Chuộc lỗi
Gary giảm tốc độ, tấp vào lề đường và tắt máy.Anh rút điện thoại,chọn một số trong danh bạ và vuốt màn hình,một bản nhạc không lời êm ái vang lên.Gary gõ nhịp tay lên vô lăng,ánh mắt nhìn đăm đăm ra bên ngoài hiện rõ sự lo lắng vô cùng.Bản nhạc vẫn đều đều vang lên và không có chút biểu hiện gì là người bên kia sẽ nhấc máy.Anh hít một luồng hơi sâu vào lồng ngực rồi thở dài...chờ đợi thật sự rất mệt mỏi!Đây đã là cuộc điện thoại thứ 5 của anh cho cô và không nhận được bất kỳ hồi âm nào dù là một lời nhỏ nhất!Gary cau mày tự nguyền rủa bản thân vì hành động kém thông minh vừa rồi đã làm cô tự ái.Giá như được quay ngược thời gian lại thì có chết anh cũng không bao giờ dám làm thế nữa!
Bên ngoài,trời đã dần ngả sang màu đen tím.Những ánh đèn xe xuất hiện loang loáng trên đường,mọi người hối hả trở về sau một ngày làm việc mệt nhọc.Gary càng sốt ruột,tâm trạng thì héo hắt.Vừa nãy khi nhìn cô không do dự rời đi như vậy,anh bàng hoàng nhận ra tình cảm trong anh dành cho cô!Nó tựa như tình yêu được xây dựng từ quãng thời gian dài trước đây,lại tựa như tình yêu sét đánh.Có lẽ từ trước đến giờ,tình cảm anh dành cho cô đã sớm hơn mức bình thường nhưng anh cứ chống chế và phủ nhận nó.Anh không muốn...hay nói đúng hơn là không dám thừa nhận mình đã yêu cô...vì vết thương trong trái tim anh.Sợ phải yêu,sợ đau khổ,sợ phản bội....tất cả những lý do đó trở thành dây trói gò bó anh im lìm trong thế giới riêng của mình,thậm chí bó buộc anh khỏi những rung động sâu sắc nhất.Anh ngang ngược một cách vô lý khi không chịu thừa nhận khoảng thời gian gặp cô,ở bên cô đã chữa lành hoàn toàn vết cứa sâu thẳm trong trái tim anh mà dường như không có điều gì có thể cứu vãn nổi.Vết thương của sự phản bội dài đằng đẵng 8 năm trời giờ se miệng và co rút lại chỉ giống như một vết hằn xấu xí.Cô thổi một luồng gió mới vào anh,cho anh cái cảm giác mà anh đã lãng quên từ rất rất lâu rồi.Và....ngay lúc này đây,anh không còn cảm thấy sợ hãi nữa!Tất cả e sợ ngại ngần tan biến ngay khi anh nhìn cô bước đi;rời xa khỏi anh.Anh hoảng hốt nhận ra trong anh còn có một nỗi kinh hoàng hơn hết:đó là vuột mất cô.Gary nuốt khan trong cổ họng: anh đã yêu cô,có lẽ ngay từ lúc chấp nhận đóng giả cùng cô làm MC đó!Đã yêu cô trong suốt quãng thời gian kia và ngay cả lúc này.Cũng có lẽ như vậy....anh mới cảm thấy khó chịu bức bối khi nhận được cuộc điện thoại ngày hôm ấy.Và vẫn biết....rồi mai này....anh có thể sẽ để mất cô một lần nữa nhưng giờ đây....cô vẫn thuộc về anh!Nguyên vẹn và hoàn hảo.Anh sẽ dùng những năm tháng ngắn ngủi cướp của cô để yêu cô....giống như yêu điều ngọt ngào duy nhất còn lại!Sẽ là vậy!
_Nhấc máy đi em!
Gary lẩm bẩm đầy khắc khoải khi bản nhạc dần đi đến hồi kết.Cô vẫn như vậy,không hề biến chuyển,không hề tỏ ý sẽ nhấc máy của anh.....Gary thở dài;cứ như vậy chẳng khác gì tra tấn thần kinh anh.
_Vâng!
Mắt Gary sáng lên,anh bật dậy khi nghe thấy tiếng nói bên kia đầu dây.Bất ngờ quá lớn làm anh nhất thời không nói được điều gì,chỉ cứng đờ áp chặt điện thoại vào tai:
_Vâng!_Giọng Ji Hyo mệt mỏi không sức sống vang lên lần nữa,mơ hồ như từ rất xa.
_Em...em đang ở đâu vậy?_Gary vội vã hỏi cô,chỉ đôi môi anh là mấp máy còn cơ thể anh vẫn cứng đờ.
_Em đang ở nhà!_Ji Hyo điềm tĩnh trả lời,vẫn không tỏ thái độ gì rõ rệt.
_Ở....ở....nhà???_Gary ngỡ ngàng lập lại câu trả lời của cô. "Ý em là sao?".
_Em ở nhà của anh!Giờ cũng muộn rồi nên em về nhà!_Ji Hyo nhàn nhạt trả lời,chất giọng vẫn đều đều không biểu lộ nhiều cảm xúc.
_Tại sao.....?_Gary vẫn chưa thông suốt tình hình,áp úng hỏi lại.
_Trong bản hợp đồng có quy định "Ngoài những lý do đặc biệt thì phải có mặt ở nhà trước 8h tối" mà!Anh không nhớ sao?_Ji Hyo vẫn điềm đạm nói,trong giọng dường như có chút mỉa mai.
Gary cứng họng.Đúng là anh quên béng vụ hợp đồng đó.Lắc đầu sang bên,gương mặt anh nhăn lại đầy bối rối.Không hiểu lúc đấy trời xui đất khiến thế nào anh lại thảo ra cái bản hợp đồng chết tiệt ấy làm gì để bây giờ cô lôi nó ra mỉa mai anh.Thật là không cái dại nào giống cái dại nào.Gary liếm môi trên của mình và nói sang chuyện khác:
_Em ăn uống gì chưa?Có muốn mua gì không?
_Em nấu cơm rồi!Anh có về ăn không để em chờ!
Gary lạnh sống lưng,một cảm giác mất tự nhiên ập đến trong anh.Đáng lý ra cảm xúc của anh khi nghe câu nói đó phải thấy thật hạnh phúc và tự hào.Câu nói đó vốn là của người vợ dành cho chồng mình,ẩn chứa sự quan tâm chăm sóc ngọt ngào ấm áp.Nhưng....tại sao khi cô nói điều đó,nó lại trởi nên khách sáo vô cùng!Giống như chỉ là một lời chào xã giao hết sức lạnh nhạt của hai người sống cùng một khu phố.Gary cau mày với cảm giác lạnh lùng xa cách cô dành cho anh.Sự xấu hổ và tổn thương lúc xưa ập đến,anh đanh giọng lại trong nỗi bực tức vô lý của mình:
_Đợi đi!Tôi sắp về!
_Vâng!_Ji Hyo mệt mỏi trả lời và cụp máy.
Anh chết sững!
................
Cô....cô cụp máy với anh sao?
Ji Hyo.....em thật sự vừa cụp máy với anh sao???
CHEON SEONG IM!!!
Anh hét lên trong điện thoại!Chưa bao giờ!CHƯA TỪNG BAO GIỜ có người dám dập máy với anh như vậy.Vậy mà cô lại dám làm như thế!Cô cho mình cái quyền lớn thật đấy!Dám coi anh không ra gì như vậy sao?Gary điên cuồng đấm mạnh tay vào vô lăng,chính bản thân cũng không hiểu sự bực bội ấy từ đâu dội đến.Chỉ có thể nghe thấy tiếng của mình gằn xuống độc địa:
_Cheon Seong Im!Giỏi lắm!Xem ra không dậy dỗ em cẩn thận em còn chưa biết phải trái!Em tới số rồi!
Gary bật khoá xe và nhấn vào chân ga.Chiếc Bentley vọt lên với tốc độ kinh hoàng và lao lên phía trước.Anh lái xe bất cần đời,tốc độ tỉ lệ thuận với sự bực tức trong anh.Ngày trước,khi anh còn yêu Jung In,chính vì cái tôi quá lớn và tính ghen tuông khủng khiếp của anh mà cô ấy rút cuộc cũng chịu không nổi!Lúc đó Gil huynh đã mắng anh rất nhiều,bắt anh sửa cái tính khó ưa khó chiều ấy vậy mà đâu vẫn đóng đó.Suy cho cùng làm đàn ông thì ai cũng có tính sở hữu hết!Duy chỉ có điều.....tính sở hữu của anh....nhiều hơn một chút mà thôi!
.......
Gary vòng xe và nhấn mạnh chân ga.Chiếc Bentley rít lên một tiếng và đứng khựng lại,im lìm trong góc gara.Gary tháo dây an toàn,mở cửa xe và đóng mạnh nó lại.Tính anh là như vậy đấy,lúc tức giận thì bất cứ việc gì anh làm đều thừa sức thừa lực,vậy nên anh luôn cố gắng kiềm chế,mà mỗi lần kiềm chế là mặt anh lại nghệt ra....và mọi người không biết nên gọi khuôn mặt đó là bình yên.Vì lý do đó mà anh trở thành Gary bình yên từ lúc nào!
Anh bước vào thang máy và bấm nút số 7.Thang máy di chuyển tạo nên khoảng hẫng trọng lực và anh không thích cảm giác đó.Bám tay vào thanh cầm bên trong,Gary nuốt nước bọt trong cổ họng và gõ gõ nhịp tay.Số 7 hiện ra và cửa thang máy bật mở.
Anh bước vội xuống cuối hành lang và dừng lại trước căn hộ thân thuộc.Ánh điện hắt ra từ khe cửa ra ngoài,Gary bỗng mềm xuống.Đằng sau cánh cửa đó là một cô;với số phận bị bó buộc vào anh.Nếu như không vì anh,thì bây giờ cô đã không phải giam cầm mình sau bốn bức tường cô độc làm người phụ nữ không danh chính ngôn thuận của anh.Nếu không vì anh thì cô cũng bị xúc phạm như vậy;không có anh thì cô đã có thể tự do đi tìm tình yêu của mình;không có anh thì cô cũng không mất đi 1 năm tuổi trẻ....
Gary chùn tay lại.Anh cúi mặt và nghiến hàm răng lại,rồi nhẹ nhàng cất tiếng gọi:
_Ji Hyo!
Anh nghe thấy tiếng Golden sủa vọng lên,tiếng cô nhẹ nhàng suỵt nó,rồi tiếng bước chân khẽ khàng của cô tiến ra cửa,rất gần.....Cánh cửa trước mặt anh mở ra và cô đứng đó,trong chiếc áo sơ mi rộng và chiếc quần bò ngắn.Trông cô gợi cảm đến nghẹt thở.
Ji Hyo nhìn anh rồi lách người sang một bên và anh thuận tiện theo vào.Cô quay đầu bước vào phòng bếp còn anh thì nhẹ nhàng khép cửa.Con Golden nhìn thấy bóng anh liền lao ngay ra và Gary vuốt nhẹ đầu nó.Từ lúc cô bỏ nó cho anh chăm sóc để về Pochang,mối quan hệ giữa anh và nó cải thiện rõ rệt.Anh phát hiện ra,Golden thật sự rất rất dễ dụ dỗ.Chỉ cần cho nó ăn ngon một chút,chịu khó chơi với nó một chút,cưng nựng nó một chút là tất cả êm thấm.Hơn nữa con chó lông vàng đó lại có một số yếu điểm trên người,điển hình là đỉnh đầu.Chỉ cần gãi nhẹ nhẹ vào đó là nó nằm im và dễ sai bảo vô cùng.Những tháng ngày cô bận bịu lại là những tháng ngày anh gần như chiếm trọn tình cảm của nó.Bây giờ thì nó thay đổi hoàn toàn,không còn cầu nhầu và ác cảm với anh như trước nữa.Anh cũng rất quý nó,một con chó rất ngoan ngoãn và thông minh...và quan trọng: có nó tức là anh có đồng minh,khỏi lo bị cô lập như trước.
Gary vỗ vỗ vào lưng nó và Golden tránh đường cho anh.Gary bước vào bếp và thấy Ji Hyo đang thử vị của nồi canh.Anh nhìn trên bàn và không khỏi ngạc nhiên,giống như là hoàn toàn lột xác vậy.Bữa tối ngon lành với nộm giá đỗ,gà rim mặn,sườn ram tương và trứng cuộn thập cẩm.Trong gian bếp,mùi thơm của canh tương đậu sôi ngon lành ngào ngạt kích thích vị giác.Ji Hyo vẫn im lặng bên món ăn và nêm thêm một chút gia vị.Gary đứng lặng lại trước cảnh tượng êm đềm thư thả....thật giống như một gia đình hạnh phúc.
Ji Hyo bắc nồi canh ra và mang ra một chiếc bát to đặt lên một chiếc đĩa.Múc canh vào trong,cô để xuống bàn ăn và cúi xuống cầm gamel của Golden.Cô sới cơm vào đó và xét thịt gà cùng sườn và bỏ một ít giá đỗ cắt vụn vào trong và trộn đều lên.Đặt xuống đất,cô khẽ gọi:
_Golden!Mau đi ăn cơm!
Con chó vội vã chạy lại và ngồi phịch xuống.Hít hít bát cơm,nó nhăn mặt khi ngửi thấy mùi giá đỗ trong đó.Ji Hyo lắc đầu và nghiêm giọng:
_Ăn rau vào và ăn cho hết đi!Không được chừa lại đâu đấy!
Golden hậm hực và bắt đầu ăn một cách nhăn nhó.Nhưng chỉ được miếng đầu,nó vội vã ăn lấy ăn để.Vị thức ăn ngon lành tan trong miệng nó làm Golden khoái chí.Trên đời,không có gì bằng ăn ngon hết!
Ji Hyo nhìn con chó rồi lặng lẽ quay lưng dọn cơm.Cô vẫn không nói với Gary một lời nào chứng tỏ cô vẫn còn rất rất tự ái.Gary mím môi vào nhau và nhẹ nhàng bước tới,lúng túng không biết nên làm thế nào.Nhìn cô sắp xếp bát đũa,anh vươn tay tới và nhẹ giọng nói:
_Để anh giúp em!
Ji Hyo né người khỏi tay anh và tiến ra bàn.Cô vẫn im lìm không tỏ chút cả xúc nào vào tránh né nhìn vào anh,tránh né động chạm với anh,tránh tất cả mọi thứ liên quan tới anh.Gary bối rối,cố gắng mềm mỏng:
_Ji Hyo à!Anh xin lỗi!Sau này nhất định anh sẽ không làm em khó xử như vậy nữa đâu!
Cô vẫn im lặng làm việc của mình,không thèm đếm xỉa đến anh.
_Ji Hyo à!_Gary vẫn kiên nhẫn,anh bám tay vào ghế ăn và hướng ánh mắt tới cô._Anh thật sự không cố ý!Em đừng giận nữa!Nhé!
_Em không giận anh!_Ji Hyo lạnh nhạt nói và vòng qua Gary để lấy nồi cơm để xuống bàn.
_Thật không?_Anh vui mừng reo lên và cười tươi rói.
_Anh có là gì đâu mà em phải để tâm!_Ji Hyo điềm nhiên nói và quay đầu bước ra phòng khách.Cô cần tìm cái kéo để cắt túi rau ăn kèm.
Gary sững người lần thứ n trong ngày.
Lời nói của cô giống như cứa thẳng vào lòng tự trọng của anh.Gary bốc hoả thật sự!Vốn dĩ anh cảm thấy có lỗi với cô nên mới tìm mọi cách ôn hoà nhã nhặn nhất có thể chỉ mong cô hiểu,vậy mà cô vẫn y như trước.Cứng đầu bướng bỉnh,khó bải khó chiều!Thậm chí còn dám nói thẳng vào mặt anh rằng anh chẳng có một chút gram trọng lượng nào hết!Đến nước này thì không còn kiềm chế gì nữa!Anh sẽ bắt cô biết thế nào là nghe lời và tôn trọng anh.
Gary sấn tới và ôm trọn lấy Ji Hyo.Vì vòng ôm quá bất ngờ và mạnh mẽ nên Ji Hyo giật mình hét toáng lên.Con Golden vội vã chạy tới và sủa lên liền bị Gary trừng mắt lại.Nhìn ánh mắt giận dữ của anh nó vội vàng nín khe và chạy biến vào phòng tắm,bỏ mặc cô giãy dụa trong vòng tay anh.Ji Hyo hốt hoảng chặn tay trước lồng ngực anh và vội vã nói:
_Anh làm gì vậy?Thả tôi ra!
_Em không nói kính ngữ rồi!_Gary giận giữ gằn giọng xuống,vòng tay anh siết chặt hơn.
_Kính ngữ cái gì chứ!KANG HEE_GUN!Anh mau thả tôi ra ngay không tôi la lên đó!_Ji Hyo thét lên và cố gắng đẩy anh ra khỏi cô nhưng anh quá vững,sức lực của cô chẳng thấm tháp gì hết.
_Nói cho em biết...tầng này tôi đã bao trọn rồi!Em la hét tha hồ!Càng la lớn càng tốt đó!_Gary nghiến răng lại và bế bổng cô lên,vác lên vai.
_Anh định làm gì?ANH MUỐN LÀM GÌ?_Ji Hyo sợ hãi đến ứa nước mắt.
_Dạy em biết thế nào là tôn trọng tôi!Cô bé ạ!
Gary lạnh lùng nói và bước thẳng vào phòng ngủ.Anh đá cửa lại,vẫn ôm chặt lấy cô.Ji Hyo quẫy đạp như điên trên vai anh nhưng chỉ làm chính mình đuối sức.Cô hoảng sợ nhận ra ý định đen tối anh muốn làm.Nước mắt rơi xuống từ mắt cô và cô cố sức đánh vào bả vai anh nhưng không lay chuyển nổi.Đột nhiên Gary nhấc cô lên và ném thẳng xuống giường.Cú va chạm làm Ji Hyo xây xẩm mặt mày,cô ngước mắt nhìn anh đang cởi áo khoác.Đồng tử mắt cô mở to kinh hoàng.Trong nỗi sợ hãi kích động,Ji Hyo thét lên khiếp đảm:
_KHÔNG!LÀM ƠN KHÔNG!!!!
.....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro