03

"Cậu là Arda Guler?"

Ngay khi Jude đỡ con trai xuống khỏi xe, ánh mắt hắn liền dừng lại ở một chàng trai trẻ đang đứng trước cửa nhà mình. Nghe thấy tiếng gọi, cậu ta xoay người lại rồi nhẹ nhàng đưa tay ra, có vẻ như muốn bắt tay với hắn.

"Xin chào, tôi nghĩ anh chắc hẳn là anh Bellingham?"

Trước hết, chàng trai đứng trước mặt Jude có ngoại hình ngọt ngào y như hắn kì vọng khi nghe giọng nói của cậu ta. Đôi đồng tử màu nâu nhạt trong veo như pha lê, khẽ lấp lánh khi được chút nắng cuối ngày rọi vào. Mái tóc mềm mại của Arda bay bay theo chiều gió, gò má cậu ta hơi ửng hồng, có lẽ là vì lạnh, nổi bật trên làn da trắng sứ. Đôi môi phấn nộn của Arda nhếch lên, khéo vẽ một nụ cười dịu dàng với hắn. Đối phương xinh đẹp rúng động lòng người đến mức Jude phải tự nhắc nhở bản thân rằng Jobe vẫn còn ngay bên cạnh. Bởi vì có một sự bức bối đang bắt đầu rục rịch ở ngay giữa hai chân hắn.

"À vâng, xin chào." Jude hắng giọng, thế quái nào mà hắn đã hắng giọng đến ba lần khi nói chuyện với chàng trai này? Jude bắt lấy tay Arda, cảm nhận được bàn tay mềm mại của đối phương có phần nhỏ gọn hơn trong lòng bàn tay hắn.

"Còn đây là con trai tôi." Hắn nhẹ nhàng đẩy bé con đang nấp sau lưng mình ra phía trước.

"Trông hai người giống nhau thật đấy." Arda thu tay lại, ánh mắt dịu dàng chuyển xuống phía cậu nhóc đang lén lút nhìn mình.

"Chào em, anh là Arda Guler, rất vui được làm quen." Cậu ta bỗng quỳ gối xuống trước mặt Jobe, vẫn trưng nụ cười ngọt ngào đó trên môi.

"Chào anh ạ, em là Jobe." Thằng bé vẫn nắm chặt vạt áo hắn, đầu hơi cúi thấp xuống thẹn thùng.

Tên thanh niên này thực sự có một sức hút gì đó khiến con trai hắn cũng phải đỏ mặt. Lạ thật, vì vốn dĩ cậu nhóc vẫn luôn rất khó tính và dè dặn với người ngoài. Jude nhíu mày, thầm nghĩ liệu Arda có đang giành được sự chú ý của Jobe quá nhanh hay không.

"Anh có thích đá bóng không ạ?" Giọng thằng bé háo hức hiếm thấy.

"Thích chứ, anh chơi cho đội bóng của trường đó."

Bất ngờ thật đấy, cái vẻ ngoài da trắng môi đỏ mặt xinh của cậu ta phù hợp với việc ngồi im một chỗ, đọc sách ngâm thơ hơn là chơi những trận bóng đầy mồ hôi và va chạm.

"Vậy anh chơi với em đi!" Jobe lập tức reo lên, không chút ngần ngại kéo tay Arda hướng thẳng vào trong nhà.

Jude đứng khoanh tay, hơi bất ngờ trước sự hòa hợp nhanh chóng giữa hai người. Từ lâu, Jobe đã luôn giữ khoảng cách với những người mà hắn mời đến làm bảo mẫu, bất kể họ cố tỏ ra gần gũi hay giỏi giang thế nào. Vậy mà chỉ trong vài phút, Arda đã làm được điều mà người khác phải chật vật hàng tuần. Jude khẽ dựa người vào khung cửa, nhìn theo bóng dáng của con trai mình đang ríu rít dẫn đường, còn Arda thì mỉm cười, kiên nhẫn đi theo từng bước chân nhỏ bé. Có lẽ, quyết định này cũng không tệ như hắn nghĩ.

"Jobe, ba muốn em đi thay quần áo trước đã." Jude nhắc, ánh mắt liếc qua cậu nhóc vừa quăng balo ra giữa nhà và ôm lấy quả bóng.

"Dạ!" Jobe hớn hở đáp, rồi nhanh như chớp chạy biến lên trên tầng, để lại căn phòng chỉ còn lại mình hắn và Arda.

Không gian tĩnh lặng khiến Jude có cơ hội quan sát chàng trai này kĩ hơn một lần nữa. Cậu thanh niên vẫn rất thoải mái, dường như chẳng để tâm đến bầu không khí đang có phần gượng gạo. Arda từ tốn cởi lớp áo khoác dày ra, để lộ chiếc áo len cổ lọ ôm sát cơ thể. Hắn lại bất ngờ, Arda không mảnh mai như hắn vẫn hình dung. Vóc dáng của cậu ta rõ ràng là săn chắc và khoẻ khoắn hơn nhiều. Quả thực, Arda đã không hề nói dối về việc cậu ta chơi thể thao. Bờ vai rộng, phần eo gọn gàng cân đối, khuôn ngực khá nở nang và mông trông cũng đầy đặn đấy chứ. Jude cấu chặt vào lòng bàn tay, cố gắng phân tán sự chú ý của mình khỏi bất kì ý nghĩ không đứng đắn nào vừa nảy ra trong đầu.

"Vậy, trông tôi có thích hợp không?" Giọng Arda trầm xuống, cậu ta ngước nhìn hắn bằng đôi mắt mơ màng.

Jude thẳng người dậy, hắn khẽ ho khan một tiếng: "Tôi tin tưởng vào mắt nhìn người của gia đình Valverde."

Arda đáp lại bằng một cái gật đầu, cậu ta khẽ mỉm cười, một nụ cười kín đáo không rõ ý tứ. Chết tiệt, hắn có đang hành xử giống một tên biến thái quá không?

"Vậy tôi sẽ nói nhanh, vì tôi không có nhiều thời gian." Jude nói tiếp, giọng bắt đầu nghiêm túc hơn. "Dù bất cứ chuyện gì xảy ra, cậu cũng không được lên giọng với Jobe, thằng bé rất nhạy cảm. Trước khi đi ngủ, nó cần được uống một ly sữa và nghe kể chuyện cổ tích. Tiền mua đồ ăn tối nay để ở trong ngăn bàn và cậu cũng không được phép vào phòng riêng của tôi. Nếu có bất kỳ vấn đề gì, hãy gọi cho tôi."

"Đã rõ." Arda đáp, không hề né tránh ánh nhìn thẩm định của Jude.

Jude nhíu mày, hắn không chắc mình có thích thái độ bình tĩnh đến mức gần như thản nhiên của cậu ta hay không.

"Tôi không muốn có bất cứ sai sót nào." Jude nhấn mạnh, ánh mắt vẫn dò xét từng biểu cảm nhỏ trên gương mặt điềm tĩnh của Arda. Nhưng nhìn như thế nào thì rõ ràng trông cậu ta cũng không giống một kẻ xấu.

"Anh có vẻ hơi lo lắng quá mức, anh Bellingham." Arda mỉm cười, đôi mắt loé lên chút tinh nghịch. Giọng cậu ta khẽ trầm xuống, mang theo sự trêu chọc kín đáo: "Tôi nghĩ tôi sẽ làm tốt hơn anh mong đợi đấy."

"Hi vọng là vậy." Jude cuối cùng cũng chịu thu lại tầm mắt khỏi Arda. Ngay sau đó, âm thanh trẻ con lại vang lên từ cầu thang.

"Anh Arda ơi, em xong rồi! Chúng ta chơi luôn được không?" Jobe hét lớn, hai tay vẫn ôm chặt lấy quả bóng, tiếng cười khanh khách của cậu bé vang khắp nhà.

"Được chứ, anh luôn sẵn sàng." Arda đáp lại, đôi môi cong lên thành hình trăng khuyết. Cậu ta vừa vặn bế lấy Jobe ngay khi bị thằng nhóc nhảy chồm lên người.

"Anh sẽ làm thủ môn nhưng mà phải để em ghi bàn cơ."

"Được rồi, anh không dám cản đâu."

Jude nhìn hai bóng lưng một lớn một bé khuất dần ngoài cửa, đôi mày khẽ nhướn lên. Chỉ mới gặp gỡ chưa lâu mà Jobe đã bám lấy Arda như thể họ đã quen biết từ trước. Và cậu bảo mẫu trẻ ấy cũng hoà hợp tự nhiên đến mức Jude không thể tìm được điều gì để chê trách.

Hắn khẽ liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, nhận ra mình vẫn còn thời gian trước cuộc hẹn tối nay. Hắn quay gót bước vào phòng, quyết định tranh thủ tắm rửa một chút.

oOo

Bữa tối kinh doanh đã thuận lợi trôi qua hơn những gì mà Jude đã hi vọng. Cuộc đàm phán diễn ra suôn sẻ và hắn cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát. Nhưng cơ thể hắn lại mệt mỏi khủng khiếp, có lẽ là vì áp lực kéo dài trong suốt nhiều ngày. May mắn thay, công ty đã sắp xếp cho cả đội ngũ được nghỉ ngơi cả tuần, một quãng thời gian cần thiết để tái tạo năng lượng.

Jude bước vào nhà, căn hộ yên tĩnh đến mức hắn có chút không quen. Bóng đèn trong phòng khách đã được tắt, chỉ còn ánh sáng dịu nhẹ từ chiếc đèn hành lang hắt ra. Hắn cởi giày, đặt chìa khóa lên bàn rồi đi kiểm tra phòng ngủ của Jobe. Cánh cửa khẽ hé mở, ánh sáng từ hành lang đủ để Jude thấy con trai mình đang cuộn tròn trong chiếc chăn yêu thích, ngủ đến ngon lành. Một tiếng thở nhẹ nhõm thoát ra khỏi môi, hắn cẩn thận đóng cửa lại để không đánh thức thằng bé.

Jude chậm rãi bước về phía phòng khách, cởi bỏ cà vạt và nới lỏng cổ áo sơ mi, hắn ném chiếc áo vest lên sofa rồi ngồi xuống nghỉ ngơi. Lúc này, hắn mới nghe thấy những âm thanh nhỏ xíu phát ra từ đâu đó. Jude bước về phía phòng bếp, tiếng động khẽ vang lên từ phía bên trong, âm thanh của nước chảy và vật dụng nhẹ nhàng chạm vào nhau kêu lách cách.

Hắn đứng lại ở ngưỡng cửa, đôi mắt bất giác dừng lại trên bóng lưng của Arda. Cậu bảo mẫu đang cẩn thận cọ rửa cốc chén, tay áo len xắn cao để lộ cánh tay thon gọn nhưng săn chắc. Dưới ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn bếp, mái tóc bồng bềnh của Arda ánh lên một cách êm dịu, từng đường nét đẹp đẽ trên gương mặt càng trở nên động lòng hơn.

Arda dường như cảm nhận được sự hiện diện của Jude. Chàng trai ngoảnh lại, đôi mắt trong vắt hiện lên nét hiền hoà: "Anh về rồi à? Bữa tối thế nào, ổn cả chứ?"

Jude đứng dựa vào cửa, ánh mắt nhìn chăm chú vào cậu bảo mẫu: "Tốt hơn mong đợi. Nhưng giờ thì tôi mệt muốn chết."

Arda bật cười khẽ, một tay tắt vòi nước, tay kia cầm chiếc khăn lau khô: "Anh có muốn uống gì không? Tôi có thể pha trà cho anh."

"Không cần đâu, Jobe thế nào?" Jude lắc đầu, khẽ xua tay rồi bước vào trong, tựa người lên chiếc bàn ăn gần đó.

"Cậu bé ngoan lắm. Chúng tôi đã chơi bóng khá lâu trước khi ăn tối. Sau đó cùng xem TV, uống sữa và nghe chuyện cổ tích trước khi đi ngủ." Arda trả lời.

Cậu ta cẩn thận lau khô chiếc cốc cuối cùng, động tác kéo dài một cách cố ý. Chiếc khăn trong tay Arda lướt chậm trên bề mặt thuỷ tinh, ánh sáng từ đèn bếp hắt lên tạo thành những đường nét mờ ảo trên cổ tay tinh tế.

"Jobe là một đứa trẻ có năng khiếu trong bóng đá." Arda đặt chiếc cốc lên giá, sau đó quay người lại tựa hông lên kệ bếp, mắt ngước lên nhìn Jude. "Anh có thể cân nhắc phát triển tài năng này của cậu bé."

Jude khẽ nhíu mày, ánh mắt vô thức lướt qua dáng đứng lười biếng của Arda: "Có vẻ như cậu và Jobe rất hòa thuận."

"Tôi nghĩ mình đã cư xử đủ tốt với cậu bé." Arda nhún vai, ngón tay khẽ vuốt qua đỉnh đầu, để những lọn tóc rũ xuống trán theo một cách hoàn toàn tự nhiên.

"Vậy nên cậu chọn công việc này? Tôi nghĩ cậu cũng phù hợp với một công việc bán thời gian."

Arda khoanh tay trước ngực, khẽ nghiêng đầu, nở một nụ cười không mấy ngọt ngào: "Anh biết đấy, làm nhân viên bán thời gian không kiếm được nhiều tiền bằng việc trông trẻ. Nhất là đối với sinh viên ngoại quốc như tôi."

"Cậu không phải người Anh?" Jude chớp mắt, có chút bất ngờ.

"Không." Arda trả lời, mắt hơi nheo lại như muốn đánh giá phản ứng của hắn. "Tôi là người Thổ Nhĩ Kỳ."

Jude gật đầu chậm rãi, hắn ngẫm nghĩ một lúc, ánh mắt chợt trở nên sắc bén: "Nếu tôi không nhầm, làm bảo mẫu cũng chẳng kiếm được nhiều hơn là bao."

"Đúng vậy." Arda đáp, bước chậm rãi về phía Jude và hắn bắt đầu ngửi được mùi thơm từ quần áo của cậu ta khi khoảng cách giữa họ thu hẹp lại từng chút một.

Đôi mắt Arda hạ thấp xuống, lướt qua phần cổ áo đã nới rộng ra của Jude một cách tinh nghịch trước khi lại ngước lên: "Vì thế nên thỉnh thoảng tôi sẽ tăng ca."

"Tăng ca?" Jude nhắc lại, khẽ nheo mắt khi Arda dừng lại ngay trước mặt hắn, khoảng cách giữa họ gần đến mức Jude có thể cảm nhận hơi thở ấm áp của đối phương.

"Đôi khi..."Arda liếm nhẹ môi dưới, tạo thành một lớp nước bóng nhẫy mời gọi đầy trơ trẽn. "Sau lũ trẻ, tôi sẽ chăm sóc thêm cả bố mẹ của chúng."

Cậu ta nghiêng người, đôi môi chỉ cách Jude vài centimet: "Nếu họ độc thân, như anh." Arda cố tình nhấn nhá, giọng điệu mềm mại, quyến rũ đến mức hắn cảm thấy hình như phần thân dưới của mình đéo ổn rồi.

"Cậu đang đùa đúng không?" Jude nuốt khan, cảm thấy hơi thở dần trở nên nặng nề khi tầm mắt bất giác trượt xuống đôi môi ướt át của Arda. Nhưng khi hắn nhìn thẳng vào ánh mắt tràn đầy ý cười tinh quái kia, tim hắn lại lỡ một nhịp.

Mẹ kiếp, cậu ta đéo đùa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro