Trạm dừng chân số mười ba
"Dù trái tim có hết sức gào thét tên cậu...nhớ cậu đến tim quặng lại đến nghẹt thở...tớ vẫn sẽ không bao giờ gặp cậu, từ bây giờ trong quá khứ lẫn hiện tại và trong cả tương lai chúng ta chưa hề quen nhau...chưa từng có bất cứ mối liên hệ nào với nhau Jung Jihun...."
.
.
.
Mọi người dành một sự ghanh ghét, ái nộ dành cho tớ, bên cạnh những lời động viên thì đó là những thứ dìu dắt tớ ngày một mạnh mẽ hơn...cố gắng hơn từng ngày, những giây phút trôi qua tớ đều có thể cố gắng dù nó chỉ là giọt nước giữa đại dương, hạt cát giữa sa mạc rộng lớn.. nhưng tớ luôn quý trọng từng thứ nhỏ nhặt ấy vì tớ biết tớ đang tôn trọng bản thân mình và tôn trọng những người luôn ủng hộ tớ... Thật không thể hiểu nổi, nhờ sự cố gắng không ngừng nghỉ mà hoàn thiện bản thân theo từng ngày nhưng hắn- Jung Jihun hoàn toàn không thể hiểu nổi hiện tại..không..không phải...phải là từ khi gặp người con trai ấy...cho dù có cố gắng như thế nào hình ảnh ấy vẫn luôn vây quanh càn quấy tâm trí hắn...cho đến khi nhận ra thì trái tim hắn, tâm trí hắn thậm chí toàn bộ ngóch ngách trong cơ thể hắn đều đã ghi nhớ hằn lại toàn bộ những sở thích thói quen của cậu rồi Hyeonjoon...
Thật khó nói, bởi vì nó chẳng phải một trò chơi trên mạng tớ có thể giỏi vì tất thẩy đều có một nguyên lý một khái niệm để dựa theo.. nhưng tình cảm thì khác...nó xuất phát từ đâu, bắt đầu từ đâu? như thế nào và hình thù ra sau ...có mấy ai biết chứ? Thiết nghĩ đây là thứ quý giá, một bảo vật cần lời giải thích mà thượng đế ban cho mỗi người... Những biểu hiện đơn giản mà cơ thể hắn hiện ra thật sự đến hắn còn không thể hiểu nổi, sự inh ỏi bên trong trái tim khô cằn ấy liệu có phải là sự bộc phát nhất thời, không rõ ràng cứ như một ngọn lửa bùng lên rồi lại chóng tàn chẳng để lại một ấn tượng gì, phải chăng chỉ có trời biết, đất biết?... Hắn đơn giản là một người trần mắt thịt, bề ngoài hào nhoáng nhưng bên trong thì lạc lõng bởi bất kì lúc nào, bất kì thời điểm nào hắn cũng không thể biết hắn đang cần gì cả... Người đời luôn nói tình yêu là thứ như thế này như thế nọ... nhưng hắn vẫn không hiểu, mấy lúc nhìn nhận lại thì so với thứ cao siêu ấy... những gì mà hắn bộc phát ra lại đơn giản đến lạ...không rõ ràng ngược lại nó vô cùng mờ nhạt....
"Thế nó là tình bạn chăng...?"
.....tình bạn...tình bạn....nó có vẻ hợp lý nhỉ... nhưng liệu đó có thật là tình bạn..? Tình bạn đơn thuần không đúng hoàn toàn không đúng, bởi vì ngay đến một kẻ ngu ngốc như hắn cũng đã nhận ra...thứ tình bạn mà lúc nào hắn cũng ép mình nghĩ đến từ lúc nào và tự bao giờ đã hoàn toàn mất đi sự trong sáng đơn thuần giữa hai người bạn với nhau rồi....nó cứ như quả bóng lưng trừng nói tình bạn cũng không phải mà tình yêu lại càng sai trái... thứ cảm giác khó chịu mà nó mang lại cho hắn cứ như miệng nếm mật ngọt còn chân thì giẫm trên biển lửa... sự kết hợp đó luôn khiến trái tim hắn đau nhói, tay chân ngứa ngáy chẳng thể sống một cách tự nhiên...cứ như đang bị càn quấy, lúc nào cũng phải kìm nén ngột ngạt đến chết đi sống lại... bản thân hắn cảm nhận rõ tình cảm nồng nàn kia của Choi Hyeonjoon, rõ ràng hiện rõ trước mắt hắn... nhưng hắn đến cả việc tim mình còn không hiểu rõ thì làm sao có tư cách đáp lại, sự thể hiện rõ ràng ấy làm hắn có chút ghen tị chỉ đơn giản vì bản thân hắn vẫn đang mắc kẹt trong mớ hỗn độn ấy thì Hyeonjoon đã dễ dàng biết rõ bản thân cần gì rồi...
Sự thảm hại, ghê tởm bản thân mình khiến hắn càng làm tổn thương trái tim của bản thân và khi tỉnh táo lại Jung Jihun đã nhận ra bản thân hắn cũng đã vô thức quấy bẩn, gieo một hạt giống quỷ dữ vào trong tim Hyeonjoon rồi...
Sự có lỗi ấy làm hắn sợ hãi, tự cô lập mình với thế giới của người ấy, bởi vì...đơn giản là chỉ cần gặp mặt, hay đơn giản là sự tiếp xúc bên ngoài đều sẽ trở thành một mảng máu bẩn thiểu, nuôi lớn hạt mầm không nên có kia...
Hắn sợ hắn sợ lắm, từng đêm đều thao thức, tâm óc điên dại cô đơn ngậm nhắm sự nhớ nhung, gượng ép bản thân quên đi những kỉ niệm tươi đẹp ấy chỉ có một mục đích đơn giản là sự ích kỉ bên trong vẫn còn muốn níu giữ lấy tình bạn này...hắn biết rõ nếu không làm như vậy thì giữa hai người chỉ còn sự khó sử, ghét bỏ dành cho đối phương...
Cứ tưởng rằng, bản thân đã thành công quên đi những kỉ niệm ấy, dễ dàng nói ra lời yêu với Wangho, dễ dàng hành xử như một người yêu giống bao người... nhưng thế liệu có đúng không? Nói yêu nhưng anh vẫn luôn tự dối lòng, luôn vô thức nhầm lẫn tất cả những gì có liên quan của Choi Hyeonjoon với anh ấy, áp đặt trái tim mình..hắn biết Wangho đàn anh của hắn luôn dành sự đối sử đặt biệt dành cho tên kia, bản thân hắn cũng đã nhận ra anh ấy hoàn toàn không chấp nhận lời yêu của mình.. lý do duy nhất mà Wangho không nói ra lời từ chối hắn biết rõ hơn ai hết..đó chỉ là sự thương hại...
Nhưng thế thì sao, Jung Jihun hắn chỉ có thể dựa dẫm vào sự thương hại đó để tim hắn không rên rỉ nữa, ít nhất là vậy...
Jung Jihun không hiểu, hay đang cố bịt tai che mắt bản thân để tránh né thứ tình cảm đó, bởi vì đơn giản hắn một tên nhát cấy không muốn một lần nữa rơi vào vòng tròn lưng trừng đáng sợ đó, hắn sợ một khi rơi vào nó một lần nào nữa...hắn sẽ thảm hại đến mức ghê tởm chính bản thân mình....
Vậy nên, hắn sẵn sàng đóng vai bạc tình cạn nghĩa... Hyeonjoon ghét hắn cũng được, chẳng sao cả vì Jihun hắn xứng đáng...nhìn người quan trọng vẫn đang đau khổ vì hắn....bản thân Jung Jihun không thể chịu đựng được...
Xin lỗi nhé...xin lỗi vì tất cả...
.
.
.
"Bệnh nhân chỉ ngất xỉu do chế độ ăn uống thất thường, thiếu dinh dưỡng và nạp cồn quá mức cho phép...tình hình đã ổn, mọi người có thể vào thăm rồi.."
"Vâng, chúng tôi cảm ơn bác sĩ.."
Viper lặng lẽ nhìn Hyukkyu đã ngủ thiếp đi vì kiệt sức, rồi lại nhìn sang gương mặt vô cảm kia, anh thở dài rồi tiến lại cạnh bên nhìn Hyeonjoon..
" Thỏ con à, suy cho cùng em vẫn không quên được Jihun nhỉ.."
Để bản thân thành ra như vậy, mới hiểu rằng Hyeonjoon đã thật sự yêu thương Jihun như thế nào..
"..."
Hyeonjoon nhìn Viper, em gục mặt xuống...khẽ lắc đầu rồi mỉm cười..
Viper hiểu, anh hiểu Hyeonjoon đã đau đến như nào, hắn tôn trọng thứ tình cảm đáng quý mà Hyeonjoon dành cho Jihun, đó là lý do duy nhất mà anh vẫn luôn cất giấu tình cảm này đối với người em trước mặt mình..."
" Không đúng..."
"Không đúng gì chứ.."
Hyeonjoon ngước lên nhìn Viper, em mỉm cười...một nụ cười mà cậu đã đánh mất đi từ khi nào...
" Em và cậu ấy là người xa lạ rồi, đừng nhắc tới cậu ấy nữa nhé, Hyeonjoon không quen tuyển thủ Chovy...!"
.......
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro