Gone (2) [ChaeLi]
- Cái đó chị biết.
- Hả? Sao cơ?
- Chỉ cần nhìn cái cách em vui vẻ khi nói về con bé, luôn bám lấy con bé và cả hình bóng của con bé phản chiếu trong mắt em.
Chaeyoung ngạc nhiên. Chẳng lẽ nàng lộ liễu tới vậy sao?
- N-nhưng lỡ đó chỉ là tình cảm bạn bè thì sao?
- Chị sống với mày bao nhiêu năm chẳng lẽ còn không biết em gái mình "bia đia" hả. Nói chứ, chị chắc chắn những hành động của em đối với Lisa không đơn thuần là tình bạn đâu. Đừng quên chị là luật sư đấy nhá.
Chị Alice cười. Có ai nói rằng khi cười chị ấy trông như một thiên thần chưa? Nếu là một vị thần thì chắc Alice sẽ là thần công lí. Công nhận gen nhà Park xuất sắc thật đấy.
- Thế em đã cho Lisa biết tình cảm của mình chưa?
- Em... em...
Chaeyoung nghẹn ngào, những giọt nước mắt lại lần nữa làm ướt đẫm gương mặt xinh đẹp. Nàng không thể kìm nén được nữa, cứ thế khóc nức nở trong xe của chị Alice. Chị cũng chỉ im lặng lái xe, để mặc cho cô em gái bé bỏng của mình khóc.
Khóc không giải quyết được vấn đề, nhưng nó khiến con người ta cảm thấy nhẹ lòng một chút.
*
Mấy ngày nay Chaeyoung cứ ở mãi trong nhà. Nàng đã nói với quản lí là mình sẽ "ở ẩn" một thời gian và cũng đề nghị đừng để ai làm phiền mình. May mắn là mọi việc đều đã xong xuôi, còn hơn một tuần nữa mới có lịch trình tiếp. Mỗi lần đến nhà chị Alice nàng đều đi một mình hoặc nói chị đến đón nên không ai biết địa chỉ nhà của chị. Cũng nhờ thế mà nàng mới không bị làm phiền.
Nhờ có chị Alice động viên mà Chaeyoung đã ổn hơn một chút. Tuy vẫn còn buồn nhưng ít nhất nàng cũng đã suy nghĩ tích cực hơn. Tối hôm đó, nàng lôi cây guitar ra và hát. Vẫn là cây đàn ấy, vẫn là những giai điệu ấy nhưng người vẫn thường ngồi bên cạnh hát cùng nàng đâu rồi? Bỗng những nốt nhạc hiện lên trong đầu Chaeyoung, nàng như nghĩ ra điều gì đó. Kẹp capo vào ngăn thứ 5 quen thuộc, nàng dạo thử một vài hợp âm.
"Trầm quá, tăng thêm nửa cung nữa vậy"
Chaeyoung cất tiếng hát, căn phòng này cách âm khá tốt nên sẽ không sợ ảnh hưởng đến người khác. Những lời ca cứ tự động được viết ra trong đầu nàng. Mặc dù nàng là một phần của BLACKPINK - nhóm nhạc nổi tiếng với những bản hit hiphop, EDM, trap nghe rất bắt tai - nhưng ca khúc của nàng lại là một bản nhạc pop nhẹ nhàng, sâu lắng và nhuốm màu buồn:
I thought that you remember but it seems that you forgot
(Tớ tưởng rằng cậu vẫn còn nhớ nhưng dường như cậu đã quên)
It's hard for me to blame you when you were already lost. Oh yeah
(Thật khó để đổ lỗi cho cậu vì tớ đã đánh mất cậu rồi)
I'm tired of always waiting. Oh yeah yeah
(Tớ đã quá mệt mỏi với việc chờ đợi)
Đêm đó, căn phòng nhỏ ngập tràn tiếng hát ngọt ngào nhưng vô cùng buồn bã. Nếu ở trên sân khấu khán giả được chiêm ngưỡng một Rosé mạnh mẽ, cá tính thì phía sau ống kính lại là một Chaeyoung dịu dàng, nhạy cảm. Những lời ca nàng viết ra như đang thay nàng nói hết tâm tư giấu kín trong lòng. Nhưng không ai biết được rằng, vài năm sau lại có người cười vì sự trẻ con của chính mình trong quá khứ.
I just wanna be the one
(Tớ chỉ muốn là người duy nhất)
But to you we're already done
(Nhưng với cậu mọi chuyện đã kết thúc rồi)
Tell me why'd you have to hit and run me
(Tại sao cậu lại làm tớ rung động rồi vội rời đi vậy)
Now I'm all alone crying ugly
(Để giờ tớ cô đơn với những giọt lệ lấm lem)
You broke my heart just for fun
(Cậu chỉ chơi đùa với trái tim tớ thôi sao)
Took my love and just left me numb
(Chiếm lấy tình cảm của tớ và khiến tớ tê liệt)
Now it's 8 in the morning
(Giờ đã là 8 giờ sáng)
Hate in the morning
(Tớ chán ghét buổi sáng này)
All because of you
(Tất cả là tại cậu)
...
*
Sau khi hỏi quản lí của Chaeyoung thì cả ba biết rằng nàng đang không muốn bị làm phiền.Và cũng không ai biết địa chỉ nhà chị Alice ở đâu. Đã 4 ngày rồi cô không được gặp Chaengie, cô nhớ nàng lắm rồi.
" Aaaaa Chaeyoung như biến mất khỏi thế giới này rồi ấy!"
Bỗng điện thoại Lisa đổ chuông liên tục, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Một loạt các số lạ tự nhiên gọi cho cho cô. Cô phải tắt máy, mượn điện thoại Jisoo để hỏi quản lí. Đừng nói là...
- Chị Lee, chuyện gì vậy?
- Lisa à, có một hacker vừa tấn công vào hệ thống thông tin mật của công ty. Hiện phía bên công ty đã tạm bảo vệ được thông tin và báo cảnh sát nhưng có một vài thông tin cá nhân của nghệ sĩ bị lộ.
- Bảo sao, nãy giờ em bị mấy trăm cuộc gọi làm phiền.
- Giờ em chịu khó đổi số đi nhé. Có gì chị sẽ trực tiếp gặp em trao đổi sau.
Lisa thở dài, nếu cô đổi số thì làm sao liên lạc với Chaeyoung được đây? Mà thôi, chắc bây giờ nàng cũng không muốn gặp cô đâu.
Nhưng có vẻ Lisa đã lầm...
Bên này, Chaeyoung cũng đang rất chán chường. Nàng hết xem ti vi, tưới cây rồi lại ôm đàn, viết bài hát mới. Nhưng dường như vẫn còn thiếu cái gì đó. Phải rồi, là Lisa! Nàng thừa nhận mình rất muốn gặp cô, muốn nghe giọng nói của cô, muốn được cô ôm vào lòng. Như một thói quen, nàng cầm điện thoại lên gọi vào dãy số ấy.
Nhưng đáp lại Chaeyoung chỉ là những tiếng "Tút, tút". Lisa không nghe máy? Bình thường dù cô có bận thế nào cũng sẽ luôn trả lời cuộc gọi của nàng cơ mà? Nàng vội vàng hỏi thử chị quản lí. Sau 30 phút chờ đợi thì chị cũng đã trả lời tin nhắn của nàng. Chị nói cho nàng biết tình hình của công ty và việc Lisa vừa đổi số điện thoại.
Chaeyoung thở dài, để điện thoại xuống. Nàng biết rằng nếu cả hai im lặng thì mọi chuyện sẽ càng tệ đi nên mới gọi cho Lisa. Nàng vẫn muốn giữ mối quan hệ bạn bè với cô vì cô vốn là bạn thân của nàng, hơn nữa cả hai vẫn sẽ đi cùng nhau ít nhất là cho tới khi hết hợp đồng với công ty. Chaeyoung tin rằng Lisa sẽ không ghét bỏ mình đâu, quen biết nhau hơn 6 năm nên nàng hiểu rất rõ cô mà. Nàng lại ngồi xuống sofa và sáng tác tiếp bài hát của mình.
I see you changed your number
(Tớ thấy cậu đã đổi số)
That's why you don't get my calls
(Nên đó là lí do tớ không gọi được cho cậu)
I gave you all of me now you don't want to be involved. Oh yeah yeah
(Tớ trao cho cậu tất cả nhưng giờ cậu lại chẳng muốn dính líu tới)
I really gotta face it. Oh yeah yeah
(Tớ thực sự phải đối mặt với điều đó thôi)
*
Hôm nay có lịch trình nên Chaeyoung bắt buộc phải đến công ty. Năm sau BLACKPINK sẽ phát hành Kill This Love nên từ bây giờ phải tập trung thu âm để quay MV. Nàng cố gắng giữ khoảng cách với Lisa, từ đầu đến cuối đều hạn chế tiếp xúc với cô. Thực ra là do nàng ngại không biết nên cư xử thế nào với Lisa, lần trước gọi cho cô cũng là do nhớ cô quá thôi. Sau khi thu âm xong, Chaeyoung liền qua chỗ Teddy để nghe lại bản thu của mình, phần cũng là vì muốn trốn tránh:
- Album lần này sẽ phát hành kèm thêm 4 bài nữa phải không ạ? Oppa cho em nghe qua bản demo với.
- Đúng rồi. Nhưng mà bài sub title anh vẫn không ưng lắm, tới giờ vẫn chưa chọn được tên. Em nghe thử rồi có ý tưởng gì cứ góp ý thoải mái nhé!
Teddy mở một bản demo lên, đó là một ca khúc có phần beat nghe rất bắt tai thuộc thể loại dance. Nhưng anh lại muốn viết lời là cảm xúc của một cô gái khi người mình yêu không còn bên cạnh mình. Chaeyoung im lặng hồi lâu, mấy ngày vừa rồi nàng cũng không thể ở bên cạnh crush của mình. Những cảm xúc đó nàng hiểu rất rõ.
- Don't Know What To Do?
- Ý em là...
- Khi không có người ấy, cô gái sẽ không biết mình phải làm gì cả. Đầu óc cô ấy sẽ hoàn toàn trống rỗng, nhưng con tim lại đau đớn vì nhớ người kia. Cô ấy luôn cố mỉm cười và nói rằng mình ổn, nhưng thực ra lại không ổn chút nào. Em nghĩ ngoài miêu tả nội tâm cô gái thì anh cũng nên nói một chút về những hành động của cô ấy. Như là...
Teddy mỉm cười, anh đã biết phải viết lại bài hát như thế nào rồi. Hỏi Chaeyoung quả thực rất đúng đắn, nàng không chỉ có tư duy âm nhạc tốt mà còn có một tâm hồn tinh tế và nhạy cảm. Và dường như anh cũng nhận ra điều gì đó khi nhìn nét mặt nàng:
- Hành động? Như là?
Chaeyoung thoáng giật mình, nãy giờ nàng không để ý lời nói của mình lắm. Liệu Teddy có phát hiện ra gì không nhỉ? Nàng ấp úng:
- Như... chờ một cuộc điện thoại... or... fell blue?
- Haha em đã từng yêu ai chưa mà rõ thế.
Hai má Chaeyoung đỏ bừng lên. Chết rồi, bị nói trúng tim đen rồi. Sao Teddy oppa lại biết vậy?
- Anh đùa chút thôi mà. Giờ cũng muộn rồi, về nghỉ ngơi nào.
Ra khỏi phòng thu âm, Chaeyoung cúi chào Teddy xong thì định bước vào thang máy đi xuống. Đột nhiên Jennie từ đâu xuất hiện vỗ vai nàng:
- Chaeyoung, qua phòng B đi, Lisa bảo có chuyện cần nói với em. Con bé đợi em nãy giờ đó.
- A chị... Chị chưa về sao?
- À tại Lisa nhờ chị chuyển lời tới em. Chị cũng đang đợi để tí về cùng với Jis-
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang lời nói của Jennie. Em nhìn vào cái tên hiển thị trên màn hình, lại là anh ta! Jennie thở dài, hôm nay lại phải ra ngoài rồi.
- Ừm, tối nay nói với Jisoo là chị có việc nha. Chị đi trước đây, chúc hai đứa hạnh phúc nhé~
Nói rồi Jennie đi mất, để lại mình Chaeyoung ngơ ngác ở đó. Nàng chầm chậm bước tới căn phòng cách đó không xa. Đứng trước cửa phòng B, nàng hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước vào.
*
Không quá khó để Lisa nhận ra Chaeyoung đang né tránh mình. Hôm nay khi họp nàng không còn ngồi cạnh cô như thường lệ mà qua ghế đối diện. Chốc chốc nàng còn lén quay sang nhìn cô, nhưng khi cô nhìn nàng thì nàng lại né tránh ánh mắt sang chỗ khác. Sau khi họp xong thì nàng liền chạy qua phòng thu với Teddy oppa. Mà cũng đúng thôi, đâu ai có thể vô tư cư xử thân mật với người vừa từ chối mình được chứ. Cô không muốn nàng khó xử trước mặt mọi người nên đành chạy đi chuẩn bị vài thứ và nhờ Jennie nhắn lại cho nàng.
Sau khi chuẩn bị xong xuôi và chờ tầm 30 phút thì Chaeyoung cũng đã đến. Nàng đóng cửa lại vì không muốn bị người khác làm phiền.
- Cậu gọi tớ có chuyện gì vậy?
- T-tớ... Chuyện lần trước cho tớ xin lỗi!
- Cậu không cần phải xin lỗi, đó không phải là lỗi của cậ-
- Chaeyoung à, là do tớ. Do tớ không đủ thành công để đường đường chính chính ở bên cậu. Do tớ không đủ mạnh mẽ để cùng cậu đương đầu với những thử thách. Mấy ngày qua tớ đã rất nhớ cậu...
Lisa nghẹn ngào, cô cảm giác như hình tượng ngầu lòi mình xây dựng suốt bao năm qua sắp sụp đổ rồi. Nhưng cô đâu biết trong mắt Chaeyoung đã nhận ra điều đó từ lâu.
- Nhớ tớ? Như một người bạn đúng không? Haha tớ cảm ơn nhé. Không có việc gì nữa thì tớ đi trước đây.
- K-khoan đã...
Lisa chưa kịp dứt lời thì Chaeyoung đã vội mở cửa bước ra ngoài. Lisa quẹt vội giọt lệ ở khoé mắt, cầm theo "thứ đó" rồi chạy ra ngoài đuổi theo nàng. Nhưng cô không thấy nàng đâu nữa.
" Chaeyoung đâu rồi? Biết tìm cậu ấy ở đâu bây giờ? Động não đi nào Lisa! Khi cậu ấy buồn thì cậu ấy sẽ đi đâu? A..."
Trong đầu cô chợt thoáng hiện lên một hình ảnh. Đó là mái tóc vàng óng ảnh của nàng rực rỡ trong ánh hoàng hôn. Phải rồi, là sân thượng! Không để lãng phí thêm một giây, Lisa vội chạy như bay lên cầu thang. Cánh cửa sân thượng mở ra, trước mắt Lisa vẫn là Chaeyoung nhưng giờ nàng cô cùng buồn bã. Và cô lao tới ngay khi nhận ra nàng đang chầm chậm đi về phía lan can.
Lisa ôm chầm lấy Chaeyoung từ phía sau, cô giữ nàng thật chặt tựa như sợ mất đi nàng. Chaeyoung lúc này cũng không kìm nổi nữa, những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên gương mặt xinh đẹp ấy.
- Buông tớ ra...
- Không! Tớ sẽ không để cậu đi mất thêm một lần nữa đâu! Tớ thích cậu!
Tim Chaeyoung lệch đi một nhịp, cô vừa nói thích nàng sao? Nhưng cảm giác hạnh phúc ấy chỉ kéo dài trong một tích tắc.
- Tớ cảm ơn... nhưng cậu không cần thương hại tớ đâu...
- Tớ không có thương hại...
Lisa quay mặt nàng lại phía mình, giờ cô mới nhìn rõ mặt nàng. Mới có mấy ngày thôi mà sao nàng gầy đi quá vậy? Cô chạy lại nhặt "thứ đó" - bó hoa cô đã đích thân lựa chọn - rồi đưa nó cho nàng.
- Chaeyoung à, tớ cũng thích cậu, từ lâu lắm rồi!
Nàng đỏ bừng mặt, ngại ngùng nhận lấy bó hoa.
Và Lisa không biết rằng, Chaeyoung lúc đó chỉ đơn giản là muốn tựa vào lan can ngắm hoàng hôn như mọi khi mà thôi.
Nếu có tình cảm với ai đó thì hãy dũng cảm nói ra. Vì thà bị từ chối mà đau một lần rồi thôi, còn hơn là bỏ lỡ nhau mà đau suốt đời.
*
08.08.2020
Lisa nắm lấy tay Chaeyoung, quỳ gối xuống trước mặt nàng người yêu của mình:
- Chaeyoung, marry me?
Nàng cười, cô cũng cười. Tất cả mọi người chỉ đơn thuần nghĩ đó là một trò đùa nghịch của hai cô gái. Nhưng chỉ có Lisa, Chaeyoung và hai bà chị của mình biết rằng nụ cười đó chứa đựng niềm hạnh phúc, chứa đựng cả tương lai và là lời đồng ý.
Lisa up bức ảnh đó lên Instagram. Hai người không cần công khai, chỉ cần lặng lẽ yêu nhau vậy là đủ. Blinks thông minh lắm, chắc chắn họ sẽ nhận ra tình yêu của cô dành cho Chaengie thôi.
Và cầu hôn rồi thì cũng nên làm việc-mà-mọi-người-biết-là-gì-rồi-đấy chứ nhỉ? Đêm đó sau khi ăn mừng 4 năm debut thì Chaeyoung qua nhà Lisa ngủ.
Vừa tắm rửa xong thì Lisa liền đè Chaeyoung xuống giường khiến nàng sóc chuột ngơ ngác không hiểu gì.
- Sáng nay tớ đã cầu hôn cậu rồi nên từ bây giờ cậu là vợ tớ nhé. Giờ thì "tập thể dục" chút không vợ?
Lisa nở một nụ cười đầy ẩn ý, Chaeyoung cũng đã hiểu ra. Nàng lập tức lật cô xuống:
- Lần trước cậu nằm trên rồi, lần này tới lượt tớ.
- Không, tớ đã cầu hôn cậu nên tớ không nằm dưới đâuuuu
Chaeyoung vén tóc sang một bên, nở một nụ cười vô cùng quyến rũ. Con người này bình thường đã xinh đẹp rồi, mà những lúc câu dẫn Lisa ở trên giường lại cuốn hút gấp vạn lần. Chaeyoungie cứ như thế này thì ai mà chịu nổi đây.
- Li à, em nên nhớ là Chaeng hơn em 1 tháng và cao hơn em 1cm đó nha~
- A-ai cho gọi tớ là em hả?
- Nằm dưới thì chịu đi nha bé. Đêm nay hãy để Chaeng phục vụ em~
-Ưm... nhẹ nhàng với em thôi nha Chaeng...
Dứt lời, đôi môi của cô đã bị khoá chặt bởi nụ hôn của nàng. Lưỡi nàng sục sạo khắp khoang miệng cô, tay thì nhanh chóng cởi bỏ bộ đồ vướng víu trên người. Chẳng mấy chốc sàn nhà đã vương vãi quần áo của cả hai và căn phòng ngập tràn những âm thanh "đen tối".
Sau một hồi vận động trên giường, Chaeyoung mệt mỏi nằm xuống. Đột nhiên Lisa đè lên người nàng:
- Giờ tới lượt của em~
- Thôi ngủ đi Li, Chaeng mệt rồi...
- Không, cho em làm một hiệp thôi mà vợ~
- Em không biết mệt hả Li?
- Có ai yếu sinh lí như Chaeng đâu mà mệt.
- Yah, em vừa nói gì Chaeng đó hảaaaa
Và hai người họ đã đi ngủ vào lúc 3 giờ sáng. May mà sáng mai không có lịch trình, mà nếu có chắc cũng xin nghỉ chứ cả bốn người có ai dậy đi làm nổi đâu. Những ngày sau đó thì mọi người vẫn thấy Lisa và Chaeyoung xưng hô "tớ-cậu" như mọi khi. Vì cách xưng hô kia chỉ dùng khi ở trên giường thôi!
Ôm Chaeyoung trong lòng, nhìn ngắm gương mặt khi đang ngủ của nàng, Lisa lại nhớ về một năm trước. Cô mỉm cười, thầm biết ơn bản thân mình của quá khứ đã dũng cảm nói ra. Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán nàng, cô đắp lại chăn rồi ôm cả thế giới của mình chìm vào giấc ngủ.
(End)
___________________________________
Happy Jennie's Day! 🐻
Zậy là cục mandu 🥟 đã 27 tuổi rồi sao 🥹. Sang tuổi mới chúc Kim Chanel sẽ luôn hạnh phúc và đồng hành cùng Jisoo cũng như BLACKPINK thêm một quãng đường thật dài nữa nhé. Iu Jendeukie lắm ạ 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro