Ngày đầu tiên

Ji Hyo ngồi im lặng trên băng ghế đợi dọc theo hành lang bệnh viện,nhìn mọi người qua lại với ánh mắt mệt mỏi.Bây giờ mới là 5h sáng và cô đã ngồi đây hơn 1 tiếng rồi.Cơn buồn ngủ kéo đến làm người cô như không còn sức sống,nó rệu rão hệt như một cỗ máy cổ lỗ sĩ không được thay dầu thường xuyên.Tối hôm qua sau khi các RM tạm biệt cô và mẹ thì cô cũng theo chân các anh về nhà.Golden đã phải ở một mình cả ngày rồi,cô phải về cho nó ăn cũng như chuẩn bị đồ đạc cho mình.Nhưng khi bước chân vào nhà,cô chỉ kịp thay nước ở bát cho Golden và đổ bánh quy cho nó là đổ gục.Để mặc con chó gào lên với đống thức ăn khô khốc,cô lăng người ra giường,ngủ một giấc say sưa và sâu thẳm.Cơ thể kiệt quệ và tâm trí với quá nhiều cú sốc làm cô gần như bất tỉnh.Cô cần giấc ngủ này như người khô khát cần nước.Ji Hyo cứ như vậy,nguyên quần áo với giầy dép chìm vào thế giới của riêng mình.

Cô có lẽ sẽ ngủ như vậy đến hết ngày hôm nay nếu không bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại quái quỷ réo inh ỏi.Quờ quạng cánh tay một cách vật vờ,cô tóm được cái đồ ầm ỹ ấy và gạt khóa máy.Ý thức của cô vẫn còn bay đi tận đâu đâu,Ji Hyo trả lời điện thoại mà mắt vẫn còn nhắm nghiền:

_Vâng!_Ji Hyo nói với giọng ngái ngủ._Tôi nghe đây ạ!

_SEONG IM!BỐ CON....ÔNG ẤY TỈNH LẠI RỒI!_Giọng mẹ cô vui mừng đến vỡ ào đầu bên kia.

_DẠ???_Cô bật dậy sau khi nghe thấy lời mẹ cô nói.Mắt cô sáng lên nhưng ánh nhìn nghi hoặc chưa tan biến,cô hỏi lại đầy gấp gáp:

_Bố tỉnh thật rồi sao mẹ?

_Tỉnh rồi!Tỉnh rồi!Cảm ơn trời đất!Cảm ơn trời đất!Cuối cùng ông ấy cũng tỉnh lại rồi!_Mẹ cô xúc động liên hồi cảm ơn trời đất.

_THẬT SAO Ạ?CON ĐẾN NGAY!CON ĐẾN NGAY ĐÂY Ạ!_Ji Hyo hét lên và nhảy khỏi giường.

Cô đút điện thoại vào túi,vào trong nhà tắm,đánh răng với tốc độ ánh sáng và rửa mặt qua loa.Cô phóng ra cửa.Con Golden bị cô làm giật mình thì cong đuôi lên đuổi theo,chắc hẳn vẫn hậm hực vì bữa ăn đạm bạc hôm qua.Cô ôm lấy cô nó và hét lên:

_Bố tao tỉnh lại rồi!Tao phải đi đây!Mày chịu khó một chút nữa đi!Xong việc tao sẽ đền mày bằng thịt gà rán được không?

Mắt Golden sáng lên còn cái đuôi xù thì vẫy tít mù.Không rõ con vật ham ăn này mừng khi nghe thấy tin bố cô khỏi bệnh hay mừng khi nghe thấy "thịt gà rán" nữa?Nhưng Ji Hyo thì không còn tâm trạng để mà quan tâm,cô lao ra khỏi nhà sau khi đóng sầm cửa sau lưng.Kệ mặc lúc đó mới hơn 4h sáng!

Cô chạy thẳng vào phòng hồi sức sau khi gần như huých đổ cánh cửa bên ngoài,thở hổn hển nhìn mẹ cô đang nắm chặt tay bố và nhìn ông với ánh mắt trìu mến.Cô không nghe nổi lời trách móc của vị y tá bên tai,thậm chí còn không thèm để ý đến những vị bác sĩ đang làm việc ở bên giường,nước mắt cô dâng lên nhạt nhòa.Tiến lại gần giường bệnh,cô quỳ xuống và thốt lên:

_Bố!

Ông chầm chậm quay lại và nhìn cô.Ánh mắt ông nhen lên một tia trìu mến và ấm áp khi nhận ra gương mặt đẫm nước mắt của cô.Nhưng ánh mắt hiền hậu đó bỗng đứng lại và dần chuyển sang tia nhìn không mấy thiện cảm.Ông không thèm hỏi cô lấy một câu và quay mặt vào trong.Ji Hyo hụt hẫng và đau đớn nhìn ông,đôi môi ấp úng:

_Bố...bố ơi!

_Kìa ông!Con gái đến thăm ông kìa!_Mẹ cô nhìn thấy phản ứng không mấy thân thiện của chồng liền nhẹ giọng nhắc.

Bố cô cựa mình một cách khó chịu như muốn xích ra xa khỏi cô.Chiếc máy với những dòng xanh nằm ngang gấp khúc trên đầu giường kêu lên những tiếng "bíp bíp" đầy gấp gáp.Vị bác sĩ hôm trước điều trị cho bố cô nhận thấy sự bất ổn trên máy đo tim mạch thì nhẹ giọng nhắc nhở:

_Gia đình nên tránh cho bệnh nhân xúc động mạnh!Trong khoảng thời gian này xúc động không tốt cho sức khỏe của bệnh nhân!

Ji Hyo nín lặng sau khi nghe thấy lời của vị bác sĩ kia.Cô buông đôi tay đang bám trên thành giường ra và đứng dậy,mệt mỏi với sự ác cảm của ông dành cho mình.Sự hào hứng ban đầu chuyển thành khó chịu,cô ra khỏi phòng hồi sức trước ánh mắt khó xử của mẹ.Ngồi vật xuống chiếc ghế dài,cơn buồn ngủ lại kéo đến,cô chẳng thèm che dấu và ngáp dài.Dụi mắt liên tục,cô lôi chiếc điện thoại ra và bấm phím khóa bên cạnh: 5h sáng!

_Seong Im!_Mẹ cô gọi cô một cách trìu mến.

_Mẹ!_Cô nhoẻn cười và sửa dáng ngồi thẳng dậy.

_Con đừng trách ông ấy!Ông ấy già rồi nên đổi tính đổi nết!Con đừng suy nghĩ làm gì,người già như ông ấy chẳng khác gì trẻ con!Giận rồi lại quên ấy mà!_Mẹ cô nhẹ giọng phân trần.

_Mẹ!Bố tỉnh sớm thế là tốt lắm rồi!Mọi chuyện chỉ cần thuận theo ý bố đi,chỉ cần bố mau khỏe là được mà!_Ji Hyo nắm nhẹ bàn tay của bà nói.

_Thì cứ phải vậy chứ biết làm sao?Tạm thời con cứ kệ ông ấy!Chờ ông ấy khỏe lại mẹ sẽ lựa lời nói với ông ấy sau!_Bà đặt hai tay ấp lấy đôi tay cô.Hơi ấm từ lòng bàn tay của bà,từ trong giọng nói của bà ôm ấp,vỗ vệ tâm trạng đổ nát của cô.Ji Hyo mỉm cười gật đầu.Sực nhớ ra gì đó,cô liền hỏi:

_Mẹ!Mẹ và bố chưa ăn gì phải không?Để con đi mua cháo nhé!

_Ừ!Con đi cẩn thận rồi mau về nhé!_Mẹ cô gật đầu chấp thuận.

Ji Hyo đứng dậy và rảo bước.Cô chầm chậm xuống cầu thang và ra khỏi bệnh viện,không hề vội vã giống như lúc mới vào.Mọi người bên ngoài nhìn cô tò mò và len lén chụp hình.Thông tin bố cô bị bệnh cuối cùng đã không giấu nổi nữa.Báo chí đã sớm đăng đầy thông tin và hình ảnh của cô cũng như của các RM trong và ngoài bệnh viện,Ji Hyo cũng không buồn quan tâm hay xác nhận gì hết!Bố cô đã khỏi bệnh và thế là đủ!Còn những việc khác cô không quan tâm!Kể cả sắp phải chung sống với Gary,cô cũng không bận tâm nữa rồi!

Ji Hyo bê hai hộp cháo nóng bốc khói,một túi cam to,hai gói đường cùng một hộp sữa XO đến trước cửa phòng hồi sức.Cô chần chừ đứng bên ngoài không dám vào.May mắn cho cô là lúc đó mẹ cô ngước lên nhìn ra ngoài cửa mà thấy cô.Bà liền cúi xuống và thì thầm với bố cô điều gì đó,cô thấy ông gật nhẹ đầu yếu ớt.Xong xuôi bà liền tiến lại phía cửa:

_Con mua cháo thập cẩm,cho rất nhiều rau say nhuyễn!Mẹ ép bố ăn giúp con nhé!Mẹ cũng tranh thủ ăn cho nóng!Còn đây là trái cây và sữa!Mẹ pha cho bố dùng nha!Con về đây!

_Ji Hyo!_Mẹ cô vội nhỏ giọng gọi cô.

_Con ở đây cũng không giúp được gì!Không chừng để bố nhìn thấy con còn làm bố khó khỏi bệnh hơn!Con tránh đi là tốt nhất.Mai con sẽ tới sớm!Mẹ....con bất hiếu!Không giúp gì được!Làm mẹ vất vả rồi!_Ji Hyo nghẹn ngào nói.

_Đừng nói như vậy con!Con cứ về đi!Ở đây đã có mẹ lo!Mẹ sẽ thường xuyên gọi điện cho con.Con đừng lo lắng gì nhé!_Mẹ cô cầm lấy mấy túi hàng,đau xót nói.

_Dạ!Thôi mẹ vào đi!Đứng ngoài lâu bố con biết đó!Mẹ cũng đừng nói đây là đồ con mua,bố biết được sẽ không dùng đâu ạ!_Ji Hyo nhoẻn cười nói mà lòng như xát muối.

_Mẹ biết rồi!Khổ thân con tôi!_Bà bật khóc.

_Mẹ!Mẹ đừng làm như vậy!_Ji Hyo quyệt những dòng nước mắt hoen trên gương mặt của mẹ cô mà như lấy dao cứa vào tim mình._Mẹ vào đi!Con về đây!

Cô cúi gập người và quay lưng bước như chạy.Một nỗi cay đắng uất nghẹn trong cổ họng,dày đặc lên biến thành sự tức tối.Ji Hyo thật sự tức giận!Cô giận bố cô nhiều lắm!Cô tức tối sự ngang bướng của ông!Tại sao ông lại làm vậy với đứa con duy nhất của mình?Tại sao ông không hiểu cho cô?Tại sao ông lại cay nghiệt đến như thế?...."Tại sao bố lại không thương con?-Ji Hyo quệt dòng nước mắt nóng vội khi mở cửa xe.Không thèm thắt dây an toàn,cô nhấn ga và chiếc xe lao ra đường.


Ji Hyo mở cửa căn hộ thân thuộc của.Con Golden nằm phủ phục ở cửa nhẩy cẫng lên bám hai chân vào người cô.Ji Hyo xoa đầu nó và giơ gói gà rán thơm phức trước mũi nó:

_Nhìn xem tao có gì nè?Đúng như lời hứa nhé!

Golden sủa loạn lên.Nó cuống cuồng chạy vào bếp và cắp cái bát ăn để trước mặt cô rồi thè lưỡi đợi.Ji Hyo lườm nó rồi giơ tay dọa:

_Ai cho ăn ở cửa?Mày phải ăn ở trong bếp chứ?_Rồi cô bật cười khi thấy nó tiu nghỉu cụp tai xuống,ánh mắt thì cứ hướng lên túi gà trên tay cô._Nhưng hôm nay đặc cách nhỉ?Xin lỗi vì đã bỏ mày một mình lâu đến vậy,Golden!

Ji Hyo mở túi gà và trút hết vào bát nó.Con chó lập tức nhẩy cẫng,chồm lên ra sức liếm mặt cô.Ji Hyo cười khanh khách rồi đẩy nó ra.Golden quay ngay lại bát thức ăn ú ụ thịt gà và bắt đầu đánh chén.Mặc kệ ánh mắt thăm thẳm của cô đang nhìn nó,cũng như nhìn xung quanh căn nhà của mình.

_Ăn cho no đi!Đây là bữa cuối cùng của mày trước khi chúng ta rời khỏi căn nhà này đấy!Sẽ là khoảng thời gian dài và khó khăn cho cả tao và mày!Nhưng mày hứa là phải giúp tao đó!Nghe không?

Golden cứ mải mê ăn,không để ý tới những câu nói đượm buồn của cô.Ji Hyo chống tay vào đầu gối và đứng dậy.Cô tiến tới phòng bếp và bắt đầu công việc dọn dẹp.Rửa đống bát đũa chất chồng trong chậu rửa rồi úp lên giá,xếp lại đồ dùng trong bếp ngăn nắp hết sức có thể,đóng hết tất cả tủ chạn và kiểm tra cẩn thận bình ga một lần cuối.Cô gật đầu rồi bước vào nhà tắm,xếp tất cả đồ dùng cá nhân từ các loại dầu gội cho đến các loại kem dưỡng vào một  hộp cát tông, tống mỹ phẩm vào một hộp cát tông khác.Xong xuôi cô tiến đến giường ngủ,gấp gọn ghẽ chăn và gối rồi xếp vào tủ.Cô lôi ra một ôm những chiếc vải trắng và bắt đầu phủ hết lên đồ đạc trong nhà.Con Golden đã ngừng ăn và nhìn cô bằng ánh mắt tò mò khó hiểu.Ji Hyo giải thích ngắn gọn trong khi bước lên ghế để phủ vải cho chiếc TV của cô:

_Chúng ta sẽ chuyển nhà!Hôm nay!Mày và tao sẽ dọn sang nhà mới!Nói trước là nhà đó không phải của tao mà là của người ta đấy nhé!Mày không được tự tiện phá hoại như trước nữa đâu!

Con Golden tru lên một hơi dài và chạy biến vào trong phòng tắm rồi ngồi  lì trong đó.Ji Hyo nói với theo:

_Mày không muốn đi cũng phải đi!Không thì mày sẽ thành chó lang thang đấy!Với cái dạ dày to đùng của mày thì ngoài tao ra không ai nuôi nổi mày đâu!Chấp nhận đi!

Nó phớt lờ cô và ư ư rền rĩ trong nhà tắm.Ji Hyo thở hắt ra và lẩm bẩm: "Mặc kệ mày!".Cô hoàn thành nốt công việc của mình,toát rã mồ hôi.Giựt một đống giấy ướt,cô lau mặt và cầm lấy bát ăn của Golden.Trút hết những mảnh thừa còn lại vào thùng rác,cô rửa sạch rồi lau khô chiếc gamen đất nung yêu quý của Golden.Nó sẽ không ăn cơm nếu thiếu cái bát đó,vậy nên nó cũng được vinh dự nằm trong túi hành lý di dời cùng cô.

Ji Hyo mang hết tất cả quần áo và cùng phụ kiện các loại đem xếp gọn gàng vào một chiếc va-li du lịch to đùng.Cô tống hết những chai nước hoa và nữ trang đắt tiền vào hộp riêng.Nhét máy tấm thẻ ngân hàng và một số giấy tờ quan trọng vào túi nhựa rồi tống vào va-li.Kiểm tra hết tất cả then cửa từ trong ra ngoài lần cuối và thở phào.Những công việc cuối cùng đã hoàn tất,nhìn quanh căn nhà thân thương lần cuối,cô giơ hai tay lên và nói to:

_Ở yên đây!Không bình luận!Không than vãn!Không oán trách!Tao sẽ về ngay khi có thể!Sẽ gặp lại chúng mày sớm thôi!Tao hứa!

Rồi cô tiến lại phía nhà tắm và vuốt ve Golden,lúc này đang buồn rười rượi cụp tai xuống giả vờ ốm:

_Mày đã thỏa thuận là bảo vệ tao đến cùng cơ mà!Giờ quên rồi sao?Hay là không còn yêu tao nữa rồi?

Nó ư ư trong cổ họng rồi chậm chạp đứng dậy.Tru lên tiếng ai oán cuối cùng,nó cụp đuôi lại lững thững bước ra cửa rồi ngồi phịch xuống.Ji Hyo cười nhẹ lắc đầu và bước ra khỏi cửa.Đôi tay từ từ khép cánh cửa lại mà trong lòng không nỡ.Nước mắt ngân ngấn rồi chảy xuống đôi tay cô....

Trong giây phút ấy,cô tình cờ hiểu ra rằng,mình vừa chia tay những tháng ngày tự do cuối cùng.....!


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro