Chap 3: Biến cố
Ring...reng...reng
Tôi đang cùng Uyên Nhi trò chuyện bỗng tiếng điện thoại vang lên.
- Alo, Gia Tuệ phải không con? Dì Hà đây, ba mẹ con vừa gặp tai nạn, tình hình rất nguy kịch. Con mau đến đây đi
Tôi như thất kinh khi nghe lời dì Hà nói, tại sao tại sao. Chẳng nhẽ giấc mơ kia đã trở thành sự thật ư?
Thấy tôi có vẻ hoảng sợ, Uyên Nhi hỏi han tôi:
- Chuyện gì thế?
- Ba mẹ tao gặp tai nạn. Tao phải tới ngay.
- Bình tĩnh. Tao đi với mày
Uyên Nhi đi cùng tôi vì quá hoảng nên sẽ không bình tĩnh lái xe.
- Dì Hà ba mẹ con sao rồi? Sao ba mẹ con lại về nước? Tôi vừa tới bệnh viện liền chạy đến phòng cấp cứu. Dì Hà thấy tôi thì mừng lắm. Dì là hàng xóm thân thiết của gia đình tôi từ khi tôi còn nhỏ. Dì là người thấy tôi lớn lên từng ngày, quan tâm chăm sóc tôi rất nhiều.
- Ba mẹ con vì muốn tạo bất ngờ cho con vào ngày sinh nhật nên đã quay trở về mà không nói cho con biết. Trên đường về thì bắt gặp một tên say rượu tông vào xe của họ
Đèn cấp cứu tắt. Tôi lao đến hỏi vị bác sĩ đứng tuổi
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Vị bác sĩ ấy là bác sĩ giỏi nhất ở đây. Vị bác sĩ ấy đã nói như thế thì chúng tôi cũng hết cách
- Tại sao, tại sao chứ! Nước mắt tôi không kìm được mà rơi từ lúc nào, nó cứ tuôn không ngừng.
Dì Hà đến an ủi tôi:
- Sống chết là do số phận, chúng ta không thể thay đổi nó. Ba mẹ cũng muốn con hạnh phúc.
- Đúng rồi. Đừng buồn nữa. Uyên Nhi tiếp lời
--- Tại nhà Gia Tuệ---
- Tuệ Tuệ, hay con qua nhà ở cùng dì đi.
Dì Hà trước giờ không có con, luôn tôi là con của dì nên rất thương tôi
- Dì, có lẽ con cần đến kí túc xá ở cùng các bạn, có thời gian con sẽ về với dì
- Ừ, dì vẫn đợi con
Nói rồi, tôi tạm biệt dì
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro