"Im Jaebum." - Jinyoung dùng hết sức mình gào tên anh.
"Shhhh." - Trác Mộc đặt tay lên môi, ngả ngớn lắc đầu nhếch mép cười. "Đừng xúc động, trò vui vẫn còn ở phía trước."
"Im Jaebum, anh nhất định không được quỳ xuống." - Jinyoung cố gắng để bản thân tỉnh táo. Jaebum của cậu ngạo nghễ bá đạo, một mình chống cả tiểu đội cũng không chút nao lòng, cho dù có chết, cậu cũng không nỡ nhìn thấy Jaebum bị người khác dày vò.
"Sao hả Im gia?"
Jaebum không trả lời, lắc đầu nhoẻn miệng kiêu ngạo phất vạt áo, chuẩn bị tư thế hạ đầu gối xuống đất.
"Jaebum, anh không được quỳ, nếu anh quỳ xuống, tôi nhất định sẽ li dị." - Lòng tự trọng của Jaebum có bao nhiêu cao thấp, cậu rõ hơn ai hết, đừng nói súng kề bên thái dương, dù bị dồn ép đến đường cùng, anh cũng sẽ không bao giờ khuất phục. Duy chỉ có cậu, Park Jinyoung cậu chính là điểm chí mạng của Im Jaebum.
"Nhìn em chịu đựng, chi bằng để em rời khỏi anh." - Jaebum lầm bầm.
"Đừng mà." - Cậu gào lên, hai khoé mắt phiếm hồng chực trào.
Ngay khi đầu gối Jaebum vừa muốn khuỵ xuống, Trác Mộc lập tức phất tay, hai tên thủ hạ bên cạnh dùng gậy gỗ đập mạnh vào ống quyển của anh, Jaebum vì đau loạng choạng ngã xuống, phía sau liền bị người bẻ khớp vai kéo ngược trở về.
"Jaebum." - Jinyoung hét lên.
"Im gia đúng là si tình. Nhưng chỉ quỳ không thì dễ dãi cho Im gia ngài quá." - Hắn tặt lưỡi, thủ hạ xung quanh nhanh chóng xếp thành hai hàng dọc lối đi, trên tay mỗi người đều cầm thanh sắt vuông nặng tay.
"Xem ra lần này trở lại đầu tư cũng không ít." - Jaebum bị giữ chặt hai tay, nhìn nghi thức thanh trừng trước mắt vẫn không chút sợ hãi liếm khoé môi.
"Chắc mày cũng biết, tục lệ của bang hội." - Trác Mộc liếc về phía Jinyoung.
Cậu cả người đều mệt lả, lòng bàn tay lại bấu chặt, cố dặn bản thân phải tỉnh táo. Đây chính là nghi thức thanh trừng của Trác Mộc, kẻ phản bội phải đi qua con đường hoàng đạo, mỗi bước đi là một gậy sắt giáng lên người, đánh đến thịt nát xương tan, nếu sống sót qua khỏi thì chứng tỏ bản thân vô tội. Nhưng từ trước đến nay, không có mấy người vượt qua nghi thức này, chưa kể, vũ khí trên tay thủ hạ của Trác Mộc phần trên bằng sắt đã được mài bén, cắm vào da thịt khó tránh để lại nội thương.
"Cũng thú vị lắm." - Jaebum thở dài, đến đây biết chắc sẽ khó toàn mạng mà rời đi.
-----
Mark cảm nhận một luồng chất lỏng cuộn trào trong người, toàn thân ngứa ngáy khó chịu, xung quanh cậu như cả ngàn con kiến cắn. Một đôi tay mạnh mẽ siết chặt lấy vai cậu. Từ lúc ra khỏi nhà kho, Jackson nhận biết nhiệt độ trên người Mark đột nhiên giảm mạnh, đoán chắc có người giở trò.
"Trong người cảm thấy lạnh?" - Jackson nắm lấy tay cậu trầm giọng hỏi. Mark nghe thấy trong giọng anh có chút kiềm chế.
"Có... có một chút." - Jackson bình thường đối với cậu đặc biệt nhu hoà, cho dù tính cách thất thường, trước mặt Mark vẫn luôn điềm tĩnh, lần này đoán chừng chuyện cậu cố tình gạt anh rời khỏi Wang gia đã bị người ta nắm thóp từ đầu. Nghĩ đến đây, Mark liền tự giác rụt cổ.
"Wang tổng, xem ra Đoàn thiếu đã bị người của Trác Mộc..." - Thiên Tiếu chưa kịp nói hết câu, nhìn thấy Jackson trừng mắt, lập tức câm miệng.
"Có phải... tôi bị gì không?" - Mark rụt rè hỏi, tay cố gắng giữ chặt bả vai mình ngừng run rẩy, cậu biết rõ bản thân bắt đầu có dấu hiệu mất khống chế.
"Biết sợ rồi sao?" - Jackson nghiêm giọng, nhìn thấy cậu sắc mặt biến chuyển, cố nén xuống chuyện tên nhóc này liều lĩnh, kéo người vào lòng siết chặt.
"Nè anh..."
"Ngồi im." - Jackson đặt tay lên cổ cậu, nhịp đập bắt đầu hỗn loạn, thân nhiệt giảm dần. "Thiên Tiếu." - Anh ra lệnh, Thiên Tiếu lôi trong ngăn kín một chiếc hộp nhỏ đẩy về phía sau.
"Cái này là..." - Mark nhìn thấy dấu đỏ bên trên, đoán biết mình sắp có chuyện không lành.
"Là độc ma tuý lỏng, Wang tổng." - Thiên Tiếu nhỏ giọng, Mark nghe hai từ ma tuý liền cả kinh.
Jackson bên cạnh khẽ gật đầu. Anh hạ màn trên xe xuống, ngăn cách không gian hai người với buồng lái phía trước, rút trong hộp ra một ống tiêm siêu nhỏ bằng lóng tay, bên trong chứa chất lỏng màu xanh lam nhạt.
"Cái này là gì vậy?"
"Là huyết thanh giải độc."
"Không phải chứ, nè." - Cậu còn chưa kịp hoàn hồn, Jackson động tác thoăn thoắt, để Mark tựa vào ghế dựa, nhanh tay cởi nút áo cậu kéo hai tay qua khỏi đầu vai. "Anh... anh làm cái gì vậy?" - Mark giật mình giữ tay anh lại, thấy ánh mắt bình tĩnh của Jackson nhìn mình, bất giác lực trên tay cũng thả lỏng.
"Độc ma tuý lỏng không dễ xử lý, em đã bị tiêm hơn một tiếng đồng hồ, cơ thể nảy sinh triệu chứng mất khống chế, nhất định phải tiêm huyết thanh ngăn chất độc vào tim." - Anh chậm rãi giải thích, nhìn mắt cậu ngơ ngác trong lòng có chút nhói.
"Tiêm... tiêm lên tay là được sao?" - Mark lắp bắp, người run nhè nhẹ cố gắng kháng cự.
"Tiêm trực tiếp vào tim." - Cậu nghe thấy câu trả lời, hai mắt trợn tròn sợ hãi vòng tay ôm lấy ngực mình.
"Nè đại ca, anh có bằng bác sĩ hả?"
-----
"Sao hả Im gia? Con đường này là do mày chọn, đi hay không?" - Trác Mộc bắt chéo chân, tay chống cằm xem trò vui. Hai tên thủ hạ giữ lấy Jaebum nghe lệnh buông tay, đẩy anh về phía trước.
"Im Jaebum... anh không... được đi." - Jinyoung thều thào, dòng nước bên trong hồ truyền đến một luồng điện khiến cậu giật nảy người. Jaebum nhìn thấy liền nhíu mày, muốn tiến lên lại bị thủ hạ của Trác Mộc đạp ngã xuống.
"Jinyoung, em xem đi, kẻ gọi là chồng của em chẳng qua cũng chỉ là một tên hèn kém yếu đuối." - Trác Mộc lạnh lùng nghiến răng.
Hắn yêu Jinyoung, nhiều lần theo đuổi cậu đều thất bại, đối đãi bằng tất cả nhiệt tình, dùng toàn bộ thủ đoạn đều không cách nào khiến Jinyoung chú ý đến mình. Nhưng Jaebum không mất chút công sức, thái độ méo mó kênh kiệu, lại dễ dàng chiếm lấy trái tim cậu. Ngoài mặt Jinyoung lúc nào cũng ra vẻ đối chọi, kỳ thật Trác Mộc biết rõ, người cậu yêu chỉ có Im Jaebum.
"Đi." - Trác Mộc hét lớn, thủ hạ hai bên liên tục gõ gậy sắc vào nhau tạo thành âm thanh kim loại sát tai.
"Jinyoung." - Jaebum vì vết thương ở chân khó lòng đứng thẳng, ngước nhìn cậu nhép miệng thành ba từ quen thuộc, khẽ mỉm cười yêu thương. Jinyoung nhướn mày kinh ngạc, đến giờ phút cuối cùng Jaebum chưa bao giờ thay đổi lựa chọn của anh.
Hai bên không ngừng hô hoán đẩy người đi lên, Jaebum vừa bước chân vào cột người đầu tiên, gậy sắt hai bên lập tức giáng xuống, anh theo phản xạ xoay người muốn đỡ, bên này liền nghe tiếng hét của Jinyoung.
"Một đổi một." - Trác Mộc nghiến răng.
Jaebum liền buông thỏng hai tay, trên tấm lưng rộng nhận lấy hai gậy sắt mạnh rách toạc vải áo ngoài. Anh cắn chặt môi, khó khăn giữ cho chân mình đứng vững, vẫn lì lợm tiến về phía trước.
"Jaebum." - Cậu thì thầm, nước mắt nơi khoé chực tuôn trào.
-----
"Huyết thanh này chỉ có tác dụng ngăn ngừa chất độc chạy vào tim tạm thời, nếu không nhanh chóng, em sẽ bị khống chế." - Jackson giữ lấy bả vai cậu.
Ai không biết giữa sống và chết chắc chắn cậu phải chọn con đường có lợi cho mình, nhưng tiêm trực tiếp vào cơ tim, đúng là có chút mạo hiểm.
"Em sợ?"
"Ai... ai nói tôi sợ, chỉ sợ anh không đủ can đảm thôi." - Nhìn sắc mặt lúc trắng lúc xanh của mình, nói không sợ cũng có chút xấu hổ. Jackson phì cười.
"Có tin tôi không?" - Anh vốn chỉ định hỏi một câu củng cố bá khí của mình, không ngờ Mark lại gật đầu không chút do dự, Jackson cũng có chút kinh ngạc nhướn mày. "Huyết thanh sẽ có chút gây sốc, tạo ra phản ứng cơ thể kịch liệt."
Mark nhìn đoạn dây cước mảnh đặc thù trong hộp, thở dài một hơi đưa tay về phía trước, lại bị Jackson đè xuống.
"Anh sẽ không để tôi chết đâu." - Cậu run run môi nói, thân nhiệt ngày càng giảm mạnh, vươn tay muốn tự cột mình.
"Tôi sẽ không để em có chuyện gì." - Dứt lời, Jackson tay trái nâng cằm Mark, đột ngột hôn xuống khiến cậu không kịp phản ứng, trợn tròn nhìn gương mặt anh phóng đại trước mắt.
Jackson áp môi mình vào phiến môi bắt đầu có chút lạnh của cậu, dịu dàng liếm nhẹ, nhu nhu đầu lưỡi dỗ dành một vòng, đến khi Mark hoàn toàn thích nghi, không tự giác hé miệng đón nhận, anh liền không chút do dự tiến công, đảo quanh tàn phá khắp nơi. Nụ hôn có chút bạo liệt lại không ngừng vỗ về, như từng đợt thuỷ triều dồn dập pha lẫn êm ái, Mark cứ như vậy mà nhắm mắt hưởng thụ, có cảm giác bản thân cũng sắp bị anh nuốt lấy, bảo bọc che chở.
Trong vô thức, một cơn đau nhói nhẹ nơi lồng ngực, khoảnh khắc ngắn ngủi chỉ diễn ra trong vài giây, ngay sau đó bản thân liền bắt đầu run rẩy, nhịp tim liên tục tăng lên, cả người co giật nhè nhẹ.
Thời điểm đầu óc bắt đầu choáng váng khó khống chế nhịp thở, một bàn tay vững chãi luồn vào lưng áo, siết chặt lấy eo Mark, lần lên gáy miết dọc cổ cậu xoa dịu. Động tác lặp đi lặp lại, tay không ngừng ôm ấp vỗ về, đôi môi ấm áp có chút khao khát mút mạnh.
Cậu vừa hoảng sợ bởi cơn sốc, thân thể run bần bật nắm chặt, nhận được sự an ủi của anh liền vòng tay bấu chặt người. Jackson cảm nhận thấy vị mặn trong khoang miệng, lại vẫn không ngừng hôn sâu dẫn dụ, cố giữ cho Mark đừng tự tổn thương mình, sau lưng sắp bị người cào nát, hai chân anh bắt chéo giữ lấy đùi cậu, toàn bộ tự thế đều để Mark ngã vào mình. Cậu không ngừng giãy giụa, lại hoàn toàn bị kiềm chặt, tự nhiên trở thành những vết giày xéo nho nhỏ quanh người anh.
Trải qua thời gian dằn co, cả hai đều không lên tiếng, Mark bắt đầu nóng dần lên, nhiệt độ từ từ trở về bình thường. Bàn tay sau gáy cậu vẫn giữ chặt, lực đạo có chút thả lỏng, động tác miết dài nơi cổ trở thành xoa nhẹ dỗ dành.
"Không sao rồi."
-----
"Sao rồi Im gia?" - Trác Mộc chống tay ngả người về sau đùa bỡn.
Jaebum không còn thời gian lên tiếng, mỗi bước đi đều như đeo chì, gậy sắt trong tay thủ hạ Trác Mộc không ngừng giáng xuống, đập mạnh vào mạn sườn, xương tì bà trên vai liên tục chịu áp lực. Trên trán anh tầng mồ hôi dày đặt, máu trên vai ướt đẫm một mảng.
"Dừng lại đi." - Jinyoung thống thiết gào lên.
Jaebum nghe thấy cậu gọi lại tiến thêm một bước, hai thủ hạ từ phía sau xỏ xuyên gậy sắt qua tay anh lật người lại, phía trước liền giáng xuống một đòn ngay ngực, Jaebum gục người về phía trước nôn ra một ngụm máu.
"Jaebum."
"Giỏi lắm." - Trác Mộc đứng lên bước lại gần, hai tay chậm rãi vỗ vào nhau. "Nhìn đi Jinyoung, người em yêu cũng chỉ là một tên thảm bại. Nhìn hắn ta gục dưới chân tôi, em đã nhận ra lựa chọn của mình là sai lầm chưa?"
"Đồ ngu." - Jaebum gục trên mặt đất nhoẻn miệng cười.
"Mày nói cái gì?" - Trác Mộc trợn mắt.
"Jinyoung... em ấy... vốn dĩ chẳng cần phải lựa chọn." - Anh gồng người đứng dậy, liền bị Trác Mộc đạp một phát lùi lại về sau, tay ôm ngực thở dốc.
"Đau lắm sao? Chỉ cần mày bỏ cuộc, con đường này không cần phải đi nữa."
"Trác Mộc..." - Anh phun ra một ngụm máu, liếm mép nhướng mày kiêu ngạo. Trác Mộc căm ghét nhất chính là động tác này của Jaebum, cho dù đang trong tình cảnh chật vật, anh vẫn luôn mang vẻ mặt láo lếu bỡn cợt như vậy [=))))]. "Muốn thì giết chết tao... đừng để Im gia này thoát khỏi đây." - Vừa dứt lời, một đòn mạnh giáng xuống gáy, Jaebum lảo đảo vung tay đỡ lấy, dùng lực một cú đánh gãy phần đầu gậy bằng gỗ.
"Tiếp tục đánh." - Trác Mộc giận dữ gầm lên, một đoàn thủ hạ liên tục đập vào người anh.
"Đừng mà."
"Đau lòng sao, vậy thì khuyên hắn dừng lại đi, biết đâu tôi sẽ vì em mà nể tình."
"Nyeon...gie." - Anh thì thầm, tiếp tục mấp máy môi thành mấy từ quen thuộc chỉ có hai người họ hiểu.
"Sao hả Jinyoung? Đến lượt em, có muốn lựa chọn lại hay không? Chỉ cần em rời bỏ hắn, biết đâu tôi sẽ nghĩ lại." - Trác Mộc nhìn Jinyoung nước mắt lưng tròng, lại cắn răng không để mình rơi lệ, tiếp tục bồi thêm. "Muốn khóc sao? Thấy không Jinyoung, Im Jaebum chẳng qua cũng chỉ là loại rác rưởi hạ đẳng."
"Không phải." - Cậu bật cười. "Tôi không biết đi chợ."
"Cái gì?" - Jinyoung đột nhiên nói một câu vô thưởng vô phạt, Trác Mộc bên này còn chưa kịp hiểu, Jaebum đang chật vật trên sàn liền bật cười thành tiếng.
"Tôi không biết đi chợ, nên toàn phải mua hàng độc quyền không hỏi giá." - Nói đến đây cậu cũng bật cười cùng anh. Chỉ có Jaebum hiểu rõ, Jinyoung vẫn luôn xem mình là ngoại lệ, anh chính là tạo vật thượng đẳng duy nhất của cậu, mua hàng không cần xem giá, chỉ có Jinyoung của anh. Câu nói này chính là trực tiếp đả kích Trác Mộc, lúc trước Jinyoung chưa từng lựa chọn, cậu luôn đi theo Im Jaebum "cao cấp phiên bản giới hạn", không bao giờ để mắt đến một Trác Mộc đại hạ giá.
"Khốn kiếp. Nếu em năn nỉ, có lẽ tôi sẽ bỏ qua, vậy mà em dám khiêu khích tôi?"
"Em ấy... sẽ không năn nỉ." - Jaebum lê lết trên sàn thều thào đứt quãng.
"Mày..." - Trác Mộc tức đến đỏ mắt, một màn phu thê tâm linh tương thông trước mắt khiến hắn điên cuồng phẫn nộ.
Jinyoung sẽ không cầu xin người khác tha mạng cho Jaebum, nếu để cậu phải hạ mình, Jaebum thà chết đau đớn hơn gấp ngàn lần. Cậu và anh giống như luôn đứng cùng một đường đua, nếu người kia kiệt sức mà vấp ngã, người bình thường sẽ khuyên họ dừng lại, nhưng Jinyoung lẫn Jaebum đều sẽ không ngừng cổ vũ đối phương tiếp tục đứng dậy. Trác Mộc giận dữ, chạy đến giằng lấy gậy gỗ chỉa thẳng vào Jaebum đang nằm trên sàn.
"Nói. Cầu xin tao tha thứ." - Hắn gầm lên, hai mắt long sòng sọc. Đổi lại Jaebum vẫn không ngừng cười cợt. Trác Mộc tức đến không thể kiềm chế, một tay cầm gậy sắt hướng đến đầu Jaebum vụt mạnh.
"Jaebum."
Jaebum nằm trên sàn nhếch mép cười. Ngay khi gậy sắt chỉ còn cách đầu anh một khoảng, tiếng kim loại va chạm đột ngột vang lên chói tai, tay Trác Mộc tê rần, gậy gỗ lăn long lóc trên sàn. Tiếng động đổ vỡ trên đầu, một đoạn dây dài thả từ mái nhà xuống, Yugyeom mượn lực đạp lên không đáp xuống cạnh Jaebum.
"Xin lỗi, em đến muộn."
"Đến... chậm một chút nữa... vừa kịp hốt xác anh luôn." - Jaebum thở hắt một đoạn.
"Kim đại thiếu, một mình cậu có thể chống lại đông người như vậy sao." - Trác Mộc hằn học.
"À, quên, Bamie." - Yugyeom chụm tay thành loa gọi lớn. Cửa ra vào nhà kho lập tức đổ sập, một chiếc moto phân khối lớn lao vào, đảo một vòng xoay tròn, đạp bánh sau về phía thủ hạ của Trác Mộc, đẩy chúng lùi ra khỏi vòng ba người.
"Quân Bỉ Mạch Khắc Bối Uẩn Cổ?" - Trác Mộc siết chặt tay.
"Mày nhớ nổi... tên Bambam hả?" - Jaebum nằm trên sàn trố mắt, liền nhận được cái nhìn khinh bỉ của Trác Mộc, tên Im Jaebum này, không lúc nào nghiêm túc.
"Gia tộc Bối Uẩn Cổ cũng về đến Hàn rồi sao." - Trác Mộc nghiến răng. "Trác gia không muốn gây hấn với người ngoài, hơn nữa cho dù hai người ở đây, cũng chưa chắc cứu được Im Jaebum. Nên biết đây là địa bàn của ai." - Thủ hạ của Trác Mộc đồng loạt rút súng chỉa vào cả ba.
"Trác gia còn nhớ đây là địa bàn của ai sao?" - Một giọng nói trầm thấp vang lên.
"Thiếu một người nữa đủ mở sòng rồi." - Jaebum dựa vào Yugyeom phì cười.
"Wang Jackson?" - Trác Mộc giật nảy mình, xem ra Lưu Ngạn Hồng đúng là lỗ hổng trong kế hoạch lần này. "Cho dù bốn người liên thủ, là cậy mạnh hiếp yếu, nói ra chẳng vẻ vang gì."
"Tiêm chất độc vào người khác, dùng người thân của họ uy hiếp, thủ đoạn bỉ ổi như vậy đúng là sánh không kịp." - Bambam giễu cợt.
"Wang Jackson, điểm yếu của cậu đã bị người khác nắm được, còn không lo bảo vệ người của mình." - Trác Mộc cố tình nhắc đến việc Mark bị tiêm chất độc, không ngờ một lời này thật sự kích thích Jackson. "Người có điểm yếu, không nên can thiệp quá nhiều chuyện."
"Đúng vậy, người có điểm yếu rất dễ bị khống chế." - Jackson tiến lại gần, xoay người nhìn xa xăm. Mark vẫn còn ở trong xe, có Thiên Tiếu Vô Lệ và toàn bộ thủ hạ của Phi Gia Tước điều động đến canh chừng, anh không muốn cậu nhìn thấy một màn đâm chém loạn xạ. "Nhưng nếu điểm yếu nhất bị tổn hại, cũng giống như triệt tiêu điểm khống chế của họ ..." - Jackson nhanh tay rút súng, bắn một phạt xẹt qua ngang mặt Trác Mộc, thủ hạ bên cạnh choáng đến không kịp trở tay. "...một người mất đi điểm khống chế, sẽ có thể điên đến như thế nào?"
-----
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro