[CHAP 13] KHÔNG ĐƯỢC CHẠY KHỎI TRÁI TIM ANH
"Đúng vậy, người có điểm yếu rất dễ bị khống chế." - Jackson tiến lại gần, xoay người nhìn xa xăm. Mark vẫn còn ở trong xe, có Thiên Tiếu Vô Lệ và toàn bộ thủ hạ của Phi Gia Tước điều động đến canh chừng, anh không muốn cậu nhìn thấy một màn đâm chém loạn xạ. "Nhưng nếu điểm yếu nhất bị tổn hại, cũng giống như triệt khống chế của họ ..." - Jackson nhanh tay rút súng, bắn một phát xẹt qua ngang mặt Trác Mộc, thủ hạ bên cạnh choáng đến không kịp trở tay. "...một người mất đi điểm khống chế, sẽ có thể điên đến như thế nào?"
Chuyện Trác Mộc ra tay với Jinyoung và Jaebum không đáng kinh ngạc bằng việc hắn trực tiếp lôi kéo Mark vào cuộc. Jackson hiểu rất rõ, tránh động đến liên bang, người tham gia càng ít càng dễ thu dọn tàn cuộc, lần này Trác Mộc nhắm đến Mark nhất định có người sau lưng liên thủ.
"Jackson, chúng ta trước giờ nước sông không phạm nước giếng. Cậu có người trong lòng, ta cũng muốn đoạt thứ mình muốn." - Trác Mộc căm phẫn đánh mắt về phía Jackson. ""Wang Jackson, Vương Gia Nhĩ, chuyện của Trác Mộc và Im Jaebum không liên quan đến người ngoài."
Hắn một đời yêu mê Jinyoung, một tên Im Jaebum cản đường đã đủ phiền phức, đến cả Wang gia ngoài cuộc cũng muốn nhúng tay.
"Giao Jinyoung hyung ra đây." - Yugyeom đỡ lấy Jaebum lớn tiếng ra lệnh.
"Nếu đã không đạt được mục đích, chi bằng ngọc đá cùng tan." - Ngược lại, Trác Mộc hết sức bình tĩnh, chậm rãi ngồi xuống ghế nhìn thẳng về phía Jaebum. Hắn biết rõ giờ phút này Jinyoung chính là bùa hộ mạng của mình, sống chết cũng không thể buông tay.
"Mày muốn gì?" - Jaebum biết rõ, mục tiêu của Trác Mộc không phải là Jackson hay liên bang, hắn chỉ muốn nhắm vào anh, cho dù có sự trợ giúp, cứu được anh cũng chưa chắc cứu được Jinyoung. Cái Jaebum không thể mất, không phải là bản thân anh.
"Đông đủ như vậy, cùng chơi một trò chơi đi. Trác Mộc ta cũng không còn đường lui, chi bằng đánh cược một ván." - Trác Mộc phất tay, cho thủ hạ mang đến một vòng tròn xoay, bên trên có đủ ba màu xanh đỏ trắng. Hắn búng tay đẩy một viên xúc xắc vào bên trong.
Trác Mộc rút trong túi ra một ống tiêm, trực tiếp bơm chất lỏng màu xanh nhạt vào tay mình trước sự chứng kiến của tứ bang và thủ hạ.
"Mày muốn gì?" - Yugyeom muốn tiến lên phía trước, Jaebum liền chắn một tay ngang, chuyện gia đình vẫn nên để anh xử lý, không thể để liên luỵ đến anh em. Hơn nữa người như Trác Mộc tâm lý vốn không bình thường.
"Tao vừa bơm một lượng ma tuý gấp đôi Jinyoung vào trong người. Chắc mày không quên, em ấy chỉ còn chưa đầy 1 tiếng đồng hồ, ma tuý sẽ ngấm vào máu, đến lúc đó hậu quả như thế nào Trác Mộc không chịu trách nhiệm."
Trác Mộc là kẻ âm hiểm, không từ thủ đoạn đạt được mục đích. Cho dù hắn say mê Jinyoung, cũng không ngại dùng phương thức bỉ ổi nhất biến cậu vĩnh viễn trở thành nô lệ của mình, hoặc là cùng cậu tan thành mây khói.
"Vòng quay số phận, để xem tình duyên của Im gia và Jinyoung còn được bao nhiêu?"
"Chơi như thế nào?" - Yugyeom đỡ Jaebum tiến lên phía trước một bước.
"Trước hết, phiền Wang tổng và các anh em lùi lại, tôi cũng sẽ cho người của mình lui ra." - Trác Mộc vừa dứt lời, Jackson lập tức chỉa súng về phía hắn bắn một phát vào tên thủ hạ kế bên.
Trác Mộc nhất thời cả kinh, đây là lời cảnh cáo của Jackson, thủ hạ bên cạnh hắn cũng tức khắc lùi lại.
"Jaebum hyung, cẩn thận." - Bambam đẩy người tới trước, cùng với Jackson và Yugyeom lùi lại sau một chút.
"Bên trong chiếc vòng kia có ba màu xanh đỏ trắng, chọn một con số và màu sắc, nếu xúc xắc đổ vừa đủ điểm, rơi vào đúng ô màu đã chọn, xem như mày thắng, thuốc giải ở chỗ này." - Trác Mộc búng tay chỉ vào chóp đỉnh của vòng xoay. "Đừng nghĩ đến chuyện cưỡng đoạt, trong tay tao là kíp nổ, chỉ cần mày động thủ, cả hai đầu đều sẽ phát nổ, cùng lắm tao và Jinyoung lên đường đến suối vàng."
"Nếu mày gian lận thì sao?"
"Im Jaebum, mày đến giờ vẫn muốn thắng thế hơn người..."
"Dĩ nhiên, chơi game ai mà muốn thua. Mày nghĩ tao muốn chơi với mày chắc, sinh mạng của Jinyoung không thể đem ra đánh cược." - Chưa đợi hắn nói hết câu, Jaebum đã nhảy vào miệng, tốc độ hồi phục nhanh hơn bình thường.
"Mày." - Trác Mộc nén xuống cơn giận. "Được lắm, bổ sung thêm một luật, chỉ được chọn số lẻ, không được tính dưới 5."
"Màu xanh, 7 nút." - Jaebum không chút do dự nói ra con số. Trác Mộc không gian lận, nhưng lại rất mưu mô. Xúc xắc trong vòng chỉ có một, lại không thể dưới năm, rõ ràng là làm khó người khác.
"Vậy để tao nói luôn, màu đỏ có độc, màu trắng là ma tuý điên. Nếu xúc xắc không rơi vào đúng màu đặt cược, mày sẽ phải uống cạn số thuốc bên trong mỗi hộp đó." - Nghe thấy Jaebum chọn màu xanh, hắn có chút không vui, tên này có phải ăn may mắn để sống hay không?
Yugyeom nhìn Bambam khẽ lắc đầu. Tên Trác Mộc này hiếp người cũng thật quá đáng. Rõ ràng biết rõ trong mỗi hộp có gì, lại không chịu lên tiếng trước, đợi Jaebum chọn xong mới bổ sung. Đừng nói không thể chọn đúng màu, cho dù xúc xắc rơi đúng vào ô màu xanh, chưa biết bên trong đã có gì.
"Bắt đầu đi." - Jaebum lết đến cầm lấy viên xúc xắc, Trác Mộc liền cho người xoay mạnh vòng tròn trước mặt.
"Im gia, xin mời."
Jaebum xoay người nhìn Jackson và Bambam, anh bước lên phía trước mạnh tay búng viên xúc xắc vào bên trong vòng tròn, một tay đặt ở sau lưng, hai ngón trỏ và ngón giữa hướng xuống đất.
"Quên nói với Im gia, cho dù thắng, cũng chỉ lấy được thuốc giải, còn Jinyoung ở đâu tao thật sự không biết." - Trác Mốc nhếch môi. "Nhưng nếu Im gia thua, kíp nổi này sẽ kích hoạt không chừng."
Trác Mộc vừa dứt lời, vòng xoay cũng bắt đầu tăng tốc, viên xúc xắc bị xóc nảy văng lên rớt xuống nhiều lần. Đợi đến lúc nhìn rõ bên trong là gì, Jackson nhanh tay rút súng bắn vào cần điều khiển.
"Wang Jackson." - Trác Mộc hét lên, vòng xoay bị cản trở, viên xúc xắc lập tức bay lên không trung. "Cho dù có người trợ giúp, để xem làm sao mày lấy đủ điểm.
Một thanh đao mỏng nhanh như chớp lao về phía trước, va chạm với viên xúc xắc, cắt một đường mỏng tách làm đôi. Hai mặt xúc xắc rơi xuống, một bên là 6 nút, bên còn lại là 1 nút, vừa đủ 7.
"Màu xanh, vừa đủ 7 nút." - Jaebum nhếch mép cười.
"Im Jaebum, mày..." - Trác Mộc tức đến muốn ói máu.
Bambam đi đến lật ngược vòng xoay, bên trong phần màu đỏ đúng là có một lọ thuốc nhỏ, bên còn lại chính là ma tuý điên, cậu tiếp tục bẻ gãy chóp đỉnh, bên trong có một viên con nhộng màu xanh nhỏ.
"Hyung, ở đây."
"Lấy được thuốc giải thì sao, không đầy 45' nữa, Jinyoung nhất định sẽ lên cơn nghiện đầu tiên, cả người như bị ngàn kim đâm, rất tiếc, chỗ của em ấy, Trác Mộc bị doạ sợ đến nhớ không nổi rồi."
Jaebum mở nắp phần màu xanh bên trong, một mảnh giấy kèm một số khó hiểu.
[Jinyoung]
"Cái quỷ gì vậy?"
"May cho ngươi, chọn đúng chìa khoá cứu Jinyoung, nhưng con số 8 này là gì." - Trác Mộc con đang muốn huyên thuyên, chợt nhận ra có điều gì đó bất thường. "Nếu mày đã thắng, thì để tao và em ấy cùng nhau lên đường." - Trác Mộc như một kẻ điên, giơ cao kíp nổ chuẩn bị ấn xuống.
Đôi song đao từ phía sau lưng hắn bay đến, một cay cắm vào bắp chân, một tay ở vị trị cánh tay làm kịp nổ văng lên không trung. Bambam nhanh nhẹn nhảy lên đón lấy, một đường dùng lực bóp mạnh vỡ nát. Trác Mốc sớm đã dự liệu Jaebum sẽ giở trò, đông người như vậy hắn khó lòng trốn thoát, chỉ là muốn câu giờ một lát, mong chuyện lớn sớm thành.
Nào ngờ trong lúc sơ suất không để ý, một trong số người ở đây đã biến mất.
"Hyung, tìm được chỗ giấu Jinyoung hyung rồi." - Yugyeom từ sau lưng ấn mạnh Trác Mộc xuống nền đất.
"Làm tốt lắm." - Jaebum vốn biết chắc Trác Mộc không phải kẻ tốt lành gì, điều hắn làm nhất định đã tính đường lui. Cái gì mà ngọc đá cùng tan với Jinyoung, mục tiêu của hắn là kéo dài thời gian, cho người chuyển Jinyoung đi chỗ khác, vì vậy mới yêu cầu Jackson lùi lại, tìm lý do cho thủ hạ hắn rời khỏi đây.
Cũng may Jaebum đoán trước, từ lâu đã dặn dò Yugyeom theo dõi thân tín của Trác Mộc, đón đường tìm ra chỗ hắn giam giữ Jinyoung, đồng thời cũng phải lấy cho được thuốc giải. Điều Trác Mộc muốn nhất định là khiến Jinyoung phục tùng, nên chuyện hắn hạ thuốc vào người cậu, cũng không để lại thuốc giải bên cạnh, nhưng Trác Mộc là người vừa tỉnh vừa điên, phần thuốc giải này nhất định là dùng cho hắn, luôn luôn mang theo để sử dụng.
"Ngươi."
"Trói hắn lại." - Jackson lên tiếng, người của Phi Gia Tước lập tức ập đến bắt toàn bộ thủ hạ của Trác Mộc, còng cả người hắn lôi đi.
"Tìm được em ấy cũng chưa chắc... ưm ưm." - Trác Mộc nói chưa hết câu, đã bị Jaebum cởi giày nhét vào miệng, trợn mắt câm nín.
"Nói nhiều quá. Jackson, giúp anh xử lý Trác Mộc. Bambam, Yugyeom, cho anh đi nhờ một đoạn." - Jaebum không còn đủ sức lực tự mình chạy loạn, tựa trên người Yugyeom để cậu cõng đi.
"Hyung, vết thương của anh..." - Bambam lo ngại.
"Không sao, không còn thời gian nữa."
Trác Mộc bị ấn quỳ dưới đất, miệng đầy giày ú ơ, khoé mắt đỏ ngầu căm hận liếc nhìn. Jaebum lục tìm trong túi hắn, phát hiện có một thẻ bài màu xám không có thông tin gì, nhưng nhìn sắc mặt biến chuyển của Trác Mộc, anh tiện tay bỏ vào túi. Jaebum nhìn về phía Jackson ra hiệu, anh liền phất tay ra lệnh cho thủ hạ gô cổ Trác Mộc tống lên xe, dặn dò người đi theo Yugyeom và Bambam, hỗ trợ Jaebum giải cứu Jinyoung.
"Park Jinyoung, em nhất định không được có mệnh hệ gì, nhất định không được chạy khỏi trái tim anh."
-----
"Im Jaebum." - Jinyoung mê man nghe tiếng nước róc rách bên tai mình, cơ thể mất dần sức lực, còn có một cảm giác tê buốt khó chịu, bất giác co người ủ ấm bản thân. "Im Jaebum, anh nhất định không được đến đây."
-----
"Jaebum hyung, là nơi này." - Yugyeom đỡ lấy Jaebum, cả ba đang đứng trước một bãi phế liệu lớn, xung quanh là những container chứa hàng.
"Làm sao chúng ta tìm thấy Jinyoung hyung?" - Bambam nhìn đồng hồ, chỉ còn 30 phút.
"Là container đông lạnh." - Jaebum rút trong túi thẻ bài lấy từ trên người Trác Mộc. "Thẻ bài này năm trong túi hắn, là dạng chìa khoá kèm mật mã, lúc anh cầm trên tay còn có chút lạnh. Hắn nói chuyện với chúng ta lâu như vậy, thẻ bài này vẫn còn lạnh, túi áo hắn cũng có vết ướt, nhất định là từ một nơi nhiệt độ thấp. Mau cho người đi tìm."
Người của Phi Gia Tước theo hỗ trở liền bủa vây tứ phía, trong bãi phế liệu có rất nhiều container bỏ trống, nhưng bề ngoài lại giống hết nhau rất khó phân biệt.
"Nhiều như vậy." - Bambam cảm thán.
"Số 8, là container số 8." - Jaebum thở dốc, vịn vào Yugyeom chỉ đến những container có số thứ tự phía trước. "Là Jinyoung, cộng tất cả ngày sinh của em ấy lại."
22+9+94=125=1+2+5=8
2+2+9+9+4=26=2+6=8
2+2+9+94=107=1+7=8
22+9+9+4=44=4+4=8
Nghe Jaebum nói xong, cả Yugyeom và Bambam đều há hốc mồm, đúng là cặp đôi vàng.
-----
Jackson ôm Mark vào lòng, anh cảm nhận nhiệt độ trên người cậu có chút không bình thường.
"Wang Jackson, quên nói cho người biết, thuốc giải chỉ có một." - Trác Mộc bị tát vêu mỏ, không còn nhét giày, cố gắng lên tiếng kích động.
"Hắn ta nói gì vậy?" - Mark sắc mặt nhợt nhạt, ở trong lòng Jackson yếu ớt lên tiếng.
"Không có gì đâu, ngủ đi, đến nhà sẽ gọi em." - Jackson kéo mũ trùm qua đầu cho Mark, bế bổng cậu vào trong xe, liếc mắt ra hiệu cho Thiên Tiếu áp giải Trác Mộc lên chiếc xe còn lại.
"Có phải tôi có chuyện gì không? Huyết thanh vừa rồi không áp chế được chất độc?" - Mark nhỏ giọng, đầu vô thức dụi vào lòng Jackson.
Anh nhìn cậu mỉm cười bình thản, trong lòng có chút ngứa ngáy khó chịu, lại không thể trực tiếp trả lời, đôi tay đỡ sau gáy xoa xoa trấn an cậu.
"Jackson, hứa với tôi một chuyện được không?" - Mark đột nhiên có chút suy nghĩ điên rồ.
Từ lúc Wang Jackson xuất hiện, thế giới của cậu dường như đảo lộn, mới có vài tuần, nào là bị người ta bắt cóc, suýt chút bị cưỡng gian, còn có rơi vào mối tình tay tư tay ba gì đó. Xem ra ngôi vị Wang phu nhân này khó mà ngồi vững.
"Tôi hứa."
"Anh chưa nghe tôi nói gì đã vội hứa rồi sao?" - Cậu bật cười.
"Tôi hứa." - Anh chỉ thuận miệng lặp lại, hôn khẽ lên tóc Mark dịu dàng.
"Tôi không biết vì sao chúng ta lại va phải nhau. Kỳ thật cũng không khó chịu lắm. Nhưng nếu như có một ngày... có một ngày bắt buộc phải lựa chọn, tôi không muốn trở thành gánh nặng của anh."
Jackson siết chặt vòng tay đang ôm lấy cậu. Có thể đối với người khác, chuyện trong tam bang sống chết khó lường, nhưng Mark của anh không phải người của thế giới ngầm, để cậu bị liên luỵ, còn là hết lần này đến lần khác vì anh mà chịu khổ, người làm chồng như anh đúng là đáng trách. Nhưng ngôi vị Wang phu nhân này từ lâu đã có chủ, đến sau này cũng sẽ không thay đổi.
"Cũng không được vì tôi đánh đổi cái gì." - Mark thì thầm.
"Tôi hứa."
"Ngoan..."
"Tôi hứa cả đời này sẽ không để ai tổn hại đến em." - Mark còn chưa dứt lời, anh đã đặt một nụ hôn lên môi cậu.
"Jackson, tôi..."
"Tôi hứa cho dù thế nào, cũng không để em chạy khỏi trái tim tôi." - Jackson ôm Mark siết vào lòng mình, để cậu lắng nghe nhịp đập run rẩy nơi trái tim anh.
-----
"Là cái này." - Yugyeom ấn tay vào ổ khoá mã trên tường.
Jaebum dùng thẻ khoá quẹt mã, cửa container lập tức bật mở. Xung quanh hoàn toàn trống rỗng, chỉ có một chiếc hồ lớn chứa đầy nước, Jinyoung đang bị treo ở phía trong, cả người nhợt nhạt không còn chút sức lực.
"Jinyoung." - Jaebum gào lên, muốn lao đến cứu cậu.
Jinyoung cả người mệt lả, nhưng luôn cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo, cậu ngàn vạn lần không muốn anh xuất hiện, nhưng cũng tin chắc Jaebum sẽ có thể tìm đến đây cứu mình. Điều cậu lo sợ nhất chính là cái bẫy mà Trác Mộc đã giăng sẵn. Vừa nghe thấy giọng Jaebum, Jinyoung cố gắng mở mi mắt nặng trĩu, dùng hết sức lên tiếng.
"Cẩn thận... có bom."
-----
"Nhĩ ca, chúng ta trở về nhà chính sao?" - Thiên Tiếu nhìn Mark ngủ say trong lòng Jackson, đoán biết chủ ý của anh đã thay đổi.
"Đến kho đông lạnh, mang theo Trác Mộc."
-----
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro