believe.
"Anh đừng tới gần mình, mình ổn."
cô sững sờ khi nghe em nói vậy.
em đang xua đuổi cô đấy à?
em vẫn còn thương cô mà đúng không?
xin em đừng dùng ánh nhìn đầy u uất như vậy để nhìn cô.
mà em hãy dựa vào vai cô một lúc này, hoặc ôm lấy cô một cái đi.
dựa cho nhau biết sự tồn tại của linh hồn.
ôm cho nhau thấy nhịp đập của trái tim.
em hãy làm thế chứ đừng đẩy cô ra khỏi thế giới của em mà. cô sẽ héo nếu mất em thêm một lần nữa.
"Trang có cần tôi giúp gì không?"
cô hỏi, nhưng cũng tiến gần đến em. cô biết cái thứ bệnh kia đang bào mòn cả thể xác lẫn tinh thần em.
nó chẳng tha cho em một chốc nào cả.
thương Trang lắm Trang à!
"Anh làm gì làm đi. mình ổn mà."
em gắng gượng đứng dậy. Anh đừng như thế Anh ơi. ta sẽ lại đớn đau nếu Anh cứ bộc lộ rõ tình cảm như thế. hãy để em còn có thể nhìn thấy Anh. chí ít, nó vẫn hơn việc ta lại tiếp tục phải xa nhau.
"xin Trang, tôi nhớ Trang lắm."
cô đột ngột ôm em. cô khao khát hơi ấm mà cô đã xa tám năm trời. em xa cô không một lời tạm biệt. cô không oán trách em. cô chỉ trách sao thế giới khắc nghiệt quá.
khắc nghiệt cho tình cảm trong sáng giữa cô và em.
khắc nghiệt cho phận lỡ trao duyên của hai người phụ nữ.
sao mà khắc nghiệt thế cơ chứ?
"Anh đừng thế, không hay đâu. buông mình ra."
em được thoả mãn cái mong muốn sâu trong tim. thoả mãn cái nỗi nhớ hằng đêm em tìm kiếm. nhưng nếu chỉ để thoả mãn bản thân mà làm huỷ hoại cả hai, em cho rằng đó là sự ích kỉ.
là ai đưa em đến lối suy nghĩ đó?
là ai khiến em phải bỏ quên chính mình như vậy?
là ai cố giết chết tình cảm mà em dành cho cô?
thật không thể dung thứ cho kẻ đó em nhỉ!
"làm ơn mà Trang ơi. tôi biết Trang còn thương tôi mà. Trang đừng đẩy tôi đi như thế. tôi đau lắm Trang ơi."
cô ôm chặt em hơn. như thể em sẽ tan biến bất cứ lúc nào.
tan biến vào đời, vào hư không.
tan biến làm cô chẳng thể tìm thấy.
vậy nên cô phải giữ chặt lấy em, không cho phép sự tan biến ấy có cơ hội xảy ra.
vai áo cô thẫm ướt, nước mắt của em rơi, kèm cả mascara được em chuốt kĩ vào ban sáng.
em còn thương cô mà.
nhưng vì thương nên mới không được phép giữ cô lại cho riêng em.
sao cô không hiểu cho em thế?
em khóc vì sự bất lực.
bất lực trước thứ tình cảm trớ trêu này.
bất lực trước những va chạm da thịt mà phải hơn tám năm em mới được cảm nhận lại.
"rồi Anh sẽ quên mình thôi. buông mình đi."
buông
mình
đi.
buông em khỏi cái ôm chặt mà cô đang làm.
hay buông em khỏi con tim còn đang âm ỉ tình yêu.
dù thế nào đi nữa, cô đều không muốn.
"tôi sẽ không bao giờ quên Trang đâu. xin em đừng bắt tôi phải làm thế mà."
cô siết chặt tay hơn. xin em đừng cứ mãi cố rời xa cô như vậy. xin em hãy một lần nghĩ cho con tim của cả hai. xin em đấy Trang ơi!
"đừng Anh ạ. đừng thế. mình không còn tình cảm với Anh nữa. mình đã có chồng rồi."
nói rồi, em giơ bàn tay trái đã đẫm mồ hôi từ khi nào. ngón áp út của em đeo một chiếc nhẫn bạc. nhỏ nhắn, tinh tế. viên đá được đính trên nó ánh lên khi tiếp xúc với ánh sáng của đèn điện.
tia sáng ấy như xuyên qua lồng ngực cô.
đâm thẳng vào hai lá phổi đang tham lam điều khiển mũi hít lấy hương thơm trên tóc em.
là giả mà thôi!
em còn thương cô mà.
là giả mà thôi!
"đừng lừa dối tôi theo cách này. nó làm tôi đau lắm Trang."
cô thủ thỉ, bị mất đi dưỡng khí nên giọng cô cứ nhỏ nhẹ. trong một giây nào đấy, tay cô đã nới lỏng ra, không còn ôm chặt em nữa.
"không Anh ạ. là một quý ông người Pháp. mình rất tiếc khi nói rằng mình không còn tình cảm với Anh."
câu nói đầy lịch sự, đầy xa cách.
nó là một thông báo cho tình yêu nọ.
nó là một án tử cho tình yêu kia.
em tin, cô thương em vô bờ bến.
nhưng thà cất giữ nhau trong lòng.
còn hơn lạc mất nhau mãi mãi, Anh nhỉ.
thế nên, phải cho cả hai một lối thoát.
em đứng dậy, rời khỏi lòng cô. y như năm ấy.
"rồi Anh sẽ quên mình thôi. chắc chắn mà."
em vừa rửa lại mặt, vừa nói. cô sẽ quên em thôi. chỉ có cách này mới đẩy nhanh quá trình ấy. đau đớn lắm. nhưng hữu dụng nhất.
"mình xin phép."
sau khi đã lau khô tay và mặt. lau khô cả thứ cảm xúc ướt át, đầy nhớ thương trong đầu. em rời đi. bỏ cô vẫn còn bàng hoàng ở đấy.
cô đứng dậy, dựa lưng vào tường. trong cô vẫn còn đang rỉ máu. nó vẫn chưa kịp thích nghi với dòng thông tin như trời giáng này.
một lúc lâu sau, cô cho rằng bản thân bình ổn cảm xúc xong. rửa lại bàn tay trắng bệch vì nắm chặt rồi bước ra khỏi vệ sinh. em đã rời đi từ sớm.
ngay tối đấy, em huỷ hợp đồng. đền bù 170 triệu đồng.
170 triệu cho một câu trả lời sau tám năm.
rẻ mạt đến đáng thương.
em về lại Pháp. tiếp tục biến mất, không còn một tung tích gì.
em bảo rồi cô sẽ quên em.
em chắc nịch đến vậy.
nhưng biết sao bây giờ.
khi mà cô tin rằng,
cô sẽ chẳng bao giờ quên được em.
quên được ánh sáng của tâm trí cô.
quên được sức sống của cơ thể cô.
quên làm sao được, em ơi?
—————
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro