triste fin
---
Chiều giữa tháng Chín, sông Thạch Hãn lững lờ trôi dưới nắng như dát vàng. Lê Hoàng Long đứng cạnh cha mẹ bên bờ, tay cầm nén nhang đã cháy hơn nửa, khói mỏng cuộn tròn rồi tan vào không trung. Buổi lễ kỷ niệm kết thúc của 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị được tổ chức trang trọng, tiếng loa đọc tên từng liệt sĩ vang vọng qua mặt nước như tiếng người gọi nhau từ hai đầu thời gian.
Long vốn không tin mấy chuyện tâm linh, nhưng khoảnh khắc ấy, giữa tiếng chuông gióng giả, khói nhang cay mắt và hàng ngàn đóa hoa thả trôi, anh bất giác thấy mình nhỏ bé lạ lùng.
Anh ngẩng đầu, ánh mắt vô thức quét qua bên kia bờ.
Một bóng người đứng đó.
Mảnh khảnh, dáng trai trẻ, tóc cắt ngắn, mặc bộ đồ bộ đội bạc màu. Gương mặt mơ hồ dưới nắng chiều nhưng ánh nhìn thì rõ ràng, nhìn thẳng vào Long, như đã đợi từ lâu.
Anh nheo mắt lại.
Trống ngực bỗng đập nhanh hơn, nhưng khi mắt vừa quen với ánh sáng, không còn ai ở đó nữa. Bờ sông trống trơn chỉ còn hàng tre xào xạc và vài con chim lượn qua rồi mất hút.
"Long, con xong chưa? Về thôi." giọng mẹ gọi từ phía sau kéo anh ra khỏi cơn lơ lửng.
"Dạ." Anh đáp, mắt vẫn còn liếc sang bên kia lần cuối. Vô ích. Không bóng người. Không dấu vết.
---
Đêm hôm đó, khách sạn nơi gia đình anh ở nằm ngay gần trung tâm thành phố. Long mệt rã người sau một ngày dài nhưng không tài nào ngủ được. Cứ nhắm mắt là lại hiện lên hình ảnh bên bờ sông, cái nhìn chăm chăm kia như có móc câu kéo anh về phía nó.
Rồi anh mơ.
Một con sông cuồn cuộn chảy giữa màn đêm. Trên bờ đối diện, người thanh niên lúc chiều lại đứng đó, vẫn dáng vẻ ấy, vẫn im lặng nhìn. Cậu mở miệng, môi mấp máy như muốn nói điều gì, rồi lại dừng. Mãi đến cuối cùng, một tiếng gọi mảnh như sợi chỉ mới thoát ra được:
"Anh Sen ơi..."
Tiếng Quảng Nam lanh lảnh, vắt ngang qua mặt nước như gió. Long giật mình bước lên một bước, định hỏi lại thì tiếng gõ cửa phòng dội đến:
"Long! Xuống ăn sáng!" cha gọi.
Anh mở mắt. Ánh sáng ban mai tràn vào căn phòng, cơn mơ tan biến như chưa từng có. Nhưng câu "Anh Sen ơi" vẫn văng vẳng đâu đó giữa hai thái dương.
---
Chiều hôm sau, khi gia đình anh tản đi mua sắm ở chợ Đông Hà, Long nói dối có việc cần làm rồi một mình bắt xe quay lại nghĩa trang Trường Sơn. Trời nắng gắt, con đường dẫn vào bờ sông vắng tanh.
Anh thắp nhang, cúi đầu mặc niệm. Lúc khói bay hết, Long tìm một gốc cây cổ thụ gần đó ngồi nghỉ. Cơn gió từ mặt sông thổi tới mát rượi, ru anh vào cơn buồn ngủ không cưỡng lại nổi.
Không biết anh đã thiếp đi bao lâu. Chỉ biết rằng khi tai bắt đầu nghe rõ "Anh Sen... anh Sen...", tim Long lập tức thắt lại.
Tiếng gọi rất gần, gần đến mức như vang ngay bên cạnh.
Long bật dậy.
Và người thanh niên hôm qua đang đứng trước mặt anh.
Khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, không gian quanh Long như co lại. Tiếng lá xào xạc, tiếng nước vỗ bờ... tất cả lùi ra xa, nhường chỗ cho một thứ im lặng đặc quánh đến nghẹt thở.
Người thanh niên đứng đó, trẻ hơn cả tuổi mà Long tưởng tượng, chắc mới ngoài hai mươi. Bộ quân phục bạc màu, dính vài vệt đen nhạt như khói ám, tay trái vẫn giữ khư khư một cuốn sổ nhỏ đã nhàu. Mọi chi tiết đều rõ ràng đến mức quá đáng... chỉ có điều ánh sáng xuyên qua người cậu được.
Long nuốt khan. Trong đầu bật ra hàng loạt lời kinh Phật, rồi cả những bài trấn an khoa học từng đọc đâu đó. Nhưng chân anh vẫn đứng nguyên, tim vẫn đập thình thịch như muốn vỡ ra ngoài.
"Anh... anh là ai?" giọng anh khản đi.
Cậu trai mỉm cười, lúm đồng tiền nhạt hiện ra trên má. "Tui là Phạm Huy Hẻ(Hải). Sinh nem nem he."
"...một chín năm hai?" Long lắp bắp.
"Ờ." Cậu đáp tỉnh bơ, như thể chuyện đó hoàn toàn bình thường. "Nem bải he hy sinh."
Một luồng khí lạnh lẽo chạy dọc sống lưng Long. Mọi thứ rành rành trước mắt, không còn đường lùi nào để giả vờ rằng mình đang mơ. Anh ép mình hít sâu, khẽ cúi đầu theo phản xạ.
"Cháu... à không... con xin lỗi. Con không có ý thất lễ."
"Có chi mô." Hải cười, nụ cười hiền lành đến lạ. "Tui thấy eng giống một ngừ nên mới lợi gần. Chứ không có ý dọa dẫm cái chi hết."
"Giống ai?" Long hỏi khẽ.
Cậu ngẩng mặt lên, mắt nheo lại vì nắng như để nhìn kỹ hơn. "Eng Sen. Đồng đội của tui. Người tui chờ nem mư mấy nem ni rầu."
Hai chữ "anh Sen" lại vang lên lần nữa, lần này không còn là tiếng vọng mơ hồ trong giấc ngủ mà là từ một người đang đứng cách anh chỉ vài bước.
"Người đó... giờ ở đâu?" Long cẩn trọng hỏi.
Hải lặng đi vài giây, ánh mắt hướng về mặt sông loang loáng ánh sáng. "Chắc... siêu thoát rầu. Còn tui..." cậu mím môi, nụ cười nhạt hẳn "tui còn mắc kẹt."
"Mắc kẹt?"
"Ờ. Hồi đó tui bị tụi nó bắt." Giọng cậu trôi đi nhẹ hều như đang kể chuyện ai khác. "Treo tui lên cây, rồi... thiêu chếc."
Long nghe thấy từng chữ như từng giọt nước nhỏ vào tim. Anh ngẩng đầu, nhìn vào cặp mắt trước mặt, trong trẻo, không giận dữ, không oán hờn. Chỉ có một nỗi buồn sâu hoắm, yên tĩnh đến mức đáng sợ.
"Chắc xác tui bay tùm lum hết rầu, nên linh hồn cũng chẳng biết phải đi mô. Thành ra cứ lơ lửng ở đây... nem ni qua năm kia." Hải chép miệng rồi lại cười, vẫn kiểu cười hiền lành ban nãy. "Cũng không sao. Giờ gặp eng rầu, tui thấy dui lém. Chắc sắp đi được rầu đó."
Long đứng im, tim như bị bóp nghẹt bởi thứ gì đó không gọi tên được. Một cậu trai hai mươi tuổi, chết giữa lửa chiến tranh, mắc kẹt năm mươi ba năm chỉ vì muốn chào người bạn mình chưa kịp nói lời cảm ơn.
"Eng Sen..." Hải gọi khẽ, ánh nhìn dịu lại như nước. "Anh không nhớ tui thiệt à?"
"...Tôi không phải Sen." Long nuốt lời nói ấy xuống cổ họng rồi thốt ra bằng giọng run run.
"Ờ. Tui biết." Cậu khẽ gật đầu. "Nhưng mà... có người giống ảnh đứng đây, gọi tui bằng tên, vậy là đủ rồi."
Một cơn gió mạnh thổi qua làm lá cây rung bần bật. Long giơ tay che mắt, và khi hạ tay xuống, không còn ai đứng trước mặt anh nữa. Chỉ có mùi khói nhang thoang thoảng trong không khí, và tiếng nước vỗ bờ vẫn đều đặn như chưa từng có cuộc gặp gỡ nào xảy ra.
Anh đứng đó rất lâu, mắt dõi sang bên kia sông nơi cậu từng xuất hiện. Cái tên Phạm Huy Hải khắc sâu vào trí nhớ như thể anh đã nghe nó cả đời.
Khi Long quay về, nắng đã ngả tím. Nhưng trong đầu anh, cuộc trò chuyện kia vẫn tua đi tua lại không ngừng. Giống như một đoạn phim cũ không chịu dừng.
---
Những ngày sau đó, Quảng Trị vẫn nắng chan chan như muốn đốt cháy cả bầu trời. Dòng người đổ về dự lễ kỷ niệm vẫn đông nghịt, tiếng trống, tiếng loa rộn ràng không ngớt. Nhưng với Long, mọi thứ như bị phủ một lớp màn mỏng khác.
Anh không nói với ai về cuộc gặp hôm ấy. Không phải vì sợ bị coi là hoang tưởng, mà vì chính anh cũng không chắc điều gì đã xảy ra. Có lúc anh tin chắc mình đã mơ, nhưng mỗi lần nhắm mắt, đôi mắt hiền lành của Hải lại hiện lên rõ ràng đến mức da gà nổi khắp người.
Rồi những chuyện lạ bắt đầu.
---
Đêm thứ ba sau cuộc gặp, Long mơ thấy mình đứng giữa một khu rừng cháy rực. Tiếng pháo kích, tiếng đạn bay, tiếng người la hét... tất cả trộn lẫn trong một thứ âm thanh hỗn độn làm anh muốn bịt tai. Trong khói lửa ấy, một người lính trẻ lao về phía anh, vừa chạy vừa gọi:
"Anh Sen! Anh Sen!"
Anh chưa kịp phản ứng thì lửa đã ập tới. Người lính bị bắt lại, trói lên cây. Tiếng cười khanh khách của kẻ địch xé không khí, rồi ngọn lửa được ném vào chân cậu.
Lửa bùng lên.
Tiếng kêu thét đầu tiên là tiếng người. Tiếng thứ hai là tiếng tim Long vỡ vụn. Anh chạy về phía đó trong vô vọng, bàn tay xuyên qua mọi thứ như thể chính mình cũng là bóng ma.
"Hải!" anh hét lên lần đầu tiên gọi tên cậu.
Người lính ngẩng đầu giữa biển lửa, ánh mắt sáng rực dù thân thể đã bắt đầu sụp xuống. Môi cậu mấp máy điều gì đó, rồi tất cả chìm vào bóng tối.
Long bật dậy. Cả người ướt đẫm mồ hôi, tim đập loạn nhịp như vừa chạy trốn điều gì kinh khủng. Anh ngồi bó gối trong căn phòng khách sạn tối om, lòng bàn tay vẫn run rẩy như vừa chạm vào ngọn lửa thật.
---
Kể từ đêm đó, giấc mơ lập đi lập lại gần như mỗi tối, mỗi lần lại chi tiết hơn. Có hôm anh thấy chính mình mặc quân phục, tay cầm súng chạy giữa chiến trường. Có hôm khác, anh gọi "Hải" bằng giọng Sài Gòn lạ lẫm đến ngỡ ngàng.
Mẹ anh bắt đầu lo lắng khi thấy con trai hay đứng thẫn thờ bên cửa sổ, lẩm bẩm điều gì đó không rõ. Có lần bà đi ngang qua phòng lúc nửa đêm, nghe Long thì thầm rất khẽ:
"Đợi tui với, Hải..."
Anh hoàn toàn không nhớ chuyện đó sáng hôm sau.
---
Một chiều muộn, Long một mình trở lại Thạch Hãn. Không lễ kỷ niệm, không dòng người đông đúc, bờ sông giờ chỉ còn mấy hàng tre già và tiếng ve cuối mùa. Mặt nước sẫm màu tím than dưới ánh hoàng hôn, phản chiếu những đám mây đỏ rực như máu loang.
Long mang theo nhang, một bình nước, ít gạo trắng và một ngọn đèn dầu nhỏ, tất cả thứ anh nhớ được từ lời người già dặn khi tiễn vong hồn.
Anh ngồi xuống chỗ cũ, cắm nhang xuống đất rồi lặng lẽ chắp tay. Không cầu nguyện gì cụ thể, chỉ nghĩ thầm một điều: "Nếu thật sự còn mắc kẹt ở đây... hãy xuất hiện lần nữa."
Gió thổi mạnh dần. Ngọn đèn dầu chập chờn suýt tắt rồi bất ngờ đứng yên, sáng xanh nhạt như có ai che gió cho nó. Mặt sông dâng sương trắng lờ mờ dù trời vẫn còn sáng.
Rồi Hải xuất hiện.
Không mờ nhòe như trước, lần này cậu rõ ràng như người thật, từng bước chân đặt lên cỏ, từng tiếng lá khẽ rào khi tà áo chạm vào. Cậu dừng lại cách Long vài bước, nghiêng đầu mỉm cười.
"Tui biết eng sẽ quay lại."
Long không đáp, chỉ gật đầu chậm rãi.
"Anh Sen..." Hải gọi lần nữa, rồi bật cười. "Không, giờ phải gọi là anh Long mới đúng hỉ."
"Vì sao cậu cứ ở lại nơi này?" Long hỏi, giọng anh không còn run như lần đầu gặp nữa.
Hải im lặng một lúc lâu rồi nhìn ra giữa sông. "Vì tui chưa từng nói lời cảm ơn. Với ảnh."
Long nuốt khan.
"Hôm đó ảnh kéo tui khỏi đợt pháo. Nếu không có ảnh, tui chết sớm hơn rồi. Nhưng tui bị bắt... rồi chết trước ảnh chỉ vài phút. Tui tưởng ảnh còn sống... tưởng sẽ gặp lại." Cậu cười, nhưng nụ cười vỡ vụn như nắng cuối chiều. "Tui cứ đứng đây chờ hoài. Mà ảnh không về nữa."
"Có thể... ảnh đã siêu thoát rầu." Long nói khẽ.
"Ờ, chắc vậy." Hải gật đầu. "Giờ gặp được người giống ảnh như anh, tui thấy lòng mình nhẹ hẳn."
"Vậy... cậu có thể đi chưa?"
Cậu nhìn anh, ánh mắt như soi xuyên cả năm mươi ba năm đã qua. "Chắc được rồi." rồi cười nghịch ngợm y như một cậu trai hai mươi tuổi đúng nghĩa. "Chỉ là... anh đứng đây với tui thêm một chút nữa nghen. Để tui nhớ kỹ lần cuối."
Long gật đầu. Họ đứng cạnh nhau bên mép nước, im lặng nhìn dòng Thạch Hãn chảy qua như mang theo tất cả quá khứ mà cả hai người đều chưa từng sống trọn.
---
Đêm ấy, Long không mơ nữa. Trong lòng anh có một khoảng trống vừa đau vừa nhẹ như thể thứ gì đó đã rời đi.
---
Sáng hôm sau, Long tỉnh dậy sớm hơn thường lệ. Ánh nắng đầu ngày xuyên qua tấm rèm trắng, vàng nhạt và mềm như sữa. Cảm giác lạ lắm lần đầu tiên từ khi đặt chân tới Quảng Trị, anh thức dậy mà tim không còn đập dồn dập, đầu óc không còn váng vất bởi những giấc mơ cháy lửa.
Trên bàn cạnh giường, có một thứ mà tối qua chắc chắn chưa từng có. Một mảnh kim loại cháy xém, bằng hai đốt ngón tay, méo mó như từng bị nung chảy. Khi đưa lại gần, Long nhận ra một ngôi sao mờ mịt khắc trên đó phần còn sót lại của một mảnh bom vụng
Tay anh khựng lại. Cảm giác lạnh sống lưng quen thuộc trỗi lên, nhưng không phải sợ hãi. Là xúc động. Là nỗi buồn. Là thứ cảm giác chỉ có khi con người ta vừa chạm tay vào điều gì thiêng liêng hơn cả sự sống.
---
Buổi trưa hôm đó, Long mang mảnh huy hiệu đến Ban quản lý nghĩa trang. Người cán bộ già đón lấy, đeo kính soi rất lâu rồi khẽ run tay.
"Cậu tìm thấy ở đâu vậy?"
"Bên bờ sông Thạch Hãn, chỗ gốc cây lớn gần khu mộ tập thể."
Ông ngồi lặng hồi lâu trước khi nói: "Trong danh sách liệt sĩ chưa xác định được phần mộ, có một cái tên... Phạm Huy Hải, sinh 1952, hy sinh 1972. Có thể mảnh huy hiệu này thuộc về cậu ấy."
Tên ấy, khi lọt vào tai Long, vang lên như một tiếng gõ cuối cùng khép lại chuỗi ngày mơ hồ. Anh gật đầu cảm ơn rồi ra về, tay siết chặt túi giấy nhỏ chứa mảnh kim loại như đang nâng niu điều gì quý giá.
---
Chiều muộn, Long quay lại bờ sông lần cuối trước khi rời Quảng Trị. Không có nhang, không có lễ nghi, chỉ có anh và mặt nước chảy lặng lẽ dưới bầu trời chạng vạng.
Nước sông Thạch Hãn vẫn đục đến mức nhìn không thấy đáy, vẫn trôi chậm rãi như năm mươi ba năm qua chưa từng đổi khác. Nhưng Long biết, một điều gì đó đã rời khỏi nơi này.
Anh đứng đó rất lâu. Trong gió thoảng, anh tưởng như nghe thấy một giọng Quảng Nam lanh lảnh đùa nghịch:
"Anh Sen ơi..."
Lần này không còn tiếng nức nở, không còn kêu gào. Chỉ là lời gọi khẽ như một cái vẫy tay từ xa.
Long mỉm cười. Anh cúi đầu, chắp tay như lời chào sau cuối, không phải gửi cho một linh hồn mắc kẹt, mà gửi cho một người lính đã được nhớ đến, đã sống lại trọn vẹn trong ký ức của ai đó.
Rồi anh quay lưng bước đi. Phía sau lưng, sông Thạch Hãn vẫn chảy, mang theo hoa, mang theo khói hương, và cả một cái tên đã thôi lơ lửng giữa hai bờ:
Phạm Huy Hải.
---
Bờ sông đã im. Người cũng đã đi. Nhưng mỗi khi gió thổi qua hàng tre, mỗi khi ánh trăng rơi xuống mặt nước, vẫn có một tiếng gọi nhẹ như hơi thở: "Anh Sen ơi..." như để nhắc rằng có những cuộc gặp không bắt đầu từ kiếp này, nhưng sẽ chẳng bao giờ kết thúc.
---
-Hết-
---
Mắ tự hủy luôn rồi địt mom 😭😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro