chap 4

Chap 4.

June liếc nhìn Enjoy, tay vẫn đang thoa kem, chuẩn bị sang cái đùi bên kia. Ánh mắt của Enjoy rất ngơ ngác như không hiểu ánh nhìn của June có ý gì, cô bé đương nhiên cũng không thể nghe thấy tiếng chửi bậy vừa rồi của June.

June lắc nhẹ đầu cho sự đen tối của bản thân mau chóng biến mất, cô đang nghĩ cái gì thế này. Enjoy mới có 15 tuổi, mới là trẻ vị thành niên, cô không được phép nghĩ bậy với cô bé.

Nhưng thực sự…..cái cơ thể trước mặt cô đây đang vô cùng câu dẫn. Enjoy Thidarat tại sao càng lớn lại càng quyến rũ đến mê người như vậy. Đây cũng là một trong những lý do cô từ chối ngủ cùng với Enjoy, cô chắc hẳn sẽ bị mất ngủ nếu đồng ý.

Còn Enjoy Thidarat thì cứ vô tư như vậy, không thèm tìm hiểu cảm xúc của cô, thỉnh thoảng vẫn đòi ngủ chung, bị từ chối thì nhún vai coi như chưa có gì rồi về phòng của mình. Cô bé có một tinh thần đơn giản tích cực như vậy thì thật là hay, nhưng đôi lúc June không muốn thế, cô mong Enjoy Thidarat sẽ hiểu cảm xúc của cô một chút.

Từ lúc sinh ra tới bây giờ cô chẳng biết tình yêu giữa người với người là cái gì, cô cứ sống với những thói quen của một người bình thường, nghe nhạc, xem phim, những thú vui đơn giản. Cô cũng đã đi du ngoạn và trải nghiệm thế giới với mọi thể loại địa hình, leo lên đỉnh núi, lặn sâu dưới biển, ngắm cực quang ở Na Uy, trượt tuyết ở New Zealand, lái trực thăng qua dãy Alps, chả còn gì mà cô chưa thử qua, ngoài những thứ liên quan đến mối quan hệ con người.

Ở cùng Enjoy thì cô mới được tiếp xúc nhiều hơn với con người, cô muốn đưa cô bé đi khắp nơi du lịch cho mỗi ngày thêm rộn ràng. Cuộc sống của cô đã nhiều màu sắc hơn khi có Enjoy Thidarat ở cạnh. Cô cũng chẳng có cảm xúc đặc biệt với bất cứ ai, cũng chưa biết hẹn hò là gì.

Cô là người rất thân thiện hòa đồng với thế giới ngoài kia, nhưng sâu bên trong cô vẫn là một con người hướng nội. June không giỏi thể hiện cảm xúc của bản thân, cô luôn trang bị cho mình một bộ mặt bình tĩnh, hoặc có thể nói thẳng là lãnh cảm.

Cô có đôi lúc vượt kiểm soát mà lộ cái cảm xúc của chính mình, bớt bình tĩnh lại, những lúc đó đều là vì Enjoy Thidarat. Nhưng những thời điểm đó Enjoy lại không mảy may để ý, nên June vẫn cảm thấy yên tâm.

Nếu một ngày đẹp trời trong tương lai, Enjoy Thidarat biết rõ cảm xúc của cô thì sao, cô bé sẽ phản ứng như thế nào?

Cô lo lắng nếu có ngày đó diễn ra, cô chưa sẵn sàng tinh thần cho việc đấy. Mối quan hệ của cô và Enjoy chỉ nên dừng lại ở mức vậy thôi, không cần hơn…

Cô đã quyết định như vậy ở trong lòng từ lâu lắm rồi.

- Xong rồi, con ra ngoài kia chơi đi – June thoa kem với tốc độ tên lửa để tránh cái dục vọng đang sinh sôi trong mình, cô vỗ bộp bộp vào đùi của Enjoy rồi kéo cô bé đứng dậy, đẩy ra ngoài không gian biển rộng.

Còn cô thì cũng thích biển và cát, nhưng hiện không muốn xuống biển cho lắm, cô chọn cách tận hưởng không khí yên bình này bằng việc nằm ở ghế.

Một lúc sau, June thấy Enjoy đang chạy về phía mình.

- June, mua cho con chiếc đồng hồ Fitbit đi.

June chớp mắt, đó là chiếc đồng hồ có thể đo được nhịp tim, cảm xúc, lượng calo đốt khi vận động, nói chung là một thiết bị về sức khỏe.

- Sao tự dưng lại đòi mua thế?

- Bạn kia có một chiếc con thấy hay quá – Enjoy chỉ chỉ về phía một cậu trai cùng lứa đang chơi đùa ở bờ cát.

June nhấc đầu dậy để nhìn về hướng Enjoy chỉ, chiếc đồng hồ Fitbit dạo này rất hot, quảng cáo ở khắp mọi nơi, Enjoy đương nhiên là biết tới thương hiệu này rồi.

- Được rồi, mai June mua cho.

- Mua hai cái nhé, chúng ta đeo đồng hồ đôi.

June thẫn thờ nhìn Enjoy, người đang ngồi ở mép ghế với khuôn mặt đang ở trên cô, rất gần.

Enjoy Thidarat giờ còn muốn có đồ đôi với cô nữa cơ đấy.

- Được rồi.

---

3 năm nữa trôi qua.

Enjoy Thidarat đã tốt nghiệp trường trung học và chuẩn bị tiến vào đại học. Vóc dáng cô bé ngày càng thêm quyến rũ, vòng nào ra vòng đó, sắp trở thành một người phụ nữ trưởng thành đến nơi rồi. Về khoảng chiều cao thì đương nhiên là có tiến triển, hiện tại Enjoy đã cao bằng mũi của June.

Khi cô bé nhìn thẳng, thì trong tầm mắt sẽ là đôi môi đầy đặn màu đỏ đậm của June.

Cô chợt cảm thấy khoảng cách chiều cao giữa cô và Enjoy thật lý tưởng.

Rồi lý tưởng để làm gì, dù sao thì cô với Enjoy có tiến được tới tình yêu đâu mà….

Bản thân cô cũng không ngờ mình lại có tình cảm với người đồng giới…..

Cô không phải người đồng tính, chỉ là người cho cô cảm giác, vô tình là nữ mà thôi, June đã nghĩ như vậy.

Ai bảo Enjoy Thidarat đẹp quá làm chi, tính cách thì đáng yêu, sống tình cảm nữa….

Ở với cô bé đến giờ là 7 năm, cô đã đành thừa nhận rằng cô có một loại tình cảm rất đặc biệt, vượt trên loại tình cảm thông thường, dành cho Enjoy.

June ngồi trên ghế sofa xem tivi, thỉnh thoảng liếc sang bên trái, nơi Enjoy đang ngồi lọ mọ với cái laptop để làm bài tập về nhà nào đó, hình như là dạng power point, chắc sắp phải thuyết trình trên lớp rồi.

Cô cảm thấy thật thành tựu, khung tuổi vàng để tăng chiều cao của Enjoy rơi vào đúng thời điểm cô bé ở với June, nên June đã được chứng kiến tận mắt sự trưởng thành của cô bé. Lúc mới gặp thì chỉ cao ngang ngực cô, giờ lớn vống lên, cao bằng mũi cô luôn rồi. Còn June thì đã phát triển toàn vẹn xong xuôi, cho nên ngoại hình của cô vẫn vậy từ lúc gặp Enjoy tới giờ. Mái tóc đen dài của cô vẫn thế, khuôn mặt cô vẫn vậy, chẳng có thêm nếp nhăn nào.

Nhưng cái chiều cao của Enjoy thì không có gì vượt trội đáng để nói, cái đáng để nói đó chính là thần thái và thân hình của cô bé kìa.

Enjoy Thidarat giống mấy cô diễn viên chính trong bộ phim ngôn tình nào đó. Người gì mà mặt vừa tuyệt đẹp chân vừa thon dài như vậy, vóc dáng thanh mảnh nhưng rất săn chắc.

Đó là kết quả của quá trình ăn uống lành mạnh và tập luyện đều đặn của cô bé. Enjoy Thidarat từ lúc lên trường trung học là bắt đầu đi tìm hiểu ăn cái gì cho tốt, tập cái gì cho người đẹp. Cô bé xin June đi tập 7749 loại bộ môn khác nhau, từ gym, pilates, leo núi nhân tạo, boxing, múa cột, cầu lông, nhảy, tennis, đá bóng.

Lịch học thì cũng không có gì là ít mà rảnh rỗi, nhưng Enjoy vẫn sắp xếp được thời gian đi tập từng đấy thứ.

Enjoy rất nghe lời June, chăm uống mấy loại vitamin để duy trì sức khỏe. Rồi Enjoy dần dần trở thành người thiết kế bữa ăn trong nhà, cô bé bảo June mua nguyên liệu gì là cô đi mua nguyên liệu đó, rồi nấu cho Enjoy ăn. Có hôm Enjoy nổi hứng sẽ xông vào bếp phụ cô, có hôm thì tự nấu cho cô ăn nữa, hôm đó cô chỉ có nhiệm vụ rửa chén.

Enjoy nấu ăn không phải là quá ngon, nhưng ăn cũng được.

Thế là công việc nấu ăn trong nhà, từ việc của một mình June, trở thành việc của cả hai người.

Sáng nào June cũng pha một ly matcha uống, rồi pha cho Enjoy uống nữa. Đôi lúc sẽ là Enjoy làm matcha cho cô uống.

Thỉnh thoảng June không uống matcha, mà sẽ uống coffee, không đường, đắng ngắt.

Lúc đó Enjoy sẽ nhăn mặt nói rằng….

“June mà cứ uống coffee như vậy không tốt cho não chút nào, sau này June bị bệnh thì ai chăm sóc cho con hả?”

“Không bao giờ có chuyện June không thể chăm sóc cho con, con bớt lải nhải lại đi”

June đã ngang ngược phản kháng lại Enjoy như vậy, lúc đó cô bé phồng má phụng phịu, trông đáng yêu chết đi được.

Cô bé chẳng cao bằng cô, còn đang đi học, mà cái giọng giở ra là như bà cụ non. Còn chê June lãng phí nước vì giặt đồ quá nhiều nữa chứ. June thích ngửi mùi xả vải nên hôm nào rảnh rảnh là sáng giặt đồ, chiều giặt đồ, tối lại giặt thêm đồ lần cuối, rồi đi ngủ. Cô bé lại càm ràm với cô việc phí nước, rồi tốn tiền nước, xót tiền cho June.

Enjoy Thidarat nào đâu biết, June Nannirin Varokorn giàu nứt đổ vách đâu cơ chứ, hay căn nhà này nhỏ bé quá nên cô bé tưởng ví tiền cô mỏng?

Những lúc như vậy June cũng chẳng buồn giải thích làm gì, cô lười nói, vì chẳng may nói ra rồi lại lộ thân phận thật sự thì chết. Enjoy cũng từng thắc mắc cái nghề nghiệp của cô, vì thấy cô rảnh quá, hay ở nhà chứ ít khi ra ngoài, có ra ngoài thì cũng là đi chơi, không thấy đi làm. Lúc đó June đành trả lời rằng cô là dân đầu tư chứng khoán, bất động sản, nên cô không cần đi làm, chỉ cần đi ra ngoài khi cần thiết.

Và cái sự lải nhải và càm ràm của Enjoy Thidarat rất đáng yêu.

Enjoy Thidarat chỉ là một con người bình thường, cớ sao lại có cùng hai thứ quyến rũ và đáng yêu tồn tại song song thế nhỉ. Bất cứ vẻ mặt nào hay cảm xúc nào của cô bé, June đều cảm thấy vừa quyến rũ mà vừa đáng yêu.

Cô dành rất nhiều thời gian để ngắm Enjoy đặc biệt là vào những lúc cô bé không biết gì. Cô thật sự đã đắm chìm vào cái ngoại hình đó.

Enjoy Thidarat có một tính xấu đó là rất nghiện game, có thể ngồi chơi game cả ngày mà không chán, rồi còn hưng phấn theo trò chơi mà hét to nữa cơ, thỉnh thoảng còn hát theo nhạc của game nữa. Những lúc như vậy June đau đầu lắm, nhưng nhìn Enjoy chơi game trông rất hạnh phúc, cô nào đâu muốn cấm đoán gì.

- Ôi mỏi lưng quá – Enjoy Thidarat làm xong bài tập thì chạy tới chỗ June, ngả đầu xuống đùi cô, nét mặt trông vô cùng hề hước.

June bật cười, rê rê cái má xinh đẹp của Enjoy. Enjoy Thidarat có lúc quyến rũ có lúc đáng yêu, nhưng cũng có lúc tấu hề buồn cười nữa. Cô bé có một tính cách hài hước, thích pha trò cười, June đã nhiều lần cười muốn ná thở vì những trò đùa của cô bé.

Căn nhà tẻ nhạt của cô tràn ngập tiếng cười là nhờ Enjoy Thidarat.

- Tối nay con muốn ăn gì? – June vuốt nhẹ mái tóc đen tuyền của Enjoy rồi nói giọng trầm ấm.

- Con có hẹn đi ăn với Lingling, con nói từ sáng nay, June quên hả?

June chợt ồ một cái ở trong lòng, đúng là sáng nay Enjoy có nói về điều này nhưng cô quên béng mất.

Ở cạnh Enjoy Thidarat, June luôn cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc, nhưng trong cô vẫn có một nỗi buồn không tên, đó là khi Enjoy bắt đầu có mối tình đầu tiên.

Đúng vậy, mối tình đầu của cô bé là cô bạn bằng tuổi cùng lớp, tên là Lingling Kwong, một người Thái lai Hồng Kong, và được sinh ra ở Hồng Kong. Đó chính là cô gái đã tiếp cận và tán tỉnh Enjoy từ lúc cô bé mới bước vào trường trung học.

Enjoy Thidarat tuy ngoài mặt là người thân thiện hay cười nhưng cô bé không phải đứa dễ dãi, mọi vệ tinh xung quanh đều chỉ để tham khảo chứ không có ý định yêu ai nghiêm túc, chưa kể còn bị June cảnh cáo mấy lần nữa. Cô luôn nhắc nhở việc Enjoy phải tập trung ưu tiên vào học hành. Nhưng Lingling Kwong trồng cây si kiên trì mãi 2 năm sau, Enjoy cũng đã đồng ý lời tỏ tình.

Lingling khi biết vấn đề của Enjoy thì cô bé cũng chăm chỉ học ngôn ngữ ký hiệu tay để giao tiếp hiệu quả với Enjoy. Điều đó cũng thể hiện rằng Lingling rất chân thành.

Tính đến bây giờ, hai người đã hẹn hò được một năm.

June nghĩ rằng mình có thể kiểm soát được mối tình đầu của Enjoy, nhưng rốt cuộc cô lại không thể hiện cái tính kiểm soát của mình, cô để mọi thứ tự nhiên, hiền lành chấp thuận mối quan hệ giữa Enjoy và Lingling.

Vào một buổi tối, Enjoy về nhà và hỏi cô với gương mặt rất nghiêm túc, lúc đó cô biết rằng, cô bé đã thực sự xiêu lòng vì Lingling Kwong rồi. June cũng đã vài lần đến trường của Enjoy để đón cô bé về nhà, và cô đã được gặp Lingling. Lingling cao hơn Enjoy, cao hơn cỡ 4 phân.

Đó là một cô gái xinh đẹp có đôi mắt biết cười, da trắng nữa, giọng nói cũng rất cuốn hút.

Chả trách sao Enjoy Thidarat cuối cùng cũng đổ cái rụp.

Enjoy kể với June rằng, Lingling cũng là một người khiếm khuyết, cô bé bị vấn đề về thần kinh tâm lý, cho nên mới vô học trường đó.

“June thấy Lingling thế nào?”

“Hmm…cô bé đó rất xinh đẹp”

“Cậu ấy cũng tốt bụng lắm, hiền lành nữa”

“Con cảm nhận như thế nào về Lingling?”

“Nếu con nói con thích cậu ấy, June có giận con không?”

June đã mất một đoạn thời gian khá dài để trả lời câu hỏi của Enjoy, cô đã có câu trả lời, nhưng cô không thoải mái về câu trả lời đó.

“June không giận”

Và thế là chỉ sau hai ngày, Enjoy thông báo với cô một tin tức, đó là cô bé chính thức hẹn hò với Lingling.

June đón nhận thông tin này một cách bình thản, giống như gương mặt mỗi ngày của cô.

Nhưng sâu bên trong, cô cảm thấy rất nặng nề.

Enjoy đã có đôi lần rủ Lingling đến nhà chơi, mục đích là muốn mối quan hệ giữa cô và Lingling tốt hơn. Trong những lúc đó, June đều thể hiện sự hiếu khách và lịch sự của mình, dù cô có không vui trong lòng nhưng cô vẫn diễn tốt vai trò của mình. Và những lúc Lingling tới nhà chơi, cô phải gọi Enjoy là Khem, tên ngoài xã hội của cô bé. Còn Lingling thì không thể biết cái tên Enjoy được.

Cứ mỗi lần như vậy, cô lại cảm thấy nặng lòng hơn. Vì khi cô diễn một cảm xúc bình thản, thì tức là cô phải dìm cái bão tố trong lòng cô đi xuống, thế là cô cảm thấy khó thở và nặng.

Cô không có hy vọng gì về mối quan hệ của cô giữa Enjoy trở thành tình yêu đôi lứa, nhưng nếu Enjoy độc thân thì cô sẽ an tâm hơn. Ngày xưa khi Enjoy khen những anh chàng kia dễ thương, June cứ nghĩ cô bé là gái thẳng.

Giờ Enjoy đã chính thức hẹn hò với một người con gái, June vừa mừng vừa buồn, mừng vì Enjoy có thể yêu nữ, buồn vì…….

Thôi, khỏi nói cho nó mất công nặng lòng thêm.

Cô chẳng có gì để phê phán hay nghĩ xấu về Lingling cả, vì cô bé rất dễ thương và lễ phép. Enjoy ở cạnh Lingling trông cũng thật an toàn và tuyệt vời. Tuy Lingling bị vấn đề về tâm lý nhưng cô bé có khả năng kiểm soát được khi ở cạnh Enjoy, có thể do cô gái đó cảm thấy thoải mái khi Enjoy ở bên.

Nếu Lingling Kwong là một người xấu xa thì cô có lý do để ngăn cản Enjoy hơn….

Nhưng khổ nỗi……

Và cuối cùng buổi tối ngày hôm nay kết thúc bằng việc June tự nấu nướng tự ăn tối một mình rồi đi ngủ sớm. Enjoy nói rằng đi ăn tối với Lingling xong sẽ đi chơi chỗ khác và về muộn.

End chap 4.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #enjoyjune