[CHAP 11] THẬT SỰ LÀ KHỔ VÌ TÌNH
"Mark hyung, đừng kéo em." - Youngjae la oai oái.
"Youngjae, giúp anh." - Mark chìa tin nhắn trong tay cho Youngjae xem.
[Muốn cứu Jinyoung, rời khỏi Wang gia, đi một mình, không được báo với ai.]
"Anh muốn em giúp anh bỏ trốn." - Youngjae gào lên, lập tức bị Mark bịt miệng. Cậu thật muốn khóc mà, nếu giúp Mark hyung, sẽ bị Wang tổng xé xác, nếu không giúp Mark cứu Jinyoung, sẽ bị Jaebum phanh thây, cậu phải làm sao đây?
-----
"Ja... Jackson hyung." - Youngjae rụt rè dò hỏi. "Mar... Mark hyung không... không khoẻ nên muốn... muốn ở trên phòng nghỉ ngơi." - Cậu run rẩy ngước nhìn Jackson, rồi lại cụp mắt né tránh.
Anh nhìn một bộ dạng tay chân lẩy bẩy, trốn tránh ánh mắt của Youngjae, đoán biết ngay con thỏ nhỏ nhà mình lại sắp bày trò. Trong lòng dù không yên, Jackson vẫn giả vờ điềm tĩnh, hít sâu một hơi, gật đầu đồng ý. Youngjae ngay lập tức cong đuôi bỏ chạy thẳng lên lầu.
"Thiên Tiếu, chuẩn bị chuyên cơ." - Jackson hướng mắt nhìn theo cánh cửa phòng Youngjae vừa bước vào, từ ngày em xuất hiện, xem ra anh sẽ không có chút thời gian nghỉ ngơi nào.
"Jackson." - Jaebum nhướn mày nhìn về trên lầu, ý bảo Jackson ở lại xem chừng bọn nhóc làm chuyện càng quấy.
"Chuyện đến sẽ có cách giải quyết, muốn cản cũng không được."
"Xem ra Trác Mộc không phải hành động một mình." - Jaebum cúi nhìn 3 tấm thiệp trên bàn. Điện thoại trong túi lại rung lên.
[022]
Tin nhắn từ Trác Mộc, là một dãy số.
"Ý nghĩa gì vậy?" - Yugyeom nhìn vào màn hình điện thoại của Jaebum, cậu không giỏi toán học cho lắm.
"Muốn giải mật mã, phải suy luận theo tư duy của người ra đề." - Jaebum lẩm bẩm, Trác Mộc là một kẻ biến thái, suy nghĩ của hắn không giống như người bình thường, rất khó để phán đoán.
"Là địa điểm nhốt Jinyoung?" - Jackson cũng không hiểu rõ ý nghĩa của dãy số, gửi đến cho Jaebum, nhất định là liên quan đến chuyện của hai người họ.
Jaebum thật sự có chút khó hiểu, bình thường anh không thích chơi mấy trò giải đố phiền não, muốn gì đều trực tiếp nói ra mục đích, càng lòng vòng chỉ tốn thời gian. Nhưng liên quan đến Jinyoung, Jaebum có phát điên cũng phải nghĩ cho ra.
"22 là ngày sinh của Jinyoung hyung, vậy Ctrl I là gì?"
"Trác Mộc." - Jaebum lẩm bẩm. "Nhất định tất cả đều liên quan đến Jinyoung, nhưng lại không thể đơn giản như vậy, huống hồ là ngày sinh của em ấy thì có ý nghĩa gì?"
Jaebum tin chắc những gì Trác Mộc đưa ra đều gắn liền với Jinyoung của anh, hắn si mê em ấy như vậy, mọi thứ đều có hình bóng của Jinyoung.
"Nghĩ đến đảo lộn đầu óc cũng không ra, em dốt toán lắm." - Yugyeom cảm thán.
Jaebum giật mình quay đầu nhìn cậu nhóc đang vò đầu bứt tai.
"Anh biết rồi." - Jaebum lập tức đứng dậy. "Ctrl I nghĩa là nghịch đảo, con số 022, không phải là ngày sinh của Jinyoung, nghịch đảo của 022 chính là 055, mã vùng của Gyeongsangnam [Khánh Thượng Nam], là Jinhae [quận Bột Hải], quê hương của Jinyoung." - Jaebum cầm áo khoác lao ra cửa.
"Yugyeom, em bố trí người, anh cùng Jaebum hyung đi trước."
Yugyeom gật đầu. Cả ba chia nhau hành động, không để ý ánh mắt thập thò sau cánh cửa đang nhìn mình.
-----
"Mark hyung, bọn họ đi rồi." - Youngjae thì thầm. "Là đến Gyeongsangnam, xa như vậy."
"Tại sao lại là Gyeongsangnam? Tin nhắn lại chỉ bảo anh rời khỏi Wang gia? Còn không phải là dãy số tin nhắn?" - Mark nghi ngờ, không lẽ tên Trác Mộc này cũng phân biệt đối xử? Hay là trách cậu quá ngu ngốc giải không ra mật mã?
"Hyung, chúng ta làm sao đây?" - Youngjae sợ muốn tắt thở.
"Không kịp suy nghĩ nữa, bọn họ bảo anh ra đến cửa sẽ có người đón. Em ở lại, anh sẽ trèo cửa sổ, em xuống dưới bảo với bác Gray chuẩn bị thức anh, đánh lạc hướng một chút, đợi anh ra tới cổng họ phát hiện cũng đã muộn rồi." - Mark vừa nói liền nhét điện thoại vào người leo lên bàn.
"Nè, anh bỏ em lại vậy sao? Leo cửa sổ nguy hiểm lắm, lỡ anh bị té thì sao?"
"Đừng khờ quá, anh sẽ cẩn thận, không kịp nữa, em nhanh lên."
Youngjae đành ngậm ngùi mon men xuống lầu, gọi bác Gray chuẩn bị thức ăn cho hai người. Bên này Mark đang leo ra cửa sổ, men theo đường ống nước và vân tường đáp xuống vườn hoa trước nhà. Thật lạ, người của Wang gia hôm này đặc biệt lơi lỏng, cận vệ cũng ít hơn mọi khi, nhưng mặc kệ, cậu không thể suy nghĩ quá nhiều. Mark chạy đến hàng rào phía trước, lập tức có một chiếc xe màu đen chạy đến.
"Tuan thiếu, xin mời." - Người trên xe liền mở cửa đón cậu. Mark nửa bị ép, nửa tự nguyện leo lên, bị đẩy vào sâu bên trong xe, rồ máy chạy đi.
"Mark hyung, anh đừng có chuyện gì đó." - Youngjae núp sau tấm màn mỏng, gặm tay gào thét trong lòng.
Chiếc xe vừa rời đi, Bambam từ trong tán cây kế bên hàng rào bước ra, nhìn lên cửa sổ thấy một người đang mếu máo, khẽ lắc đầu mỉm cười.
"Jackson hyung, lần này phải cảm ơn tụi em nha." - Cậu nhấc điện thoại, nhắn một tin, xoay người leo lên chiếc motor trong bụi cây đuổi theo chiếc xe phía trước.
-----
Jinyoung mơ màng phát hiện khung cảnh trắng toát trước mắt không hề quen thuộc. Cậu muốn ngồi dậy, lại cảm giác trên đầu đau nhức. Jinyoung dần dần nhớ lại chuyện xảy ra cách đây vài tiếng. Cậu đang ở phòng thí nghiệm, muốn dọn dẹp một chút, dường như bị ai đó từ phía sau phục kích, cả người lập tức rơi vào hôn mê.
"Em tỉnh rồi sao?" - Một giọng nói trầm khàn vang lên. Lúc này Jinyoung mới giật mình nhận ra khung cảnh xung quanh. Cậu đang bị trói trên một chiếc giường, toàn thân bị quấn vải lụa mềm mại, không cách nào nhúc nhích.
"Trác Mộc?"
"Em vẫn còn nhận ra tôi." - Trác Mộc một đường đi đến ngồi xuống cạnh Jinyoung, nhìn thấy nét mặt kinh hãi của cậu liền cảm thấy phấn khích không thôi.
"Anh... thả tôi ra?" - Jinyoung gào lên. Tên Trác Mộc này, theo cậu đến tận đây vẫn không chịu buông tha, lần này bị hắn bắt được, thật sự là khó sống.
"Shhh." - Trác Mộc đặt một ngón tay lên môi Jinyoung, nhếch mép cười. "Em có biết tôi tìm em cực khổ như thế nào không?"
Jinyoung mở to mắt, nghe câu nói này, cậu chợt nhớ đến người đàn ông nửa điên nửa tỉnh luôn bám theo mình, đến giờ Jinyoung mới nhận ra, Jaebum cũng đã tìm cậu gian nan như vậy, bị đuổi đến nơi, mới cảm giác được mình đã chờ đợi bao lâu.
Trác Mộc bên cạnh nhìn cậu thất thần, trong lòng liền gầm gừ, biết rõ người Jinyoung nghĩ đến không phải là mình, giận dữ nắm cằm cậu xoay về phía hắn.
"Không được nghĩ đến tên Im Jaebum kia."
"Anh muốn gì?" - Biết mình hỏi cũng là dư thừa, nhưng thật sự giữa cậu và Trác Một chẳng còn đề tài nào để trao đổi.
"Muốn em trở về bên tôi."
"Nằm mơ đi. Đây không phải là Hồng Kông, anh đừng nghĩ muốn làm gì thì làm. Người của Thuỷ Mật Đào sẽ không để yên, còn có..."
"Còn có tên Im Jaebum và Da Tử Thụ của hắn chứ gì?" - Trác Một cướp lời, ánh mắt vằn vện ai oán, Jinyoung mà hắn luôn yêu thương, giờ phút nào cũng chỉ nghĩ đến Im Jaebum chết tiệt. "Tôi quay trở lại, trong đầu cũng đã tính toán sẵn. Em nghĩ Im Jaebum còn mạng đến gặp em sao?"
"Anh đã làm gì anh ấy? Anh dám đụng đến anh ấy, tôi nhất định không tha cho anh đâu." - Jinyoung oằn người muốn lao lên cạp vào đầu tên Trác Mộc kia.
"Xem ra quyết định của tôi không sai. Muốn em triệt để quên đi Im Jaebum, chỉ có cách huỷ hoạt tất cả những gì hắn có, làm hắn nhục nhã biến mất khỏi thế gian này." - Trác Mộc ấn mạnh vào vai Jinyoung đè cậu xuống giường.
"Anh dám?"
"Để xem, đến lúc người đàn ông mà em yêu quý trở nên hèn mọn nhất, em còn có thể yêu hắn nữa hay không." - Trác Mộc lạnh giọng. "Đem cậu ấy đến nhà kho, cho người chuẩn bị thuốc."
Jinyoung trong lòng chấn động, Trác Mộc tính cách không giống người bình thường. Trước đây hắn vì có được cậu không ít lần xung đột với các bang hội, người lúc nào cũng như kẻ điên luôn đâm đầu về phía trước, hành động tàn nhẫn lại quái gỡ. Chưa kể, Trác Mộc liên kết với không ít thế lực đen tối, đồ chơi trong tay toàn là thứ cực độc, thuốc mà hắn nói đến, nhất định không hại chết người cũng khiến kẻ đó điên loạn. Jinyoung trong lòng thầm cầu nguyện, Jaebum ngớ ngẩn của cậu, ngàn vạn lần đừng nên mạo hiểm.
-----
Jaebum trở về căn nhà cũ của Jinyoung ở Jinhae, mảnh đất này chỉ còn lại nhà tổ của Park gia, còn lại gia đình của cậu đều ở Anh quốc, căn cứ ở Seoul là liên kết với các bang hội và duy trì hoạt động của Hợp Tuyết. Người của Park gia ở Jinhae không còn lại bao nhiêu.
Jaebum đến nơi, liền nhận được một lá thư được chuyển phát cho Jinyoung. Trong thư chỉ có ba tấm thiệp màu xanh dương, đen và vàng.
"Là cờ Olympic?" - Jackson nhìn chữ trên thiệp liền đoán biết, có đủ năm màu vòng tròn, nhưng màu trắng, có nhất thiết phải có màu trắng hay không?
"Là ý nghĩa gì? Muốn chúng ta xuống tận đây để lấy ba tấm thiệp này?" - Jaebum đoán biết, chắc chắn Trác Mộc là muốn giết chết mình, tên biến thái này có sở thích kỳ lạ, muốn hành hạ con mồi đến kiệt sức. Nhưng bắt anh lặn lội xuống tận đây, chỉ để lấy gợi ý này, còn không có mai phục? Hắn thật sự là còn âm mưu khác.
"Có kẻ muốn đánh lạc hướng chúng ta." - Jackson nhìn điện thoại, nhận được tin nhắn từ phía Bambam, biết chắc con thỏ nhỏ nhà mình đã hành động rồi, thân thủ không có, thế lực của Phi Ngai Thố còn chưa kịp tiếp nhận, tay không đã muốn liều mạng, lá gan cũng không nhỏ.
"Về Seoul, là công viên Olympic." - Jaebum nhìn đám màu sắc trong tay, tin chắc lần này thật sự là nơi giấu Jinyoung, hai người ra xe quay trở về sân bay, chỉ mong bảo bối của anh đừng gặp chuyện.
-----
"Chúng ta đi đâu?" - Mark cố gắng bình tĩnh, đám người bên cạnh cậu thật sự quá sức bặm trợn. Hiện tại còn bị người bịt chặt hai mắt, trong xe lại cách âm, cậu không biết mình đang đi đến đâu, nhưng từ lúc khởi hành, đã là một khoảng rất lâu.
"Tuan thiếu, xin giữ im lặng." - Hai tên ép chặt Mark vào giữa, từ đầu đã khống chế lấy đi điện thoại của cậu, đừng nói là bí mật liên lạc, muốn ngọ nguậy coi bộ cũng khó khăn.
Đi thêm một quãng, chiếc xe liền dừng lại. Hai tên bên cạnh lần lượt xuống xe, lôi cậu ra khỏi cửa. Mark bị người ấn xuống ghế, hai tay giữ chặt, đột nhiên một cảm giác mát lạnh truyền đến, sau đó là vết chích như kiến cắn, Mark muốn vùng vẫy, lại bị người đè lại, một lượng chất lỏng truyền đến
"Các người tiêm cái gì vậy?" - Mark hoảng sợ muốn rụt người lại. Kinh nghiệm xem phim nhiều năm cho thấy, đi chung với kẻ gian, không tiêm thuốc độc thì cũng là thuốc mê, tóm lại chẳng có gì tốt đẹp. Nhưng đã tốn cậu dẫn cậu đến đây, chắc không phải tiêm độc chết trước chửi sau chứ?
Mark cảm giác mình bị đưa đến một gian phòng khá rộng lớn, bịt mắt được tháo xuống, khung cảnh trước mắt hoàn toàn xa lạ, là một nhà kho cũ kỹ.
"Là cô?" - Mark nhìn người ngồi trên ghế ở giữa sảnh.
"Không ngạc nhiên sao? Còn tưởng cậu đã quên mất tôi là ai?" - Người đối diện vừa nhìn thấy cậu mở mắt liền gấp mảnh giấy trong tay bỏ vào túi áo.
"Lưu Ngạn Hồng." - Mark đánh chết cũng không ngờ, cô ả người mẫu hạng hai này lại dám cho người bắt cóc bảo bối của Jaebum, là muốn dụ mình đến? Một người trong giới giải trí lại có thế lực kinh khủng đến vậy?
"Cô coi phim giang hồ quá nhiều, có phải bị thần kinh rồi không?" - Mark còn tưởng người trước mặt lẽ ra phải là thành viên trong hội quần anh, vì muốn tiêu diệt Im Jaebum biến thái mà bày mưu tính kế, mình chỉ là con chốt thí để bọn chúng tiện tay bóp chết, nào ngờ thật sự là nợ phong lưu của lão đại Wang gia?
"Câm miệng nhãi con." - Lưu Ngạn Hồng bị vẻ mặt như coi phim kinh dị của Mark chọc tức. "Tôi muốn cậu lập tức rời khỏi Hàn Quốc."
"Jinyoung đâu?" - Mark lạnh giọng, loại người não không đủ nếp nhăn thật sự rất khó đàm đạo.
"Jinyoung nào? Tôi nói gì cậu không nghe sao?"
Mark trố mắt nhìn, cái này không phải là tình tiết trong phim thường gặp sao? Lẽ ra bắt người rồi phải đưa ra điều kiện trao đổi, dụ được tên đầu sỏ thì nên lập tức thương lượng. Tiếc là cậu không phải đại ca bang hội, nếu không chắc còn trải qua một màn ẩu đả kịch liệt, đấu súng mê li mới tới hồi kết.
"Cô bị người ta xúi dại phải không?" - Mark lười biếng thở dài. Đây đúng là loại nữ phụ ngu si trong truyền thuyết, trả lời không khớp mật mã như vậy, chắc chắn tên cầm đầu bày mưu tính kế không phải là cô ta, chỉ sợ cái danh đồng bọn còn không có.
"Xúi dại cái gì, cậu có biết mình đang trong tình trạng nào không?" - Lưu Ngạn Hồng xúc động muốn tát chết Mark tại chỗ, cảm thấy bản thân có chút yếu kém, lẽ ra phải làm chủ tình thế, trái lại bị câu nói của cậu làm cho dao động.
"Tôi là trốn đến đây vì muốn cứu Jinyoung, nếu cô thật sự không liên quan, tôi nghĩ cô nên thả tôi đi càng sớm càng tốt, đừng để đến khi Jackson quay lại, cho dù phải hốt xác tôi, các người cũng đừng hòng sống sót." - Mark vừa nói, trong dạ dày lại dâng lên một cảm giác cuộn trào khó tả. Không phải là thuốc độc đến giờ mới phát tát?
"Cậu... cậu nói cái gì?" - Lưu Ngạn Hồng nghe đến tên Jackson liền có chút run sợ. Cô không phải tự nhiên đâm đầu vào hố, muốn đuổi Mark ra khỏi Hàn Quốc, Lưu Ngạn Hồng chỉ là người mẫu hạng hai, nói quyền nói thế, làm sao dám đọ lại Wang gia. Chỉ là có người đưa đường chỉ lối, đảm bảo chỉ cần cô làm theo, sẽ có cơ hội bước chân vào giới thượng lưu, một bước lên trời. Ai ngờ kẻ nhát gan không dám liều mạng, nếu thật sự bị Wang gia truy sát, người mẫu hạng hai sợ cũng không với tới.
-----
Jaebum đến công viên, vừa bước vào cổng không bao lâu liền nhận được tin nhắn.
[Có như không, không có lại không được.]
"Tên thần kinh này." - Jaebum xúc động muốn quăng điện thoại, đầu óc lập tức nhảy số liên tục.
Vừa nãy là cờ Olympic, vốn dĩ chỉ có 5 màu của 5 vòng tròn, nói đến như thừa, có như không, tức là màu trắng. Màu trắng vốn dĩ chỉ là nền của lá cờ, có cũng được, không cũng chẳng sao. Vế sau hắn muốn ám chỉ chính là Jinyoung thuần khiết như ngọc, không thể không có.
"Tao nghĩ đến muốn phát điên rồi, Trác Mộc." - Anh lục trong túi tấm thiệp màu trắng, là hình ảnh áo vest và cravat. "Là ý gì?" - Vừa nghĩ đến, trong túi liền rung lên.
"Điên rồi phải không?" - Trác Mộc đầu dây bên kia hí hửng.
"Jinyoung đang ở đâu?"
"Thật đáng tiếc. Xem ra mày cũng chẳng hiểu em ấy bao nhiêu."
"Tao hiểu em ấy như thế nào không đến lượt mày phán xét. Jinyoung đang ở đâu?"
"Đang ở rất gần rồi. Cho mày một gợi ý, nếu Jinyoung là bầu trời thuần khiết, thì mày chính là loại ở đáy vực đen tối." - Trác Mộc bật cười khoái trá, không đợi Jaebum trả lời đã cúp máy.
"Đồ ngu, gợi ý như mày, là muốn dụ tao đến, chắc chắn sẽ chừa đường lui." - Jaebum nhếch mép cười. "Jinyoungie, em xem, lần này thật sự là khổ vì tình rồi."
Jaebum thở dài, đoán biết Trác Mộc chỉ đang cố gắng kéo dài thời gian để bên kia dễ bề hành động, còn muốn trêu chọc anh, vờn người như con mồi, đúng là biến thái. Hắn còn cố tình ám chỉ màu trắng dư thừa, là dư đối với anh, thiếu đối với hắn, tên cuồng dã này càng lúc càng ảo tưởng.
-----
"Nè, Lưu Ngạn Hồng, cô bớt điên đi." - Mark chống tay nơi hông choáng váng muốn cản mụ điên trước mặt.
"Câm miệng, khốn kiếp." - Lưu Ngạn Hồng run run cầm họng súng chỉa về phía cậu.
Cái gì là đồ sành không sợ sứ, cô vốn chỉ là loại tôm tép, tưởng bám được đại gia như Wang tổng thì có thể thăng thiên. Hay tin người ta có tình nhân mới, cô đã ngu ngốc không biết điều chạy đến làm càng, xong một trận phong ba, nào ngờ nhảy ra một kẻ lạ mặt, đảm bảo chỉ cần làm theo những gì bọn chúng nói lập tức có thể giành lại trái tim Wang tổng.
Đến nơi, nghe Mark giáo huấn một trận, liền biết người trước mặt không thể đắc tội, còn đang muốn buông tay, lại nhận được chỉ thị, thả người rồi Wang tổng cũng sẽ không tha mạng, chi bằng ngọc đá cùng tan.
"Bây giờ có tha cho mày, tao cũng không còn đường sống. Đừng tưởng tao ngu, Wang tổng gì đó, thật sự là người của hắc bang, anh ta yêu mày như vậy, sẽ bỏ qua cho tao sao?" - Lưu Ngạn Hồng một tầng mồ hôi đầy trán, tay chân run rẩy giữ không vững, ngây ngây dại dại rút trong túi ra một khẩu súng ngắn.
"Cô bình tĩnh lại đi, tôi nhất định sẽ không nói cho Jackson nghe, chuyện hôm nay coi như chưa từng xảy ra." - Mark hoảng hốt lùi về sau, hai tên đang giữ cậu từ lúc nào đã bỏ sang hai bên, mặc kệ một ả điên một con thỏ nhỏ đàm đạo. Cậu còn đang thắc mắc, Lưu Ngạn Hồng này là người trong giới giải trí, lấy đâu ra loại đồ chơi sát thương này?
"Đừng nói nữa." - Lưu Ngạn Hồng điên cuồng gào lên. Mark nhân lúc cô ta bịt tại, lao đến giữ lấy súng, hai bên giằng co qua lại một lúc.
"Cô là nữ sao mạnh vậy?" - Người này có phải điên lên phát dại hay không, sức lực cộng thêm sự lì lợm đúng là vượt trội. Mark bị hất văng về một bên, trước khi rời đi còn tóm lấy góc áo người ta xé rách.
"Chết đi." - Lưu Ngạn Hồng hai tay giữ chặt súng vì hoảng sợ xen lẫn tức giận mà bóp cò, một viên đạn lao thẳng về phía trước, Lưu Ngạn Hồng bị ngoại lực tấn công, đánh rơi vũ khí trên tay.
"Bắn thật hả?" - Viên đạn một đường lao đến, Mark còn đang trố mắt không ngờ tới, nghe thấy tiếng súng liền cúi đầu né tránh, trong lòng gào thét, lần này tiêu rồi, giỡn quá thành thật hay sao?
Viên đạn còn chưa chạm đến người, một bàn tay liền kéo cậu nép về phía mình. Theo sau đó là tiếng động cơ xe máy ù ù vang lên, tiếng kim loại va chạm đinh tai nhức óc.
"Lá gan cũng không nhỏ." - Trên đầu truyền đến giọng nói quen thuộc, Mark theo phản xạ co rúm người lại, phen này làm anh hùng không xong còn bị người khác túm đuôi, thật sự là quá mất mặt.
-----
Jaebum đi đến tầng hầm bí mật dưới công viên Olympic, đây vốn dĩ là một sân khấu cũ, sau khi công viên xây dựng, chỗ này liền bị chuyển thành nhà kho, lâu ngày không ai sử dụng dần dần bị bỏ quên.
Jaebum đi đến cửa hầm nhìn thấy ký hiệu con chim gõ kiến chết tiệt, biết ngay là người của Trác Mộc sắp xếp, lần này không no đòn cũng uổng phí. Anh gõ cửa vài tiếng, căn hầm liền mở ra.
"Đợi lâu như vậy." - Trác Mộc ngồi giữa nhà kho. Jaebum vừa bước vào, xung quanh ầm ầm vang lên tiếng khởi động cầu dao, đèn trần bật sáng, toàn bộ người trong kho, đếm sơ cũng hơn hai tay hai chân mình, Jaebum thầm thở dài.
"Nghinh đón cũng long trọng quá." - Jaebum hiên ngang tiến vào giữa, nhìn qua một lượt toàn bộ đều là sát khí.
"Im gia thật đúng là khí phách hơn người. Nhìn một đoàn đón tiếp như vậy cũng không mảy may sợ hãi."
"Làm con rể của Park gia, gánh nặng không nhỏ." - Jaebum giễu cợt.
"Câm miệng." - Trác Mộc nghe nhắc đến gia tộc Jinyoung, cơn ghen nổi lên, cầm lấy gạt tàn trên bàn ném đến. Jaebum lanh lẹ né tránh, gạt tàn va đập mạnh vào cột nhà vỡ toang. Anh xoay chuyển người một vòng, nhìn lại đã thấy tất cả thuộc hạ của Trác Mộc đã sẵn sàng vũ khí trên tay.
"Jinyoung đâu?"
"Tất nhiên, xem Im gia một đời oanh liệt bị người khác chà đạp như thế nào, trò vui không thể thiếu em ấy." - Trác Mộc phất tay.
Thuộc hạ của hắn lập tức kéo tấm màn lên cao, phía sau là màn chiếu lớn, hình ảnh Jinyoung đang ở một bể nước lớn, vòi nước bên hông róc rách liên tục. Jinyoung nửa tỉnh nửa mê, cả người bị treo lên cao, nét mặt cực kỳ khó chịu.
"Jinyoung." - Jaebum thừa biết đây là một màn chiếu, âm thanh và hình ảnh thông với bên này, nhưng nhìn thấy bảo bối của mình bị người khác hành hạ, không kiềm chế nổi hét lớn.
"Đau lòng sao? Phải xem Im gia ngài có dám hi sinh vì bảo bối hay không?" - Trác Mộc nhếch mép.
"Mày muốn gì?"
Trác Mộc ra hiệu cho thuộc hạ, lập tức phía bên kia màn hình có người kích một dòng điện nhỏ vào lòng hồ, Jinyoung vì bị giật mà đau đớn tỉnh lại.
"Jinyoung." - Jaebum nhìn thấy cảnh này liền hận không thể bóp chết tên Trác Mộc kia, vừa muốn lao lên liền bị người giữ lại.
"Chỉ là chút kích thích nhỏ, Jinyoung còn phải tỉnh táo nhìn thấy một màn hay này."
Jinyoung phía bên kia nghe thấy tiếng Jaebum gọi mình, cộng thêm điện giật, liền hé mắt quan sát hình ảnh trong màn chiếu trước mặt.
"Jae... Jaebum?"
"Jinyoung, em không sao chứ? Đừng sợ, anh ở đây rồi." - Jaebum biết rõ mình đang trong tình trạng nào, nhưng lại không thể ngừng trấn an bảo bối của mình.
"Jaebum, chạy đi." - Jinyoung thều thào, biết chắc Trác Mộc sẽ dùng mình làm mồi nhử Jaebum, cũng biết chắc nếu anh đến đây sẽ không còn đường quay về, chỉ hi vọng Jackson trợ giúp, nhưng nhìn thấy người trước mắt một thân đơn bạc, trong lòng nhói lên không ít.
Trác Mộc nhìn một màn anh anh em em này thật ngứa mắt, nhịn không nổi ra hiệu cho người tiếp tục chích điện vào lòng hồ, Jinyoung thét lên, oằn mình nhíu mày chịu đựng, cả người ướt đẫm một tầng mồ hôi.
"Trác Mộc." - Jaebum giận dữ gầm lên.
"Shhh, Im gia, bình tĩnh đi, hiện tại tao đã tiêm vào người Jinyoung một loại ma tuý lỏng."
"Khốn kiếp."
"Trong vòng 2 tiếng, loại ma tuý này nhất định sẽ phát tán, tan vào mạch máu, đến lúc đó, mỗi ngày đều phải dùng thứ độc dược này để kiềm chế cơn nghiện. Mỗi lần kích điện, sẽ khiến cho nhịp đập tăng nhanh, chất lỏng trong máu cũng tan nhanh hơn."
"Mày." - Jaebum gằn giọng, nói như vậy, không cần biết Jinyoung có thật sự bị trúng độc ma tuý hay không, chỉ riêng chuyện em ấy bị người khác kích điện đã đủ khiến anh phát điên.
"Nãy giờ đợi mày đến đây cũng đã hơn một tiếng rồi. Nước trong hồ ngày càng dâng cao. Jinyoung yêu quý của mày có thể chịu được lạnh đến bao giờ?" - Trác Mộc nhếch mép.
"Nói đi, mày muốn gì."
"Mau lẹ lắm, nhìn bảo bối chịu khổ như vậy Im gia ngài chắc đau lòng lắm. Chi bằng thử quỳ xuống cầu xin, biết đâu tao sẽ rộng lượng tha cho em ấy?"
"Đừng, Jaebum." - Jinyoung bên trong màn hình nghe thấy, cố gắng bấu chặt lấy tay mình giữ cho bản thân tỉnh táo.
"Nếu tao chịu quỳ, mày thật sự sẽ tha cho em ấy?" - Jaebum nhìn bảo bối đến đau lòng, khẽ mỉm cười, nhàn nhạt trả lời.
-----
Bambam một đường phi xe thẳng vào nhà kho, thuận tay phóng dao vào khẩu súng làm lệch đường đạn. Lưu Ngạn Hồng ngã trên sàn, nhìn thấy người ập đến liền hoảng sợ bò vào bên trong. Thuộc hạ đi theo không phải người của cô ta, nhìn thấy Lưu Ngạn Hồng đờ đẫn cũng mặc kệ, biết kẻ đến không có thiện chí, lại không phải là đối thủ, lập tức leo lên trần nhà muốn tẩu thoát.
"Jackson hyung." - Bambam hét lên, chạy về phía trước thắng xe, một chân đạp yên nhảy lên trên cầu thang, đồng thời phóng đi hai lưỡi dao lên bức màn đằng sau cột nhà.
Người phía sau bức màn giật mình lùi lại, lập tức xoay lưng bỏ chạy. Ở bên này, Mark đột nhiên run lên.
"Bambam, cẩn thận, đừng đuổi theo." - Jackson lớn giọng gọi, cảm giác được sát khí xung quanh không nhỏ, Mark trong lòng anh vừa muốn ngoi lên nói mấy câu, cả người liền co giật, khí quản như có một dòng nhiệt lưu chuyển.
"Jackson..." - Cậu trợn tròn mắt ngã sấp vào lồng ngực anh, hai tay nắm lấy góc áo từ Lưu Ngạn Hồng dúi vào tay anh. Jackson nhìn mảnh vải, lại cảm nhận nhiệt độ trên tay cậu ngày càng thấp.
"Thiên Tiếu." - Jackson hét lớn ra lệnh. Thiên Tiếu từ bên ngoài kéo người xông vào, lôi xềnh xệch Lưu Ngạn Hồng mơ mơ hồ hồ dưới đất dậy, thu dọn toàn bộ bãi chiến trường. "Cho người chuẩn bị." - Anh nói rồi bế thốc cậu lên, nhanh chóng đi đến cửa, ra hiệu cho Bambam bên này mau chóng đuổi theo Yugyeom.
"Lần này đúng là náo nhiệt thật!" - Một đôi mắt sắc bén từ phía trên tầng cao khẽ quan sát.
-----
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro