Chương 1

Tuổi thơ của Bangkok thập niên ấy luôn đầy tiếng rao, tiếng xe, và cái nắng trải vàng lên những dãy nhà cao thấp.
Ở công viên nhỏ trong khu nhà của họ Tangsakyuen, có một nhóm 5 đứa trẻ khiến buổi chiều nào cũng rộn ràng như lễ hội mini: Phuwin, Dunk, Satang, Santa và Gemini - em họ của Phuwin.

"Win, chuyền cho tao nhanh lênnn" - Dunk hét lên, hai chân lấm lem đất vì nãy giờ đuổi theo trái bóng.

"Ê Win mày chạy chậm lại coiii thằng kia" - Satang vừa thở hồng hộc vừa cố đuổi theo thằng nhóc da trắng mảnh mai đang cố vụt chạy nhanh hơn.

"Không nha, ai biểu thua chạy chậm hơn tao" - Phuwin le lưỡi, đôi mắt long lanh ánh nắng chiều.

Phuiwn chạy thoăn thoắt, tuy mảnh khảnh nhưng lại nhanh như chớp, đảo người né cú chặn của Satang rồi chuyền bóng sang cho Dunk và Santa:

"Đỡ đi đồ chậm chạp!"

Cả nhóm bật cười. Đứa nào cũng mồ hôi nhễ nhại nhưng ánh mắt lại sáng như thể thế giới bên ngoài không thể chạm vào niềm vui của tụi nó.

Gemini ngồi trên xích đu, chống cằm, mắt dõi theo anh họ mình - "Lúc nào cũng phi nhanh nhất đám ha..." - tuy nói nhỏ nhưng giọng lại đầy tự hào.

Những năm tháng ấy, Phuwin có tuổi thơ đẹp đến mức người lớn đôi khi phải dừng lại vài giây chỉ để nhìn sự hồn nhiên của những đứa trẻ đang đuổi nhau dưới nắng.

Nhưng ngược lại với sự náo nhiệt ấy, tại khu thượng lưu phía Đông Bangkok, một ngôi biệt thự rộng như dinh thự hoàng gia lại đang vang lên tiếng nước vỡ dưới hồ bơi.

"Lại lần nữa." - thầy dạy bơi nói, giọng nghiêm nghị.

Pond - lúc ấy chỉ mới 8 tuổi, đứng trong làn nước lạnh, đôi mắt xám khói vô cảm nhìn lên bờ. Dáng người gầy nhưng trẻ con đã bắt đầu rắn lại vì lịch học thể lực nặng.

Hắn nhảy xuống, vươn tay, gạt nước...lặp đi lặp lại.

Không có tiếng cười, không có lời khen, không có câu "con giỏi lắm".

Chỉ có những mệnh lệnh:
- "Đứng vững"
- "Đấm mạnh hơn"
- "Ngắm bắn đi"
- "Đi học ngay"

Buổi sáng học võ, trưa học bơi, chiều bắn súng, tối học tài chính và quản trị. Mỗi đêm, Pond ngồi một mình trong căn phòng khách rộng hun hút cùng chồng sách cao, dày mà cha đưa cho...rồi tiếng tích tắc đồng hồ như đâm vào tai.

Đó là tuổi thơ của hắn...không than, không hỏi, không cãi...chỉ im lặng làm theo.

Bạn bè ? Hắn thậm chí còn không hiểu khái niệm ấy là gì.
Và hắn cứ ngỡ cuộc đời mình sẽ luôn như vậy, cho đến khi lên 12 tuổi, lúc Joong và Perth chuyển vào lớp hắn...

"Ê sao cứ ngồi lì vậy ? Xuống căn-tin với tụi tao không ?" - Joong hỏi, thái độ vô cùng tự nhiên.

Pond im lặng ngước lên...hắn chưa từng được mời đi chơi chung...

Joong bĩu môi khi Pond chỉ im lặng: "Sống kiểu gì mà không chịu có bạn bè vậy cha nọi ???"

Perth cười nhẹ tiến lại vỗ vai: "Thử chơi với tụi tao một lần xem, đi với tụi tao chứ ngồi một mình hoài thì chán chết"

Pond nhìn hai bàn tay đang giơ ra trước mặt mình. Háo hức ? Không. Lo lắng ? Cũng không. Chỉ là thấy...hơi lạ ??

Nhưng cuối cùng không hiểu sao hắn gật đầu trước hai ánh nhìn chân thành ấy - một cái gật đầu cứu rỗi cả tuổi thơ lạnh lẽo của hắn.

Rồi một ngày, cha mẹ Phuwin thông báo:
"Phu, năm nay con cùng Gemini sang Mỹ học nhé, cha mẹ biết con háu học muốn tìm tòi nên đã xem xét tạo điều kiện cho con đi"

Cậu bé 6 tuổi tròn mắt: "Nhưng nếu vậy con phải xa Dunk, xa Satang, xa Santa rất lâu luôn đó cha mẹ..."

Bà Tang xoa đầu anh: "Ừm, nhưng tương lai của con rất lớn. Cha mẹ tin con sẽ làm được."

Ngày họ ra sân bay, Dunk và Satang ôm chầm lấy anh khóc như thể thế giới sắp tận không còn gặp lại được nhau nữa.

Santa thì dúi vào tay Phuwin con gấu nhỏ: "Để Win sẽ không quên tụi này, nhớ là phải giữ liên lạc đấy nhé"

Gemini nắm lấy tay Phuwin vuốt nhẹ vai: "Không sao đâu mọi người, có em đi cùng mà đừng lo"

Bốn đứa nhỏ vẫy tay đến khi bóng dáng 2 anh em khuất trong cửa an ninh.

Mười hai năm trôi qua như thước phim tua nhanh

Phuwin và Gemini ở Mỹ: những giờ học dài, những bài luận dài hơn, những đêm cả 2 gọi về nhà qua màn hình laptop,...

[ Học ít thôi, LẤY CHỒNG ĐI PHUWIN !! 💬 ]

@dunknatachai:
Ê Winnn, bên đó tuyết rơi chưaaa😍😍

@phuwintang:
Rùiii nòoo
Mắ oiii tao lạnh muốn chếch, lông tao muốn đông cứng zô hếc

@satangks:
Học ít thui, chơi đi, tao nhớ mày vi ci eooo😭😭

@santa.pp:
Ê cả đám kiếm việc để làm nhóm hôk, tao muốn được làm ziệc với Win rùi cho nó chấm đỉmm🤩

@gemini_nt:

Ngủ gục ròi, khò khò 😴😴😴

@dunknatachai:
Tr dac oi Win, con trai toiii☺️☺️💔

Giữa những năm tháng du học, IG của Phuwin luôn sáng rực với hình ảnh thành phố mới, lớp học mới, và từng cái comments, từng đoạn tin nhắn yêu thương của hội bạn.

Trong khi đó, Pond lớn lên trong quỹ đạo hoàn toàn khác...

Học cùng Joong và Perth nhưng thời gian dành cho bạn bè chỉ là những mảnh ngắn giữa lịch trình nghiêm ngặt.
Những chiều hắn theo cha lên công ty, học đọc báo cáo tài chính, học phân tích thị trường.
Những đêm về phải ngồi trong phòng họp rộng cới ánh đèn trắng chói gắt, nghe cha nói về tương lai của tập đoàn "TitanSphere Global" - tập đoàn mà gia tộc Lertratkosum gầy dựng bao thế hệ trước...

Mọi thứ thay đổi nhanh đến mức Pond vẫn chưa kịp quen cảm giác có bạn đợi mình đi học chung, về nhà chung thì biến cố ập đến như một cơn bão không báo trước...

Cho đến năm hắn 17 tuổi, mẹ hắn đột nhiên phát bệnh tim nặng. Những ngày nằm viện dài đằng đẵng khiến căn nhà vốn lạnh càng thêm lạnh.

Pond mỗi tối chạy từ trường vào bệnh viện, ngồi bên bà, nắm bàn tay lạnh dần và nghe tiếng máy móc báo hiệu sự sống đang mỏng đi từng chút.

Cho đến một buổi tối, khi hắn đặt hộp cháo lên bàn, mẹ liền nắm tay miết nhẹ...

"Pond...con phải sống mạnh mẽ. Con đừng tự nhốt mình trong những nỗi đau và lo lắng như ba con...hiểu chưa..."

Pond mở miệng nhưng không kịp trả lời. Mẹ hắn nhắm mắt ngay trước mắt hắn...Cả thế giới như nổ tung rồi rơi vào khoảng không vô tận.

Joong và Perth chỉ nhận được tin nhắn vỏn vẹn một câu: "Tao...mất mẹ rồi..."

Hai người gần như chạy đến bệnh viện ngay lập tức. Nhưng khi họ đến, đập vào mắt họ là hình ảnh Pond chỉ đứng đó như một pho tượng. Không khóc, không thở mạnh, không nói gì,...chỉ nhìn vào khoảng trống không thể lấp.

Tưởng như bi kịch đã đến giới hạn, nhưng 2 năm sau, cha hắn - người duy nhất còn lại - cũng ra đi vì suy nhược và trầm cảm sau cái chết của vợ...

Pond không kịp nói gì, không kịp níu giữ, không kịp nói một lời tạm biệt,...

Đám tang cha hắn, người ta thấy Pond đứng dưới mưa, áo đen ướt sũng, đôi mắt xám trống rỗng đến mức như không còn linh hồn bên trong.

Joong kéo áo hắn: "Pond vào trong đi mày. Lạnh lắm"

Hắn lắc đầu...- "Không còn ai nữa...Tao...còn ai đâu mà vào..." - giọng khàn đặc.

Perth ôm chặt lấy vai hắn, giữ chặt đến mức tay run lên: "Tụi tao còn ở đây mà. Mày không có một mình đâu."

Thế nhưng Pond không nghe thấy gì...những câu an ủi như bị cuốn trôi trong tiếng mưa rơi trên mặt đất.

Đêm hôm đó, hắn ngồi giữa phòng khách tối đen, ngọn đèn duy nhất hắt một quầng sáng nhạt lên gương mặt hốc hác. Hắn nhìn những tấm ảnh gia đình treo trên tường: cha mỉm cười, mẹ ôm chặt hắn trong vòng tay...

Giờ chẳng còn ai...Không ai về nhà này nữa...Không ai hỏi "Pond về rồi hả con"...

Trống rỗng...đau đến không còn hình dạng.
Giống như cả thế giới đã bỏ quên hắn...

Joong và Perth phải thay phiên nhau ngủ lại nhà Pond suốt gần nửa năm chỉ để chắc rằng hắn không gục ngã...

Không phải bất kỳ đứa trẻ 19 nào cũng chịu đựng được cảm giác mất mát...và Pond, đã đứng dậy, dù đôi chân rã rời...

Trong khoảng thời gian đó, tại bên kia bán cầu

Dù ngày càng áp lực hơn với những bài nghiên cứu nhưng cuộc sống lại vô cùng đầy màu sắc. Laptop, điện thoại đầy ắp những hình ảnh công viên vào mùa xuân, con đường vào mùa thu, lớp học đại học, những bữa ăn tự nấu thất bại đến cháy nồi,...

@phuwintang:

dunknatachai, santa.pp, satangks,...và những người khác đã thích.
"Lại một mùa đông nữa. Và cảm giác như tui vẫn không cao lên thêm được cm nàooo...🥹🥹"

Comments:
@dunknatachai: Đù vuýp ~ nhìn lạnh muốn chếc luôn á môm🤡
@satangks: Học ít thoi mò, LẤY CHỒNG ĐI PHUWINNN😻😻
@santa.pp: vảiii m lại giảm cân nữa à Win ???
@gemini_nt: ảnh nghệ nghệ này chỉ có siêu vuýp Gemgem chụp ra được thoi😚😚
> @phuwintang: Ai hỏi ???
......

Phuwin lớn lên giữa bạn bè nơi xa, ký túc xá, thư viện, những bài luận thâu đêm.
Còn Pond lớn lên giữa bảng phân tích tài chính, phòng họp lạnh ngắt...và nỗi mất mát không ai hiểu.

Hai đường thẳng hoàn toàn cách biệt.
Hai cuộc đời chẳng có điểm chung.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro