Trạm dừng chân số ba mươi ba

Lời nói tan theo gió còn cảm xúc thì không ... Nó sẽ vẫn mãi tồn tại... Bởi vì đó là thứ đặc ân mà trời đất ban cho con người.....
.
.
.
Những ngày sau đó thật khó khăn, không phải chỉ riêng một người...có vẻ như ông trời muốn thử thách con người ta nhỉ?
Sau khi kết thúc công việc ở trụ sở, Jihun lê chân mệt mỏi trở về ...trên con đường ấy, người qua kẻ lại đều vô số kể nhưng nó không hề mang lại cảm giác vui vẻ gì, bóng dáng cô độc ấy cứ từ tốn đi qua, thần sắc vốn đã không còn như trước.... Jihun cứ đi cứ đi cho tới khi bản thân kịp nhận ra, hắn đã dừng lại ở một nơi nào đó rồi...
" .....trong quen nhỉ?.."
Một câu hỏi như loé lên trong đầu hắn, đáy mắt vô hồn nhìn xung quanh một lúc rồi lại dựa mình vào tường mà thở dài....lạc cũng không sao, dù gì bây giờ hắn hoàn toàn không muốn về...
Jihun lặng lẽ đặt tay lên ngực, cậu như nín thở lại để cảm nhận nhịp tim của bản thân...hoặc cũng có thể nói, cậu muốn lắng nghe thứ âm thanh sáo rỗng đang ngày một lụi tàn của tâm hồn mình...
" Đúng là thứ gớm riết..."
Hắn siết chặt bàn tay mình lại, cho đến khi hơi thở dần trở nên dồn dập, mới hoàn mình trở lại...đôi mi rũ xuống nhìn thứ chất lỏng đỏ sền sệt đang từ từ rỉ ra, bàn tay vốn là thứ vũ khí mạnh mẽ của một game thủ đặc biệt là những người thi đấu chuyên nghiệp... nhưng hiện giờ, trong vô thức hắn đã tự tổn thương nó... gương mặt còn chẳng có lấy một chút dao động - cho đến khi cơn đau rát bắt đầu chuyền tới đại não, môi hắn mới cong lên một đường khó khăn hoàn toàn ngược lại với cảm xúc của một người bình thường...đúng vậy Jihun lúc này đang trong trạng thái nguy cấp, mức tinh thần đã vượt qua giới hạn được chịu đựng rồi....
Trong bầu không khí chiều tà, những tia nắng vàng hoe trãi dài trên khắp nẻo đường, soi lên sự vật mà in dài chiếc bóng... Đột nhiên một cơn gió mạnh thổi tới, cơn rét làm hắn run rẩy nhưng không hề có một động thái nào để sưởi ấm bản thân...
" Em bỏ bê bản thân quá đấy..."
Hắn khẽ giật mình, âm thanh vừa nghe cứ như được gió mang tới in sâu vào hai tai của Jihun, đôi mắt liếc nhìn phía dưới, một chiếc bóng của một người nào đó đã in hằn trước mặt hắn... Jihun từ tốn ngước mặt lên, quả nhiên người không muốn gặp lại xuất hiện rồi..
"..."
" Tay là bảo vật của tuyển thủ chuyên nghiệp đấy, em thật lạnh lùng với bản thân.."
"...không cần...không cần quan tâm em đâu, Viper.."
" Gì mà không quan tâm chứ..?"
Viper nhìn đứa em trước mặt, anh khẽ tặt lưỡi một cái mà nắm lấy tay Jihun
" Đi, mau đi băng bó"
Jihun nhìn người đang nắm chặt tay của mình, ánh mắt vô hồn khẽ nhìn thẳng vào mắt anh, không chần chừ mà dựt mạnh tay lại, trong khung cảnh ấy, một người con trai đã thu vào tầm mắt của hắn...một người đang đứng từ xa ngoảnh mặt sang hướng khác, dường như không muốn chạm mặt hắn...
" Không cần tốn thời gian với đứa em này đâu...anh mau tiếp tục đoàn tụ với người kia đi, đang hẹn hò mà..."
Viper giật mình, thay vì cảm thấy ngại vì lời nói đó, anh lại bùng lên cảm giác khó chịu đến lạ
" Hẹn hò gì chứ, anh mày chỉ dẫn Hyeonjoon đi xả hơi thôi nhóc"
"...."
" Vậy thì mau đi đi"
Jihun nhìn đi chổ khác, hắn lại một lần nữa siết chặt tay mình, môi mím chặt lộ ra một thứ cảm xúc kì lạ làm Viper khẽ ngạc nhiên..
" Ý nhóc là gì..?, muốn đuổi anh để làm đau bản thân một lần nữa..?"
" Em chính là thứ gây ra vấn đề cho hai người, nếu hiểu rồi thì mau...."
" HIỂU GÌ CHỨ..!"
Viper gần như mất kiên nhẫn, tai của anh thật sự chẳng thể nghe nổi một lời nào nữa, cơn khó chịu bùng phát mà quát thẳng vào người đối diện...
Hắn hơi giật mình, hình như vì Viper la lớn mà bóng người đằng kia cũng bị thu hút, trong bầu không khí tệ hại đó, Hyeonjoon cũng phải miễn cưỡng tiến lại để tìm hiểu tình hình...
" Không cần biết ý em như thế nào, nhưng hiện tại em mới là người có vấn đề đó Jihun!!"
Lời nói ra làm hắn bắt đầu suy nghĩ về chính mình, một lần nữa hình ảnh Wangho tát cậu lại xuất hiện... sự kết hợp ấy làm hắn khó hiểu, vì em thảm hại quá hay vì thứ gì đấy, mọi người luôn khó chịu khi lại gần hắn..
"...đúng em có vấn đề rồi, xin lỗi nếu làm mọi người khó chịu nhé..."
" Bớt thái độ đó đi, em bỏ bê bản thân rồi lại lạnh lùng thốt ra những câu nói đó..?"
Viper siết chặt tay Jihun, đưa lên cho hắn xem, rõ ràng là đã chảy máu đến như vậy mà..
Hyeonjoon tuy không muốn dính líu gì, nhưng cũng không vì thế mà vô tâm giống ai đó, anh khó chịu cất giọng tiếp lời Viper..
" Muốn thua trong mùa giải tiếp à, vô trách nhiệm quá rồi.."
Gương mặt hắn đen xịt, môi đã mím chặt đến chảy một đường máu, dọc theo cằm mà làm ướt đi mảng áo, trước khi kịp phản ứng, cậu đã không chịu nổi nữa mà bộc phát..
" Tôi đó giờ là hạng người như vậy đấy, thì sao nào? Vô tâm lạnh lùng hay vô trách nhiệm đều là em cả, vậy nên hai người các người mau tránh xa thứ bẩn thỉu này đi!.."
"...."
" Chát!!!"
Trước sự ngỡ ngàng của Viper, anh còn chưa kịp phản ứng thì Hyeonjoon đã mất khống chế tát mạnh vào Jihun, kéo theo đó là hàng máu nhỏ ướt át chảy khỏi mũi, làm gương mặt hắn lắm lem đi cứ như vừa đánh nhau về..
Nhận ra hành động của mình Hyeonjoon bắt đầu điều chỉnh hơi thở mà xin lỗi Jihun..
" Xin lỗi, tôi quá tay rồi.."
"...."
Hắn không đáp lại, đưa tay lau đi vết máu ở mũi và miệng, nhưng không biết rằng bàn tay kia cũng dính thứ chất lỏng đó, gương mặt anh đã nhanh chóng bị nhem nhuốc đi
" Jihun, chúng ta đi đến trạm xá đi..."
Lời nói nhanh chóng ngắt quãng bởi cái lắc đầu mệt mỏi đó, hắn nhanh chóng lấy áo chùi mạnh làm mặt đỏ ửng đi...
" Điều này xứng đáng thôi, không cần bận tâm đâu, hai người cứ tiếp tục chơi gì đó đi..."
"..."
Jihun xoay người bỏ đi, để lại hai hình bóng đứng ở đó, trong ánh nắng hoàng hôn, hai người trong khá hợp đôi đó...
Giờ thì hắn nhận ra rồi, sở dĩ quen thuộc...vì đây là nơi đầu tiên gặp nhau cơ mà...

" Xin chào, em là người mới à, haha"
" Gì chứ, Hyeonjoon lớn tuổi hơn đó mèo béo..."

....đã gặp nhau như vậy nhỉ? Thật khó để quên, hoài niệm ha, hắn cười chua xót, mắt vốn đã ươn ướt từ lúc nào rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro