Phần 21: Tỉnh dậy.
Một sơm mai trong vắt, gió vờn quanh vầng trán, nắng tràn vào căn phòng rộng vờn trên mái tóc mềm.
Cô gái nhỏ đưa ánh nhìn ra bên ngoài cửa sổ, mọi thứ bình thản đến lạ.
"Em thật ngu đúng không anh?"-Dương buông giọng nói nhẹ tênh khi có ai đó bước vào phòng.
Hải Đăng đặt khay dồ ăn và một cố sữa xuống bàn.
"Anh không nên nói cho em biết. Anh xin lỗi"
"Không đâu, anh làm rất đúng. Em nên tỉnh ra sớm hơn khi ở cạnh anh ta"
"Em ăn chút gì đi."
"Em không đói"
Đăng thở dài. Tối hôm qua vất vả lắm anh mới đuổi theo được cô rồi đưa cô về đây, từ lúc đó đến giờ cô cứ như người mất hồn. Không ăn không uống. Cứ thế này cô sẽ gục mất.
"Anh biết từ bao giờ vậy?"
"Cũng mới đây thôi."
"Sao anh không nói "
"Anh sợ em bị tổn thương".
"Anh có thể nói rõ chuyện nó là như thế nào được không? em cần phải biết"
Đăng thở dài, đến lúc cô biết được sự thật rồi.
"Mẹ của Phong và mẹ em từng là bạn của nhau. Hai người đó đều học ở Blue Castle và đều đem lòng yêu bố của em. Khi mẹ của Phong biết được người bạn của bà ấy và người bà ấy đem lòng yêu thương đến với nhau thì bà ấy đã sinh ra thù hận và căm ghét. Anh không rõ chuyện vì sao bà ấy lại đồng ý kết hôn với bố của Phong. Nhưng dù thế bà ấy vẫn không thể nào quên được bố em và bà ấy căm hận người đã cướp đi ông ấy. Chính Donald đã giết chết mẹ em, mọi chuyện bị che giấu bởi thế lực của ông ấy. Nhiều năm sau khi Phong ra đời, bà ta cũng đã ra đi nhưng không ai biết rõ nguyên nhân ngoại trừ những người trong cuộc."
Dương cười chát. Đúng vậy, tin được không khi cô lại đem lòng yêu cái kẻ đã phá nát gia đình. Thậm trí ngay cả khi cô biết được hết sự thật thì trong lòng vẫn không thôi nghĩ về con người đó, trong lòng vẫn lo lắng liệu anh ấy đã tỉnh dậy chưa?
"Ngoan, nghe lời anh. Ăn chút gì đó đi. Em phải ăn thì mới có sức để hận cậu ta chứ?"
....
Trong không gian tối tăm lạnh lẽo, văng vẳng quanh đây là những âm thanh buồn bã từ cõi âm truyền về. Gia Phong nhìn quanh, một người phụ nữ trẻ bước đến.
"Phong, con còn nhớ mẹ không?"
"..."-Phong mím chặt môi.
"Con quên mẹ rồi sao?"
"Con không dám"
Trong bóng tối, cậu bé 9 tuổi khẽ lắc đầu.
"Ngoan"
Người phụ nữ trẻ xoa đầu cậu bé.
"Nhưng Phong này, tại sao mỗi giấc mơ gần đây của con đều xuất hiện cô bé đó thế? Con yêu nó đến vậy sao? Yêu hơn cả mẹ rồi."
"Con không dám"
"Ngoan. Vậy đã đến lúc con thực hiện lời hứa của hai chúng ta rồi"
Trong căn phòng tối, Gia Phong ngồi lặng im, hai bàn thay siết chặt.
Chỉ cần dời khỏi đây, anh sẽ trở về với cái thế giới hiện thực. Nhưng anh không còn là anh như trước đây nữa, mọi chuyện ngủ quên quá lâu rồi.
***
"Em muốn qua Pháp với anh không?"
Đã một tuần lễ sau khi vụ tai nạn đó sảy ra. Cô gái vẫn không đỡ hơn mọi khi, người thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ. Lí trí vẫn không ngừng gào thét không được nghĩ đến người con trai nào đó, nhưng nó quá khó khăn với cô thì phải.
Vì cô, anh đã hoãn chuyến bay lại và dự định sẽ đi vài ngày tới. Anh muốn đưa cô đi, muốn giúp cô quên đi những đau buồn nơi đây. Qua bên đó, hai người sẽ bắt đầu lại từ đầu.
"Nếu lo lắng hãy đến tìm cậu ta đi. Đừng giày vò bản thân nữa."
"Em đúng là hết thuốc chữa rồi đúng không anh?"
"Đồ ngốc. Cứ đi đi, đi để em thấy lòng nhẹ nhàng hơn. Rồi về hãy cho anh câu trả lời, em có muốn đi cũng anh không?"
Cô gái nhỏ đứng dậy chạy ra ngoài.
Đăng ngoái nhìn cô gái đi dưới sân qua ô cửa kính.
"Em đúng là đồ khờ"- anh khẽ thở dài:"Anh cũng vậy".
.....
Mất vài phút mới có thể lấy đủ can đảm đấy của phòng bệnh.
Nhưng mọi thứ diễn ra ngay trước mắt Dương khiến cô gái nhỏ chết lặng. Mắt nhòe đi dù cô đã nghĩ mình đủ sắt đá để không rơi thêm bất cứ một giọt lệ nào.
Tim Dương thắt lại.
Phong đã tỉnh, anh đang ngồi trên giường bệnh trắng toát và... vòng tay đang ôm một người con gái khác. Chính là Gia Hân.
"Sao? sợ à?"
Phong lên tiếng phá vỡ cái lạnh lẽo đang chiếm lấy căn phòng. Ánh mắt anh vẫn không dừng lại vị khách vừa bước vào.
"Không hề"- Cô gái nhỏ trả lời cộc lốc.
Gia Phong dời giường, thần thái sứt mẻ sau những ngày hôn mê sâu. Thấy vậy, cô hoa khôi liền bạo dạn níu tay anh lại nhưng lại hụt hẩng giữa không trung.
"Đợi"- anh trả lời cộc lốc.
Anh tới bên Dương, dang rộng vòng tay ôm thật khẽ lấy cô khẽ thì thầm.
"Nhớ tôi không?"
"..." - cô gái ép mình không được phép lên tiếng.
"Sao không trả lời?"
"Anh bỏ tôi ra"- Cô nói lạnh:"Anh thật đáng sợ. Ngay khi anh vừa ôm một người khác trước mặt tôi bây giờ vẫn làm thế này được."
"Vì bạn của Dương cũng yêu tôi nhiều như em vậy"
"Đủ rồi đấy"-Dương gần như gắt lên:"Anh hãy thôi biến tôi thành trò đùa của anh đi"
"Chính anh, chính anh đã giết chết bố của tôi. Chính anh đã hại tôi thành một đứa trẻ không người thân, không nơi để về. Chính anh đã biến tôi ra nông nổi này"- Cô gái nhỏ gào trong nước mắt.
Gia Phong có hơi bất ngờ, cô đã biết hết sự thật. Cũng tốt thôi, để cô biết hết mọi thứ chỉ là khởi đầu cho câu chuyện. Anh đỡ mất công phải nói ra.
Một cái nhếch mép lạnh lẽo vẻ như thích thú với cái hiện tại đang diễn ra.
"Cảm giác bất lực khi thấy người mình yêu thương ra đi nó như thế nào? Đau lắm đúng không?"
Cô gái nhỏ gỡ bàn tay đáng sợ ấy ra khỏ người mình, hai chân đã muốn khụy xuống đất ngay lúc này nhưng cô không cho phép mình làm thế.
"Ngay từ đầu, anh đã biết tôi là ai. Nhưng anh lại im lặng và khiến tôi yêu anh, yêu kẻ đã giết chết bố mình. Anh khiến tôi trở nên thật ngu ngốc khi cứ mãi luẩn quẩn trong cái vòng mà anh đã vẽ ra"
"Anh còn muốn tôi khốn khổ thế nào nữa không?"- Dương đờ đẫn hỏi lại
Phong nhếch môi hời hợt, anh đưa cái nhìn lạnh lẽo về phía cô gái nhỏ.
"Mọi thứ còn mới chỉ là khởi đầu thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro