Đừng đi

Diệp Nhu mở mắt dậy. Cũng gần 12 giờ trưa rồi. Hôm nay cô có một buổi họp lớp, nên bây giờ cần mua một chút đồ mới để sửa soạn thôi.

Siêu thị lúc nào cũng đông đúc cả, cô nhìn thấy mà phát ngán, nhưng cũng chỉ nơi này có mấy bộ đồ giảm giá, mua được bận được là ok rồi.

Một cửa hàng nhỏ nằm trong góc của siêu thị. Cô bước vào, cố chen qua đám người trong đó.

Cô nhìn một lượt khu giảm giá, bất chợt thấy một thứ thật đẹp. Chiếc váy xòe màu trắng tay trễ, trông nó thật nổi bật giữa những màu sắc diêm dúa kia.

"Lấy cho tôi bộ này đi". Cô quay sang nhân viên cửa hàng.

"Vâng".

"Tôi cũng muốn lấy bộ này, đưa cho tôi". Một  cô gái từ đâu chạy vào, giật mạnh chiếc váy trên tay cô.

Kha Dĩnh?

Một chàng trai từ phía sau bước lên, vòng tay qua eo cô ta. Anh ngẩng người nhìn cô một chút, sau đó gật gật đầu thay cho lời chào.

"Vu Hạo, em muốn lấy chiếc váy này. Anh mua cho em đi".

Cô đang chứng kiến điều quái quỷ gì vậy.

Cô ta là bạn gái mới của anh sao?

Anh từng nói sẽ chờ cô, mà đến khi cô quay lại, anh lại không nhận ra cô.

Anh từng hỏi cô, có thể nào bên anh mãi được không, thế mà giờ đây, anh lại là người rời bỏ.

Điều này, thật quá ư bất ngờ đi.

"Chị...?".

"Ồ, Diệp Nhu về nước từ khi nào vậy em? Không nhắc anh nhắc chị ghé thăm, thành ra anh chị là người vô tâm à?".

"Cô ấy là ai vậy em?". Vu Hạo quay đầu sang hỏi.

Cô đứng hình trong giây lát.

Cô không hề khóc.

Không hề.

Cô bình tĩnh đến lạ.

Kha Dĩnh dường như đợi việc này xảy ra rất lâu, lấy tay che miệng cười khúc khích.

"Cô bé là Diệp Nhu. Giới thiệu với em, đây là Vu Hạo. Anh chị quen nhau được hai năm rồi..".

Cô ta dừng một chút, ghé sát tai Diệp Nhu nói:

"Anh ấy tỏ tình trước".

Cô hiểu rồi.

Đây không phải sự khoe khoang gì cả, đây chỉ là một câu ngắn gọn súc tích, ý nghĩa đơn giản, hệt như hét thẳng vào mặt cô:

"Anh ấy yêu tôi hơn cô, anh ấy là người tỏ tình. Đừng mong chen vào giữa".

Cô ta tiến gần đến Diệp Nhu hơn nữa, chạm nhẹ vào mặt cô, rồi đột nhiên cô ta ngã văng một cái thật mạnh ra đất, khóc lóc không ngừng.

"Em, em sao lại đẩy chị ngã thế hả?". Kha Dĩnh hét toáng lên, lại cầm tay Diệp Nhu tự đánh cái bốp vào mặt ả.

Cô đang rất muốn chửi thề.

"Nếu vì chuyện chị chạm mặt em thì cho chị xin lỗi. Chị chỉ muốn sửa lại tóc cho em thôi mà, sao em lại đánh chị? Còn cái váy chị không cần nữa đâu, chị thương em như vậy mà em làm thế hả Tiểu Nhu?". Giọng cô ta bỗng yếu ớt thấy rõ, không như cái vẻ giễu cợt ban nãy lúc nào.

Mọi người trong cửa hàng xúm tụm lại, ai cũng xì xầm chỉ trỏ. Một người trẻ tuổi bước ra, nói lớn:

"Cô thật là nhục nhã đấy. Xô ngã con người ta như vậy chỉ vì một cái váy thôi sao? Cô là thể loại người gì vậy hả? Mau xin lỗi nhanh đi".

"Đúng rồi đấy, mau xin lỗi đi. Chị ta thương cô, xem cô là em mà cô làm thế

"Cháu mau xin lỗi đi, người ta té bị trầy trụa rồi. Không nên vô lí như vậy nha cháu".

....

Mọi lời chỉ trích được tuôn ra, nhiều xối xả.

Diệp Nhu chẳng quan tâm đến mọi người xung quanh chút nào.

Cô nhìn thẳng vào mắt anh, một ánh mắt thẳng thừng không giấu diếm. Cô muốn, anh là người nói rõ sự thật.

Anh bình lặng quan sát từ nãy đến giờ, anh chẳng nói chẳng rằng gì cả.

Cô gái đó, quen thuộc với anh đến lạ. Nhưng dẫu sao, người quen thuộc hơn cô ấy là bạn gái anh, là Kha Dĩnh.

Vu Hạo bước đến, cúi người đỡ Kha Dĩnh dậy. Cô ta vẫn còn khóc, vẫn luôn cúi người xin lỗi cô, hệt như một kẻ yếu đuối bị ức hiếp.

Anh nhắm mắt lại, thở một hơi dài, quên đi mọi điều mình đang suy nghĩ.

Anh tiến thẳng đến chỗ cô. Một bàn tay vung lên cao, hạ mạnh xuống. Diệp Nhu nhắm tịt mắt lại, chuẩn bị cảm nhận cái cảm giác thế nào là sái quai hàm.

Nhưng không, bàn tay đó dừng lại giữa không trung, rồi biến mất.

Anh thừa nhận, vì lí do gì đó anh không thể xuống tay với cô gái đã gặp ở quán cà phê hôm nọ được. Nhưng đụng đến bạn gái anh, vẫn nên xin lỗi một câu đi chứ.

"Tôi không biết cô là ai, có quan hệ gì với chúng tôi. Nhưng cô vẫn là nên biết điều một chút".

Anh lạnh lùng nhìn cô, đôi con ngươi trông có vẻ tức giận lắm, nhưng có ai biết được, một nỗi tuyệt vọng dường như sắp vỡ nát đang kêu gào đau đớn dưới lớp màn che màu nâu nhạt đó, một nỗi niềm như lâu lắm rồi mới được khơi dậy.

Chúng ta giờ như người xa lạ, liệu còn có thể không?

Tất cả mọi thứ xung quanh Diệp Nhu đảo lộn. Cô bước từng bước chập chững, cố xuyên qua đám người vây lại càng lúc càng đông đó.

Cánh cửa xuất hiện trước mắt cô. Diệp Nhu muốn bước nhanh hơn nữa, nhưng cơ thể cô đột nhiên dừng lại.

Một ai đó đằng sau ôm cô rất chặt.

Cô xoay đầu lại.

Là Vu Hạo, anh ấy đang khóc.

"Này em, mai em đừng đi nữa, có được không?".

Bên khung cửa sổ màu trắng, anh vùi đầu vào cổ cô, từng giọt nước mắt khẽ rơi. Không dồn dập cũng không phải quá ít. Ánh nắng chiếu lên hai người họ, bóng hai người kéo dài lên mặt sàn, tựa như một sự cô đơn dài đằng đẵng.

Diệp Nhu cầm tay anh lên đặt vào tay mình, cô nói:

"Em đi, rồi em về. Anh đừng khóc. Chúng ta sẽ không xa nhau được đâu".

Một buổi chiều hoàng hôn trong quá khứ, anh từng cầu xin cô đừng đi.

Và bây giờ, hệt như vậy, anh ôm cô thật chặt, vùi đầu vào cổ cô, khẽ nói những lời rất nhỏ:

"Em đừng đi, có được không? Đừng như vậy".

"Vu Hạo?". Kha Dĩnh từ đằng sau chạy tới, cố gạt tay anh khỏi người Diệp Nhu.

"Anh đang làm gì vậy hả? Em mới là bạn gái của anh, anh đang ôm nó trước mặt em. Không, anh không được quyền như vậy". Cô ta gần như gào lên, nước mắt cũng tuôn ra như dòng suối.

Vu Hạo ngước lên. Anh nhìn Kha Dĩnh với một đôi mắt nửa vời, thay cho lời chối từ tàn nhẫn.

Anh không hiểu anh đang làm gì, nhưng anh muốn giữ cô gái này lại. Anh không muốn để cô ấy đi nữa.

----------CÒN TIẾP----------

Huhu chắc tại lâu quá mình không đăng truyện nên không còn ai quan tâm rồi.

Nhưng mà thấy hay nhớ bình chọn và follow mình nhé. Gửi yêu thương đến tất cả mọi người~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro