Liệu đây có phải định mệnh của hai ta ( trang 3)
SeHun thấy ức, vứt cái gọi là hình tượng sang một bên không nể nang chửi như chưa bao giờ được chửi :
- Này ! Bổn thiếu gia ta nói cho mà biết ta đây đau không kém đâu nhá mà đứng đấy la gào, tưởng mỗi mình cậu mất trà thữa á ta vừa mới mua đó nhóc cũng bị nhóc làm hỏng rồi đừng đứng đó như không có tội j! * nói ghê chưa , lại còn ngọng nữa chứ*
LuHan ngẫm nghĩ : ' Đẹp zai mà như bà tám gặp đối thủ vậy trời"nhanh chóng rồi quay ra chửi tiếp, lần này còn ghê hơn:
- Này tôi nói cho cái bản mặt nhà anh biết , đừng tưởng tớ còn cậy mình đẹp zai là lên mặt ăn hiếp tôi.... tôi..là tôi..... ờ KHÔNG SỢ ĐÂU NHÁ , cậu cố gắng nhấn mạnh như thế để tên đó thấy cậu không phải dạng vừa đâu.xí , thấy mà ớn.... Mà bộ anh mắc rảnh hả, nhìn anh giàu như kia tiếc hộp trà sữa đó sao . Ôi ôi , để tôi mua lại cho anh nhá không lại ăn vạ tôi thì chết...HaHa. * Au : hay quá anh , cổ vũ nhiệt tình - Hun : thích ta DIe không - Au ; câm nín , chay ra xui Han*
SeHun tức ộc máu , gào thét trong lòng : " Cái gì ta đây mà không mua nổi ư, nực cười . Bị nó chửi mẹ nó Nhục " ôm hận mà đáp trả nhẹ nhàng mà thâm:
-Người ta sinh ra cái óc để suy nghĩ nói những lời hay ý đẹp chứ không phải cứ sủ* cùn như thế được đâu. Thôi ta đây không thèm chấp cái loại không có não như nhóc, nói nhiều chỉ tổ phí nước bọt , tốn thời gian .
Rồi ngoảnh mặt lên làm kiêu mà không để ý LuHan dường như sắp bùng nổ, cậu tìm cái ô hồng thân yêu chuẩn bị phang cho tên máu chó kia một phát One Short lịch sử trong cuộc đời của hắn. Sehun đang đắc ý vì thấy cậu không đáp trả định bỏ đi thì " Vút, Bụp" Cái ô hồng xênh xắn chạm nhẹ nhàng vào đầu hắn ( nhẹ thui ý mà hahaha. LU nhẹ tay quá à). Theo quán tính hắn lúi dúi phía trước suýt nữa thì chạm đất mẹ thân yêu . May không hôn đất mẹ ! đôi mắt hổ phách quay lại nhìn cậu như muốn nuốt tươi. Luhan thì vẫn đứng cười điên dại .
Chợt cậu nhận thấy có mùi thuốc súng đâu đây , dừng việc cười lại thì thấy khuân mặt đầy hắc tuyến nóng rực của hắn, khóe miệng giật giật phải tìm cách chuồn thôi không là mất mạng như chơi. Đầu đang quay mòng mòng chợt có ý nghĩ nảy ra . Cậu làm mặt hoảng hốt vội cúi đầu cố ý chào lớn:
- Chào chú cảnh sát .( cúi người 90 độ , làm vẻ thành kính)
Sehun giật mình quay ra hướng đó nhưng không thấy chú công an nào hết mà chỉ thấy có thằng bán hàng dong thôi , quay lại nai con chạy mất hút rồi còn nghe văng vẳng tiếng cậu hét to:
- Bye Bye đồ Ngu nhá, đừng để ta gặp ta Cắt à nha...... Sau đó là màn cười của năm.* Woa~*
Hắn tức đến nỗi nghẹn ngào không nói lên lời nhưng sau đó dập tắt sự tức giận đó mà thay vào đó là nụ người nửa miệng chết người , miệng lẩm bẩm:
- Anh đây sẽ chờ nhóc con . Xem nhóc làm gì được anh!
Rồi chiếc xe X1 lao nhanh trên con đường đầy vắng tanh.
P/S : Rồi sao nữa ta ,,,,,,, hóng không ... Vote đi ta ra tiếp * mặt mong chờ*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro