Chương 15: Ngày của sự trống rỗng
Furuichi đang ở bệnh viện. Là phòng VIP hẳn hoi. Nhưng mà y vẫn đéo thể vui được.
Vì sao à?
Bởi vì nhà của Furuichi thật sự bị trộm ghé thăm!!!
Cái đờ mờ nhà nó chứ! Bộ trộm mà không có một chút tự trọng nào à?!! Nhà người ta mới có người mất mà vào thó đồ như đúng rồi! Cầu cho mày iachaysuotdoi!
Bố mẹ Furuichi trên thiên đàng: Ok con!!!
Trộm: Sao nay đau bụng dữ ta? (Mày chuẩn bị ôm bồn cầu suốt đời đó con:)))
Furuichi thở dài, nằm trên giường bệnh. Hôm trước y bị ốm nên vô tình khiến quỷ khí trở nên hỗn loạn. Đáng lẽ Furuichi nên học cách kiểm soát nó để giờ không phải mệt mỏi như thế này. Hơn nữa hôm qua Toujou còn xách y chạy một vòng Shibuya, đến giờ vẫn cứ thấy nôn nao cả lên. Còn tưởng đi nơi nào, hóa ra là đến bệnh viện tư của nhà Himekawa, thế nên Furuichi được đãi ngộ rất chu đáo, còn không lo bị phát hiện cơ thể có gì kì quái.
Tất nhiên mọi thứ đều rất tuyệt, trừ việc toàn bộ những người quen đều biết chuyện rồi. Họ hàng nhà Furuichi cũng có người đến hỏi thăm, nhưng chủ yếu vẫn là bạn bè của y.
Ngay khi mấy đứa bạn ở Ishiyama ra khỏi phòng bệnh, Furuichi lập tức đứng dậy, chạy về phía cửa. Không có người ngoài cửa, cũng chẳng thấy ai đến thăm. Y thở phào một hơi, đóng chặt cửa lại. Sau đó Furuichi lấy đà, từ đâu phòng phi một đường bay ra khỏi cửa sổ, tay ôm lấy cành cây to trước cửa sổ, trèo một hồi sau đó nhẹ nhàng thả người xuống bụi cây.
Nice!
Furuichi vươn vai, hít thở không khí trong lành mà sảng khoái cả người. Sau đó chàng trai trẻ nghênh ngang chạy ra khỏi bệnh viện với bộ đồ bệnh nhân còn trên người.
Tại sao lại trốn viện?
Đơn giản chỉ vì Furuichi ghét những ánh mắt thương hại và cảm thông mà những người xung quanh dành cho mình khi gia đình y mới mất. Y thấy buồn nôn và thậm chí là tức giận vì điều đó, dù người ta có thật sự chân thành đến đâu. Y ghét cả mùi của bệnh viện nữa. Thế nên y muốn yên tĩnh một chút. Có lẽ công viên là địa điểm tốt nhất rồi.
Furuichi lang thang trên đường.
Hình ảnh người thanh niên gầy gò khoác lên mình bộ đồ bệnh nhân, làn da và mái tóc trắng dài đến vai mà Furuichi đang may đã đang đẩy sự yếu ớt của y lên một tầm cao mới trong mắt người đi đường. Mong là không ai gọi cho bệnh viện. Chắc giờ này mọi người vẫn chưa nhận ra y bỏ trốn đâu nhỉ?
Mà hình như tóc mình dài ra rồi thì phải? Chắc nên đi cắt. Nhưng mà thằng Oga thảo nào lèo nhèo cho xem. Lúc làm tình nó toàn kéo rồi nghịch tóc mình không. Cứ như bị bạo dâm ấy...
A cái đờ mờ mày nghĩ gì thế hả Furuichi?!! Dừng ngay! Mày thẳng! Mày thẳng!!! Mày thẳng!!!!!
Furuichi tát vào mặt mình mấy cái mới ngơ ngác nhận ra bản thân đã đến công viên lúc nào không hay. Y đến bên một chiếc ghế và ngồi xuống. Khung cảnh yên bĩnh và tiếng cười nhỏ nhặt của một vài đứa trẻ đang chơi đùa khiến tâm trí y cứ thế mà tĩnh lặng theo.
Hôm nay trời đẹp thật!
Không có nắng, không có mưa. Còn có gió nhẹ thoảng qua. Nhiệt độ cũng giảm đi đôi chút so với những ngày trước.
Furuichi gật gà gật gù. Rốt cuộc ngủ luôn. Không để ý rằng một người đang ngồi bên cạnh y.
Ngủ được một lúc đột nhiên thấy rung rung, y mới dụi dụi mắt tỉnh dậy.
"A, ngủ quên mất tiêu!"
"Ngủ ngon không?"
"Vâng, ngon lắm! Ủa mà khoan???" Furuichi quay sang nhìn... ờm, ông lão? Hình như không phải. Mặc dù tóc bù xù và có râu nhưng dựa vào vóc dáng, làn da và cả giọng nói thì chắc cũng xêm xêm Furuichi. Đôi mắt của anh ta mệt mỏi và trông vô hồn hơn bất kì một đôi mắt nào khác mà Furuichi biết.
"Xin... chào?"
"Ừ."
"Tôi... vừa dựa vào vai cậu sao?"
"Ừ."
"À, thành thật xin lỗi!"
"Không sao."
"..."
Cả hai lại im lặng. Furuichi cũng thấy ngột ngạt nhưng lại vứt cái bầu không khí ra sau đầu.
"Cậu sống ở đây sao?"
"..."
"Xin lỗi!"
"...Tôi không có nhà, cũng đã không gặp cha mẹ từ lâu rồi."
"Hả? ...Ừm, tôi có nên an ủi cậu không?" Furuichi không biết nói gì nên hỏi. Nhưng anh ta có chút ghét bỏ trả lời, "Không cần. Tôi ghét bị thương hại.".
"Ồ, thật trùng hợp là tôi cũng vậy."
Đôi mắt oải hương chuyển hướng đến bộ đồ bệnh nhân của y. "Bệnh nhân trốn viện không sợ bị tóm à?"
"Tôi có bị bệnh đâu. Vô tình bị nhét vào trong đó chứ ai thèm vào."
"Vậy à?"
Từ nãy đến giờ anh chàng già trước tuổi này chỉ dùng một vẻ mặt "kệ mẹ đời" để nói chuyện với Furuichi. Có lẽ là đang gặp chuyện gì đó rất sốc nên trong đôi mắt ấy chỉ còn lại một vẻ cô quạnh và tuyệt vọng, như Furuichi. Nhưng mà Furuichi thấy nói chuyện với anh ta thú vị phết đấy chứ! Ít nhất thì anh ta có mái tóc trắng và thân hình nhỏ con, nói chuyện cũng cộc lốc, giống với Konoha...
(Dành cho những ai đã quên: Konoha là em gái Furuichi. Mà thật sự là tui cũng quên mất là mình có nhắc đến tên ẻm không nữa:)))
Đôi mắt xám tro chăm chăm nhìn người trước mặt khiến anh ta nheo mày khó hiểu. Furuichi chìm đắm trong kí ức của bản thân.
Konoha à... Nếu như hiện tại em ấy còn ở đây thì chắc đã mè nheo với Furuichi đi bơi rồi. Sau đó bố mẹ sẽ vứt cho y ít tiền và xua hai đứa ra khỏi nhà để còn hú hí với nhau. Rồi tối đến cả nhà sẽ cùng ăn cơm, đôi lúc thằng Oga sẽ đến xin ăn trực. Sau đó là xem phim đến đêm. Mẹ sẽ làu bàu mắng con em vì không học bài. Còn bố thì mải mê với chậu cá. Furuichi thì sẽ ở bên góp mấy câu.
Bất giác y thấy cay cay khóe mắt. Chết tiệt, tên này thật sự rất giống Konoha. Từ khi nào y thích chơi cho thế thân như này vậy trời? Nghe cứ như tra nam ấy! Hơn nữa Konoha sao có thể so sánh với cái tên giống ông già thế này chứ?
"Sao? Lại nhìn tôi rồi nghĩ đến ai à?" Anh ta dẩu môi chế giếu, mắt vẫn không nhìn y. Furuichi có hơi sửng sốt, nhưng vẫn gật gật đầu, "Em gái."
"Sis-con!"
"Cảm ơn!"
"Tôi không khen!"
"Tôi biết. Chọc cho vui thôi."
"Cẩn thận nghiệp quật! Tôi tốt bụng nhắc nhớ cậu."
"Lòng tốt đặt không đúng chỗ là rước phiền về đấy!"
"Tôi ghét những kẻ nói đạo lý!"
"Tôi cũng đâu nói thích cậu!"
"..." Chó chê mèo lắm lông!
Cả hai quay sang trừng nhau một trận tóe lửa, rồi lại cùng nhau nhếch mép cười. Có lẽ hai người đều biết, đối phương tuy khác biệt, nhưng đều là những kẻ đã trống rỗng như nhau.
"Này, cậu tên là gì thế? Tôi là Furuichi Takayuki."
"...Kurokawa Izana."
"Bao tuổi vậy? Nhìn như ông già."
"17."
"Tôi 16. Đằng ấy cần gọi anh không?"
"Cũng được."
Furuichi định nói thêm chút chuyện nữa. Nhưng mà thấy Oga vừa mới chạy qua đây là Furuichi biết chỗ mình bị lộ rồi nên đứng dậy.
"Vậy thôi tôi về. Hôm sau tôi lại trốn viện chơi với anh nha anh Kuro. Anh luôn ngồi ở đây hả?"
"...Sao cũng được."
"Tsundere!"
Nói vậy là chạy ngay chứ Furuichi cũng chẳng muốn ở lại làm gì.
Y núp núp canh me lúc Oga không để ý liền lén lút quay lại bệnh viện. Xui cái là đang trèo cửa sổ thì cửa mở, thằng cha Kanzaki đi vào làm y hết hồn suýt nữa thì ngã gãy tay.
"Làm đéo gì đấy Furuichi? Mày đang ốm mà định trốn viện hả?" Kanzaki Hajime có mái tóc vàng xỉn pha chút nâu, khuôn mặt nhợt nhạt và thường không cạo râu. Hắn có hai chiếc khuyên trên tai trái, một chiếc khuyên màu đỏ ở bên phải và một chiếc khuyên nhẫn khác biệt trên môi. Một sợi dây xích treo từ môi dưới lên tai trái. Và điểm nhấn như các du côn "truyền thống", đôi mắt của hắn dữ tợn và có một vết sẹo ở má trái-chiến tích từ một cuộc chiến trong quá khứ.
"Haha! Tao ốm bao giờ. Thằng Toujou cứ làm quá nên đó chứ."
"Hm... Thôi kệ mẹ mày! Tối đi với tao tí cho thong thả đầu óc không?"
"Đi đâu?"
"Chạy xe."
"Làm thủ lĩnh băng đảng mà không sợ đánh lén à?"
"Chắc chỉ mày mới nghĩ được cái kế đó."
"Thằng nào hèn đều nghĩ được thôi."
"Cãi với mày mệt vãi lìn. Tối tao tới."
"À hả? Ok! Bye bye~ Ủa thăm bệnh mà kì vậy cha?!!"
Furuichi có cảm giác như y đang được đối xử quá mức ôn nhu và dịu dàng bởi những người xung quanh. Kanzaki là một tên tàn bạo, hắn sẽ tấn công đồng minh và kẻ thù nếu họ cản đường. Và hắn ghét mấy tên gà yếu. Thật trùng hợp là trước đây Furuichi diễn cái vai đó rất tốt nên ngay cả khi đánh bại Kanzaki y cũng không nghĩ hắn sẽ đối tốt với mình như thế. Mà thôi kệ đi!
Tối đó Furuichi lại trốn viện, mặc dù đã bị Oga mắng một trận. Nhưng việc gì càng cấm thì người ta càng thích làm, không phải sao?
Kanzaki đang ngồi trên một con xe màu đen trông rất ngầu. Hắn ta bảo đó là Kawasaki Estrella 250, Furuichi bị mù tịt mấy cái hãng xe nên chẳng rõ nó tốt đến nhường nào.
Hắn chở cậu chạy loanh quanh khu thôi. Nhưng Furuichi vẫn có cảm giác cái lạnh lẽo của gió và sương đêm lướt qua như đang ở cuối thu vậy. Y lép lại, nắm lấy eo áo hắn.
"Thích thì ôm. Thằng Oga bảo mày thích hơi ấm lắm mà!"
"Ờ, cảm ơn!" Furuichi cũng không khách khí. Hắn chở cậu đến một con đường vắng, khá cao. Nhìn từ lề đường có thể thấy bao quát một phần thành phố.
Tokyo đêm hạ hoa lệ biết nhường nào. Đèn đường thắp sáng đủ loại. Tiếng người vẫn cứ ồn ào, huyên nào. Sắc trời đen tối nhưng lại tô điểm cho bức tranh tràn ngập màu sắc ấy.
Y dựa vào phần bê tông đổ bên đường. "Cho xin điếu đi!"
"Tao mà cho mày hút thuốc lá thằng Oga xé xác tao mất!"
"Sợ à?"
"Ai sợ nó!"
Furuichi lấy điếu thuốc Kanzaki đưa cho. Đây không phải lần đầu y hút thuốc.
Hồi cấp hai, Furuichi có lén hút thuốc thử. Sau đó bị mẹ phát hiện đánh cho một trận tơi bời. Còn giờ có muốn bị đánh cũng chẳng có ai vác chổi đuổi y quanh nhà.
Furuichi vừa nhả khói thuốc vừa nở nụ cười chua xót. Kanzaki ở bên im lặng quan sát y.
"Này Kanzaki."
"Huh?"
"...Cho tao con xe của mày đi." Y bâng quơ nói, cũng chẳng mong hắn đồng ý. Chỉ là y đột nhiên nghĩ mỗi khi mệt mỏi có con xe chạy cho đỡ buồn cũng tốt. Nhưng Kanzaki lại quyết đoán gật đầu, "Cũng được!"
"...Thật á? Ủa mày phải Kanzaki hông? Ắc quy hiển linh!"
"Đờ mờ bố ắc quy cái mả mẹ mày. Thấy mày buồn thì bố an ủi, được chưa?" Thấy Furuichi ngạc nhiên lố quá nên Kanzaki đỏ mặt chửi. Chẳng lẽ bình thường hắn xấu tính đến thế sao?
Furuichi muốn nói là vấn đề không phải ở đó. Mà là ở cái xe đã được độ và trông đắt tiền vãi đ*i kia cơ!
"Cho thật á?"
"Ừa. Nhắm chở được không thì chờ tao về!" Kanzaki vứt cho y cái chìa khóa.
Thế là một ngày mệt mỏi của Furuichi kết thúc bằng một con xe mới và một người bạn mới.
=====================
Chuẩn bị pay não nè các cô ưi~~~╰ (* '︶' *) ╯
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro