhau, Furuichi chưa thỏa mãn.
Đột nhiên một tiếng soàn soạt ở trong sau một cái cây khiến Furuichi chú ý. Y quay ngoắt đầu, nhìn về phía kẻ đang núp, "Ra đây!"
"Â-Ây dô! Chào đằng đó nha~". Chưa nói đến câu thứ 2, Hanma Shuuji đã bị Furuichi đè xuống đánh cho bầm dập như con đẻ.
Hanma: Tao khóc ra đây cho mày coi! (ノ Д')
Gã ta khóc thật, chắc tại Furuichi chơi chó đập vào mắt làm tuyến nước mắt của gã kìm không được. Thế nên Furuichi mới phải đi mua bông băng sửa lại cái hình đại diện cho gã như bây giờ nè.
"Người ta đang đánh nhau hăng máu hóng làm chi không biết!"
"Tao thấy mày bị bắt cóc vào xem thử. Nào ngờ bị đập cho một trận! Tao tên Hanma Shuuji, còn mày?"
"... Furuichi Takayuki."
Nghe tên của y, Hanma lập tức tròn mắt.
"Thật hả?"
"Có cái tên nói dối làm gì!"
"Uầy! Hân hạnh gặp mặt nha, Yuki-chan!"
"Yuki cái mả mẹ mày! Tên bố mày là Takayuki!"
"Yuki-chan~ Thằng bạn của tao kể về mày suốt luôn á! Cho tao số điện thoại đê!"
"Đéo! Xong rồi thì tao về! Phiền phức bỏ xừ!"
"Hể~ Sao lại lạnh lùng thế chứ?"
Hanma nhìn theo cái bóng dáng nhỏ con của Furuichi, không nhịn được cười tủm tỉm.
Người mày yêu cũng ngon mắt thật đấy~ Kisaki~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro