Sao lại gặp tên khốn đó ở đây? Wae wae wae.....! (trang2)
Chợp mắt chưa đầy 15 phút chiếc xe buýt đã đến chạm dừng mà Luhan cần đến, cấu ngát một hơi dài rồi bước xuống xe. Cái Bar cậu làm phải đi bộ mất 700m mới tới , nói chung là ở một góc hẻm. Cậu đang vừa đi vừa hát thì cậu dừng lại thốt lên " Ai ya ! đang chẳng phải toobokkki sao, ui giời ông trời đúng là thương con mà ahahaha..''. Thế là không chân chờ cậu nhanh chân bước đến , tươi ra mặt gọi luôn hai phần không phải suy nghĩ , ăn như bị bỏ đói vài ngày * ôi ôi mất hình tượng quá anh Lu ơi* , phải nói cô bán hàng nhìn cậu mà há hốc mồm thầm nghĩ " Nhỏ con ăn gì dữ vậy trời , dạng cao thủ chăng'' , cộng thêm vài ánh nhìn kinh ngạc của khách hàng và họ chỉ biết lắc đầu và cười trừ.
Đánh chén xong cậu vác cái bụng căng tròn đến Bar , máy là chưa muộn cậu nhanh chân đi thay bộ đồ phục vụ, phải nói trông câụ bây giờ vô cùng câu dẫn nào là áo sơ mi bó sát , khuôn mặt khả ái lúc ẩn lúc hiện qua ánh đèn mập mờ , chiếc quần jean bó sát tôn lên đôi chân dài thẳng . Vẻ đẹp thập phần quyến rũ , cậu đến nơi phân công của mình là làm ở phòng v.i.p đó , ghê chưa? Câu nhanh nhanh tới đó miệng lẩm bẩm:
" May là ông quản lí không bắt không là bắt bẻ mình đủ kiểu, Đ* nhìn mặt lão mà cảm giác mắt mình nó bị xúc phạm nặng nề, đúng là ông trời có mắt mà". Sau đó là ddiieuj cười thầm của năm...
Nơi nào đó có một chàng trai có khuôn mặt baby , mái tóc đỏ càng làm nổi bật lên khuôn mặt tuyệt vời đó . Dạ vâng không ai khác chính là anh Park nhà ta ạ * baek : nhà ai con nhỏ kia? au: dạ dạ nhà anh ,em nhầm à hí hì* , hiện giờ Chan đang đứng trước cổng nhà Hun gào thét về sự lề mề của ai đó , miệng hoạt động không ngừng nghỉ:
'' Ya! thằng cô hồn, có thằng nào mở miệng rủ rê huynh đệ đi chơi Bar mà lề mề như mày không , chúng nó đến Bar hết rồi đấy mà mày còn chải chuốt ngắm vuốt hả? Có ai vì bạn như tao không, mẹ kiếp đây là lỗi lầm lớn nhất khi tao chọn đi chung với mày . Aigoooo tao đột quỵ mà chết mất''
Sehun chẳng mấy quan tâm tên kia, vì hắn đã quá quen với việc này rồi , xịt xịt hương bạc hà thơm mát, tay với ra cầm chiếc áo Bomber nhanh chân xuống chỗ tên Chan chó bự kia. phải nói hôm nay hắn cực soái , trên mình mặc chiếc áo phông trắng họa tiết độc lạ, mặc chiếc quần jean đen rách gối, chân đeo đôi dài thể thao trắng , màu tóc của hắn ý như tính cách của hắn vậy , màu bạch kim như chỉ điểm điều đó. Còn Chan Yoel , hôm nay cũng ăn mặc rất thoải mái nhưng không hề giảm sự soái ca đâu nhá! Anh mặc trên mình chiếc áo sơ mi hơi dài , quần jean rách đôi giầy màu nâu nhạt, đầu đội chiếc mũ hiphop cực ngầu. Trông cả hai hảo soái ca! 0_0
Vừa thấy tên kia, Chan chó bự vứt cho hắn ánh nhìn hình viên đạn , làm gian phòng khách ngập tràn mùi thuốc súng , nhân viên ai đấy nhanh chân chuồn khỏi chỗ này . Nhưng Sehun nói một câu hóa băng luôn cả súng:
" Còn đứng đấy ,Nhanh!" Woa~ đúng ra bức con nhà người ta mà..* sụt sịt*
Chan Yoel hậm hực cùng hắn ra ngoài xe , chiếc xe nổ máy lao vun vút trong con phố rực rỡ......
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro