02
Jude đứng tựa lưng vào bức tường gạch trên sân thượng của công ty, ánh mắt lơ đãng nhìn xuống dòng xe cộ đông đúc phía dưới. Điếu thuốc đã cháy hơn nửa nằm kẹp giữa những ngón tay thon dài, khói mỏng len qua rồi tan vào không khí lạnh buốt của buổi chiều đông. Hắn đưa tay lật qua lật lại chiếc điện thoại, ngón cái dừng lại ở dãy số Federico vừa gửi kèm theo lời bảo đảm: "Cậu ta đáng tin, cứ thử đi."
Nhưng đáng tin đến mức nào? Jude không thể dễ dàng giao Jobe cho một người mà hắn chưa từng gặp.
Hắn lưỡng lự thêm vài giây, đầu óc ngổn ngang hình dung về người bảo mẫu mà Federico gọi là đáng tin kia. Có thể là một tên thiếu niên giọng khàn đặn với thân hình thô ráp, hoặc là kiểu người nghiêm nghị, khô khan, chỉ làm việc vì tiền và không thực sự quan tâm đến trẻ con. Nghĩ đến đó, Jude lại cảm thấy thêm phần khó chịu. Cuối cùng, trước khi có thể đổi ý, hắn dứt khoát bấm nút gọi.
Điện thoại đổ chuông, một lần, hai lần. Jude vô thức đưa tay còn lại lên vuốt sau gáy, nhận ra lòng bàn tay đang hơi đổ mồ hôi.
Đáng lẽ mình nên nhắn tin, hắn nghĩ vậy.
"Xin chào, tôi là Arda Guler. Tôi có thể giúp gì cho bạn không?" Đến hồi chuông thứ ba, đầu dây bên kia bắt máy.
Giọng nói đó không phải thứ Jude đã chuẩn bị tinh thần để nghe. Ấm áp, mềm mại và ngọt ngào đến mức khó tin. Hắn thoáng khựng lại, điếu thuốc suýt chút nữa trượt ra khỏi tay. Trong một khoảnh khắc, Jude gần như quên mất bản thân định nói những gì.
"À, xin chào, tôi là Jude Bellingham." Hắn vội vàng hắng giọng, cố nuốt xuống sự ngạc nhiên đang nghẹn lại. "Gia đình Valverde đã giới thiệu cậu cho tôi. Tôi đang cần người chăm sóc con trai mình tối nay."
Bên kia im lặng một thoáng trước khi giọng nói ấy vang lên lần nữa, nhẹ nhàng và dễ chịu đến mức Jude hơi cảm thấy tim đập nhanh hơn một nhịp mà chính hắn cũng chẳng hiểu vì sao.
"Ồ, là chị Mina đã giới thiệu tôi ư? Anh gửi lời cảm ơn đến chị ấy giúp tôi nha. Tôi rảnh tối nay, rất sẵn lòng giúp đỡ." Arda đáp lại bằng một tiếng khúc khích không rõ ý tứ, như thể cậu ta đang nở nụ cười tươi rói ngay lúc này.
Jude có thể tưởng tượng đến ánh mắt sáng ngời, khóe miệng cong lên của người ở đầu dây bên kia mà không kìm được cảm giác tò mò trỗi dậy. Hắn liếc nhìn về phía hộp thuốc lá để gần đó, tự nhủ bản thân không thể giao Jobe cho một người hoàn toàn xa lạ mà chưa từng gặp mặt, cho dù cậu ta có giọng nói dễ thương nhất trần đời đi chăng nữa.
Khoan đã, cái quái gì vậy?
"Tôi có thể gặp cậu trao đổi trực tiếp không?" Jude lại hắng giọng, cố hạ thấp tông để giữ vẻ điềm tĩnh. Dù vậy, sự bối rối vẫn len lỏi đâu đó trong câu nói mà đến chính hắn cũng có thể nhận ra.
"Tất nhiên rồi." Giọng Arda vang lên từ đầu dây bên kia, vẫn dịu dàng và lịch sự. "Anh cứ nhắn địa chỉ kèm thời gian, tôi sẽ đến."
"Được rồi, chờ tôi chút." Jude đáp, một tay nắm chặt chiếc điện thoại, tay kia vô thức đặt lên lan can, ánh mắt lơ đãng nhìn xuống con đường tấp nập phía bên dưới. Hắn khẽ gật đầu trong vô thức dù biết rõ đối phương chẳng thể nhìn thấy.
"Vậy gặp lại anh sau, anh Bellingham." Arda kết thúc cuộc gọi bằng một nốt trầm ấm áp.
Khi màn hình điện thoại chuyển về chế độ chờ, Jude vẫn đứng bất động, ngón tay cái vô thức miết lên màn hình đen bóng. Tên họ của hắn thoát ra từ môi cậu ta lại ngọt ngào đến kì lạ. Jude nhíu mày, bối rối trước suy nghĩ của chính mình.
Ngứa ngáy. Đó là từ duy nhất hắn có thể nghĩ ra để diễn tả cảm giác này.
Jude không thể hiểu nổi tại sao chỉ vì một giọng nói qua điện thoại lại khiến bản thân lúng túng đến thế. Hắn đưa tay vuốt tóc, cố gắng xua đi những suy nghĩ vẩn vơ vừa len lỏi trong đầu rồi thở dài, kéo mình trở lại thực tại. Nhưng yên tĩnh chưa được bao lâu thì tiếng chuông báo thức đột ngột vang lên khiến Jude giật mình.
Chết tiệt. Đã đến giờ đón Jobe và đáng lẽ hắn nên rời đi sớm hơn.
Jude dập điếu thuốc vẫn còn cháy dở, gửi tin nhắn cho Arda sau đó nhét vội điện thoại vào túi rồi rời khỏi sân thượng. Tiếng đế giày nện xuống sàn bê tông vang vọng khắp bãi đỗ xe, vừa đi trong đầu hắn vừa tự động liệt kê ra lịch trình còn lại: Đón Jobe, gặp Arda và đảm bảo rằng tối nay sẽ kí được hợp đồng. Jude đưa mắt nhìn thoáng qua mặt trời đang dần khuất sau những tòa nhà cao tầng, chợt nghĩ có lẽ hắn nên tự thưởng cho bản thân bằng cách ngâm bồn thật lâu sau khi mọi chuyện kết thúc. Phải rồi, đó sẽ là phần dễ nhất trong ngày.
Khi hắn dừng xe gọn gàng ở lề đường đã nghe thấy tiếng cười đùa ríu rít của bọn trẻ vọng ra từ sân chơi. Ánh mắt Jude khẽ lướt qua khu vực cầu trượt, nơi lũ nhóc đang mải mê chạy nhảy, chăm chú tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé quen thuộc. Và cũng không mất quá nhiều thời gian để hắn nhận ra ngoan xinh yêu nhà mình.
"Ba ơi!" Âm thanh trong trẻo vang lên từ một góc gần xích đu, Jobe chạy lon ton ra với đôi chân bé xíu, bàn tay bụ bẫm thì vẫy liên tục như một ngọn cờ nhỏ.
Jude cúi người, mở rộng vòng tay đón lấy con trai đang lao về phía mình. Khi ôm trọn cậu bé vào lòng, cảm giác ấm áp cuộn trào trong lồng ngực khiến hắn bất giác mỉm cười. Đây luôn là phần yêu thích trong ngày của Jude.
"Hôm nay thế nào, nhóc con?"
Jobe rời khỏi vòng tay của hắn, cậu bé giơ cao tờ giấy trong tay với những nét vẽ nguệch ngoạc đủ màu sắc. Jobe cười đến tít cả mắt, để lộ hai bên má lúm đồng tiền bé xíu như hạt gạo.
"Hôm nay em vẽ một chú khủng long to ơi là to luôn!"
"Wow, khủng long rất đẹp." Jude đặt một nụ hôn lên trán cậu bé rồi ngắm nghía bức tranh. "Nhưng giờ chúng ta phải về nhà thôi, ba có một người sẽ đến gặp em đấy."
"Ai vậy ạ?" Bé con nghiêng đầu, đôi mắt tròn xoe chơm chớp tò mò.
"Một anh bảo mẫu." Jude khẽ chỉnh lại dây balo đang trễ xuống trên vai cậu nhóc. Giọng hắn cố tỏ ra tự nhiên vì hắn biết câu trả lời đó sẽ không làm Jobe hài lòng.
Quả nhiên, gương mặt rạng rỡ như mặt trời nhỏ lập tức xụ xuống, ỉu xìu trông chẳng khác gì nắm cơm thiu. Môi xinh của cậu bé bắt đầu trề ra: "Sao ba bảo tối nay ba chơi với em cơ mà..." Jobe càng nói giọng càng nhỏ lại, thằng bé mếu máo, đôi mắt đen láy giống hệt Jude ầng ậc nước trông đến là khổ thân.
Bàn tay hắn khẽ siết chặt, nỗ lực kìm nén cảm giác tội lỗi đang cuộn trào trong lòng. Làm cha luôn là một thử thách khó khăn, đó là sự cân bằng mong manh giữa trách nhiệm công việc và tình yêu gia đình. Lẽ ra hắn nên làm tốt hơn, lẽ ra hắn nên cố gắng giữ lời hứa với con trai mình thay vì chạy theo công việc. Nhưng Jude chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Hợp đồng mà hắn sắp đàm phán đã được lên kế hoạch từ cả tháng trước. Nếu không thành công, hàng ngàn nhân viên dưới quyền hắn có thể sẽ phải chịu cảnh thất nghiệp và cái vị trí hiện tại mà hắn phải khó khăn lắm mới trèo lên được cũng khó mà giữ nổi.
Jude hít một hơi thật sâu, cố gắng gạt mọi suy nghĩ sang một bên. Hắn cúi người để ánh mắt mình ngang với Jobe, bàn tay to lớn dịu dàng đặt lên vai cậu bé, ngón cái khẽ vuốt ve lớp áo bông: "Ba rất xin lỗi em vì đã thất hứa."
Nhưng Jobe chẳng buồn trả lời, bé con bĩu môi quay ngoắt đi. Đôi tay nhỏ xíu bấu chặt lấy dây đeo balo, thái độ hờn dỗi như muốn chống đối cả thế giới. Jude thở dài, xoa nhẹ mái tóc bông xù của con trai rồi dịu dàng xoay người cậu nhóc lại.
"Thế này nhé." Hắn mỉm cười cố gắng vỗ về Jobe, giọng trở nên nhẹ nhàng hẳn. "Nếu tối nay em ngoan, ngày mai ba sẽ dẫn em đi mua một chú khủng long thật to, được không?"
Đôi mắt ngân nước của Jobe sáng lên ngay lập tức nhưng cậu nhóc vẫn cố tỏ ra bất mãn. Jude biết, thằng bé sẽ không dễ dàng nhượng bộ như vậy.
"Ba không được nói điêu đâu đấy!" Jobe nghiêm túc cảnh cáo, dù giọng nói đã lộ ra chút phấn khích không thể giấu được.
"Ba hứa, em đồng ý tha thứ cho ba nhé?" Jude đưa ngón út ra trước mặt con trai.
Jobe nhìn chằm chằm vào ngón tay của ba, môi nhỏ khẽ mím lại cân nhắc. Cậu nhóc đắn đo một lúc lâu, trước khi quyết định ngoắc ngón tay bé xíu vào tay ba mình: "Nếu ba thất hứa lần nữa thì em sẽ giận mãi mãi luôn đó!"
"Ba nhớ rồi, cảm ơn ông chủ nhỏ." Jude mỉm cười, trong lòng nhẹ nhõm hơn hẳn.
Trước khi Jobe kịp phản ứng, hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán thằng bé. Tiếng cười khúc khích trong trẻo bật ra từ đôi môi cậu nhóc, trong khoảnh khắc ấy, Jude bỗng cảm thấy tất cả mọi gánh nặng của một ngày dài dường như tan biến. Nhưng khi liếc nhìn đồng hồ, cảm giác bận rộn quen thuộc lại kéo hắn trở về thực tại.
Sắp đến giờ gặp Arda rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro