[CHAP 4] ĐÁP ÁN EM MUỐN, TÔI SẼ CHO EM
"Jackson, Mark hyung..." - Jinyoung đang định bắt lời thì tiếng mở cửa xe tiếp theo làm cả đám giật mình. Người ở trong bước ra bên ngoài, hất mái tóc màu xanh lam khói, trực diện nhìn về phía bọn họ. Jinyoung lập tức tái mặt, trợn tròn hai mắt.
"Nyeongie." - Người vừa xuống xe ngoắc tay về phía cậu, Jinyoung thoáng chốc muốn ngất xỉu, hai chân thiếu điều quay ngược chuẩn bị bỏ chạy.
Jackson ở bên cạnh, nhìn thấy người khổ lại chỉ muốn mỉm cười, hất mày về phía vị kia, ý muốn nói nhất định phải mời anh một bữa ra trò.
Jinyoung còn đang há hốc mồm nói không thành lời, vị kia đã tiến lại gần, cúi người xuống cầm lấy lọn tóc trên mái cậu, Jinyoung nhất thời bất ngờ, không kịp phản ứng, trên đầu truyền đến một giọng nói ấm áp kể khổ pha lẫn chút lưu manh.
"Mèo nhỏ, anh tìm em cực khổ lắm biết không!"
Cậu rùng mình lùi lại.
"Jinyoung, đây là..."
"Tôi là Im Jaebum, Park Jinyoung là vợ hợp pháp của tôi."
Hai người, bốn con mắt, hai cái miệng há hốc, Jinyoung mà bọn họ quen biết bấy lâu, hoá ra đã sớm kết hôn rồi, tránh không khỏi khí chất bên ngoài có chút thành thục, chín chắn hơn bạn bè cùng trang lứa. Mark giật mình, gì vậy? Không phải cậu cũng chững chạc lắm sao, nhưng mà hình như có gì đó không đúng trọng tâm thì phải?!
"Là vợ cũ." - Jinyoung thiếu điều gào lên.
"Đơn phương ly hôn không có hiệu lực, huống hồ nếu có cũng phải đợi ít nhất 2 năm, nhưng anh đã huỷ bỏ giúp em rồi, Nyeongie của anh." - Jaebum mỉm cười để lộ hàm răng trắng ngần chói mắt.
Mark liếc nhìn Jinyoung đứng kế bên, hai tay nắm chặt tỏ vẻ tức giận, nhưng trên má lại phiếm hồng, gì đây? Không phải là giận dỗi rồi bỏ nhà đi làm mình làm mẩy chứ.
"Jinyoung hyung, chuyện này là sao?" - Youngjae tò mò.
"Chuyện dài dòng lắm. Nyeongie, về nhà với anh đi." - Jaebum nài nỉ.
Jinyoung không trả lời, chỉ cúi gằm mặt núp sau lưng Mark, mím chặt môi ý không muốn trả lời, cũng không muốn bị soi mói.
"Anh có thể đợi, nhưng em đừng trốn nữa, vô ích thôi." - Jaebum thở dài, lùi về phía sau, hiểu rõ tính con mèo nhà mình, làm căng quá chỉ khiến khoảng cách giữa hai người càng xa, chi bằng kiên nhẫn tiếp cận, từ từ dùng nước nóng nấu con mèo này.
Lúc này Mark còn đang bận tập trung vào hai con người tưởng thế giới là của mình, không nhận ra có một vị khách không mời đang kiên nhẫn đợi mình mở lời chào.
"Nghi Ân." - Gì đây, sao lại gọi tên tiếng Trung?
"Jackson hyung, anh là người duy nhất gọi tên tiếng Trung của Mark hyung đó, thật là đáng yêu mà." - Youngjae hí hửng, ngay lập tứ cảm thấy chân đau nhói, quay sang thì bắt gặp cái nhìn toé lửa của Mark.
"Anh đến đây làm gì?"
"Giọng điệu thật không có chút khách sao nha." - Jaebum kế bên phì cười.
"Tôi đến đón cậu đi chọn lễ phục."
"Chọn lễ phục cái gì chứ? Rõ ràng là kỳ hạn 3 ngày." - Nói xong Mark tự thấy chột dạ, từ khi nào cậu lại chấp nhận sẽ suy nghĩ? Ngước mắt lên bắt gặp nụ cười nhếch mép của Jackson, Mark thật muốn tự cốc đầu mình.
"Vậy cậu nhất định không đi?" - Jackson cúi đầu, khẽ nói, Mark chỉ có thể nhìn thấy ánh mắt của anh qua mái tóc rũ trước trán, thật sự có chút nguy hiểm.
"Anh... anh tính làm gì?" - Mark nhớ lại hai lần uống phải rượu mạnh rồi ngất xỉu, thật sự có chút rùng mình lùi lại.
Jackson đột nhiên bước đến, trước khi Mark kịp nhận ra chuyện gì, Jaebum đã nhanh tay kéo Jinyoung về phía mình, Youngjae cũng tự giác lách sang một bên đóng vai người vô tội.
Chưa đến 5 giây, Mark cảm nhận được một vòng tay dịu dàng bao quanh mình, má trái áp vào lồng ngực vững chãi, ấm áp quá, cậu không tự chủ nhắm mắt lại.
Khoan đã, cái gì vậy?
Mark đột nhiên mở to hai mắt, là vị Wang tổng Jackson kia đang ôm mình, là Jackson đang ôm cậu giữa thanh thiên bạch nhật, ngay trước cổng trường qua lại rất nhiều người, kế bên còn có ba kẻ đa sắc thái biểu cảm, ngay lập tức cậu cựa quậy muốn đẩy Jackson ra.
"Đừng động đậy." - Jackson siết chặt vòng tay, hành động cộng với giọng nói trầm thấp này khiến Mark do dự. "Cũng ngoan lắm." - Nghe giọng nói truyền đến, Mark định đẩy người kia ra thì Jackson đã nhanh tay hơn, nhẹ nhàng buông lỏng.
"Anh..."
"Số đo của cậu tôi đã nhớ rồi."
Jaebum đứng kế bên đang ôm Jinyoung đột nhiên phá lên cười. Này có tính là mượn chuyện công làm việc tư không? Nhưng thật ra cả hai đều là việc tư mà, Wang tổng, ngài cũng thật tâm cơ quá.
"Anh tránh ra." - Jinyoung trong cái ôm của Jaebum cũng chợt bừng tỉnh.
"Không làm phiền mọi người, khi khác gặp lại sẽ mời mọi người một bữa vậy." - Jaebum lên tiếng, không quên lướt một dọc từ đầu xuống chân Jinyoung, ý bảo con mèo nhỏ này, đừng hòng bỏ trốn khỏi lòng bàn tay anh nữa.
"Gặp sau." - Jackson nhìn về phía Youngjae và Jinyoung, tỏ ý tạm biệt, lại nhìn sang vị kia còn đang hốt hoảng, khẽ mỉm cười, dù sao cũng vẫn rất ngoan, không có phản kháng kịch liệt, xem ra chuyện tiếp nhận cuộc hôn nhân này cũng không quá khó khăn.
Jackson và Jaebum cúi đầu chào ba con người còn đang hoang mang kia rồi nhanh chóng lên xe. Mark cùng hai người kia cũng quay lưng đi vào.
"Mark." - Anh đột nhiên kéo cửa xe xuống gọi vọng lại.
"Hử?"
"Sau này sẽ gọi cậu như vậy." - Jackson nói xong vẫn còn chần chừ. Mark nghiêng đầu tò mò, còn muốn nói gì nữa, rồi cũng phối hợp khẽ gật đầu.
"Ừ." - Đợi sau khi cậu lên tiếng, anh mới hạ kính lái xe rời đi.
Chiếc Bentley rời khỏi khuôn viên trường, cả ba đồng loạt nhìn lại xung quanh, đám đông đi đường đều đang dán mắt vào họ.
"Nè, hyung, em cũng không muốn làm người nổi tiếng lắm đâu, mau vào trong đi." - Youngjae tỉnh táo nhất, lôi cả đám vào trong, tránh biến mọi người thành thú lạ.
Mark vừa đi vừa ngơ người, hình như quên mất gì đó thì phải?
-----
"Em thật sự biết Jackson?" - Mark mở lời. Jinyoung từ lúc gặp lại gã Im Jaebum kia thì có chút phản ứng trì trệ, không được bình thường.
"Jackson là đối tác và cũng là bạn của Jaebum." - Jinyoung cúi đầu.
"Là chồng của anh đó hả?" - Youngjae muốn xác nhận mà.
"Không phải... là chồng cũ, nhưng mà... cũng không phải, ai." - Jinyoung thở dài.
"Em thật sự muốn ly hôn với Jaebum?" - Mark dò hỏi, nhìn biểu hiện của Jinyoung, xem ra không phải là muốn bỏ người ta đi thật.
"Khoan nói chuyện của em đã. Mark hyung, anh sẽ kết hôn với Jackson sao?"
"Đúng đó, ngay khi biết chuyện anh ta có người yêu, hyung cũng không trách móc gì hả?"
Phải rồi, cậu đã quên chất vấn tên kia, đã có người trong mộng, sao còn đến làm phiền mình? Nhưng mà, quên mất rồi.
"Hyung, vấn đề không phải là anh có muốn kết hôn hay không? Hay là nói như vậy, anh có ghét Jackson không?"
Ghét? Hình như... cậu không có ghét hắn thì phải. Mark khẽ lắc đầu.
"Jackson đối xử với anh có tốt không?" - Jinyoung tiếp tục.
Hình như... mỗi lần tỉnh dậy trên người xuất hiện thêm món hàng có giá trị, chưa kể còn không sứt mẻ miếng thịt nào, như vậy chắc cũng được tính là không phải người xấu đi.
"Vậy được rồi, anh không ghét Jackson, anh ta cũng đối xử tốt với anh, vậy kể ra có thể cho nhau cơ hội mà." - Youngjae bé nhỏ lên tiếng.
"Hai đứa lại đang điều đình hả?" - Mark thở dài, sao lại rối như vậy, bây giờ chính cậu cũng không biết mình đang muốn cái gì. Mark trầm ngâm suy nghĩ rồi lẳng lặng bỏ về phòng.
-----
Mark nằm trên giường, gác tay lên trán suy nghĩ, đột nhiên điện thoại rung lên. Là tin nhắn.
[Jackson] Đừng suy nghĩ quá nhiều.
Gì chứ, người bị ép gã có phải là anh đâu? Mark hít thật sâu, sao lại nhắn tin an ủi người khác kiểu này, không phải anh là nguồn cơn của mọi chuyện sao?
[Mark] Sao anh biết tôi đang nghĩ gì?
[Jackson] Cậu thật sự không muốn kết hôn?
Mark tức tốc gõ ba chữ "dĩ nhiên rồi", nhưng lại ngập ngừng xoá mất.
[Jackson] Suy nghĩ thật kĩ rồi hãy trả lời.
Cái tên này, thật sự là sâu trong bụng cậu hay sao?
[Mark] Không phải tôi không muốn kết hôn.
[Jackson] Mà là không muốn kết hôn với tôi?
Mark lại do dự, thật sự sao cậu phải để tâm chuyện này như vậy?
[Mark] Anh không phải đã có đối tượng rồi hay sao?
Mark ấn gửi đi rồi lại hối hận, sao cậu giống một tiểu tức phụ đang oán hận phu quân dan díu với người khác vậy?
[Jackson] Cuộc sống này rất ngắn ngủi, có hạnh phúc, có niềm vui thì cứ tận hưởng, đừng hoài nghi quá nhiều, sẽ khiến chúng ta quên mất điều cần trân trọng trước mắt.
Giờ lại còn giảng đạo cho cậu. Mark bật cười, cậu giơ tay ra trước ánh đèn, chiếc nhẫn trong tay lấp lánh sáng lên.
[Mark] Anh thật sự muốn kết hôn cùng tôi?
Mark cảm thấy bản thân mình cần một câu trả lời.
[Jackson] Gặp tôi.
Cạu lập tức bật dậy, lao ra khỏi nhà, đã thấy Vô Lệ đợi sẵn, nhanh chóng dẫn Mark đến gặp Jackson.
-----
"Ngồi xuống đi."
Nhìn thấy chai rượu bên trong chứa chất lỏng màu đỏ, Mark cảm thấy lạnh gáy, không phải sẽ bị bất tỉnh một lần nữa chứ? Chỉ cần kiên trì không ăn không uống gì là được.
"Anh muốn gặp tôi?"
"Không phải cậu muốn nghe câu trả lời sao?" - Tên này, thật sự biết đọc ý nghĩa của cậu sao?
"Anh thật sự muốn kế hôn cùng tôi? Hay là vì muốn che giấu điều gì đó, muốn mượn tôi làm bình phong?" - Mark vào thẳng vấn đề, nếu anh ta thật sự chọn đáp án ở vế sau, cậu sẽ trực tiếp nhào vào cắn chết con người này. Nhưng kỳ thật, nghĩ đến trong lòng có chút hơi khó chịu.
Jackson không vội trả lời, chỉ nhếch mép cười, đẩy ly rượu đến trước mặt Mark.
"Uống đi."
"Tôi sẽ không ngu ngốc nữa đâu." - Mark nghiêng mặt từ chối.
"Cũng là câu đó, uống cạn ly này, tôi sẽ cho cậu đáp án mình mong muốn."
Mark nhíu mày, chắc không đến nỗi lần thứ ba vẫn gạt mình chứ?
"Thật sự không dám uống?" - Jackson mặc kệ Mark có phản ứng hay không, anh trực tiếp cầm lấy ly rượu của cậu nhấp môi, rồi nghiêng đầu nhìn Mark, lắc lắc phần chất lỏng còn lại trong tay. "Đã dám đến gặp tôi đòi đáp án, đã chuẩn bị đủ dũng khí chưa?"
"Uống thì uống." - Anh ta đã uống rồi, không lẽ cậu còn sợ sao. Mark cầm lấy ly rượu trên tay Jackson nốc cạn một hơi, mạnh tay đặt ly xuống bàn. "Giờ thì nói đi!"
Jackson đặt hai tay chống lên cằm, nhếch mép nhìn Mark, tỏ vẻ rất ung dung nhìn cậu xoắn xuýt.
"Đáp án sẽ đến rất nhanh." - Jackson thì thầm.
Là ý gì đây? Mark lại cảm thấy hơi đau đầu, không phải nữa chứ? Điều duy nhất đọng lại, chính là gương mặt hết sức ngạo mạn của Wang Jackson, Mark chỉ kịp vươn tay [muốn cào lên mặt anh] thì đối phương đã kịp nắm lấy bàn tay cậu, đứng lên nhanh nhẹn kéo người vào lòng.
"Vẫn là rất ngốc." - Anh bật cười. "Thiên Tiếu, Vô Lệ, chuẩn bị nghi lễ." - Jackson ra lệnh cho hai người đứng bên ngoài, vòng tay vẫn ôm chặt Mark, cúi xuống nhìn người trong lòng hai má ửng hồng. "Đáp án em muốn, tôi sẽ cho em."
-----
"AAAAAAA." - Mark tỉnh dậy, gào lớn đến không thể lớn hơn.
-----
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro