eight.
Hirai Momo trở về nhà trong sự mệt mỏi cùng cực. Cái lớp vỏ kiêu ngạo và ngạo nghễ mà Momo cố gắng xây dựng thực chất chỉ để che mắt mọi người mà thôi. Tận sâu bên trong lòng lúc nào cũng là sự bất lực khi nhìn người thương của mình trong vòng tay người khác.
Hai người thực sự, thực sự rất ngốc nghếch.
•
•
•
Nayeon và Mina cùng đi về nhà trong không khí ngại ngùng lạ thường. Có lẽ một người gặp lại người không nên gặp, một người nhìn thấy cảnh không nên thấy nên bây giờ, chẳng ai muốn mở miệng nói với nhau điều gì.
Kể từ khi nhìn thấy Momo và Mina nói chuyện, lại nhìn thấy bộ dạng bất thường của cô, lòng Nayeon như có tảng đá nặng đè xuống. Cho dù nàng và Mina đang rất hạnh phúc, nhưng tình đầu khó phai, ai biết được liệu rằng Mina đã quên Momo chưa?
Nayeon biết những điều mình suy nghĩ rất có lỗi với Mina, có lỗi với tình cảm cô dành cho nàng. Nhưng nàng lại không thể ngăn cản tâm trí mình nghĩ về những điều ấy.
Thế rồi, trong lúc Nayeon đang mải suy nghĩ, bất chợt Mina quay người lại, ghì chặt Nayeon vào lòng mình. Nayeon mới đầu hơi giật mình, lúc sau cũng quen dần, thả lỏng người rồi nhẹ nhàng ôm lấy Mina. Dưới ánh đèn vàng lấp lánh đêm hôm ấy, hai người cứ ôm nhau như thế, chẳng màng đến xung quanh.
Một lúc sau, Mina cũng thả Nayeon ra, dịu dàng vén tóc rồi cười với nàng và hai người lại cùng nhau tay trong tay trên con đường về nhà.
Nayeon nhìn những cử chỉ đầy âu yếm Mina dành cho mình trong lòng cũng thấy nhẹ hơn. Cho dù Hirai Momo có quay về đi chăng nữa thì đó vẫn không phải việc mà nàng nên bận tâm, chỉ cần tin tưởng vào tình yêu của Mina thôi.
•
•
•
•
Sáng sớm hôm nay Nayeon được nghỉ, liền ngủ một mạch đến gần trưa mới chịu tỉnh. Theo thói quen, nàng đưa tay sang bên cạnh đã chẳng thấy người bên cạnh đâu. Chẳng biết Mina đi đâu, cũng chẳng thèm nói với nàng câu nào.
Còn đang ngơ ngác chưa tỉnh ngủ thì tiếng chuông điện thoại khiến nàng thức tỉnh. Nhìn dãy số lạ, Nayeon có chút do dự mà nhấc máy:
- Alo!
- Chào buổi sáng! - Cái giọng nói này... hình như đã nghe thấy ở đâu thì phải?
- Cho hỏi ai vậy? - Nayeon hơi e dè hỏi.
- Chị không nhận ra sao? Em là Momo đây! - Momo nói vẫn với cái giọng điệu hàng ngày, kiêu kì và thách thức.
Hirai Momo!?
Nayeon hơi ngạc nhiên, nàng và Momo còn chẳng nói chuyện với nhau vậy mà bây giờ Momo lại có cả số điện thoại của nàng, còn chủ động gọi điện cho nàng nữa chứ?! Bất kể chuyện gì đến đột ngột đều có điểm lạ thường.
Mất một lúc sau, Nayeon mới đáp lại người kia, giọng nói có phần e dè:
- Ừm, em gọi chị có chuyện gì không?
- Chỉ là muốn gặp chị một chút thôi, ở quán XX được không? - Dẫu biết có chút đột ngột, nhưng Momo thực nóng lòng muốn gặp con người này.
- Hả? À cũng được thôi. - Nayeon đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Bình thường còn chẳng nói chuyện với nhau, sao tự dưng hôm nay lại thành thân thiết thế này? Mà dù gì cũng đồng ý rồi, phải đi gặp người ta thôi.
Momo thấy Nayeon đồng ý trên môi nở nụ cười thỏa mãn. Hôm nay phải diễn cho thật tốt, chỉ cần hoàn thành vở kịch này thì kế hoạch của Momo có thể thành công rồi.
Cho dù có muốn buông tay cũng vẫn không thể quên được nên đành phải xin lỗi hai người thôi. Momo này trong mắt người khác khốn nạn đến thế nào cũng được, chỉ cần đạt được mục đích thôi...
Nayeon đến quán từ khá sớm, trong lòng không khỏi hoài nghi. Thở nhẹ một hơi, lại nhìn bên ngoài trời, có lẽ lại sắp mưa rồi, nhanh nhanh chóng chóng về thôi không lại ướt hết mất!
Momo bước vào quán đã thấy Nayeon ngồi đợi liềm mỉm cười hài lòng. Momo đi đến ngồi xuống, nhoẻn miệng cười với nàng.
Nayeon nhìn Momo trước mắt có chút bất ngờ. Bình thường, tuy không tiếp xúc với nhau nhưng nàng biết Momo rất thân thiện và hay cười. Chỉ một năm thôi mà Momo thay đổi đến chóng mặt, từ cô sinh viên đáng yêu thành một nàng tiểu thư kiêu kì.
Thời gian đúng là khiến mọi thứ thay đổi đến khôn lường.
- Chị có muốn uống gì không? - Momo chủ động mở lời trước.
- Có chuyện gì thì em nói luôn đi. - Nayeon cũng thẳng thắn đáp lại. Vốn dĩ đã không muốn gặp nhau rồi, nên không cần vòng vo tam quốc, trực tiếp nói thẳng luôn.
Momo nhìn người trước mặt cứng rắn như thế này, cảm thấy khá thích thú. So với mấy cái cô bánh bèo ngoài kia, chơi với một người mạnh mẽ như Nayeon thú vị hơn nhiều.
- Được rồi, em nói thẳng vậy. Chắc chị cũng thắc mắc lý do đột nhiên em quay lại đây đúng không? Em quay về đây chính là để dành lại Myoui Mina. - Momo không kiêng dè mà nói, ánh mắt đầy sắc bén nhắm thẳng vào Nayeon.
- Em có muốn dành lại Mina hay gì đi chăng nữa cũng là việc của em, nhưng bây giờ Mina đã là người yêu chị rồi. - Nayeon nói xong chỉ nhếch môi một cái.
Nàng cảm thấy chuyện này khá buồn cười, Momo lại đi nói điều này với nàng làm gì chứ, để nàng thấy sợ hãi, mà trưng ra bộ mặt đáng thương rồi rút lui, chúc phúc cho hai người à? Nực cười! Đúng là phí lời!
Momo nhìn người trước mặt có biểu hiện như thế không những khó chịu mà càng thấy thoải mái hơn. Momo cũng chỉ cười nhẹ, đáp lại:
- Im Nayeon ơi là Im Nayeon, chị đúng là đồ ngốc mà. Để em kể cho chị nghe nhé, hôm ấy khi em và Myoui Mina chị có biết em ý nói gì không?
___Momo cẩn thận quan sát sắc mặc người kia, nhìn thấy Nayeon bắt đầu hơi lo sợ lại càng cao giọng nói tiếp
- Mina nói rằng em ý rất nhớ em đấy! Mina có kể cho chị không? À mà quên mất, chị và em ý là người yêu mà nhỉ? Xin lỗi nhé, em cứ nghĩ chị vẫn là cái cô nàng yêu thầm em ý bốn năm cơ, à năm năm chứ chị nhỉ? - Momo càng nói càng đắc thắng, thái độ ngày một khinh khỉnh, giọng điệu cũng hết sức châm chọc.
Nayeon vẫn còn cố giữ bình tĩnh cho đến khi nghe thấy Momo nói câu cuối cùng. Làm thế nào Momo lại biết được chuyện nàng yêu thầm Mina, lại còn biết chính xác thời gian như thế. Rốt cục người con gái này là ai? Có thân phận gì? Và nói những điều này với cô để làm gì?
Momo nhìn Nayeon mặt càng ngày càng biến sắc mới thống khoái làm sao! Im Nayeon có nằm mơ chắc cũng không bao giờ nghĩ đến ngày Momo biết được sự thật này mà!
Em biết nhiều thứ hơn chị nghĩ đấy, Im Nayeon ạ!....
28/8/2017.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro