Before Sunrise
Before sunrise au: hai người lạ tình cờ gặp nhau, và họ rơi vào lưới tình một cách đầy bất ngờ và lãng mạn. Dường như cả hai sinh ra để dành cho nhau vậy. Nhưng nếu Cinderella phải về nhà trước 12h, thì tình yêu của họ phải dừng trước khi mặt trời chiếu ánh sáng xuống nhân gian. Kể cả khi họ thực sự thuộc về nhau.
Đúng người, sai thời điểm.
Nhưng ở đây, họ sẽ có cái kết hạnh phúc.
_________________________________________________________
Not a trilogy, because if this were, I'd definitely break their (JaeDo's) hearts and yours.
A promised happy ending for my otp. Hope you all will enjoy.
_________________________________________________________
Tiếng Anh / Tiếng Hàn
_________________________________________________________
Nhà hàng Be Natural đông hơn cậu tưởng tượng. Ai lại đi kéo nhau tụ tập hẹn hò tập thể trong một nhà hàng không biết? Nhưng nếu nhìn kỹ thì với những bó hoa hồng, tulip và lavander nồng nàn cùng cách bài trí ấm áp kiểu Tây Âu điển hình, đây chính là chốn biết bao cặp đôi muốn dành chút thời gian tình tứ bên nhau ở chốn New York xa hoa.
Một nhân viên trẻ tuổi ăn vận bộ vest đen cộc tay tiến tới Jaehyun, dẫn cậu tới quầy tiếp tân và chuyên nghiệp hỏi:
_Chào buổi tối, tôi có thể giúp gì cho ngài không?
Tâm trạng trống rỗng của Jaehyun thêm phần chùng xuống trước chữ "ngài" kia. Dù vẻ ngoài cậu có chững chạc đến nhường nào thì Jaehyun cũng chỉ 24 cái xuân xanh chứ có phải quý ông 42 tuổi nào đâu.
_Xin chào, tôi đã đặt bàn ở đây cho tối nay. Jung Jeffrey.
_Dạ vâng, xin chờ chút. Jung.. Jeff-. Thật thứ lỗi, ngài có thể cho tôi biết ngài đã đặt bàn khi nào không?
Jaehyun khẽ nhíu mày nhưng không bộc lộ chút khó chịu hay bực tức nào:
_Ba ngày trước, vào khoảng 18 giờ 30, người nhận cuộc gọi là nam.
Cậu nhân viên mở một cuốn sổ khác, lần ngón tay theo những cái tên và con số bên cạnh, cố gắng không bỏ xót bất cứ thứ gì - A! Ngài Jung Jeffrey, dạ vâng, chúng tôi có chút sai sót, mong ngài thông cảm. Của ngài là một bàn chỗ của kính lớn nhìn ra mặt phố đúng không ạ?
_Vâng.
_Vậy thì đó là bàn 28.. Cảm phiền ngài chờ chút. - Cậu nhân viên lại ngó vào trong và thứ lỗi. Ngày hôm nay chẳng có gì tốt cả, Jaehyun nghĩ vậy. Ngước mắt về phía chỗ cậu phục vụ đang đứng, cậu khẽ cau mày khi thấy cậu ta đang nói chuyện với một vị khách khác, liên tục cúi đầu và vẻ mặt thì hết sức thành khẩn. Gì chứ.. đừng nói là-
_Thưa ngài, - cậu thanh niên ấy chạy lại chỗ quầy tiếp tân, giờ Jaehyun mới để ý bảng tên của cậu - chúng tôi thành thật xin lỗi vì những bất tiện đã gây ra. Tên của ngài và tên của một khách hàng khác đã bị viết vào cùng một số bàn. Tuy nhiên, một quý ngài đó nói rằng bạn hẹn của ngài ấy chưa đến và ngài ấy cũng không có bất cứ vấn đề gì về việc ngồi chung bàn nên nếu được, ngài Jung có thể ngồi cùng bàn với quý ông đó. - Mark Lee nói tất cả chỗ thông tin ấy trong một hơi, mặt đỏ bừng vì mệt hoặc hối lỗi và hình như cậu ta đang cố gắng thuyết phục Jaehyun đồng ý với lựa chọn này. Khuôn mặt non choẹt còn búng sữa của cậu ta khiến Jaehyun phải nhịn cười, và tất nhiên, cũng đâu còn cách nào khác, số phận đưa đẩy chàng trai 24 tuổi của chúng ta vào tình cảnh này đấy.
_Vậy tôi có được đền bù về sai sót này không? - Jaehyun cố gắng vớt vát một chút bù đắp cho tinh thần đang ngày một tệ đi của mình.
_Cái này... Tôi sẽ mời ngài món khai vị và tráng miệng. Cầu xin ngài đừng nói với quản lý!
Quá ngao ngán rồi.Jaehyun đảo mắt rồi phẩy tay mệt mỏi - Không cần đâu cậu nhóc, đưa tôi đến đúng bàn là được.
_D-dạ vâng. - Cậu phục vụ vội vàng đưa vị khách của mình tới chiếc bàn khi nãy cậu ta bước đến, cúi người thêm lần nữa và khẽ nói - Thưa hai ngài, mong rằng các ngài khẽ thứ lỗi cho tôi. Khi nào cần gọi món hay giúp đỡ, xin hãy thoải mái gọi nhân viên ạ - rồi nhanh chóng rút lui.
Haizza, tốn một đống tiền cho nhà hàng 4 sao để đặt lấy một bàn đơn chỗ cửa kính lớn đầy lãng mạn để ngồi một mình nhâm nhi sự cô độc, giờ đây Jaehyun lại phải ngồi cùng bàn với một người đàn ông xa lạ và nếu không muốn gãy cổ do quay đầu sang hai bên quá nhiều, cậu sẽ phải nhìn một người lạ suốt cả bữa ăn này mất. Sao mọi thứ phải đi chệch quỹ đạo một cách đầy sai lệch như vậy cơ chứ. Thôi thì hãy tươi tỉnh lên và biết nói cảm ơn người ta một câu đi chứ Jung Jaehyun!
_Xin cảm ơn anh đã đồng ý để tôi ngồi cùng. - Ít ra thì chất giọng trầm ấm của cậu cũng là điều may mắn (và có lẽ là duy nhất) không trở nên tồi tệ và thảm hại cho một tối thứ bảy tẻ nhạt. Còn lại mọi chuyện thì như shit vậy.
Người lạ mặt đấy ngẩng đầu lên và nhìn vào mắt Jaehyun. M-may mắn là anh ta trông xinh đẹp hơn tất cả mọi thứ diễn ra trong ngày của cậu. Đó là một khuôn mặt nhỏ, đậm chất Châu Á với đường nét thanh toát. Bờ môi đỏ với vết sẹo mờ chỗ khóe miệng. Mái tóc rủ trước trán nhưng không hề luộm thuộm hay rườm rà. Sống mũi cao. Đôi mắt to với đuôi mắt dài. Khiến khuôn mặt thanh tú trước mắt cậu hiện lên giống một chú thỏ. Được rồi, suy nghĩ như vậy có quá kỳ cục không cơ chứ? Ai lại liên tưởng một người lạ với một loài dễ thương trong khi anh ta giống thật đấ-
_Không sao đâu. Chẳng phải lỗi của cậu hay của tôi. - Giọng nói tone tenor êm tai phía đối diện thành công ngắt đi mạch suy nghĩ trong đầu Jaehyun. - Cậu muốn gọi món luôn không?
_À- Ờm. Vâng. Anh gọi gì chưa?
Người đối diện khẽ lắc đầu rồi ra hiệu cho nhân viên phục vụ gần nhất tới. Giở quyển thực đơn xanh thẫm trên tay, cậu lật đi lật lại những trang giấy bóng kính và băn khoăn những món ăn trong này có gì khác nhau cơ chứ.
_Nếu phân vân chưa biết chọn gì thì cậu có thể khai vị với Escarole Siciliano và chọn bít tết làm món chính. - Người phía đối diện từ lúc nào đã đưa menu cho phục vụ và nhìn về phía Jaehyun với ánh mắt ân cần cùng nụ cười đượm buồn. Hai khuỷu tay anh chống lên bàn và những ngón tay thon dài đan lại với nhau.
_Ah.. Đây là lần đầu đến chỗ này.. nên tôi cũng không biết nên gọi gì - Cậu cười trừ, cố gắng giấu đi nét bối rối và ngại ngùng, rồi đột nhiên nảy ra ý nghĩ - Anh có thể gọi món hộ tôi được không?
_Được thôi. - Anh ta cười và quay đầu về phía người phục vụ để gọi món rồi hướng tầm nhìn về phía ngoài đường phố lộng lẫy ánh đèn. Ánh sáng vàng của một loạt đèn chùm phía trên và chút tiếng ồn nhẹ từ những bàn xung quanh khiến anh ta trông như đang chìm đắm trong một thế giới khác. Nhưng cặp mắt nâu to kia lại quá đỗi u buồn, không tương thích với chủ nhân của nó. Hai người cứ yên lặng như vậy cho đến khi Jaehyun cất tiếng:
_Chúng ta nên làm quen chứ nhỉ! Ý tôi là thật buồn cười nếu tôi dành buổi tối này cùng thưởng thức bữa ăn một người đẹp trai mà không biết được tên của anh ấy.
Người kia ngạc nhiên nhìn thẳng vào cậu và nhướn mày thắc mắc:
_Được thôi. Nhưng cậu vừa nói tôi đẹp trai ư?
Đồng tử của Jaehyun mở to ra và cậu chợt nhận ra Johnny hyung nói quá đúng khi cho rằng rồi có ngày cái miệng xinh xắn kia sẽ hại chết cái thân to xác của cậu.
_K-k.. Không? Không, không phải đâu nhỉ? - Má Jaehyun hồng lên và cậu thì biết rõ mình quá tệ trong việc nói dối. Cậu lập tức chuyển chủ đề - Tôi là Jaehyun, Jung Jaehyun hoặc Jeffrey, 24 tuổi, hiện đang học lấy bằng thạc sĩ tại New York.
_Cậu là người Hàn à? - Bất ngờ, cặp mắt to tròn kia để lộ sự ngạc nhiên và người ngồi cùng bàn với cậu chuyển sang nói tiếng Hàn - tiếng mẹ đẻ mà cậu hiếm khi sử dụng ở nơi đất khách quê người - Tôi là Kim Dongyoung, 25 tuổi, đang.. đi du lịch ở New York. Nhưng cứ tự nhiên gọi tôi là Doyoung nhé.
Cậu nghiêng đầu, cảm thấy chút vui mừng vì ít ra chút thời gian cuối ngày của mình cũng không trở nên lãng phí trong nhàm chán. Thật sự rất khó để tìm một người Hàn, hay một người nói tiếng Hàn xung quanh khu của cậu. Số người Châu Á ít ỏi chỉ có một ông anh người Nhật hơn cậu 2 tuổi, một ông anh người Thái trên cậu một khóa với một người Mỹ gốc Hàn (vâng, là Johnny hyung được nhắc đến ở trên) bay 788.9 dặm từ Chicago chỉ để ở cùng người yêu.
_Vậy chúng ta cứ thoải mái xưng hô nhé Doyoung hyung, - cậu chợt nhận ra tên nhà hàng cũng là Be Natural, trùng hợp với hoàn cảnh này quá. - Anh là số ít người Hàn em gặp được ở đây đấy, thậm chí còn là người Hàn duy nhất cơ.
_Thế ư? Cũng thoải mái thật. Tiếng anh của tôi- A! Tiếng anh của hyung khá thảm hại, thật may mắn khi có thể nói tiếng Hàn trong không gian như này.
Cơ mặt của Doyoung dãn ra, vai anh của nhẹ đi và miệng anh thì nở nụ cười thật tươi - nụ cười thật lòng đầu tiên của anh mà cậu nhìn thấy.
_Không hề đâu hyung! Tiếng anh của anh tốt mà. - Rồi cậu nhớ tới câu chuyện Mark Lee nói với mình khi cố gắng giải thích sai sót về chỗ ngồi trong nhà hàng - À, em nghe cậu nhân viên ban nãy nói rằng bạn hẹn của anh chưa đến. Vậy lát nữa chúng ta sẽ ngồi ba người phải không?
Nụ cười của mặt Doyoung thoáng chốc cứng lại rồi biến mắt. Anh cúi đầu cuống nhìn vào bộ dao nĩa đặt ngay ngắn trên bàn rồi đáp:
_Không phải là chưa đến, mà là không đến - Ánh mắt anh trở nên não nề hơn, đôi tay hạ xuống ôm chéo lên bờ vai như bảo vệ chính mình. Theo sau câu trả lời ấy là sự im lặng đáng buồn.
_À- Em xin lỗi. Khiến anh khó xử rồi.
_Đừng khách khí vậy chứ, chhunsg ta đang ở Be Natural và nói chuyện tự nhiên mà - Mắt Doyoung nheo lên những lại không có ý cười trong đó. - Câu chuyện cũng không có gì đặc sắc cả. Anh và bạn trai, là bạn trai cũ, có mâu thuẫn từ mấy thàng trước nhưng không ai nói gì. Cả hai đang ở New York thì anh ta nhắn tin chia tay và anh thì đã đặt chỗ ở đây cả tuần trước để làm điểm dừng cuối cùng trong chuyến đi này. Nhân tiện anh là gay.
Mặt Jaehyun tự dưng vô cớ nóng lên trước thông tin mới tiếp nhận (thông tin nằm ở ba chữ cuối câu thôi). Nhận thấy điều đó, Doyoung bật cười, khua tay - Anh không có ý tán tỉnh em khi vừa nói chia tay xong đâu, đừng bẽn lẽn vậy chứ, hh
_V-vâng.. Nếu điều này làm anh thoải mái hơn thì em không kì thị hay gì cả. Em thích cả hai giới tính như nhau thôi. À.. Anh nhắc đến lý do mình ở đây rồi nhỉ. Em thì đang đi làm thêm và học lấy bằng. Bạn em nói rằng em nên thư giãn chút và bắt em đi đốt tiền ở đây. Thật tình chỗ này đắt bằng giá thuê trọ nửa tháng của em đấy chứ.
Câu chuyện của Jaehyun thành công khiến Doyoung nở thêm nụ cười nữa, hai người nói chuyện với nhau xuyên suốt bữa ăn như những người bạn lâu năm và cùng bật cười trước những câu đùa nhạt nhẽo của đối phương. Bữa ăn này thú vị hơn những gì Jaehyun nghĩ ra một tiếng trước.
_Anh sẽ ở lại New York trong bao lâu? - Jaehyun cất tiếng hỏi khi cả hai đang dùng món tráng miệng.
_Vốn dĩ là hai ngày nữa, nhưng bạn trai cũ khốn nạn kia chia tay anh qua tin nhắn mười tiếng trước ngày kỷ niệm nên anh đã chuyển sang vé chín giờ sáng mai. Em thì sao?
_Gấp vậy ạ? - Nét buồn hiện rõ nên mặt cậu - Em sẽ lấy bằng trong hai tháng tới rồi về nước làm việc tại công ty gia đình. Khi đấy chúng ta có thể gặp lại nhỉ?
_Haha, mong là vậy - Doyoung nghiêng đầu nhìn chàng trai trước mắt.
_Vậy tối nay anh có làm gì không?
_Không. À có. Anh định về khách sạn ôm gối khóc và gặm nhắm sự tủi hờn - Mắt anh lại hiện lên sự buồn rầu mà Jaehyun không muốn thấy trong đôi mắt và nét mặt người mình vừa mới quen.
_Anh muốn làm điều gì khác không? - Jaehyun gợi ý
_Chính xác là điều gì cơ?
_Em không rõ nữa. Đi chơi, dạo phố, nổi loạn. Làm bất cứ thứ gì ngoài việc giam mình trong bốn bức tường lạnh ngắt rồi đau khổ vì một kẻ không xứng đáng, chỉ biết chia tay qua điện thoại thay vì giải quyết mọi chuyện một cách trực tiếp.
Doyoung một lần nữa mở to mắt mình đầy ngạc nhiên rồi lại trầm tư chống cằm trên tay. Còn Jaehyun thì chợt nhận ra miệng mình, lần nữa, hoạt động trước não bộ.
_Không hẳn là vậy. Ý em là- Không- Em xin lỗi vì bất lịch sự như vậy. Anh có m-
_Em muốn đi dạo cùng anh tối nay không Jaehyun? - Câu trả lời của Doyoung thốt lên quá bất ngờ.
_Không phải để thương hại hay đồng cảm gì cả. Chỉ là anh đã dự tính đi chơi sau bữa ăn này với anh ta và giờ thì anh không có người đi cùng nên không biết em có rảnh không?
_Được chứ. Như một người bạn. - Jaehyun cười thật tươi và Doyoung cũng đáp lại bằng nụ cười tương tự.
Một cách tự nhiên, như thể mọi thứ sinh ra để trở nên như vậy, bàn tay Jaehyun nắm lấy bàn tay nhỏ hơn của Doyoung khi hai người bước ra khỏi nhà hàng và hòa mình vào làn người trên con phố tấp nập. Tiếng cười nói của hai người như xua tan đi cái lạnh tháng Ba của NYC. Rồi tự khi nào những ngón tay đã đan vào nhau, không tách rời và cả hai đưa nhau đi tìm những que kem lạnh buốt để thưởng thức ngay giữa quảng trường Thời Đại, cùng nhau khiêu vũ theo bản đàn ngẫu hứng của một ban nhạc tự do và cùng nhau đề ra những lời cam kết đầu năm dù tết âm lịch cũng đã trôi qua hơn một tháng rồi.
_Em sẽ - Jaehyun hướng mắt lên một tấm bảng led đang trình chiếu tổng hợp các màn bắn pháo hoa của các quốc gia trên thế giới - dành nhiều thời gian để vui chơi chứ không vùi đầu vào đống tài liệu nghiên cứu nữa.
_Em đang cam đoan là mình bỏ bê việc học nhiều hơn đó à? - Không có vậy!! Anh, nhanh nói ra nào.
_Anh - Doyoung nheo mắt lại - sẽ không dằn vặt bản thân vì những người không xứng đáng - và trên mặt anh lại vẽ nên nụ cười đặc trưng, và điều nhỏ nhặt ấy khiến Jaehyun thấy lăng lăng trong lòng.
_Em sẽ tập thể dục nhiều hơn.
_Chẳng phải người em trông khỏe mạnh lắm sao?
_Vậy là anh có để ý dáng người của em hả? - Cậu viện cớ trêu chọc anh.
_Đừng quên rằng em là người khen anh đẹp trai trước khi làm quen - Khóe miệng Doyoung nhếch lên đắc thắng - Anh sẽ không quên tối nay.
_Cho đến bây giờ thì đó là câu cam đoan tuyệt vời nhất em từng nghe đấy - Lời nói của Jaehyun đổi lại được cái đảo mắt nhạt nhẽo của anh - Em sẽ nhớ anh đấy Doyoungie
_Đó là remember hay miss đây Jaehyunie? - Cậu nhún vai, bĩu môi giả vờ tỏ vẻ không biết - Anh sẽ giải quyết mọi chuyện với bạn trai cũ của mình một cách nghiêm túc khi về nước
_Cố lên Doyoung. Em tin rằng đây là buổi hẹn tuyệt vời nhất trong 24 năm qua của mình.
_Chờ chút đã, em chưa bao giờ hẹn hò ư? - Doyoung nhăn mặt trước cơn gió lạnh buốt vừa thổi qua và nhìn Jaehyun từ trên xuống dưới một cách khó hiểu.
_Chưa, nhưng em tin em đã gặp được người em muốn hẹn hò rồi hyung. - Trong lúc Jaehyun cúi mặt giấu đi sự xấu hổ thì Doyoung lại thoáng buồn.
_Lời cam đoan cuối của em. Em sẽ hôn người em thích, được chứ Doyoungie hyung? - Cậu nhẹ nhàng đưa tay lên chạm vào má anh và nhìn Doyoung với tất cả sự yêu thương.
_Cái gì c-
Những thắc mắc chưa được tháo gỡ trong lòng Doyoung như vỡ tan ra giây phút Jaehyun cúi người xuống hôn môi anh. Một nụ hôn nhẹ đem lại cảm giác quan tâm, trân quý thật lòng mà Doyoung đã không thể cảm nhận suốt bao nhiêu tháng qua. Anh rướn người lên, vòng tay qua cổ cậu và tận hưởng giây phút lãng mạn giữa đô thị sầm uất này.
Khi hai người tách ra, Jaehyun nhìn sâu vào đôi mắt anh, siết chặt vòng tay quanh eo người lớn tuổi hơn:
_Anh, liệu có thích em chứ?
Câu hỏi ấy khiến Doyoung tua lại từng khoảng khắc hai người cùng nhau trải qua khi gặp nhau tại nhà hàng kia. Ánh mắt anh nhìn thấy những hồi hộp, hy vọng và lo sợ trên gương mặt cậu sinh viên. Đó là những gì Doyoung tưởng chừng mình sẽ chẳng bao giờ có lại được.
_Anh mong và tin rằng, đây không phải là cảm giác hụt hẫng hậu chia tay. Đây không phải việc tìm kiếm niềm an ủi khi thất tình. - Doyoung nhắm mắt lại và đặt lên đôi Jaehyun một nụ hôn phớt - Anh cũng thích em.
Giữa tháng Ba rét lạnh của New York, bằng một cách thần kỳ, hay do lỗi sai của nhân viên nhà hàng Be Natural, hai người đã gặp được nhau và tìm được một nửa của mình. Cả hai dắt tay nhau nhảy múa giữa phố phường, cùng nhau đắm chìm trong hạnh phúc mà cả hai đều xứng đáng có được.
_Anh mượn điện thoại em chút.
_À đây ạ. - Với chiếc điện thoại đã mở khóa trên tay, Doyoung cặm cụi bấm máy rồi nhanh chóng kéo Jaehyun lại gần mình.
_Sao vậy an- - Cười nào Jaehyunie
Tách. Trong tấm ảnh ấy, Doyoung trông y hệt một chú thỏ khó tính còn Jaehyun nhìn thật ngơ ngác.
.
_Chúng ta phải chia tay ở đây rồi Jaehynie.
_Hyung, sao thế? - Jaehyun sợ hãi hỏi, không biết mình đã làm gì sai hay -
_Muộn nhất thì bảy giờ anh đã phải bắt taxi rồi. Khách sạn anh ở cũng không ở gần đây nữa.
Liếc mắt nhìn đồng hồ điện tử trên máy, Jaehyun ngạc nhiên khi nhận thấy bây giờ đã là 5 giờ 38 phút.
_Anh, em tiễn anh đi.
_Đừng, Jaehyun à. Như vậy anh sẽ chẳng thể rời khỏi đây nữa. - Giọng của anh cũng chất chứa bao nhiêu tiếc nuối như cậu vậy.
Và anh chủ động hôn cậu. Một nụ hôn tạm biệt. - Hãy biết rằng anh không coi em như một liền thuốc an ủi hậu chia tay - Và đó là câu nói cuối cùng của anh trước khi quay gót rời đi trước khi mặt trời kịp chiếu sáng, bỏ lại Jaehyun đứng đó dõi theo dáng hình anh đang xa dần.
.
_Jaehyun, chú phải tươi tỉnh lên chứ.
_Anh ấy đi rồi. Anh còn chưa kịp xin số hay địa chỉ. Làm thế nào để em tìm được anh ấy ở Hàn Quốc chứ - Jaehyun gục mặt vào gối, nhớ lại buổi đêm ấy. Ngu ngốc ngu ngốc ngu ngốc.
_Em đã không nghĩ rằng thằng bé thật sự buồn như thế này đây Johnny - Ten hạ giọng nói thầm với anh người yêu của mình.
_Anh cũng không nghĩ vậy. Để thằng bé nghỉ ngơi nào Ten. - Nói xong, anh cùng Ten khép cửa phòng cậu lại để Jaehyun một mình
.
Ting
Jaehyun ngước mắt nhìn màn hình. Đã mười tám tiếng trôi qua kể từ khi Doyoung rời New York. Ba giờ sáng thì có ai nhắn tin được chứ? Cậu uể oải vuốt màn hình và đọc tin nhắn.
Số lạ
Chào em Jaehyunie. Doyoung này. Anh lấy số của em trước lúc chụp hình :)
Địa chỉ của anh là 513, Yeongdong-daero, Gangnam-gu, Seoul.
Chúng ta lệch tận mười ba múi giờ đó, nên anh cũng không mong em trả lời tin nhắn luôn.
Nhưng hẹn gặp em tại Seoul, người anh thích. xoxo
.
Và khi não bộ chưa kịp phản ứng, lần này, tay cậu đã vội vàng ấn nút gọi trên màn hình của mình
_________________________________________________________
Dành tặng cho @yuno142
Ăn mừng Happy ending nào mọi người.
Địa chỉ của Do là địa chỉ tòa nhà SM nha =))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro