Chap 4

Theo như lời Woojin nói thì party sẽ diễn ra vào tối nay. Tất nhiên nó cũng phải có mặt. Thời gian cũng trôi đến buổi chiều, bước ra khỏi cổng đã thấy ông anh nó đứng trước đầu xe đợi nó lóng nga lóng ngóng.

Taehyung: Jora

Jora: Nae

Taehyung: Đi học mệt không?

Anh gỡ balo trên vai nó ra xách trên tay mình, gương mặt nhìn nó chăm chăm

Jora: Không. Tối nay lại phải đến cái sự kiện gì đấy

Taehyung: Party hả?

Jora: Sao anh biết?

Taehyung: Năm ngoái anh của em cũng tham gia rồi giành ngôi Nam Vương đấy

Jora: Vậy là thời gian được chọn sẵn hết hả anh?

Taehyung: Theo như anh biết là vậy. Nhưng mà tối nay anh không để em đi 1 mình đâu

Jora: Sao vậy?

Taehyung: Vì trong buổi tiệc đó tất nhiên sẽ có những người không tử tế tham gia. Anh nghe nói năm nào cũng có nữ sinh bị hại, có người mang thai sau đêm đó nữa. Nên em tuyệt đối không được đi 1 mình

Jora: Sao mà biết được. Nếu mà nhất quyết bảo vệ bản thân thì sẽ né được thôi mà

Taehyung: Không đơn giản vậy đâu

Jora: Anh nghĩ em sẽ lếch cái thâb xác rũ rượi về nhà hả?

Taehyung: Em gái anh đâu phải là dễ hại như vậy?

Jora: Thì đúng rồi

Taehyung: Nhưng vẫn không được đi 1 mình

Jora: Vậy đi với ai mà 2 mình?

Taehyung: Jungkook

Jora: Jungkook?

Taehyung: Đúng ra là anh định đi với em. Nhưng mà ba có việc gọi anh đến công ty nên anh đành nhờ Jimin nó đi với em

Jora: À

Trong lòng nó bây giờ đang đánh trống tưng bừng như đi hội. Jungkook chính là mối tình đầu của nó, người nó đơn phương bấy lâu nay. Không phải là nó không tự tin để thổ lộ tình cảm của mình, mà là nó sợ nếu anh từ chối thì sẽ khó xử cho cả 2. Nên im lặng vẫn là cách tốt nhất để nó ở bên anh.

Taehyung: Anh giao em cho Jungkook nó coi hộ đấy. Đừng có mà bày trò rồi trốn đi 1 mình

Jora: Em biết rồi. Nói mãi

Taehyung: Nói mãi như thế mà vẫn có đứa không hiểu đấy

Jora: Ai bảo anh là em không hiểu?

Taehyung: Cái hành động cử chỉ của em bảo thế đấy

Jora: Anh xem thường Kim Jora này quá rồi đó

Cứ mãi lo nói chuyện mà chiếc xe đã dừng lại trước nhà từ lúc nào. Trước nhà nó có 1 chiếc ô tô trông quen mắt lắm

Jora: Xe anh mới mua hả?

Taehyung: Xe anh dưới hầm chứ làm gì có ở ngoài

Jora: Vậy xe đó xe ai?

Taehyung: Xe Jungkook

Jora: Mố????

Taehyung: Hôm nay nó qua nhà mình ăn cơm mà anh quên nói

Jora: Đúng là đầu óc bị lão hóa mà

Taehyung: Mày nói anh mày cái gì đó?

Jora: Bây giờ anh còn bị lãng tai nữa hả?

Taehyung: Yahhh cái con trời đánh kia

Chưa để Taehyung la lên nó đã nhanh chân chạy vào nhà. Vừa mở cửa thì đầu nó đã đụng trúng cái gì đó cứng ngắc

Jora: Ayyy

Jungkook: em có sao không?

Lúc này nó mới ngẩng mặt lên, trước mắt nó là hình ảnh phóng đại của khuôn mặt Jungkook.

Jungkook: Jora

Anh lay lay vai nó nhưng nó vẫn đứng đực ra đó cho tới khi anh gõ nhẹ lên đầu nó

Jungkook: Nè

Jora: Dạ?

Jungkook: Em làm gì mà hớt ha hớt hãi rồi đứng đơ ra vậy

Jora: Em đâu có làm gì đâu ạ

Jungkook: Anh em đâu?

Jora: Anh em? À đúng rồi Kim Taehyung

Taehyung: YAHHH KIM JORAAAAAA

Taehyung chạy bên ngoài vào túm lấy cổ áo nó.

Jungkook: Nè anh làm gì con bé vậy?

Taehyung: Làm gì á? Hỏi nó coi mó vừa phê phán anh trai nó thế nào

Jora: Em có phê phán đâu. Em nói sự thật thôi. Mà sự thật phải mất lòng chứ

Taehyung: Mày còn dám la

Anh định đưa tay cóc đầu nó thì Jungkook nắm tay nó giật ra phía sau rồi kéo nó chạy lên lầu. Teahyung bẫn chưa tiếp thu được chuyện gì xảy ra nên vẫn đứng đơ ra như trời trồng ở đó

Mẹ: Con làm gì ở đó vậy Taehyung?

Teahyung: Dạ?

Mẹ: Mẹ hỏi con làm gì đứng như trời trồng ở đó vậy? Em con đâu? Nãy mẹ mới nghe nó la thất thanh đây mà đâu rồi?

Taehyung: À... mẹ nói con mới nhớ

Anh 3 chân 4 cẳng phi tót lên lầu. Mẹ anh vẫn ngây ra đó chưa hiểu điều gì xảy ra. Trong phòng của nó thì bây giờ Jungkook đang đứng nhìn nó bật cười

Jungkook: Em nhắm chân em đủ dài để chạy thoát anh em không mà cứ chọc ổng mãi vậy? 

Jora: Tại anh ấy kiếm chuyện trước chứ đâu phải tại em đâu

--------------------

Giờ này chắc ai cũng ngủ hết ròi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro