seven.
1 năm sau.
Nayeon hiện tại đang rất bận rộn với bài luận tốt nghiệp của mình. Nàng và Mina đã hẹn hò được một năm rồi. Khoảng thời gian này nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, nhưng nó là niềm hạnh phúc lớn nhất của Nayeon trong suốt bốn năm đại học này.
Hôm nay là kỉ niệm một năm yêu nhau của hai người, Mina nói sẽ có điều bất ngờ dành cho nàng. Nayeon có chút mong chờ, cả buổi hôm nay lòng cứ hồi hộp không yên, giống như cái ngày mà Mina tỏ tình nàng một năm trước.
•
•
•
•
Nayeon chuẩn bị xong xuôi từ khá sớm quyết định đến ngay điểm hẹn. Nhà hàng này chính là nơi một năm về trước nàng và Mina thổ lộ tình cảm với nhau.
Nhắc mới thấy thời gian trôi nhanh thật. Có những chuyện vẫn tưởng là vừa mới xảy ra hôm qua mà giờ đây lại nằm trong những dòng kí ức của nhiều năm về trước.
Thời gian luôn chuyển động theo chu kì tự nhiên của nó, chẳng hề chờ đợi, lưu luyến ai. Còn ít ngày nữa thôi, Nayeon sẽ chính thức là cựu sinh viên đại học, và như thế nghĩa là thời gian nàng và Mina dành cho nhau sẽ ít hơn trước.
Vốn dĩ ngày trước học chung thì khi nào rảnh rỗi có thể gặp mặt, nhưng bây giờ xem ra khó khăn hơn rồi. Nàng sẽ có công ăn việc làm và bận bịu hơn trước, còn Mina cũng là sinh viên năm hai rồi, không thể rong chơi như trước nữa.
Nayeon cũng từng nói với Mina rằng sau này sẽ ít ở bên nhau hơn, và cũng nói đến nỗi lo sợ về "xa mặt cách lòng". Thế nhưng Mina đã ngay lập tức trấn an nàng, nói rằng chỉ cần hai người yêu nhau thì có xa cách đến mấy thì cũng không thay lòng.
A! Nghe thật ấm áp làm sao! Mina rất ít nói, nhưng khi đã nói thì đều là những lời sâu sắc và trong tận đáy lòng mình. Nayeon thích như thế.
Đợi mãi cuối cùng Mina cũng xuất hiện. Cô chọn cho mình một bộ cánh khá giản dị, chỉ là áo thun trắng cùng quần jeans mà thôi. Thế nhưng người ta nói người đẹp thì mặc gì cũng đẹp. Ăn mặc giản dị thế này nhưng cô vẫn thừa sức lấn át người khác rồi.
Mina đảo mắt quanh một hồi cuối cùng cũng nhìn thấy Nayeon. Vừa ngồi xuống, Mina đã cất tiếng hỏi:
- Chị đợi em có lâu không?
- Lâu mấy chị cũng đợi được. - Nayeon cười nhẹ đáp lại.
Mina hơi nhíu mày, câu nói này nghe quen quen thì phải. A! Thì ra chị vẫn nhớ tất cả những gì cô nói. Nayeon lúc nào cũng tỉ mỉ và cẩn trọng như vậy, làm cho Mina say nàng đến quên cả lối về.
Ăn uống xong xuôi, thấy Nayeon định đi về, Mina mới cản lại:
- Chờ đã nào, chị quên em nói là hôm nay có bất ngờ dành cho chị à? - Lại còn kèm theo nụ cười tinh nghịch.
Nayeon nghe xong sự tò mò lại nổi lên. Ai cũng biết mà, Mina không thích phô trương, càng không hay làm mấy cái trò gọi là bất ngờ kiểu này. Thật sự rất đáng trông chờ.
Bỗng nhiên, không gian trở nên tối mịt, im như tờ khiến Nayeon có chút sợ hãi. Đang định gọi Mina thì đột nhiên, từ đằng sau, màn hình vụt sáng lên. Còn chưa kịp định thần thì Nayeon lại đón thêm bất ngờ khác. Người trên màn hình kia không phải là nàng và Mina sao?
Mà nhắc mới nhớ, không hiểu từ nãy đến giờ Mina ở đâu. Nayeon đang lo lắng thì tự lúc nào, Mina đã tiến vào với đóa hoa hồng trên tay. Những chuyện vừa xảy ra quá nhanh chóng khiến Nayeon chưa kịp bình tĩnh, vẫn còn đang ngơ ngác hết sức thì Mina đã tiến tới chỗ nàng, dịu dàng nói:
- Nayeon à, hôm nay là một năm ngày chúng ta yêu nhau. Em là người khô khan, chẳng bao giờ nói nổi một câu tình cảm với chị, cũng chẳng mua cho chị được thứ gì. Em biết rằng chị tủi thân, cho dù chị giấu em nhưng em vẫn biết hết.
Nhưng Nayeon à, em cũng muốn chị biết rằng, tất cả tình cảm em dành cho chị đều là chân thật, đều là tận sâu trong trái tim em. Cách đây một năm em đã từng hỏi chị, liệu có hối hận khi yêu em không. Nhưng bây giờ, em muốn chị biết rằng trong chúng ta không ai phải hối hận vì tình yêu này. Chúng ta là định mệnh của nhau, chắc chắn là như thế.
Cảm ơn chị vì đã trở thành người yêu em, cảm ơn vì đã dành cả năm năm thanh xuân của chị để yêu thương em nhiều như thế Em yêu chị, Im Nayeon, dù không thể nhiều bằng tình cảm của chị nhưng chị vẫn là người con gái em yêu nhất.
Nayeon từ nãy vẫn đứng im nghe Mina nói, hốc mắt đã đầy nước từ lúc nào. Từ trước đến nay, Mina chưa bao giờ nói những điều này với nàng, hóa ra là đợi đến hôm nay mới chịu thổ lộ. Nayeon chẳng nói gì, chỉ chạy lại ôm lấy Mina thật chặt.
Mina cũng dịu dàng đáp lại cái ôm của nàng. Người con gái này là tất cả của Mina, là hiện tại, là tương lai, là cả một đời của cô. Im Nayeon.
•
•
•
Xong xuôi mọi thứ, Nayeon và Mina bắt đầu di chuyển về nhà thì đột nhiên, Nayeon bỏ quên điện thoại trong quán, bèn chạy vào lấy. Mina đứng ở trước cửa quán đợi nàng. Trong lúc cô đang đá vài chiếc lá dưới đất, có tiếng nói quen thuộc vang lên:
- Lâu không gặp, em và Nayeon rất hạnh phúc nhỉ? - Giọng điệu vừa có chút châm chọc lại có chút kiêu ngạo.
Mina bị tiếng nói quen thuộc kia làm cho giật mình, vội vàng ngẩng đầu lên.
Cô sững sờ cả người! Momo! Đúng là Momo rồi.
Cô cứ đứng trân trân như thế nhìn người kia, phải mất một lúc lâu sau mới hoàn hồn, bèn hỏi Momo:
- Sao chị lại lại quay về đây? - Không phải là lời chào hay sự chào mừng mà đây mới là câu hỏi mà Mina muốn hỏi Momo đầu tiên sau một năm không gặp.
- Sao? Không chào đón chị à? Có người yêu mới rồi liền quên mất chị à? Chậc chậc, chúng ta cũng có thời gian yêu nhau rất say đắm mà, em lại quên hết nhanh thế à? - Vẫn là cái giọng điệu đầy kiêu ngạo và châm chọc ấy của Momo.
- Đùa với em sau, bây giờ muộn rồi, chị phải về rồi, hẹn gặp lại em sau. - Momo nói rồi ly khai rất nhanh, trước khi đi còn nháy mắt tinh nghịch với cô một cái.
Mina vẫn còn đang thẫn thờ thì Nayeon đã đứng cạnh cô từ lúc nào. Thấy sắc mặt Mina không tốt, Nayeon mới lay người cô, hỏi:
- Mina à, em sao vậy?
- À không có gì, sao chị lâu thế có chuyện gì à? - Mina hơi giật mình khi nghe Nayeon gọi nhưng cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh rồi đáp lại.
- Hả? À chị đi vệ sinh thôi. - Nayeon đáp lại, có chút lắp bắp.
Thực ra Nayeon đã đi ra từ sớm và chứng kiến cuộc nói chuyện của Mina và Momo. Sở dĩ nàng không lên tiếng vì muốn xem phản ứng của cô khi gặp lại Momo. Xem ra thì cũng không có gì cả...
- Chúng ta về thôi. - Mina nói rồi kéo tay Nayeon đi một mạch. Còn Nayeon vẫn đang chìm trong những suy nghĩ về sự việc vừa rồi.
Tại sao Hirai Momo lại quay về? Tại sao mọi chuyện cứ phải xoay quanh Nayeon, Mina và Momo?
22/8/2017.
Cái đoạn của Mina hơi sến thì phải mong mọi người thông cảm mình không viết được ngọt mà đã viết là sến lụa khủng khiếp:((
Sắp có bão rồi nhé=))).
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro