thứ ba


"daesung này."

"sao anh?"

"nếu như có một ngày nào đấy anh biến mất thì sẽ ra sao nhỉ?"

dưới ánh chiều tà của buổi hoàng hôn sắp tàn, seunghyun đã bâng quơ nói câu hỏi đó, đáp lại anh là một cái nhíu mày khó hiểu từ cậu em trai phía đối diện.

seoul của dưới ánh hoàng hôn trông thật buồn bã, một vài tia nắng màu cam vàng nhàn nhạt cũng đang rơi trên vai seunghyun. ánh nắng hắt lên làn da nhàn nhạt của anh và dường như cũng đang nhuộm luôn cả mái tóc gọn gàng. đôi mắt của seunghyun vẫn như vậy, sâu thẳm và ẩn chứa một màn sương mù, về một thứ gì đó mà chính cả daesung cũng chẳng thể biết và hiểu được.

"anh seunghyun à..."

daesung khẽ khẽ gọi tên anh, ánh mắt tràn ngập sự lo âu. trái lại, seunghyun chỉ bật cười, cất chất giọng trầm nhàn nhạt quen thuộc lên nói.

"chỉ là, anh đã từng nghĩ đến điều đó thôi, rằng một ngày nào đấy nếu anh biến mất thì mọi chuyện sẽ ra sao, mọi người sẽ cảm thấy thế nào và điều đó có phải là lựa chọn đúng đắn không thôi. nghe có vẻ thật hoang đường nhưng điều đó vẫn cứ luôn quang quẩn trong đầu anh. nếu anh biến mất hay là chạy trốn thì không ai có thể làm phiền anh, hay anh sẽ không còn phải chịu khổ nữa. tất cả như được giải thoát ấy."

daesung định nói điều gì đó nhưng lại thôi, cậu im lặng để mặc cho anh nói tiếp. ánh mắt của seunghyun lúc này như đã nhuốm cả màu cam nhạt, rất buồn và cũng rất cô đơn.

"có lẽ khi anh biến mất thì cũng đồng nghĩa với việc anh cũng được tự do. anh có thể làm bất cứ điều gì mình muốn mà chẳng cần bận tâm đến ai nữa. hoặc là, ít nhất anh cũng có thể không phải chịu đựng áp lực, cũng như những mệt mỏi của xã hội này nữa."

seunghyun im lặng, daesung cũng im lặng theo. daesung ngập ngừng như muốn nói điều gì đó ruốt cuộc cũng chẳng thể nói được. chưa bao giờ cậu cảm thấy để có thể nói ra một lời gì đó lại khó khăn đến vậy. thấy dáng vẻ bối rối của daesung, seunghyun cũng chỉ bật cười rồi nói.

"cái biểu cảm gì đây hả? anh này chỉ đang nói chơi thôi mà."

"anh đùa chẳng hài hước tí gì cả."

daesung thở phào một hơi nhẹ nhõm rồi quay sang trách móc ông anh già. nhưng có lẽ trong một khoảng khắc, cậu đã thấy hình ảnh seunghyun nằm trên giường, miệng nở một nụ cười nhẹ nhõm.

anh seunghyun, đó có thật sự là một lời nói đùa?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro