eleven.

Nayeon đứng thẫn thờ trước cửa một lúc rồi ra về. Nàng căn bản không thể chứng kiến được cảnh tượng này thêm nữa. Cho dù năm năm trước những hình ảnh nàng nhìn đi nhìn lại rồi cũng dần chấp nhận, nhưng năm năm sau, có lẽ niềm hạnh phúc quá lớn khiến cho Nayeon cảm thấy khó chịu khi phải nhìn lại quá khứ ấy.

Nàng lững thững bước đi trên phố. Những suy nghĩ hỗn độn chiếm lấy tâm trí nàng. Momo quay trở về, đó chính là điều không mong muốn nhất. Nàng ích kỷ lắm, nàng cứ muốn giữ tình cảm của Mina cho một mình mình, không muốn phải đứng phía sau nhìn Momo và Mina hạnh phúc nữa.

Nàng sợ lắm, sợ cái cảm giác cô đơn. Có lẽ nàng đã quá đắm chìm trong cảm giác hạnh phúc rồi, quá dựa dẫm vào vòng tay của Mina đến không bao giờ muốn thoát ra. Nhưng có vẻ như bây giờ, vòng tay ấy sẽ xa rời nàng, và những đêm hiu quạnh sẽ lại đến thăm nàng...

Mina băng bó giúp Momo xong cũng là lúc trời ngả màu tối dần. Cô bây giờ mới nhớ đến Nayeon, vội chạy nhanh ra sân trường. Nhưng đương nhiên, sân trường chỉ còn vẻ vắng lặng của nó chứ chẳng có lấy một bóng người. Phải rồi, đã muộn thế này có lẽ Nayeon cũng về nhà rồi, cô cũng phải nhanh chóng về thôi.

Mina vừa đi được vài bước, Momo đã cố chạy đến níu tay cô:

- Cảm ơn em vì hôm nay.

- Được rồi, chị mau về đi. - Mina đáp lại

- Em... vẫn còn thích chị phải không? - Momo ngập ngừng hỏi.

Mina nghe xong, cảm thấy có chút nực cười. Đã hơn một năm rồi mà Momo vẫn còn nghĩ đến chuyện này ư? Chẳng phải chính Momo là người buông tay cô trước sao? Cớ gì bây giờ lại muốn níu lại? Mina cũng không nói gì, chỉ rút tay lại, nhanh chóng quay người lại bước đi.

Momo thấy Mina bước đi cũng chỉ khẽ nhếch môi. Mọi chuyện thuận lợi nhiều hơn Momo nghĩ nhiều...

Myoui Mina à, em nghĩ mình quan trọng đến thế cơ à? Em vẫn cứ ngốc nghếch như năm năm trước vậy...

Vừa mở cửa ra, Mina đã thấy một màu đen bao trùm ngôi nhà. Bật đèn lên mới thấy Nayeon đang ngồi bó gối trong góc nhà. Mina hoảng hốt, chạy vội đến lay người Nayeon thì nhận lại được sự tránh né của nàng. Mina thấy thế cũng rụt tay lại, nét mặt đầy lo lắng hỏi:

- Chị sao vậy Nayeon? Có chuyện gì không ổn sao? Mau nói chuyện đi Nayeon, đừng làm em sợ!

Nayeon nghe xong không nói gì, chỉ lầm lì đi vào phòng rồi khóa chặt cửa lại. Nàng bây giờ chính là không muốn nói chuyện với Mina. Cảm thấy cổ họng mình khô rát, chả muốn nói gì, hay đúng hơn là không biết phải nói gì?

Hơn nữa nói ra rồi Mina sẽ lại giải thích, mà chuyện đã rõ ràng như thế, giải thích điều gì nữa? Nàng đang hờn dỗi Mina? Không phải là hờn dỗi mà là không biết nên đối mặt thế nào? Thật lạ lùng, người mà ngày thường nàng lúc nào cũng mong được đem vào tầm mắt của mình, giờ đây chỉ ước người ấy chỉ là làn khói, bay xa đến nỗi nàng không thể nhìn thấy...

Mina nhìn theo bóng lưng nàng, cũng bất lực ngồi xuống sàn. Rốt cục thì Nayeon làm sao vậy? Nàng là đang giận cô không để ý đến nàng sao? Nhưng thực tế Nayeon đâu phải người như vậy? Ngày trước, cho dù có chuyện gì, cả hai cũng ngồi xuống giải quyết cùng nhau. Đây là lần đầu tiên nàng cư xử thế này với cô.

Rốt cục thì những cãi vã trong tình yêu cũng xảy đến với hai người. Mina cứ nghĩ rằng tình yêu của hai người là thứ duy nhất trên thế gian. Không một lần cãi vã, cứ thế yêu nhau bình lặng. Nhưng thực tế, có cãi vã mới hiểu nhau hơn. Cô sẽ để nàng một mình, sẽ thử xem tình yêu này lớn đến đâu, liệu có thể đón đầu mọi sóng gió?

Mọi chuyện không chỉ là hờn dỗi đơn thuần như Mina nghĩ. Nayeon đã tránh mặt Mina cả tuần nay.

Sở dĩ Mina để cho việc này tiếp diễn những một tuần vì cô quá bận rộn cho việc học. Việc ở trường ngày càng chồng chất, đầu óc Mina lúc nào quay cuồng trong bài vở, chẳng thể nghĩ được điều gì khác. Còn Nayeon cũng tìm được việc làm ở một quán cà phê nhỏ. Vì là người mới nên có nhiều việc để làm. Vô tình hay hữu ý, công việc đẩy hai người đã xa càng xa nhau.

Cho đến ngày hôm nay, mọi chuyện cũng đến giới hạn của nó. Mina vừa hoàn thành công việc cũng là lúc Nayeon trở về sau một ngày làm việc. Chẳng còn là những cái ôm thật chặt, nụ hôn phớt sau một ngày xa nhau, chẳng còn là những lần Mina nũng nịu dụi đầu vào lòng Nayeon. Hai người bây giờ cứ như đường thẳng song song, cùng sống với nhau dưới một mái nhà nhưng lại lướt qua nhau như người xa lạ.

Mina đứng dậy cầm tay Nayeon kéo về phía mình. Sau một tuần, Mina mới có thể một lần nữa ngắm nhìn nàng thật kĩ. Nayeon gầy đi rồi, mắt cười vô tư của nàng ngày trước bây giờ bị phủ kín bởi một màu trầm buồn. Thế rồi, Mina cũng lên tiếng:

- Nayeon, em xin lỗi vì công việc quá nhiều nên không thể quan tâm đến chị. Nhưng tại sao chị lại tránh mặt em như vậy, có điều gì chúng ta có thể cùng nhau nói mà?

Nayeon nghe Mina nói, trong lòng lại trùng xuống. Nayeon biết, hai người cũng không thể cứ mãi tránh mặt nhau thế này, cũng nên ngồi xuống cùng nhau giải quyết. Nhưng quả thực, nàng không biết mình phải giải thích thế nào về tâm trạng và hành động của mình.

- Mina, em biết không? Chị cũng muốn giải quyết chuyện này, cũng muốn chúng ta quay về như trước kia, yêu nhau thật bình yên. Nhưng chỉ là chị cảm thấy bất lực lắm, chị cảm thấy việc này đã không thể giải quyết được nữa rồi... - Nayeon nói như sắp khóc. Phải rồi, nàng thật sự rất mệt mỏi. Nàng cũng biết mình nên nói hết lòng mình để Mina có thể thấu hiểu chứ không phải tự làm khổ bản thân thế này. Nhưng nàng sợ khi nàng nói ra rồi, hiện thực sẽ còn tàn khốc hơn bây giờ gấp trăm lần.

- Ý chị là sao, Nayeon? Tại sao lại không thể giải quyết nữa? Chị có chuyện gì thì phải nói đi chứ? Em đâu phải thần thánh mà biết được chị nghĩ gì? Đến cả nói chuyện thoải mái với em cũng khó khăn với chị đến vậy à? - Mina nói, giọng có chút tức giận. Chỉ là những bức bối, mệt nhoài tích tụ nhiều ngày qua khiến cô không thể chịu đựng được nữa. Một con người luôn bình tĩnh và ôn hòa như Mina hôm nay lại nặng lời với Nayeon, đủ để hiểu cô đã đi đến giới hạn của mình.

- Thế em thử nghĩ xem chuyện của em và Momo em có chịu nói với chị không? Em và Momo gặp lại nhau, nắm tay nhau ở giữa sâm trường, lại còn chăm sóc Momo như thế, em có nghĩ đến cảm nhận của chị không? - Nayeon cuối cùng cũng không kiềm chế nổi, giải thoát hết những cảm xúc kìm nén một tuần qua.

Hai người chưa bao giờ cãi nhau, cũng chưa bao giờ to tiếng với nhau. Thế mà giờ đây, chỉ vì sự quay lại của Momo khiến cho tình cảm của hai người rạn nứt.

Hirai Momo, em thắng rồi. Nhường lại Myoui Mina cho em vậy.

- Được rồi, nếu như chúng ta không hiểu được nhau nữa vậy thì

___Nayeon hơi ngừng lại, thở hắt ra một hơi rồi tiếp lời

- Chia tay đi.

Cũng phải, chẳng có gì là mãi mãi. Một mối tình dù đẹp đến đâu, vẫn sẽ có ngày đứt gánh giữa đường. Chẳng ai muốn thốt ra hai lời chia tay đầy cay đắng, nhưng ở bên nhau chỉ có mệt mỏi, vậy thì cho nhau hai lối đi riêng là điều tất yếu.

18/9/2017.

Thế này đã đủ gọi là bão chưa?=))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro