Trạm dừng chân số ba mươi bảy

Mọi chuyện có vẻ dần trở nên tồi tệ hơn thì phải...?
.
.
.
Vừa về, đồng hồ cũng điểm 20:40, Jihun lặng lẽ đóng cửa mà bước vào nhà vệ sinh...trong ánh đèn vàng nhạt...cậu nhìn bản thân trong gương, mà bắt đầu nhăn mặt...
" Từ lúc nào...? Rốt cuộc là từ khi nào...?"
.....
Jihun buồn bực, hàng vạn câu hỏi cứ xuất hiện dồn dập khiến đầu cậu cứ như quả bóng bơm căng vậy, từ sau khi chuyện đó xảy ra...hắn đã uống rất nhiều, cho đến khi quán đóng cửa mới chịu lết thân mệt mỏi trở về.. hắn vốn rất thích nhà...chẳng phải ai cũng như vậy sao? Mõi lúc mệt mỏi thì nhà là điều tuyệt vời nhất rồi, nó sẽ an ủi và cho ta cảm giác thoải mái...ít nhất là khi có gia đình bên cạnh... Jihun khẽ đão mắt xung quanh, mọi thứ vẫn y hệt như mọi ngày... nhưng hôm nay, tại thời điểm này đột nhiên cậu lại bừng lên cảm giác cô đơn trống trãi, từ khi ra riêng để hợp với môi trường làm việc, anh đã phải cắn răng chịu đựng cảm giác này đến nỗi chai lì cả... Nhưng hôm nay có vẻ đặc biệt hơn một chút... Trong cái không gian lạnh lẽo này, cậu ngắm nhìn bản thân mình qua chiếc gương trước mặt, đão mắt từ trên xuống dưới cậu lại  khẽ bật cười thành tiếng, cái hình dáng này có gì nổi bật nhỉ? Chỉ được vẻ bề ngoài thôi...anh chua xót mím chặt môi, nước mắt cứ tràn ra chẳng kìm lại được...
"Bình thường có thế đâu chứ..."
Cậu khó hiểu, vội đưa tay lên lau đi, nhưng không hiểu vì sao càng muốn xoá đi cái dáng vẻ thảm hại này, thì lại càng bộc phát ra rõ ràng hơn... cuối cùng cũng chỉ bất lực mà buông xuôi, ngước mặt lên mà một lần nữa nhìn bản thân mình, mắt anh mở to, cơn nhức từ đâu bắt đầu nhói lên..vội dùng tay ôm chặt đầu... Cái hình ảnh thảm hại đó có lẽ não bộ của anh đã không còn chứa chấp được nữa, vượt giới hạn rồi..
Đột nhiên cơn ói bùng lên, không kìm được mà ói ra toàn bộ những gì bản thân đã đưa vào,.. cậu rửa mặt rồi bỏ lên phòng..

Tệ thật..

Nằm trên giường, cơn mệt mõi cứ lần lượt kéo tới nhưng cậu lại khó khăn trong việc ngủ, rõ ràng cơ thể đã phát ra tín hiệu cần nghỉ ngơi nhưng Jihun lại chẳng thể ngủ được, anh bồn chồn khó chịu vùi mình trong chiếc chăn mà cuộn tròn người lại, tay ôm chặt hai chân..tình thế hiện tại khó nói thật, cô đơn, buồn tủi, thất vọng nhưng phải giữ riêng cho mình- có lẽ cơ thể của anh sắp không chịu nổi được nữa..chỉ có thể tự an ủi chính mó...

Khó chịu thật...

Tiếng chuông điện thoại vang lên trong bầu không khí tĩnh mịch, cậu khẽ bật người dậy vương tay cầm lấy chiếc điện thoại...đáy mắt vô hồn mà nhìn tên người gọi...là Hyukkyu? Định bụng sẽ không trả lời, nhưng trong vô thức cậu đã bắt máy chắc rằng từ sâu trong tâm hồn, Jung Jihun thật sự không thể nhịn được, những cảm xúc kìm nén suốt bao lâu vừa thấy người anh quen thuộc mà nhanh chóng trực trào...

" Anh gọi em có chuyện gì..?"
"..."
" Có vẻ như anh đã đoán đúng rồi nhỉ, chàng mèo  đang cố chịu đựng.."
Giọng nói của Hyukkyu vẫn hệt như những ngày đầu Jihun chập chững tiến vào con đường chuyên nghiệp, Hyukkyu thật sự vô cùng tâm lý lúc nào cũng chỉ bảo đàn em mình từng chút một, anh lúc nào cũng như vậy mỗi khi em mình có chuyện đều sẽ xuất hiện mà an ủi tâm sự.. cái giọng nói nhẹ nhàng, cứ như liều thuốc xoa dịu bản thân cậu bây giờ...
Câu hỏi han ấy vừa cất lên, Jihun cứ như bóng bơm quá căng mà vỡ tan tành, cậu siết chặt tay mình cố không phát ra tiếng khóc yếu lòng của bản thân...
" Mọi thứ ổn cả...em vẫn rất ổn..thật sự... chuyện của Hyeonjoon mới đáng quan tâm.."
"....."
Từ bên kia máy, tiếng thở dài vang lên...
" Em ấy ổn.., chính em mới là người không ổn, anh không muốn đóng vai lạnh lùng vô cảm giống em đâu.."
" Nhóc muốn thì cứ tâm sự đi, muốn thì cứ khóc đi, anh vẫn sẽ ở đây..."
Jihun không kìm được nữa, cậu cứ như một chú mèo lang thang vô định, sống mà chẳng biết mục đích thật sự, chỉ có thể cố gắng trưởng thành qua từng ngày..
" Hyukkyu....em.."
"Anh đang nghe đây.."
" Em làm.. như vậy..đã được chưa nhỉ...em đã rất..cố gắng rồi.. tại sao..."
"...."
Jihun hụt hẫng, đầu máy đột nhiên im lặng làm cậu oà khóc, vứt chiếc điện thoại ra xa.. cậu úp mặt vào đầu gối, cả người run lên bần bật...
" Đừng tự cô lặp bản thân, em không tôn trọng chính em rồi Jihun.."
Cậu sững người, ngước mắt lên nhìn...là Hyukkyu!
Như nắm lấy cộng rơm cứu mạng, anh run rẫy ôm chầm lấy anh mình...
Hyukkyu nhìn Jihun, tình cảnh này quen thuộc nhỉ, Hyeonjoon và Jihun.... Có lẽ ông trời đang muốn thử thách hai đứa rồi.. tình yêu lúc nào cũng thật khó hiểu, nó có thể xuất hiện thật nhẹ nhàng và thật ngọt ngào... nhưng cũng có thể đau khổ và trái ngoe như trường hợp của những đứa em của mình.... Hyukkyu thở dài, Minseok có vẻ em nên chia một chút may mắn cho Hyeonjoon và Jihun nhỉ?
Nhìn Jihun cả người run lên, từ nãy đến giờ chẳng nói lấy một lời chỉ có khóc.. lúc này anh chỉ muốn được vỗ về, những cảm xúc mà anh phải chịu đựng cứ trôi theo dòng lệ mà vơi đi, không muốn nói gì ..
Hyukkyu đưa tay vỗ nhẹ vào lưng chú mèo nhỏ trong tay, vó vẻ như những ngày tiếp theo sẽ vô cùng tồi tệ rồi đây Hyeonjoon hình như buông tay rồi thì phải ....
.
.
.
" Em muốn đi chơi, vào ngày mai cùng anh Viper!!"
", được thôi Hyeonjoon, chiều em hết"
.......
Có vẻ như anh có cơ hội rồi nhỉ bé thỏ..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro