thứ năm
lần cuối cùng seunghyun cảm thấy vui vẻ là khi nào nhỉ?
hôm qua, tuần trước, tháng trước hay từ năm ngoái?
hoặc cũng có thể là đã rất lâu rồi, đến nỗi trước mặt những người anh yêu thương nhất mà seunghyun còn chẳng thấy thoải mái hay dễ chịu chút nào.
có lẽ seunghyun đã đeo mặt nạ quá lâu đến nỗi nếu cảm thấy thiếu nó là sẽ gục ngã, vậy nên anh luôn đeo nó ngày qua ngày để tiếp tục sống, tiếp tục đóng vai diễn TOP BIGBANG trước mặt mọi người, giả vờ như mình đã luôn vui vẻ với mọi thứ.
nhưng thật ra, lại chẳng phải như vậy.
từ khi bước chân vào con đường này, anh chưa bao giờ, và cũng không được phép lại là choi seunghyun nữa...
anh thở dài, nhìn cánh cửa nâu trầm trước mặt, cứ đưa tay lên định gõ thì lại hạ xuống. bên trong vọng ra tiếng âm thanh khá to, có lẽ người trong đó đang vô cùng bận rộn đây. hít một hơi thật sâu, kéo khoé môi lên thành một nụ cười, cố gắng để nụ cười trông thật tự nhiên, seunghyun bấm chuông, hồi hộp chờ đợi.
"tới đây!"
giọng nói quen thuộc vọng ra thật rõ ràng. tiếng bước chân dồn dập tới gần, tiếng tít tít từ ổ khoá tự động vang lên khiến seunghyun bất giác có chút lo lắng trong lòng, chẳng biết vì sao nữa, đến trước mặt người thân thiết nhất của mình mà còn như thế này là sao chứ?
"anh, anh đến rồi đó hả?"
cửa mở, jiyong ngáp ngắn ngáp dài gãi đầu đầy mệt mỏi. cậu ta chỉ mặc mỗi một chiếc áo phông và quần đùi mỏng, nếu là mùa hè thì điều này là hết sức bình thường nhưng bây giờ đang là cuối đông và ngoài trời đang là âm độ, thằng nhóc này ăn mặc kiểu đấy mà không thấy lạnh hả???
"ăn mặc phong phanh thế này không sợ bị cảm lạnh hả?"- seunghyun lên tiếng trách móc
"bên trong có máy sưởi rồi mà anh."- jiyong gãi đầu cười đầy ngượng ngùng, tránh sang một bên để lối cho seunghyun bước vào trong. cả hai bước vào phòng thu và bắt đầu làm việc.
"đoạn beat kia sao rồi? ổn chứ?"
"cũng ra hình thù rồi, giờ chỉ cần phải ghép các đoạn nhạc lại và phối khí vào thôi."- jiyong mắt vẫn chăm chú nhìn trên màn hình máy tính đang phát một đoạn nhạc ngắn.
"thế là được rồi, còn lyrics thì sao?"
"em chưa nghĩ ra được gì hết, anh giúp em đi."
"được, em trai quý hoá đã mời thì làm sao có chuyện anh đây từ chối được."- seunghyun vỗ ngực đầy tự hào.
"ehehehe cảm ơn anh."- jiyong cười tươi đáp lại.
cứ thế, trong căn phòng với ánh đèn mờ ảo có bóng dáng hai người đàn ông đang tập trung làm công việc quen thuộc của họ. chỉ có tiếng đoạn nhạc ngắn thi thoảng lại vang lên và tiếng bút chạy trên giấy. cả hai chăm chú làm việc đến nỗi khi người của seunghyun đã mỏi nhừ, anh đứng dậy xoay người vài cái rồi vén rèm cửa ra quan sát, trời đã tối đen nhau mực từ khi nào.
"chúng ta làm việc cũng khác lâu rồi đấy nhỉ?"
"giờ là chín giờ tối rồi, vậy là chúng ta đã làm được sáu tiếng đồng hồ liên tục đó."- jiyong bẻ cổ lên tiếng - "nghỉ ngơi tí đi, anh muốn ăn gì không?"
"gọi đồ ăn về nhà đi, thêm cả bia nữa."
jiyong gật đầu ra vẻ đã hiểu, với lấy cái điện thoại gần đó gọi cho một nhà hàng nào đó. tầm ba mươi phút sau tiếng chuông cửa đã vang lên, đồ ăn đã đến.
"lâu lắm rồi em không uống bia đấy."- jiyong bật nắp lon bia lên tiếng.
"anh cũng vậy."- seunghyun đáp lại rồi uống một ngụm lớn, vị mạnh liền sộc thẳng vào khuôn miệng rồi trôi xuống dạ dày. thật thoải mái.
"thật dễ chịu."- jiyong bật lên tiếng cảm thán.
cứ như vậy, cả hai vừa ăn vừa uống bia, tán gẫu những câu chuyện không đầu không đuôi. ai cũng nốc cả một đống bia, chưa đủ say, nhưng cũng đã ngà ngà, tinh thần lên rất cao, luyên thuyên vài chuyện cũng đủ trở nên ầm ĩ. trên sàn lăn lóc những lon bia rỗng.
seunghyun uống hết lon bia cuối cùng của cả hai liền gạt sang một bên, cao giọng lên tiếng.
"uống rượu đi! bia này nhẹ quá! jiyong, nhà em có rượu chứ?"
"chúng ta đã uống nhiều bia rồi, uống nhẹ nhàng thôi."- jiyong lên tiếng khuyên nhủ.
"cứ uống đi, dù sao mai cũng chẳng phải đi đâu."
jiyong đành gật đầu đồng ý, cậu tiến thẳng vào bếp, mở ngăn tủ trên cùng lấy ra một chai vang loại nhẹ nhất, nhanh chóng, gọn ghẽ.
"ối! loại này là hàng hiếm này! em kiếm ở đâu thế?"- seunghyun bất ngờ lên tiếng.
"bí mật!"- jiyong bật cười lém lỉnh rồi lấy hai ly rượu ra rồi rót rượu vào, đưa một ly cho seunghyun.
sau đó cả hai người cùng cạn ly mà uống cạn. đầu lưỡi cảm nhận chất lỏng vừa cay vừa đắng ngập đầy khuôn miệng rồi trôi xuống cuống họng sau đó đổ vào dạ dày. hương thơm nồng vẫn còn thoang thoảng trên đầu lưỡi anh.
seunghyun cầm chai lên, lại rót đầy cái ly trước mặt. động tác cứ như một cái máy được lập trình, cứ rót rồi uống cạn, không cần cảm nhận, cũng không có thời gian rảnh rỗi. cho đến khi jiyong đã cảm nhận được người đối diện mình đã không thể tiếp tục được nữa bèn giật lấy chai rượu trên tay, tông giọng có chút cao lên.
"em nghĩ chúng ta uống đủ rồi đấy."
"không, chưa đủ, đưa cho anh đi."- seunghyun dở giọng mè nheo.
"không là không! anh mau đi nghỉ ngơi đi, để em dọn dẹp cho."- jiyong từ chối ngay lập tức.
"cho anh uống đi, một xíu thôi."- seunghyun lên tiếng cầu xin.
"anh, anh say lắm rồi, đừng uống nữa!"
seunghyun cảm thấy buồn nôn, có thứ gì đó cứ nghẹn lại ở cổ họng. để có thể giữ cho bản thân mình tỉnh táo đến bây giờ, seunghyun đã uống nhiều thuốc ngủ hơn một chút. và giờ thế này đây...
buồn nôn quá, chắc đây là tác hại của việc quá liều...
anh nhăn mặt, cố kìm nén sự không ổn của mình. thấy seunghyun có biểu hiện khác thường, jiyong lo lắng hỏi.
"anh seunghyun, anh mệt sao?"
"không...không có gì đâu..."
anh giật mình, trả lời vội. biết khuyên người anh này thế nào cũng là vô ích, jiyong thở dài.
"anh, anh đã uống nhiều rồi đấy nhé. hãy quan tâm đến sức khỏe của mình hơn một chút đi. thấy anh thế nà mọi người cũng chẳng vui vẻ hơn được đâu. coi như đây là em cầu xin anh đi."
xin lỗi...
thực sự hiện tại, ngoài câu xin lỗi ra anh không thể nói được gì nữa...
làm ơn hãy tha thứ cho anh...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro