II. Bella, ciao.
"Una mattina mi son svegliato
o bella ciao bella ciao, bella ciao, ciao, ciao,
una mattina mi son svegliato
e ho trovato l’invasor
[...]
E se io muoio da partigiano
o bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao,
e se io muoio da partigiano
tu mi devi seppellir.
E seppellire lassù in montagna,
o bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao,
e seppellire lassù in montagna
sotto l’ombra di un bel fior."
(Bella ciao - Italian song)
.
Bobby đứng dậy sau khi đã đem những món đồ đóng hộp cuối cùng xếp vào chạn bếp dưới, hơi mỉm cười với Hanbin rồi đem ánh mắt ném vào ngọn lửa cháy hiu hiu trong lò sưởi, để lỡ như em có hỏi tại sao mắt gã trông buồn thế thì còn có thể biện hộ rằng đấy chỉ là cái buồn của ngọn lửa phản chiếu vào mà thôi. Nhưng em đã không hỏi, dù sao thì em cũng hiểu hết mà, và chỉ dùng một tay cố tự đẩy xe lăn của mình lại gần gã một chút, tay còn lại giữ vững cốc sữa nóng mà gã đã đun cho em trước khi bắt đầu công việc xếp đồ. Gã cũng tiến lên vài bước để em không phải quá vất vả với chiếc xe lăn của mình, rồi bất chợt tim gã nhói lên trong một nhịp đập khi nghĩ về chuyện ấy. Gã sắp phải đi mất rồi và sẽ rất khó khăn cho em mất thôi, với cái xe lăn đấy. Dù cho người anh họ, với một cánh tay đã hỏng, của em sẽ đến vào chiều mai và ở với em suốt thời gian gã đi nhưng gã vẫn luôn cảm giác như có ai đó đang cào trong lồng ngực mình mỗi khi tưởng tượng ra cảnh em tự đẩy xe lăn đi khắp nhà mà không có sự giúp đỡ của gã. Ôi, em thân thương của gã!
Như nhìn thấu tất cả những suy tư trong đầu tình nhân, điều mà em vẫn luôn làm được, Hanbin mỉm cười rồi lên cất tiếng:
"Em ổn mà, và sẽ ổn."
Rồi em chuyền cốc sữa cho gã. Gã nhận ra sữa vẫn còn hơn nửa và chiếc cốc vẫn còn ấm khi đã ôm lấy nó bằng một bàn tay. Lời khẳng định vừa rồi cùng một cái chạm khẽ giữa tay em với tay gã cũng chẳng làm gã cảm thấy khá hơn nhưng gã vẫn thu xếp được để cho em một nụ cười rồi uống một hơi hết số sữa còn lại. Em cười thành tiếng khi gã hạ chiếc cốc xuống, có lẽ do gã đã để sữa dính lên mép mình, nhưng gã cũng chẳng vội lau, cứ để em cười một chút còn mình lại chìm vào suy tư một lần nữa. Gã vẫn luôn vui khi nghe thấy tiếng em cười, em cười giòn như nắng một ngày đầu hạ. Nhưng hôm nay gã không còn có được cái niềm vui nhỏ ấy nữa, vì gã sắp phải đi mất rồi. Ôi, gã sẽ nhớ âm thanh này biết bao nhiêu!
Gã thoát khỏi cơn bận lòng khi nhận thấy bàn tay em đang giật giật áo mình, em đã đi lấy khăn giấy từ bao giờ và đang ra hiệu để gã cúi xuống cho em lau. Em hoàn thành việc đó với việc đặt một nụ hôn bất ngờ lên má gã. Gã hơi ngẩn người trước hành động ngẫu hứng của em rồi cuối cùng lại kín đáo thở dài một tiếng khi nhận ra em vẫn đang cố gắng để an ủi mình. Cũng chính bởi vì em dịu dàng như thế, gã sợ rằng ngày mai mình sẽ quay lưng với tất cả mà ở lại cùng em mất.
.
Bobby hôn nhẹ lên mái tóc em khi ánh mắt xuyên qua mấy cành cherry trắng hoa để tìm kiếm đôi vì sao, bàn tay vô thức siết chặt người con trai trong lồng ngực mình hơn một chút.
"Em khó thở."
Gã hơi giật mình khi em đột ngột lên tiếng, đã gần nửa giờ kể từ khi gã đưa em lên giường, đáng ra em phải ngủ rồi, em vẫn luôn là người dễ ngủ. Nhưng gã cũng hiểu được rằng đêm nay chẳng giống với bất kì một đêm nào khác mà em và gã ở bên nhau, bởi vì đêm nay rất có thể là đêm cuối cùng gã còn được nghe thấy tiếng em thở nhè nhẹ bên tai trước khi chìm vào giấc ngủ. Biết thế, gã chẳng chất vấn gì em, chỉ nới lỏng cái ôm của mình rồi nói nhỏ:
"Em ngủ đi."
Hanbin chẳng chịu nghe lời ngay mà quay người lại để đối mặt với gã, cánh tay em đặt chéo lên cánh tay gã để ôm gã như cách gã đang ôm em. Gã cố gắng để nhìn thấy được điều gì đó trong đôi mắt em nhưng chút ánh sáng nhờ nhờ chiếu vào từ bên ngoài cửa sổ chẳng đủ để gã làm điều đó, và em cũng đang nằm ngược sáng nữa.
"Jiwon."
Em gọi gã, ngọt giọng như mọi ngày. Gã không biết tại sao em luôn gọi gã là "Jiwon", hình như em thích những cái tên tiếng Triều Tiên và cái tên đó hợp với gã. Bobby thấy cái tên đó cũng ổn, chỉ cần em thích thì tất cả đều ổn.
"Hanbin."
Gã gọi lại tên em thay cho lời đáp. Đó là một thói quen của hai kẻ tình nhân, khi gã gọi tên em thì em cũng sẽ gọi tên gã và ngược lại. Rồi những ngày ra chiến trận, gã sẽ nhớ thói quen này biết bao nhiêu. Gã đã bắt đầu nghĩ về một đêm giá rét nào gã xướng lên tên em mà sẽ chẳng được nghe một tiếng "Jiwon" đáp lại. Và tim gã lại nhói lên thêm một lần nữa.
"Ngày mai anh thật sự không muốn em tiễn anh đi à?"
Em hỏi khi đem bàn tay xoa nhẹ trên lưng gã.
"Ừ, hãy cứ ngủ đi."
Gã và em đã bất đồng với nhau vì điều này mất mấy hôm. Rằng gã muốn mình sẽ rời đi khi em còn đang say giấc, không cần một cuộc tiễn đưa vì sợ rằng chút buồn trong con mắt của em khi gã quay lưng đi sẽ níu đôi chân gã lại. Em đã không đồng ý và bảo rằng muốn được nhìn theo những bước chân đầu tiên gã bước ra chiến trường. Cuối cùng em chấp nhận nghe lời gã, và bắt gã phải hứa rằng ngày gã trở về cũng phải vào nhà trong lúc em còn đang ngủ say, để giống như gã chưa từng đi, gã đã ở bên cạnh em trước lúc em ngủ và lúc em tỉnh dậy cũng thế, còn những ngày gã không ở đây em sẽ coi như chưa từng có.
Bobby cũng đã nghĩ nhiều về sự trở về của mình. Sẽ thật may mắn nếu gã lao qua được những trận bom đạn mà lành lặn trở về. Nhưng cũng có thể gã sẽ trở về với một cánh tay không còn dùng được nữa như người anh họ của em, hay với đôi chân không còn lành lặn, hay với đôi tai không còn nghe rõ được bởi kinh qua những lần bom nổ đạn bắn, hay với một đôi mắt mù lòa vì bất cứ một nguyên nhân ngu ngốc nào. Nhưng chắc gã cũng sẽ không thấy phiền, vì đã có mấy lần em buồn rằng em là gánh nặng của gã, giả như sau đợt này gã về mà chẳng còn lành lặn nữa thì gã có thể bảo em rằng bây giờ hai đứa đã là gánh nặng của nhau. Gã có đem suy nghĩ ấy nói ra với em một lần để nhận lại từ em một cái gõ đầu nói gã ngu ngốc.
Cũng có mấy điều gã nghĩ tới nhưng chỉ giấu cho riêng mình, mà thực ra thì có lẽ em cũng đã nghĩ tới nhưng hai người chẳng muốn nói với nhau, rằng có thể gã sẽ chẳng trở về nữa. Gã sẽ chết, với một phát đạn găm thẳng vào tim. Gã sẽ chết, do nhiễm trùng máu sau một chặng đường dài. Gã sẽ chết, với lưỡi lê xuyên qua lồng ngực. Gã sẽ chết, chẳng còn rõ xác sau một trận bom kích. Thỉnh thoảng trong mấy đêm khó ngủ do thời tiết, hồi chưa bị gọi đi nhập ngũ, gã cũng đã nghĩ rằng mình sẽ chết, nhưng gã vẫn luôn cho rằng về sau, người ta sẽ nhìn thấy ngôi mộ của gã đặt cạnh ngôi của em. Nhưng ngay thời khắc này đây, gã chỉ có thể mường tượng ra cảnh xác mình vất vưởng trên mép một hố bom, bên cạnh là những kẻ khác, có kẻ gã quen thân, có kẻ đến tên gã cũng chưa kịp nhớ, tất cả chỉ còn lại máu thịt không giữ nổi linh hồn mình. Và những con chuột hay một loài chim nào sẽ rỉa xác gã. Chẳng biết gã có kịp nhờ ai đó hộ gã gửi đến em một bức thư loang lổ máu mà gã đã viết sẵn vào một ngày nào chiến sự căng thẳng hay không.
Hình như gã không thấy sợ khi nghĩ rằng mình sẽ chết, nhưng gã thấy lòng mình trầm hẳn khi nghĩ rằng em sẽ đau, em sẽ buồn.
Gã lại hôn lên tóc em khi em áp trán mình lên lồng ngực gã, bàn tay vỗ nhẹ lên lưng em tựa như cách người mẹ vỗ cho đứa con nhỏ ngủ. Bàn tay này ngày mai sẽ bắt đầu cầm súng, bàn tay này ngày mai sẽ bắt đầu giết người. Gã chỉ sợ ngày gã trở về, nếu như gã về được, gã sẽ chẳng dám dùng bàn tay ấy xoa đầu em, chẳng dám dùng bàn tay ấy chạm lên má em, chẳng dám đem bàn tay ấy đan vào bàn tay em nữa.
"Em ước gì mình cũng có thể đi cùng anh."
Bobby lặng người khi em kết thúc câu nói. Ồ không, em thân thương của gã. Chưa bao giờ gã biết ơn việc một tai nạn đã lấy mất khả năng đi lại của em như khi gã biết rằng điều đó sẽ khiến em không cần phải nhập ngũ. Gã không hề muốn em phải ra chiến trường. Bàn tay của em mềm quá, chỉ hợp để đánh đàn, để viết nhạc, đâu phải để cầm súng, cầm dao. Giọng nói của em thanh quá, chỉ hợp để thủ thỉ với gã trong tiếng gió một chiều thu, đâu phải gào lên giữa tiếng bom, tiếng súng. Nhưng gã không đem mấy điều ấy nói cho em nghe, vẫn tiếp tục vỗ nhẹ lên lưng em khi thì thầm:
"Em ngủ đi."
"Jiwon hát ru em ngủ đi."
Em nói nhỏ, vẫn úp mặt vào lồng ngực gã khiến gã như cảm nhận được cả hơi thở của em thổi vào trái tim mình.
Gã không thích hát, nhưng cũng muốn em vui lòng vậy nên gã bắt đầu cất giọng:
"Una mattina mi son svegliato
o bella ciao bella ciao, bella ciao, ciao, ciao,
una mattina mi son svegliato
e ho trovato l’invasor…"
"Anh có hiểu lời bài hát không?"
Em cắt ngang. Và gã bắt đầu nhớ lại về ngày mình học bài hát này từ mấy người Ý gã vô tình gặp ở một quán rượu. Gã chẳng biết tiếng Ý, nhưng gã đã nghe người ta giải thích về bài hát này.
"Không."
Gã trả lời em như thế nhưng thực ra thì gã hiểu chứ, chỉ là gã không muốn nói cho em nghe, sợ em nghe xong buồn lại không ngủ được. Rồi gã tiếp tục hát sau khi nghe được tiếng em "ừ" khẽ:
"O partigiano, portami via,
o bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao,
o partigiano, portami via
che mi sento di morir…"
Gã dừng lại khi em ngẩng đầu đặt lên môi gã một nụ hôn phớt rồi lại bắt lấy đôi môi em khi em vừa định rời đi, đòi hỏi một nụ hôn sâu hơn. Một nụ hôn thuần túy chỉ là những vấn vương phút sau cuối. Gã không cười khi nụ hôn kết thúc như mọi ngày, và gã biết em cũng không, chỉ nghe thấy em nói:
"Hát tiếp đi, em sắp ngủ được rồi."
Và gã lại bắt đầu rầm rì:
"E se io muoio da partigiano
o bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao,
e se io muoio da partigiano
tu mi devi seppellir.
E seppellire lassù in montagna,
o bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao,
e seppellire lassù in montagna
sotto l’ombra di un bel fior.
Tutte le genti che passeranno,
o bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao,
tutte le genti che passeranno
mi diranno: Che bel fior!"
Chẳng biết có phải gã đã tượng tượng ra không, nhưng hình như em đã thì thầm rằng "em yêu anh" khi gã đang hát, hoặc gã đã nhầm với tiếng gió gõ lên cửa sổ. Gã cũng chẳng thể hỏi em để làm rõ vì em đã ngủ mất rồi, em ngủ gọn và rất yên trong vòng tay gã, thổi từng hơi thở mềm mại của mình vào lòng gã. Gã không nhịn được mà cúi đầu thơm lên trán em và rủ rỉ lúc đem mắt mình nhắm lại:
"Anh cũng yêu em."
.
Bobby ngồi bên cạnh giường chỉ để nghe tiếng em thở đều, một tay giữ lấy bàn tay em. Trời còn chưa kịp sáng nhưng gã đã lên đồ xong xuôi. Em thân thương ơi, gã phải đi rồi. Đi đến nước Pháp. Đi trong bộ quân phục màu xanh chứ chẳng phải chiếc áo sơ mi em đã tỉ mẩn chọn vào mỗi buổi sáng. Bàn tay gã sẽ cầm súng, sẽ giết người. Chân gã sẽ đạp lên những kẻ đã chết. Bên tai gã sẽ là tiếng bom nổ, tiếng đạn rào, tiếng la hét chứ chẳng phải tiếng thở đều hay giọng nói của em. Trên đầu gã sẽ là những con chim sắt, sẽ là những cành cây trụi lá chứ chẳng phải ngón tay em chạm vào từng chân tóc gã. Gã sẽ chạy, sẽ trườn, sẽ bò chứ chẳng phải thong thả đẩy em đi dạo sau bữa trà chiều giữa mùa xuân. Gã sẽ khom lưng để tránh đi sự dò tìm của kẻ thù chứ chẳng phải cúi người để đặt lên trán em một cái hôn nhẹ. Gã sẽ quen với mùi đất, mùi lá cháy, mùi thuốc súng, mùi xác người và nhớ nhung mùi thơm ngọt của em. Gã sẽ thiếp đi với nỗi lo về những cuộc tập kích, về cái chết có thể tìm đến bất kì lúc nào chứ chẳng phải với niềm ấm áp được ôm em trong lòng. Gọi tên gã sẽ là những giọng nói khô khốc của những người đàn ông mang trên khuôn mặt mình vài vết sẹo chẳng được dịu dàng như cách em luôn gọi gã. Bên cạnh gã sẽ là những con người thô kệch mà rất có thể gã sẽ chết cùng chứ chẳng phải em, người đã cùng gã hứa sẽ bên nhau sống đến khi tóc bạc trắng như hoa cherry đầu tháng mười hai.
Ôi, hoa cherry, vườn nhà em và gã chỉ toàn là cây cherry. Có lần em bảo gã chặt bớt một vài cây để trồng thêm anh đào và táo nhưng cuối cùng lại chẳng được vì em không nỡ bỏ mất cây nào. Những cây cherry đang nở trắng hoa ngoài kia, nhạt nhòa trong tuyết nhưng tuyệt đẹp trong mắt em và gã. Liệu gã có kịp trở về trong mùa hoa nở năm sau? Hay gã sẽ chẳng thể trở về, và em sẽ phải một mình ngắm hoa cherry bung nở qua khung cửa sổ.
Ôi, em thân thương của gã. Gã để rơi một giọt nước mắt khi nghĩ về những ngày em không có gã ở bên. Một người lính thì không khóc, nhưng bây giờ gã đã là một người lính đâu. Ngay giây phút này đây, khi bên tai gã còn là tiếng em thở nhè nhẹ và trong tay gã là bàn tay em, gã chỉ là Bobby, là Jiwon, Jiwon của Hanbin.
Trời để lộ một tảng sáng qua mấy cành cherry trĩu hoa, nhắc nhở gã đã đến lúc phải đi rồi, đến Pháp, đến với nơi cái chết chỉ cách sự sống một khoảng từ cò súng người này đến trái tim người kia, đến với nơi không có em. Gã chỉ kịp mang em theo trong những ý nghĩ, những nỗi nhớ, những tiếng thở dài khi nhìn thấy một ráng cam cuối chân trời và những cơn nhói trong tim mỗi đêm đầy sao.
Gã không lau đi giọt nước mắt của mình, có lẽ nó sẽ tự khô khi gã bước khỏi cánh cửa kia và đi vào gió tuyết. Giờ đây, khi đôi chân gã đã đứng dậy và chuẩn bị cất bước, gã chỉ muốn hôn lên bàn tay của em và nhìn ngắm em thật kĩ dưới ánh sáng tù mù của ngọn đèn cam. Gã dùng ánh mắt mình vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt em, dùng cả tâm trí để ghi nhớ khoảnh khắc bình yên này.
"Bella, ciao."
Gã thầm thì, tựa như những lời yêu gã vẫn thường trao em mỗi tối. Nhưng đây là lời tạm biệt, cũng có thể là lời từ biệt.
Ôi, em thân thương của gã, gã phải đi rồi. Chào em.
.
"Một buổi sáng tôi thức dậy
Chào em, thân ái của tôi.
Một buổi sáng tôi thức dậy
Và đi đối mặt với kẻ thù.
Quân kháng chiến mang tôi rời khỏi đây
Chào em, thân ái của tôi.
Quân kháng chiến mang tôi rời khỏi đây
Và tôi cảm tưởng rằng tôi sẽ phải rời khỏi thế gian này.
Nếu tôi chết như một quân kháng chiến
Chào em, thân ái của tôi.
Nếu tôi chết như một quân kháng chiến
Em hãy chôn lấy con người này.
Em hãy chôn tôi trên ngọn núi
Chào em, thân ái của tôi.
Em hãy chôn tôi trên ngọn núi
Dưới bóng những ngọn hoa tuyệt vời.
Và người ta sẽ dạo qua đấy
Chào em, thân ái của tôi.
Và người ta sẽ dạo qua đấy
Thốt lên: "Ôi, những bông hoa thật đẹp tươi.""
Bella, ciao: chào em, thân ái của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro